Q1 - Chương 35: Giảng viên lái xe bất đắc dĩ

nhìn ẻm đi bộ quả thật e cũng éo yên tâm, liền dò dò.lại gần.

-lên xe đi, đi bộ tnay lộn cổ xuống hố ga bh

-k thèm, a bận mà, về đi.

-đột nhiên a k thấy bận nữa, thế có đi k? k a về thật đấy.

-biến đi, e k cần.

-ờ thế a về đây. e giả vờ vít ga

-này... từ đã...

-hê hê, lên xe đi, bướng vãi

Ẻm trèo lên xe, đội lại mũ rồi ngồi im ỉm

-sao thế, nãy hót ghê lắm mà, hay sặc bụi rồi.

-mặc e, mà sao a cứ gắt với e thế, e đáng ghét thế hả?

-ừ cũng hơi hơi, cơ mà tại trời chứ tại a đâu.

-sao lại tại trời?

-ngu thế,.nóng quá phát hỏa trong người hehe

-chả có gì đáng cười... haiz.. ẻm thở dài ngao ngán, e thì mặc xác vít ga nhanh về đến.đoạn ngã tư gần nhà ẻm thì thả ẻm xuống

-về đi, k mẹ e đợi

-mai a đón e đi nhá.

-ừm biết thế.

-k biết đâu, a nhớ đón nhá, mà phải đúng giờ e mới xin ra ngoài dc, thôi a về đi, ngủ ngon nhé. hihi

Ẻm nói rồi nhảy chân sáo tung tăng đi về, nhìn từ sau chẳng nhận ra dc cô bé 20 tuổi mà là 1 đứa bé mới tìm thấy niềm vui, như chú chim.mới dc thoát khỏi chiếc l*иg vô.hình...

Đối với e, Linh chỉ như 1 người bạn nhỏ, 1 người mà e có khả năng che chở cho e ấy, làm cho e ấy vui.và e cũng vui lây từ những trò trêu đùa e. Ở cái nơi đất khách quê người này thêm.được 1 người bạn hẳn là 1 chuyện tốt...

Hôm.sau, 7h 30 ẻm đã gọi e rồi, e đành mặc quần áo ngon nghẻ, phi xe lên đón ẻm, rồi quay về nhà bà chị đánh xe đi, khoe tẹo nhà bà ý cũng điều kiện, ông a rể e dc cái tài phết, giờ đang làm.chủ 1 cái khách sạn vs mấy cái nhà nghỉ, ông bận suốt thirng thoảng ở nhà vs vợ con, ông mua ô tô.lâu r nhưng toàn để e đi kêu đi xe máy cho dễ để

Từ gvlx chuyển thành tài xế free lang thang vất vưởng khắp mọi chốn ăn.chơi khét tiếng Hà Lội, từ chùa bộc, vincom... tốn mấy lốp.tiền gửi xe của e, lại dc chân bế đứa cháu nhỏ+ xách đồ, rồi mua kem, mua xèng, mệt vật vã luôn. Mà các bà trẻ cũng quái bme ra, chỗ bán đồ.lót con gái cũng bắt e vào

Mãi 10h hơn mấy chị e mới tha cho e về, đưa bà chị về cất xe xong xuôi lại lóc cóc thồ ẻm về nhà.

-hihi nay vui thật, thurirng thoảng a cho e đi vs chị P nhá.

-đấy là việc của e, có chân có tay tự đi thôi, a rảnh đâu

-đi vs a mới vui chứ đi 2 chị e thì nói lzi?

-ồ ồ... đi vs vui chứ, hehe đừng nói e thích a rồi nha, giờ định tỏ tình vs a ah? nói đi đừng ngại.

-ai thèm... a ảo tưởng nữa đi chả ai cấm đâu.

-mà nay e có mua mấy cái đồ nhỏ nhỏ xanh đỏ k? a.thấy mấy cái trong tủ e cũ lắm rồi, mặc ra đường nta nhìn thấy nta cười cho hehe

-k mắc mớ đến a, a k phải xỏ xiên...

-xỏ gì đâu, a thấy cái nào cũng thủng lỗ chỗ :v

-hư, sao a có thể vô duyên thế nhỉ, hết chỗ nói, biếи ŧɦái...

Hai đứa trêu đùa tranh luận 1 lúc rồi cũng đến gần nhà ẻm, ẻm xuống xe rồi dúi vào tay e 1 cái túi đỏ đỏ nhìn ái vc

-cho a này... rồi chạy vụt đi

-cái gì đấy. e gọi với theo, cơ mà ẻm chẳng đáp đang tung tăng đi trước rồi.

E hé hé ra thấy bên trong bọc thêm 1 lớp túi nữa, đang loay hoay định mở thì có tin nhắn của ẻm

-về nhà mới dc mở.

Ừ thì về nhà, cơ bản là ở giữ đường này mở.ra quả bom thì bao người vô tội bị ảnh hưởng thì bme, hê hê cơ bản là cũng lâu lắm mới có gái tặng quà, cũng hồi hộp.

Vừa về đến nhà e đã hý hửng khui ra, cảm giác đầu tiên là phê phê , bên trong là 1 cái áo sơ mi trắng, 1 cái áo thun, tiếp đến là cảm giác hụt cmn hẫng khi thấy 1 cái quần sịp in hình superman cơ mà cỡ này chỉ dành cho trẻ trâu 10 tuổi thôi .

-e tâm lý quá. e nt cho ẻm

-hị hị, quá tâm lý đi, sao có vừa k?

-a chưa mặc thử, mà giờ e đổi style hả?

-là nào?

-a thấy có cái gì đấy trong túi này, đoán là của e, e hơi bị xúc phạm danh nhân đấy.

-hehe e mua cho a đấy...

-sao e biết a mặc size này, nhìn trộm a rồi hả, e bậy quá...

-huhu a biến đi, lúc nào cũng trêu e dc...

-hì dù sao cũng cảm ơn.e nhiều nhé, ah mai xem tnao.trả a tiền taxi nhé, 2 cị e a lấy 2 củ, chia nhau mà trả

-đồ keo kiệt....

E cười rồi tắt máy, chui vào phòng tắm thử áo, vừa vặn phết chắc là dc bà chị quý hóa chim.lợn size cho rồi