Tải app Android hoặc iOS để đọc truyện nhanh hơn

Hỗ trợ: Fanpage TruyenHD

Giảng Viên Lái Xe Bất Đắc Dĩ

Q1 - Chương 36: Giảng viên lái xe bất đắc dĩ

« Chương TrướcChương Tiếp »
Từ ngày ẻm xuất hiện, cuộc sống của e cũng đảo lộn phần nào, từ 1 thằng suốt ngày.ngủ nướng, sáng tet mắt 9-10h mới dậy, rồi từ 1 thằng chăn rau khét tiếng thành thằng giảng viên éo có miếng đời nó xoay mòng mòng éo biết tnao mà lần. Đôi khi nghĩ, nếu nó mà thành ny e thì éo biết chịu nôi e mấy ngày, vừa bựa, vừa da^ʍ, vừa đểu, rồi cũng tuej hiểu rằng giờ công việc của e k có nhiều tgian dành cho yêu đương, đợi chịu khó làm lụng, gom góp vài năm nữa rồi sẽ tính sau, dù sao.Linh cũng là 1 cô gái khá tốt cho đến thời điểm bây giờ, hơn nữa lại là e của th bạn e yêu để xxx thì e k nỡ.

Các thým đừng nghĩ e ysl như th Leo nhé, ai đọc nkcr thì biết, giờ e vẫn có chỗ ra chỗ vào bt còn đầy đủ là đằng khác, chuyện xxx vs e nó k đến mức thiếu thốn lắm, đôi khi nghĩ mình lợi dụng các e, nhưng nghĩ lại thì chả có gì to tát, nó thành thói quen của cả 2 rồi, thói quen thì khó bỏ, và lâu dần nó thành bình thường...

Trở lại câu chuyện về cô bé học lái xe và chàng trai chăn rau ngày ấy .

Ngó nghiêng cái áo rồi ướm thử cái quần phì cười vì bộ dạng mình trong gương cơ mà vẫn thấy vui vui vì có người tặng quà, tính chuyện đêm cho ẻm hộp xôi đền bù cơ mà lại sợ mẹ ẻm bắt gặp, e thì e éo sợ người giàu nhưng ở mẹ ẻm toát ra vẻ gì đó rất đáng sợ,k như mẹ e ở nhà. Còn bố ẻm thì.có vẻ gì đó hòa nhã, lịch thiệp và uy nghiêm khiến người khác tộ trọng, mà e cũng éo hiểu sao mẹ ẻm k về ngủ vs bố ẻm mà.cứ bám.riết lấy, bực bực tdn ý...

Thằng Hải thì qua quan sát của e, nó là 1 thằng khó nắm bắt, tâm lý chung của người Nhà Nước mà, tuy nhiên chơi vs a.e rất thoải mái, k có vẻ gì là tỏ vẻ hay làm cao gì cả, nó còn nhiều lần ngỏ ý xin việc khác cho e cơ mà e éo đồng ý, cơ bản là chi phí quá cao, thêm cả vụ bằng bọt các loại, lộ ra thì vỡ mồm chứ chả chơi.

Còn Linh, khá nhiều giấy ăn và mực cho cô bé này , xinh đẹp, cười duyên, 3 vòng oke nếu k nói là chuẩn cmn luôn , trắng, dáng đẹp nên mặc đồ đẹp, tính khí trẻ con lèo nhèo, hay dỗi, thích gây sự để dc quan tâm... nhiều lắm, nhưng dc cái ẻm rất biết nghĩ cho người khác, biết điểm dừng và nhận khuyết điểm. Biết học hỏi, nghe lời, đôi khi rất bướng và cãi cùn tuy nhiên k lại dc vs e nên toàn nhận phần thua, nhiều lần khóc vì e, bị e trêu, bị đau... nghĩ cũng thương thương. Theo.lời th Hài thì ẻm có 1 mối tình chớp nhoáng hồi cấp ba nhưng bị mẹ ẻm phát hiện và hình như cả thằng mặt thộn nhúng tay vào, nên tình yêu tan vỡ và thủ tiết đến giờ chờ e xuất hiện . Rất thích mặc váy và đeo cao.gót, gu đồ lót là đen và xanh đậm có họa tiết ren cái này là do quan sát mà ra. Mà các thým đừng nghĩ ẻm hiền nhé bar ở HN từ sạch cho đến chìm ẻm cũng đi gần hết rồi đấy, uống bia rượu nếu xét là con gái thì dc tính vào diện khá ổn.

Chap.này phân tích nhân vật chút thôi, nhẹ nhàng tình cảm, các thým chuẩn bị khăn giấy và tâm.lý cho nhiều sóng gió sau này

E tính chuyện mua cho ẻm hộp xôi, tạo bất ngờ chơi sao cho ẻm vui 1 chút coi như cảm ơn vì món quà, tiện thể tính cách troll.lại vụ quả sịp.sieu nhân cho bõ ức. Ngồi mong mỏi, đếm thời gian sao cho sau 11h để còn nghỉ đi gặp ẻm mà lâu vkl ra, nay quyết định mua cho ẻm xôi gà nhiều thịt, cho đỡ phải tranh giành.

11hp e lóc cóc phi xe đi mua xôi, tính 1 ăn 1 tịt cho ẻm bất ngờ, cũng hên xui nếu bị mẹ ẻm canh cửa, cơ mà e dự là tầm giờ đấy thì mấy bà già tầm tuổi mẹ ẻm chả ngủ quay rồi nên cũng tự tin hơn, xách 2 hộp.xôi rồi phi qua nhà ẻm, đến đoạn ngã tư gần đấy e đang tính rút dt ra gọi ẻm thì thấy bóng dáng con mẹc phi vèo qua, mịa sư nhìn quen quen

Con mẹc đỗ lại trước cửa chung cư, và chẳng ai khác chính là thằng mặt thộn, nó ăn mặc có phần bụi bặm đang mở cửa xe và châm thuốc... đm thằng lưu manh này, trước mặt gái thì e éo hút đâu sĩ diện, sau lưng thì mồm như bát nhang ông thần tài.

E tắt đèn xe tiến laị gần một góc gần đấy, cũng châm 1 điếu thuốc quan sát nó. Thằng mặt thộn hút chừng nửa điếu rồi ném ra xa, chui vào xe 1 lát rồi thò đầu ra thấy đang bỏm bẻm, e cá là ăn kẹo át mùi, chừng 1p sau nó nhổ cái kẹo đi rồi ung dung rút điện thoại ra bấm bấm...

Méo biết thằng này làm trò gì, chắc là lại làm phiền ẻm thôi, mẹ nó chứ cậy có tay to hậu thuẫn giờ này còn đến làm phiền ẻm, đang mải nghĩ lung tung thì thấy nó cười nhoẻn 1 cái soi soi gương rồi tựa vào xe. E nhìn mà ngứa mắt vkl, cơ mà vẫn tò mò xem nó giở trò gì, cứ âm thầm theo dõi nó từ xa thôi.

Lát sau ẻm từ trên nhà phi xuống, dáng bộ bình thản yêu kiều trong bộ đầm đen và mái tóc buông óng ả, khoảng cách giữa e vs ẻm bây giờ chừng 200m thôi nhưng e đứng khuất vào 1 lùm cây cảnh chỗ bóng cao áp nên chỉ e nhìn thấy, đi cùng ẻm còn có 2 đứa bạn ẻm mà e cũng gặp rồi, hai đưa ấy cũng ăn mặc lộng lẫy lắm nói chung là k kém ẻm là bao nhiêu.

Thằng mặt thộn chạy nhanh mở cửa xe cho ẻm, ẻm cũng tươi cười bước vào, 2 con vịt dzoi kia cười rúc rích trầm trồ rồi chui tọt vào ghế sau. Cuối cùng chiếc mẹc lao vυ"t đi trong đêm tối chỉ còn lại chấm đỏ.của đèn hậu xe mờ dần, mờ dần vào.màn đêm...

E đứng thẫn thờ, 2 hộp xôi vẫn treo ở xe, điện thoại trên tay cũng bấm số của ẻm rồi mà chưa gọi, bất chợt e thấy tức tối trong lòng, bực dọc khó tả. E ghen sao? ghen éo.gì khi ẻm éo phải ny e, ghen gì khi e đi vs thằng mặt thộn và con mẹc bóng lừ của nó, chả liên quan.

Nhưng có gì đó thôi thúc e, hay chỉ là bản tính ích kỷ.nhất thời trỗi dậy ở 1 thằng đàn ông, e nhắn tin cho ẻm.

-ê con lợn, ăn xôi k.

Tin nhắn gửi đi, e nhìn chằm chằm vào cái màn hình như chờ đợi điều gì đó, 1p..2p...3p trôi qua, e chán nản đúc điện thoại vào túi, quay đầu xe ra về.

Mấy ngày nắng nóng đỉnh điểm, 11h đêm mà vẫn nóng gay gắt ra dc, e phi xe ra bờ hồ, lôi hộp xôi ra xúc ăn, quả thật nó éo có vị gì nữa, cơ bản cũng k đói hơn nữa lại chứng kiến cảnh vừa rồi nên chẳng có tâm trí nào cả....

Ngồi 1 lúc, e rút điện thoại ra thì thấy tn của ẻm

-nay tốt tính thế, nhưng e k ăn dc đâu.

-sao k ăn dc, gãy răng hả

-k, mẹ e chưa ngủ đâu, k xuống dc.

E cười nhạt 1 cái, chẳng buồn nt nữa, sao phải nói dối chứ? e đi chơi thì cứ nói thôi, cần gì phải nói dối như thế chứ? tự dưng thấy mình bị xúc phạm

E cố xúc nốt chỗ thịt gà ăn cho đỡ phí rồi lên xe phi thẳng về nhà nghỉ, hộp xôi còn lại ném cho th trông đêm làm thằng bé hớn hở như thị nở cảm ơn rối rít....

E chui vào phòng, đánh 1 giấc ngon lành, cơ bản là cả tối hôm ấy đi lung tung cũng mệt, chưa.kể mỗi khi e có chuyện k vui là e rúc vào ngủ luôn, ngủ dậy đầu óc tỉnh táo suy nghĩ sẽ thoáng hơn...

7h sáng như thường lệ, e ngóc đầu dậy, loanh quanh ra hồ tập thể dục đưa đẩy hít thở và ngắm chị hàng xóm chạy bộ, hjx 1 con rồi mà nhìn chỉ muốn cᏂị©Ꮒ thôi, đáng yêu lắm ý, cơ mà chị lại lấy phải thằng ck có tướng chết yểu vl, nhìn như thằng golum trong Chúa tể những chiếc nhẫn ý cơ mà nhà nó giàu vl các thým ạ, ông bố còn là cán bộ ở VPCP cơ éo dám tăm tia :v

8h lại 1 điệp khúc quen thuộc là e đi ăn sáng , qua quán phở quen thuộc gọi bát tái gầu ăn cho ngầu, đang ung dung thưởng thức thì có tin nhắn...

-hê lô bây bi, a đang làm gì

-ăn. e rep

-ăn không hả?

-ừ

-nói chuyện kiểu gì đấy?

-kiểu của anh, ý kiến gì.

-hì dạ k dám, trưa a qua nhà e ăn cơm nhá...

-k sợ mẹ e ah

-k, nay mẹ e về nhà rồi, trưa a Hải cũng qua đấy.

-xem đã.

-a nhất định qua nhé, k qua là e sang đốt trụi cái N2 của a đấy.

-qua đốt đi a dc nghỉ về quê

-hư k đùa đâu, a nhớ sang nhé.

-biết thế...

E trả lời rồi tiếp tục vs bát phở còn dở dang của mình, mà cũng hình thành thói quen của ẻm rồi, cứ e nt Biết thế là ẻm ebh nt lại luôn

E về nhà, trông 1 lúc rồi nấu cơm sớm cho mấy ông nhân viên, có thêm người làm nên cviec e cũng nhàn đi nhiều phần, chừng 11h thì thằng ml Hải gọi điện

-ẳng lên đi con tó

-giờ t qua đón mày nhé, cpi đi đi.

-đéo

-thôi t năn nỉ m đấy sói ạ, hãy vì tình cảm giữa chúng ta mà đi đi...

-đm cái Linh cho mày cái gì mà m ngoan thế.

-éo nói đâu, nhưng m cpi đi đi nhé, 5p nữa tao qua. Rồi nó cúp máy, e cảm giác có gì đó k ổn sau vụ cơm cháo này... cơ mà càng tò mò càng kí©h thí©ɧ, cũng lục đυ.c thay quần áo rồi cpi đi....

........

sáng nay ẻm đã lm thủ tục ra viện vẫn muốn nằm thêm cơ mà bv họ đuổi rồi , mà éo hiểu nổi ẻm, trước thì bảo sợ bv giờ lại muốn nằm lại, ngáo ngơ vê lơ thật. Thủ tục thì nghe đâu làm xong từ 10h sáng cơ mà nắng qua nên chây lỳ ở đến 4h chiều nay mới lên xe ra về... haiz nhìn thương thương chỉ vì cái đồng hồ cho e mà.... buồn
« Chương TrướcChương Tiếp »