Tải app Android hoặc iOS để đọc truyện nhanh hơn

Hỗ trợ: Fanpage TruyenHD

Giảng Viên Lái Xe Bất Đắc Dĩ

Q1 - Chương 41: Giảng viên lái xe bất đắc dĩ

« Chương TrướcChương Tiếp »
tóm cmn váy đến đoạn e chưa type sẽ chi tiết

ẻm chủ đường cho 2 ob tây, xong e lôi ẻm ra ghế đá đút kem cho ăn , hai đưa vẫn cãi cọ chọ chọe nhau, ẻm còn thơm e phát vào má, cơ mà toàn kem nhoe nhoét, ẻm có hỏi e

-anh ơi

-giề

-e có xinh k?

-tàm tạm

-e có ngoan k?

-ngoan vãi cả đoái

-a k nc lịch sự tý dc ah, e đang nghiêm túc đấy.

-ừ thì lịch sự, tiếp đê

- e nấu aw có ngon k?

-cũng ngon phết.

- thế sao a k thích e?

sặc, đm suýt sặc khói thuốc chết các thým ạ, e quay sang nhìn ẻm thấy mặt ẻm rất nghiêm túc, trịnh trọng

-ai bảo e là a k thích, chẳng qua là chưa thích thôi,

-thật hả? hay do hoàn cảnh của a vs e?

-chả liên quan gì cả. chợt thấy ẻm có nét hụt hẫng e đành đổi giọng

-k phải là k thích, hehe chưa thích thôi, bao giờ a thích e a bảo.

-a sợ mẹ e ah

-a sợ quái gì, trước giờ a chỉ nể chứ k có từ sợ trong từ điển của a, mẹ e cũng là người chứ hổ đâu.

-vâng. Ẻm đáp rồi ngồi thu lại, dường như buồn bã hay có điều gì đó khó nói...

-thôi lên xe, a đưa đi lòng vòng cho mát, ngồi đây nóng bme ra

Ẻm cũng éo đáp, lặng lẽ đứng dậy đi theo e rồi trèo lên xe, bỗng dưng k khí chùng xuống, lạnh lẽo

E đưa ẻm đi lòng vòng bờ hồ, cả 2 đứa chẳng nói câu nào với nhau, cơ bản e chẳng có cảm giác thích ẻm mới đúng, nhiều khi thấy có sự thương hại hay đại loại thế thôi, k đến.mức thích theo quan điểm trai gái..

-kem lạnh quá rụt lưỡi lại rồi hả?

-đâu có

-may quá e còn đây, a tưởng rơi mất e rồi

Ẻm cười rúc rích đằng sau...

-a bảo này

-dạ

-e cũng đừng suy nghĩ nhiều làm gì, mình cứ như trước phải vui k? thích hay k cũng giải quyết vấn đề gì chứ, a vẫn ghét e như trước, gặp e là phải trêu ghẹo mới chịu dc, thỉnh thoảng soi hàng ty hehe

-đổ đểu, a thích lợi dụng ah, tin e móc mắt a k?

-a đố e đấy, móc đi rồi cả 2 đứa đo đường hehe

-để rồi xem, kiểu gì e cũng móc

-chỏ con tuối...

-chả biết ai...

2 đứa trêu đùa nhau, cảm giác lại quay lại, k còn nặng về vấn đề gia cảnh hay thích hoặc k thích nữa, lang thang rong ruổi mọi ngõ ngách Hà Nội, cũng chẳng hiểu sao e lại đủ kiên nhẫn để đưa ẻm đi như vậy, chỉ thấy 1 cảm giác vui vui thôi.

Mãi 11h mới đưa ẻm về, ẻm đòi đi ăn đêm nên e đưa vào 1 quán ăn đêm quen của e

-bà chụy ơi cho e bao vina với như mọi khi nhá, cho thêm bát bún bò cho bạn gái e nhá

Ẻm trợn mắt nhìn e

-ảo tưởng hả?

E cũng éo đáp, chìa tay ra lấy bao thuốc bà chủ đưa cho, đang vỗ vỗ định hút thì ẻm giật luôn lại hét to

-cô ơi cho cháu 1 cây vina nhá. rồi quay sang e...

-a hút ít thế thì còn lâu mới chết dc, hút cả cây đi cho bõ

Nói xong ẻm phi vào cái quầy đựng thuốc, nhặt hết chỗ vina trong đấy, về đếm lại thì dc 8 bao đúc vào túi bóng rồi quẳng về phía e, tự dưng có thuốc hút nữa tháng e vơ luôn éo thèm cảm ơn

,.......

rv hiện tại

2 hôm k có chap thì biến thật

mẹ ẻm bị ốm, nặng lắm... thằng Hải phải vào viện trong bà ý, ẻm thì con bé T nó chăm, chị e họ hàng gì đó nhưng 2 đứa thân nhau lắm, ẻm T kia dc 1 hôm đầu thôi, hôm sau chắc mệt nên ngủ như chể, đậu xanh đêm e đi đái thấy nằm dạng háng lv kỳ duyên trên sopha mà còn mặc váy nữa chứ @@! chả nhẽ cᏂị©Ꮒ cho phát. đm lại lan man

Hôm bà ý bị ốm cũng là hôm e hỏng dt, tối hôm ấy thawfg Hải mò sang bảo e nếu có gì chạy wua giúp ẻm, vì chắc e ms động viên dc ẻm thôi, tầm 12h e phi qua gõ cữa thì nhỏ T mở cửa kêu ẻm ngủ rồi nên e phi về, hôm sau phi sang thì cửa còn éo chốt, đẩy vào thấy nhà cửa tan hoang, con bé T nằm ngủ trên ghế, vào trong phòng thấy phòng ẻm tối um e với tay bật điện thì thấy ẻm đang ôm gối khóc... thương lắm, thấy e vào thì ẻm khóc to hơn. E phi đến giường, gỡ cái gối ra, lấy khăn lau nước mắt cho ẻm rồi cũng éo hiểu sao ôm luôn ẻm vào. Dỗ mãi ẻm mới nín, kêu nhức chân vs cả sợ, bảo gọi con bé T dậy thì k muốn làm phiền đến nó , xong quay ra chửi vs cắn e kêu sao k đến sớm, e chẳng giải thích kệ ẻm thôi, mãi sau ẻm kêu đói e vào tủ mở thì thấy có ít thịt xay với mấy gói cháo bèn pha cho ẻm ăn, xong ép uống thêm hộp sữa nữa, con bé T thì éo biết gì luôn, ngủ say như chết...

Ăn xong dc lúc ẻm lại khóc, kêu thương mẹ k chăm dc mẹ mà để mẹ chăm...blabla... e dỗ mãi mới chịu ngủ, còn bắt e ở lại vs ẻm, cơ mà éo có chỗ ngủ nên chui ra chỗ máy tính của ẻm rồi tải lol về chới .

Thôi mai rv tiếp

ah bonus các thým sẽ thắc mắc sao k có họ hàng hang hốc gì nhà ẻm, cái này là do thiên tình sử của bme ẻm, cả 2 đều bị khai trừ ra khỏi dòng họ... k đi sâu nhé, tạn hiểu là dc
« Chương TrướcChương Tiếp »