Tải app Android hoặc iOS để đọc truyện nhanh hơn

Hỗ trợ: Fanpage TruyenHD

Giảng Viên Lái Xe Bất Đắc Dĩ

Q1 - Chương 42: Giảng viên lái xe bất đắc dĩ

« Chương TrướcChương Tiếp »
e biết drop rv rất nhiều gạch đá nhưng e xin nhận, sau 1 tgian suy nghĩ e quyết định viết cái này, cũng tính như 1 lời kết cho rv của e

Mọi chuyện bắt đầu từ 1 buổi chiều, hôm ấy e qua chơi vs Linh, hai đứa vẫn nc vui vẻ, ẻm cũng đỡ đau chỉ có cái là nóng quá nên thỉnh thoảng kêu ngứa chân . Tầm 3h có cuộc gọi của 1 số lạ.

-alo ạ

-cậu là V hả

-dạ, ai đấy ạ

-cậu ra ngoài nói chuyện với tôi, tôi k muốn cái Linh nghe dc. Chắc các thým cũng đoán dc là ai r chứ

-a ra nghe dt nhá, ngồi im đừng chạy lung tung

-a k phải đá đểu. ẻm ném cái gối về phía e

E ra ngoài hành lang rồi mới tiếp tục nc.

-dạ cháu nghe đây ạ

-tôi muốn gặp cậu 1 chút được k?

-dạ được cô ạ, cô ở đâu để cháu đến ạ.

-khỏi cần, cậu xuống nhà sẽ có xe đón cậu, k cần cho con Linh biết.

-dạ.

E tắt máy rồi vào dòi về, lý do là nhà có việc phải về ngay.

E xuống cửa thì thấy thằng C đã đứng sẵn, đang phì phèo hút thuốc, cũng đành nghe theo mẹ ẻm, gửi lại xe rồi lên xe nó.

Thawfng C cũng k nói gì, đưa thẳng e đến BV xxx, rồi dẫn e lên phòng. Mẹ ẻm nằm ở phòng riêng, bên trong có thằng Hải, vs 2 th xăm trổ đầy mình với mấy người nữa, 1 trong 2 th đấy e cũng quen, nó thấy e cũng ngạc nhiên rồi vẫn ngồi im k nói gì. Thằng đấy là đệ cứng của 1 ông bên HD, trước e làm quán karaoke của bà dì bên đấy, nó làm dịch vụ nên biết nó, cũng khá thân vì nhiều lần nhậu nhẹt...

Cảm giác đầu tiên là k khí ngột ngạt khó chịu, e vào phofnv mà mọi ánh mắt đổ dồn vào e, mẹ ẻm nằm trên giường, nhìn tiều tụy và hốc hác nhiều.

-cậu ngồi đi, những người khác ra ngoài. Bà ấy nói như ra lệnh

Tức thì mọi người ra ngoài hết, còn e vs bà ý trong phòng, tạm gọi mẹ ẻm là cô M nhé

-cảm ơn cậu đã đến, tôi cũng vào thẳng vấn đề luôn.

-vâng ạ

-tôi biết quan hệ giữa cậu vs con Linh, tôi cũng biết dạo gần đây cậu qua lại với nó rất nhiều, bọn trẻ các cậu qua lại với nhau tôi k cấm đoán gì, nhưng điều đó lại gây 1 số ảnh hưởng đến người khác thì k tốt.

-cháu chưa hiểu lắm ạ...

-cậu cứ nghe tôi nói đã, tôi biết con Linh có cảm tình với cậu, tôi biết tôi khá hà khắc với nó và thằng Hải, nhưng tất cả tôi làm chỉ vì tương lai chúng nó, mong cậu hiểu cho nỗi lòng cha mẹ chúng tôi... haiz

-vâng... cháu hiểu ạ.

Không khí nặng nề lại bao trùm căn phòng, mãi sau bà ấy mới tiếp...

-bố con Linh dính vào vài chuyện khó giải quyết, và người có khả năng giải quyết được ngoài bố thằng C ra chắc rất ít, gia đình tôi hiện rất khó khăn, tôi k muốn bất cứ chuyện gì ảnh hưởng đến bố con Linh trong lúc này, mong cậu hiểu và tránh xa con gái tôi ra.

Ra vậy... e cũng mường tượng ra dc chút gì đó...

-còn việc con Linh có chịu hay k thì cậu k cần lo, tôi cũng xắp xếp cả rồi, tạm thời tình cảm của nó với cậu chưa đi xa quá nên tôi sẽ để nó đi xa 1 thời gian, chắc con bé sẽ quên được thôi. Bà M tiếp

-dạ. E vẫn hoàn toàn bị động nên chỉ ngồi đáp

-tôi k biết phải nói gì hơn nữa, mong cậu có thể chấp nhận lời cầu xin của tôi, coi như cậu giúp gia đình tôi, tôi sẽ k quên ơn cậu... Bà ấy nói mà giọng kiểu sắp khóc, nhăn mặt lại trông rất đau khổ.

-dạ được, cháu chấp nhận.

-cám ơn cậu, mong cậu sẽ giữ lời. Vẻ mặt bà M giãn ra, thở phào 1 cái rồi lên tiếng gọi

-thằng Hải vào mẹ bảo

Thằng Hải mở cửa bước vào, liếc mắt nhìn e lấm lét

-mẹ bảo gì con thế?

-con đưa cậu V về nhé, xong tiện lo thủ tục cho e luôn đi.

Thằng Hải dạ 1 cái rồi bước ra, e cũng đứng dậy chào rồi theo nó ra ngoài.

-mong m thông cảm cho mẹ tao... thằng Hải nói trên đường đưa e về

-ừ k sao đâu, mà bố mày có chuyện gì...

-theo t biết thì ông ấy dính vụ gì đó cách đây 5 năm rồi, quan nào mà chả tham chứ, haiz đấy chính là lý do ông về sớm, rồi c.a khám xét điều tra mãi, ban đầu chỉ t vs ông ý biết, bà già t cũng bị giấu, lúc nghe tin bà ấy sốc quá nên ra như bây giờ, con Linh vẫn chưa biết chuyện gì cả, m đừng nói với nó. Vụ này to lắm, thanh lọc phe cánh nội bộ chứ k phải án bình thường, bố thằng C cũng có trong ban chỉ huy nên may ra còn đỡ được, biết là k ngồi đâu nhưng phải nhiều thì mới bịt được... rối lắm mày ạ, giờ chỉ mình tao lo thôi, họ hàng chẳng ai đoái hoài vì sợ liên lụy...

-haiz.. thôi m cố gắng mà lo cho mẹ mày đi, mà 2 thằng kia là thằng nào đấy? e ám chỉ 2 th xăm trổ

-tao nói m đừng trách nhé, mẹ tao thuê cno đấy, nếu m nói k thì chắc sẽ ép m bằng cách khác... nhưng t cũng lo hết rồi, may mà k có gì cả.

-ừ...

-giờ m gthich sao vs con Linh đây

-tao sẽ có cách

E về đến nơi thì lên nhà Linh, ẻm vẫn đang nghịch dt trên giường, ngây thơ chẳng biết gì cả

-ơ tưởng a về, quay lại làm gì, quên gì hả? ẻm ngạc nhiên

-a qua chào e

-a sang Thái hả? hehe

-k a về quê 1 thời gian..

Ẻm nghe e níu thì xị mặt xuống, ngơ ngác... nhìn tội lắm

-a về lzi, đang yên fdang lành

-ở nhà có chuyện rồi, a k về k được, thơì gian nữa sẽ xuống...

-eo ôi... chán... a về e chơi với ai?

-hê hê, thiếu gì đứa chơi, k thì lấy dưa chuột mà chơi...

-đồ biếи ŧɦái, ai như cái loại a...

-hehe... e cố gượng cười, nhìn cái vẻ mặt ngố ngố của ẻm 1 lần nữa... rồi ra về

2 hôm sau, ẻm gọi báo phải ra nước ngoài điều trị chân e cũng ậm ừ chúc ẻm rồi thôi.

E cũng đăng ký hộp thư thoại, ẻm gọi đến sẽ tự chuyển, lên fb chặn fb ẻm, chặn nốt zalo...

Mong đây sẽ mãi là kỷ niệm đẹp thoáng qua, mong e sẽ hạnh phúc trong tương lai, và 1 ngày nào đó, biết đâu có duyên 2 đứa sẽ gặp lại
« Chương TrướcChương Tiếp »