Q1 - Chương 32: Giảng viên lái xe bất đắc dĩ

Cả 2 đứa giật mình quay lại phía có tiếng nói, và càng sửng sốt hơn khi mấy thým đoán sai cmnr

-phiền cái củ cải, cút mịa m đê.

-a làm e tưởng mẹ, sợ hết cả hồn.

-hehe may cho chúng mày là tao nhé, mẹ mà nhìn thấy cảnh hú hí này thì đảm bảo nhà nghỉ thằng sói sáng nhất Hà Nội.

-ờ, dlq vì nhà thuê hehe, mày đi đâu giờ này, rình tao hả?

-ở nhà nóng quá vác xe lượn vài vòng, đang tính qua xem con nở này sống hay chết thì gặp 2 đứa mày.

Ẻm vênh mặt, lè lười

-còn lâu nhé, chỉ hơi đói thôi, mẹ bảo vứt đồ ăn đi rồi thì nhịn cho thấy.

-ừ mày phải thế mới đáng, cho mày chết đi, mà đi làm cốc bia k sói?

-ờ hợp lý đấy, mà giờ này làm éo gì có quán nào mở. e đáp

-qua nhà tao, gì chứ bia là đéo thiếu nhá.

E vs thằng hải mải tranh luận, quay qua thấy ẻm xúc mịa hết thịt gà trong hộp xôi của e rồi...

-này, e chết đói hả, ăn hết thịt giờ a ăn bằng gì.

-kệ a, ăn bằng thìa, đầy xôi kia kìa. Ẻm đáp mồm vẫn nhồm nhoàm

-ờ thôi kệ e, ăn đi rồi lên ngủ, a về đây.

-còn lâu, sao bọn a đi uống bia mà k cho e đi, a mèo thiên vị hả.

-haha vl mèo, mèo mèo... e cười như trúng độc.

-m có im ngay k con nỡm, tao lại.gọi mẹ xuống bây giờ thằng hải nổi quạu

-này sao lại gọi nó là mèo hả? e tò mò quay sang hỏi ẻm

-tao cấm mày nói, nói đi rồi tao cho m nhịn tiền tiêu vặt, đừng nghĩ đến việc mua xe.

-e cứ nói đấy, chiều mẹ bảo k xe cộ gì rồi, hihi a có cho e đi uống bia k? ẻm quay sang thách thức th hải

-ừ thì đi, mày mà bép xép tao bẻ răng nhá con nở. Thằng hải xuống nước

-thế a.e chúng mày thích cãi nhau k? tao khát lắm rồi đấy, đi thì đi mịa đi đứng đây bọn Cu Đen tưởng đánh ghen nó xích cổ lại thì vỡ mồm.

-ờ thôi đi, lên xe. Thằng Hải ngoắc ẻm

-e k thích, e đi vs a Sói cơ hihi

-lên xe th hải đi, a k có mũ đi bị Cu Đen nó xích cổ lại mất tiền ngu.

-e đâu có nói đi xe máy, a Mèo đi xe máy cho mát, để bọn e đi ô tô nhá.

-mày điên hả? xe tao sao mà, m thích lằng nhằng k? đi bộ.

-hihi meo meo... ẻm lại vênh mặt, lè lè lưỡi ra trêu th hải

-m quá vừa thôi nhá, xe máy thì xe máy càng mát, cho hai đứa mày hú hý với nhau, tao mách mẹ.

-haha a chả dám đâu, đưa chìa đây. Ẻm nói rồi chìa tay ra chỗ th Hải. th bé miễn cưỡng đưa chùm chìa khóa mà mặt nhăn như bà đẻ.

E thì thắc mắc, éo hiểu sao th Hải sợ con bé nói cái biệt danh đấy thế, chắc hẳn là 1 phốt nào đó mà thằng bé k muốn nhắc lại vì sợ xấu hổ.

E đánh xe đi trước, th Hải hậm hực đề xe máy đi sau, nhà nó e cũng đến vài lần rồi, mấy lần off bang a.e hay tập trung ở đấy đánh chén, nhà nó to vs rộng hơn nhà ẻm nhiều, chưa kể đồ nhậu thì lisc nào cũng tươi rói. Cả quãng đường ẻm cứ thao thao bất tuyệt, như kiểu trẻ đao lên phố vậy

-e chưa dc ra đường bao giờ hả.

-ra nhiều rồi, nhưng ra vào lúc nửa đêm thế này thì ít lắm

-sao k bảo th hải nó đưa đi.

-anh ấy bận suốt.

-thằng Cường thì sao

-k thích. a đừng có nhắc nữa... ẻm có vẻ bực tức

E cũng chả nói gì, ngồi lặng im lái xe, trời về đêm mát dịu hẳn, đường xá cũng vắng vẻ hơn, chỉ còn bóng dáng vài người công nhân quét rác, thi thoảng gặp mấy người lao động nặng nhọc hoặc công nhân xây dựng đang vội vả trở về sau 1 ngày làm việc mệt nhọc, trong cuộc sống, đôi khi bạn cảm thấy mình yếu đuối, thất bại hay nghĩ mình là kẻ bỏ đi, hãy ra đường vào lúc nửa đêm bạn sẽ thấy mình còn hạnh phúc và may mắn hơn nhiều người khác....

Mải suy nghĩ lung tung cũng đến nhà thằng Hải, nó gửi xe e trước rồi quay ra đánh xe nó vào, trước khi lên nhà còn đưa cho ông bảo vệ 2 lốp rồi dặn dò to nhỏ gì đấy.

-lên thôi mày. Thằng Hải vẫy e, ngó qua thấy ẻm đã chạy tót lên trước từ bao giờ rồi, e với điếu thuốc cú th Hải rồi cũng theo nó.

Như đã trình bày, nhà thằng Hả thì như 1 quán nhậu thu nhỏ, trong tủ lạnh bia đủ loại và cơ số chai vodka men xếp sẵn, ngoài ra còn mực, bò quấn cải, phồng tôm, nem chua, thịt chua.... nhiêu vô kể

E vào tủ nhấc ra 1 đống bia Hà Nội, thằng Hải cũng lục đυ.c đi lấy cồn nướng mực, chẳng ai bảo ẻm cũng mở tủ lấy thịt bò vs ít nguyên liệu ra làm món gì đấy. Chừng 5p sau ẻm trong bếp bê ra 1 đĩa bò cuốn cải, trình bày đẹp mắt

-tèn tén ten... ngạc nhiên chưa?

-mua sẵn rồi chỉ việc xếp thôi thì trẻ con cũng làm dc.

Ẻm chẳng thèm cãi, quay mông vào bếp lại hí hoáy gì đấy... Lát sau thằng Hải cũng xong, bọn e rải báo xuống sàn nhà rồi ngồi vòng quanh nhậu luôn.

Thôi type thì dài dòng, tóm váy tý cả bữa bọn e bàn tán đủ chuyện trên đời, thằng Hải thì lè.nhè kể về số phận hẩm hiu của nó nhiều khi tự hỏi khéo hai a.e nó bị bà mụ nặn nhầm, thằng anh thì đen đen bẩn bẩn, thích nấu ăn đứa e thì xinh xắn trắng trẻo lại ghét nấu ăn... nói chung là 2 cực trái chiều... mọi việc cũng k có. gì laf đặc sắc cho đến khi cả lũ ngấm bia, e cũng chẳng nhớ uống bao nhiêu nữa, nhưng ẻm thì kêu phê sớm chui vào đâu đó ngủ rồi, e vs thằng Hải kề cà tầm hơn chục lon nữa rồi mớ loạng choạng đứng dậy, thằng Hải lè nhè bảo e vào phòng nó ngủ, còn nó nhảy lên sopha nằm luôn. E cũng phê lắm rồi, đi đế n phía phòng ngủ của thằng hải, thấy lờ mờ đống chăn rồi ngả người xuống, mà dhs có cảm giác ấm ấm, mềm mềm mà lại rất thơm, mặc kệ bia ngấm rồi ngủ thôi....



Click vào đây ===> Facebook của người đẹp trai nhất Việt Writer LeO FAlone:boss:

Kí tên: 래오 [LeO]:boss:

Giảng viên lái xe bất đắc dĩ

LeO FAlone, 7/10/15 #471



LeO FAlone

LeO FAlone

Tiêu đề cao thủ đoàn Cao Thủ Đoàn











Tham gia:24/9/15

Bài viết:5,097

Đã được thích:557

Điểm thành tích:113

#28

Trong cơn mê man do bia làm chủ, e cũng éo biết là e đã làm gì, tay e ở đâu và thế nào , đánh 1 giấc đến 6h sáng thì có chuông dt, e vớn tay vào túi quần lấy dt ra, là bà chị

-mày đi đâu cả đêm hả?

-e uống bia nhà bạn, say quá ngủ đấy luôn rồi.

-m lại đi gái gú hả, chết thôi tao mách mẹ mày nhá.

-thôi bà đừng có hâm, say bỏ xừ đây này.

-mày chết... thôi ngủ lúc nữa đi rồi về, có cơm nếp lạc t nấu lúc sáng, lúc nào về vào mà lấy.

-oke, tý e vào.

E tắt máy rồi đúc vào túi quần, lúc này mới thấy thằng nhỏ tức giận vì k dc xả nước, vừa đấm đầu vừa ngó nghiêng đứng dậy. Trong phòng tắt điện, rèm kéo kín nên chỉ có ánh sát mờ mờ, bỗng dưng tay e chạm vào vật gì đó mềm mềm vội giật mình rụt tay lại, ngó qua hoảng hốt . Ôi thần linh ơi ẻm nằm cạnh e trong tư thế éo thể nào mà miêu tả nổi .

Lúc ấy ẻm nằm ngửa, chiếc váy mỏng manh bị tốc ngược lên đến tận rốn,.lộ ra 1 khoảng da thịt trắng hồng và @#$% ren đen khıêυ khí©h, phần trên thì 1 bên quai váy cũng tụt xuống lộ ra phần bả vai nho nhỏ, mái tóc e giờ đã rối xù lên che đi 1 phần khuôn mặt, trông càng hoang dại và gợi @#$. Trong khoảnh khắc e như bị thôi miên, quên.luôn cái cảm giác có vài lít nước trong người chực trào ra, ngồi ngẩn ngơ ngắm bức tranh trước mặt.

Và từ bao giờ, bàn tay e vô thức, run run đặt lên đùi ẻm, éo.điêu nhé trong hoàn cảnh ấy họa chỉ có Đường Tăng mới chịu dc thôi.... Bàn tay phải đặt lên đùi ẻm, run run vuốt ngược lên đến chỗ mà ai cũng biết là gì đấy, tim đập trym run mắt hoa thở dốc... bổng nhiên ẻm cựa mình nằm xoay lại phía e, e giật mình rụt tay lại, vã cả mồ hôi lạnh ra. Nhưng số phận vẫn trêu người lương thiện ẻm quay lưng lại, vô tình cặp mông trắng ngần quay về phía em, e mới hoàn hồn xong lại bị thách thức, nhưng lần này lý trí đã thắng, e kéo chăn lên đắp ngang người cho ẻm rồi lần ra nhà vệ sinh xả lũ vs rửa mặt cho tỉnh táo, cố xua đi những ý nghĩ đen tối trong đầu....

E.mò ra ghế, với bao thuốc châm 1 điếu rồi nằm dài ra thả khói mơ màng, bên kia thằng Hải đang ngáy o o, trên người độc có cái quần sịp , ngồi 1 lát cơn buồn ngủ lại ùa về, e lim dim 1 lúc rồi ngủ thϊếp đi éo biết trời đất gì nữa.

Tầm gần 8h e mới ngoac dc đầu dậy đầu cũng đỡ đau nhiều, ngó xuống sàn nhà đống phế thải đã dc dọn sạch sẽ, có mùi gì đó rất thơm từ trong bếp bay ra, rồi tiếng xả nước tiếng xào nấu gì đó. E đứng dậy mon men ra bếp, suýt sững sờ khi thấy ẻm đang đeo tạp dề và nấu ăn trong bếp lại còn vừa nấu vừa lầm rầm hát hò gì đó, trên bàn ăn cũng bầy bẹ vài món gì đó, thằng Hải thì đang lúi húi nhặt rau.Cứ đứng ngắm tnay cũng k phải cách hay, e hắng giọng 1 cái rồi bước vào...

-ồ... hôm nay cô chiêu vào bếp hả, khả.năng phải đặt chỗ trong bệnh viện rồi

-mày dậy rồi hả? thằng Hải giật mình thò cổ lên hỏi.

-xì, a phải cảm thấy hãnh diện đi, bổn cô nương từ bé đến giò chưa nấu cho ai ăn bh đâu đấy.

-đúng đúng, từ hồi nó biết nấu ăn đến giờ, tao dc nếm tất cả 3 lần thôi, mày may phúc đấy.

-thôi tao xin, phúc éo gì ngày nào tao cũng nấu ăn mà a.e chúng mày làm như đầu bếp hoàng tộc k bằng.

-thôi éo nói vs m nữa, lấy it bia ra làm.tý đê.

-thôi đm, giờ đầu vẫn còn đau này, tý t còn làm, ăn thôi đói lắm rồi.

E nói rồi ngồi vào bàn sắp bát, ẻm cũng mang đĩa thịt bò xào ra, thêm cả cá sốt vs vài món lặt vặt, lát sau th Hải cũng bê rổ rau sống ra.

-ăn sáng hay trưa đây mày

-tầm này thì tính ăn trưa cũng chả sao, chỉ tại... thằng Hải đang định nói gì lại im bặt... thôi ăn đi hỏi nhiều, m kêu đói mãi mà

E cũng chả hỏi nữa, gắp đại mấy miếng thức ăn vào bát ăn thử,.thái độ ban đầu còn dè chừng nhưng ăn thử mới biết cũng khá ngon kể ra con bé cũng có tài thật, th Hải thì ngồi nhâm nhi thêm lon bia, 1 tay vuốt dt đọc báo, ẻm thì nhìn e thỉnh thoảng gắp thức ăn cho e nữa....

-gắp it thôi, mất vệ sinh bme ra. e trêu ẻm

-báu lắm đấy, chẳng qua gắp cho hết đi chứ ăn k hết nhà lại chả có chó.

-đấy e mày ví mày là chó kìa Hải.

-ờ tao biết nó ví ai mà. th hải đáp mắt k rời dt.

-đệt....

E cũng éo bật nữa, quay sang ngó ẻm thấy ẻm cũng đang hú húi gắp, ra chiều cũng đói, con gái éo gì mà ăn nhiều vãi... ra là bấy lâu e nhìn lầm con bé này, cũng dc đào tạo cơ bản phết cơ mà muốn lấy dc e thì phải học cả băm rau lợn, nấu cám lợn vs lùa vịt nữa chưa kể phải biết cấy,gặt trồng khoai vs cả 69 nữa

-a nghĩ gì mà nghệt mặt ra thế, ăn đê, chê đồ e nấu hả?

-a đang tính xem lát đi viện nào rửa ruột thì nhanh...

-a giỏi lắm... ẻm nói rồi ghé sát tai e thì thầm...

-e còn chưa xử tội a hồi sáng đâu đấy

Ô cái đệt, suýt nữa là e phun cmn miếng thịt trong mồm ra, nồ hôi bất giác vã ra, mịa thì ra con lợn này nó thức và e bất giác đã bị gài... may mà éo lakf gì k nguy cơ đổ vỏ cmnr

-vụ gì? e đừng có liên thiên. e chống chế

-a lại còn cãi hả, hồi sáng e biết thừa nhé, e k ngủ đâu đấy...

Đúng như e dự thật, mà đm bao nhiêu công sức giữ gìn danh dự, nhân phẩm trinh ass mà giờ mất trong 1p, thực là éo muốn sống chỉ muốn đâm đầu vào vếu ẻm mà chết cho sạch cái tầm lòng bla blo....

-lúc ấy say biết gì đâu, mà a có làm cái quái gì đâu, e vẫn nguyên vẹn đây gì. E vẫn cãi

-điêu đi, để e mách a Hải nhá...

Thằng hải đang lúi húi đọc báo nghe thấy tên nó dc nhắc trong 1 bình luận ngóc đầu dậy

-cái gì hả? cái gì

-cái nồi, m đớp đê, các bác đang nói chuyện bép.xép làm.gì. E quát thằng Hải rồi quay sang phía ẻm, đang thấy ẻm che miệng cười, lúc ấy chột dạ rồi, nó mà mách vs th Hải thì ngại bme, đúng là sướиɠ c̠ôи ŧɧịt̠ mù con mắt, vì lol mất khôn, 1 phút bóp đùi cả đời bóp shit mà

-có người cũng biết sợ đấy...

-sợ con khỉ, ăn đi. E nói rồi gắp cho ẻm miếng cá hộp

-k ăn, mất vệ sinh lắm. Ẻm nhại lại lời e vừa nãy

-k ăn thì nhịn... e đáp

-a cứ liệu hồn, cả chuyện đấy mà a cũng dám làm vs e, hừ a giỏi lắm.

E vờ như k nghe thấy, vẫn cắm đầu ăn mà thực ra là ăn éo nổi, tự dưng nhớ lời th Hải nhắc e mà thấy sợ ẻm dần dần rồi

Ăn uống xong, thằng Hải rửa bát, ẻm ngồi cào màn hình, còn e cũng châm điếu thuốc xong cáo về...

-a đưa về chứ.

-điên, tý th hải đưa về, a đưa e về mẹ e nhìn thấy thì xác định đi, củ chuối thế nhỉ.

Ẻm có vẻ hậm hực nhưng chắc cũng sợ mẹ nên k đòi nữa, nhưng cũng chỉ dc vài giây, sau lại te te...

-giờ a cứ coi chừng, thử bắt nạt e đi, e sẽ cho a biết tay.

E vờ k nghe thấy, mở cửa ra về, trên đường về nghĩ mãi đến chuyện ban sáng, thấy mình ngu éo để đâu hết ngu cơ mà suy nghĩ thấu đáo lại, thấy có điểm éo phải...

Đầu tiên con bé cứ nói chuyện e làm hồi sáng mà k nói cụ thể, ban đầu e còn tưởng là nó ngại, cơ mà lúc ẻm nói k có vẻ gì là ngượng ngùng cả, nếu theo suy nghĩ của e về ẻm thì chắc cú là nếu phát hiện ra e có sàm sỡ thì ẻm ắt hẳn phải có thái độ khác, trừ khi.....



Click vào đây ===> Facebook của người đẹp trai nhất Việt Writer LeO FAlone:boss:

Kí tên: 래오 [LeO]:boss:

Giảng viên lái xe bất đắc dĩ

LeO FAlone, 7/10/15 #472



LeO FAlone

LeO FAlone

Tiêu đề cao thủ đoàn Cao Thủ Đoàn











Tham gia:24/9/15

Bài viết:5,097

Đã được thích:557

Điểm thành tích:113

#29

.... trừ khi ẻm nó đoán mò... nhưng thôi cứ từ từ rồi e sẽ xác minh và xử lý nó sau

Phi vào nhà bà chị lấy cơm nếp lạc, khoe vs các thým tý e có bà chị tuyệt vời lo cho e từng tý 1, sáng ra hỏi ăn thích ăn gì để chị mua, cơ mà e toàn ăn phở, tối thì cứ 7h là mang hoa quả, hôm thì dưa hôm thì dừa vs sữa ra tiếp tế, rồi thịt bò thịt gà các loại, thỉnh thoảng còn tần óc hoặc trứng vịt lộn cho e ăn, hôm qua thấy e kêu béo đi mua cho 1 thùng trà ô long để e uống cho giảm mỡ cơ mà e cũng phải vài chục thùng chắc mới hết.... nói chung là chị chu đáo lo cho e từng tý 1... Vừa vào đến nhà thấy 2 đứa cháu bi bô ra đón xoắn hết cả vào

-tối qua mày đi đâu. Chị đang nấu gì đó trong bếp hằm hằm cầm cái muôi đi ra

-đi uống bia mà.

-mày chết thôi, gái gú lung tung rồi sinh bệnh sinh tật ra.

-làm gì có, e đến nhà th bạn uống bia say quá ngủ ở nhà nó luôn.

-m cãi hả, thằng L nó bảo dạo này mày đang cặp với con bé nào còn gì

-nó liên thiên đấy, bạn e thôi.

-m cứ liệu hồn, thôi vào ăn đi rồi về còn làm.

-thôi e ăn sáng r, no lắm, chị đưa e ít e cầm về, tý đói e ăn sau

Bà chị cũng chả hỏi nữa, chạy ra nhà lấy thêm vỉ sữa rồi treo cả vào xe e.

E đang loay hoay nhúp miếng thịt ăn vụng thì đứa cháu lon ton chạy lại, chìa vỉ sữa chua ra....

-cho cậu này

-ùi nay Ỉn tốt thế

-hihi tối cậu đưa cháu đi ăn kem nhá.

-k kem kiếc gì cả, viêm họng, tiếng chị e vọng vào.

A ha, ăn kem thế mà mình éo nghĩ ra , trong đầu e nảy ra 1 ý định đen tối...

-dc rồi tối cậu mua về cho, thế nhá cậu về đây... e dụ đứa cháu rồi hí hửng nhảy lên xe, trong đầu lên 1 mớ kế hoạch, mong sao cho đến tối

Hôm ấy cũng có thêm thằng cha nữa trên quê xuống làm, e bận cả chiều hướng dẫn việc cho ông ý, tranh thủ type chap tối post xong tắm rửa sạch sẽ, sịt tý nước hoa và tính kế hoạch chi tiết để thăm dò kẻ địch.

8h tối, e xách xe đi khai báo k quên nhắn tin cho ẻm.

-ăn kem k? a mời

-sao nay a tốt thế.

-hihi tại có lỗi với e quá, a muốn chuộc lỗi thôi.

-khả nghi nha, a k có ý đồ gì chứ.

-ý đồ con khỉ, ăn k còn biết.

-có, hiihi đùa tý đã cáu rồi, a qua xxx đợi e đi.

-ừ.

E rep tin cuối rồi dong xe đi thẳng, vào phường thủ tục lằng nhằng xong mất tầm 10p, mãi 8h30 e mới đến chỗ hẹn, ngó qua đã thấy ẻm ngồi đó rồi.

-ngửi thấy hơi ăn là nhanh ghê

-e bảo a ra đợi e mà, sao giờ mới vác mặt ra.

-a đi khai báo, đông quá nên mất tgian, e ra lâu chưa?

-lâu rồi, mà a kêu tối a làm mà, sao rảnh rỗi rủ e đi ăn kem thế này.

-thì e cứ từ từ, gọi gì đi chứ.

Ẻm lại nhìn e nghi hoặc rồi vẫy ẻm phục vụ lại gọi kem, mịa nhìn cái cốc kem bé tý mà đắt lòi mắt.

-a ăn đi, kem ở đây ngon lắm

-ừ, e cứ ăn đi, a ngồi ngắm e cũng no rồi

Ẻm sửng sốt nhìn e say đắm xong xích lại gần sờ tay lên trán e...

-k nóng, nay a bị tnao đấy? uống nhầm cái gì hả?

E k đáp, làm bộ buồn bã châm điếu thuốc xong đặt xuống, thở dài...

-Linh này....

-cái giề... ẻm k nhìn e mà vẫn tiếp tục ăn vs cào màn hình

-a có chuyện muốn nói....

-a nói đi e vẫn nghe, đừng nói là tỏ tình vs e nhá... ẻm cười toe toét

-a nói nghiêm túc đấy, từ sáng về a đã suy nghĩ rất nhiều, a thấy hối hận lắm, a căm hận bản thân mình, chỉ muốn chết đi cho xong

-a sao thế? có chuyện gì? ẻm nhìn e lo lắng

-a là thằng tồi, a xin lỗi e...

-ờ có gì mà phải xin lỗi e chứ?

-chuyện hồi sáng đấy, haiz lúc đó a say quá, lỡ đi nhầm vào phòng, rồi thấy e.... quả thật a k tự chủ được... a xin lỗi. E giả vẻ đau khổ nhìn ẻm rồi nói

-sao? rốt cuộc a đã làm gì? có chút lo lắng chạm tai ẻm rồi .

E vẫn giả ngu, đưa điếu thuốc lên rít liên tục, diễn xuất tốt vl ...

-a nói đi.... có chuyện gì. ẻm vẫn giục

-lúc ấy quả thật a rất say....mọi chuyện sảy ra dau đó có lẽ e cũng đã biết....a xin lỗi.... a sẽ chịu trách nhiệm . E cố tỏ vẻ ân hận và đau khổ nhất có thể nhưng trong lòng thì đang cười lăn lộn "để xem e đối phó thế nào"

- anh... tức là... ẻm đỏ mặt, ấp úng, thoáng chút sợ hãi và lo lắng....

Đến lúc này thì e dám chắc là ẻm éo biết gì rồi, khả năng là đoán mò thôi, hoặc có thể đêm qua có lúc tỉnh thấy e nằm cạnh nên kiếm cách đoán mò rồi bắt thóp e thôi, ai dè kẻ cắp gặp bà già.

-ừm đúng như vậy đấy... giờ e muốn đánh muốn gϊếŧ gì a cũng được, a chẳng biết nói gì nữa, chỉ mong e tha lỗi cho a.

-hức...a là đồ đểu... k ngờ... hức.... ẻm nấc nấc chực khóc, và đúng thật, 1 giọt nước mắt lăn nhanh trên má, thê mới nói ẻm quái nhưng dễ lừa .

Thấy mọi chuyện chuyển hướng k tốt, e cũng đã biết điều e nghi ngờ rồi, e liền đổi bộ mặt hớn hở, tươi tỉnh....

-haha e nghĩ đi đâu đấy, a chỉ định trêu e thôi mà, sáng a tỉnh ngủ, thấy e nằm đấy a kéo chăn đắp cho e thôi, đang định trêu tý mà đã khóc rồi....

-hức... a lừa e.... ẻm vỡ òa nước mắt, nét mặt dãn ra hẳn.

Mấy cặp gần đấy ngoái qua nhì đầy ái ngại, kệ e éo care, rút tập giấy ăn đưa cho ẻm lau nước mắt.

-k khiến. Ẻm nói, nhưng tay lại giật miếng giấy ăn trong tay e, khó hiểu vl.

-thôi nín đê, nta tưởng a làm gì e gọi công an gô cổ a vào bây giờ.

-có ma mới biết a làm gì... e mách a hải...

-mách đê, mách nó bảo e vu oan cho a, dám dọa a mà, a chả sợ.

-a k có ý định gì sao còn mò vào phòng của e.

- điêu sao e biết a mò vào...

-e ngủ chẳng bao giờ đắp chăn kín thế, e chỉ đắp ngang bụng thôi, a hải thừa biết, k a thì ai.

-mịa, làm phúc phải tội

-a k làm gì thật chứ? ẻm k khóc nữa, đem cặp mắt long lanh nhìn e dò xét

-làm gì thì e phải biết chứ, ngu vãi.

-a giỏi lắm... dám lừa e ah, e nhớ thù này.

-haha a biết sẽ lừa dc e nên đã mời e ăn kem như đã hứa còn gì.

-xì k phải chống chế, đã thế e phải ăn thêm mới dc. ẻm cười toe toét, nhìn qua chẳng ai nhận ra ẻm vừa khóc xong, cứ như bầu trời mùa hạ vậy, mau mưa mau nắng, hết mưa là trời quang mây tạnh, nắng lại chan hòa. Ơ đệt e lại sến

-thế sáng về mẹ e nói gì k?

-chỉ hỏi qua loa thôi, may là a Hải nhanh trí k thì toi

-sao?

-hôm qua a ý đút tiền cho ông bảo vệ đêm ở đấy, tay trong của mẹ e đấy, cả bà dọn rác nữa, a Hải biết hết nhưng vẫn giả vờ.

-vãi bà dọn rác, theo dõi chặt thế

-a biết mẹ e thuê bà dọn rác làm gì k?

-chịu

-hihi mỗi lần dọn rác bới túi rác ra kiểm tra xem trong đó có những gì rồi báo lại cho mẹ e.

E nghe song mà tý sặc kem, biếи ŧɦái vl bới xem có bαo ©αo sυ hay kim tiêm k hả mịa giám sát con hơn cả tù nhân

-a nghĩ gì mà đực mặt ra thế

-ah kcg, thế e có bị kiểm soát thế k?

-e k biết, nhưng đợt mẹ e ở nhà ngày nào cũng đoảng qua chỗ e, nên chắc k thế đâu, nhưng sau vụ này chắc dính quá... ẻm lo lắng giọng chùng xuống

-thôi nghĩ nhiều, ăn đi rồi về sớm

-hì e bảo đi mua ít đồ con gái về muộn tý cũng dc

-đồ con gái hả? mấy cái mảnh vải xanh xanh đỏ đỏ hôm a thấy đấy hả.

-im... e cấm a nhắc lại lần nữa....

-ừ..hehe a sẽ k nhắc lại chuyện a thấy mấy mảnh vải xanh xanh đỏ đỏ trong tủ của e nữa, oke chưa

-a lại nhắc hả.... ẻm quát rồi vơ luôn ít giấy ăn vo tròn lại ném e.

-thôi dc rồi, ăn nhanh đi a còn về làm nữa, nay có người mới sợ nó k biết việc

-sao a cứ giục e thế nhỉ, từ đã... rồi mắt ẻm bỗng dưng sáng lên, long lanh trong veo trong 1 khoảnh khắc, e bỗng thừ người ra như bị hút hồn vào đôi mắt ấy, nó mênh mông xanh biếc như đại dương khi bình minh, lại ma mị hấp dẫn như thôi miên ý chí, đôi mắt play ku đẹp toẹt vời e hư cấu đấy, đẹp thật nhưng éo đến nỗi đấy đâu

-hay a đưa e đi mua đồ nhá....

-điên, a trai thẳng nha, zở éo đâu đi mua đồ lót cùng e.

-ai bảo là đồ lót, a liên thiên

-k, k đồ đạc gì hết, lượn nhanh cho nước nó trong.

Ẻm tiu nghiu như mèo cắt tai, lại cúi gằm xuống éo nói gì, nhìn thương thương

Lát sau hai đứa ăn xong, ẻm vẫn xị mặt ra lóc cóc đi sau e, e thì kệ xác nó, ra quầy thanh toán rồi mua thên hộp kem cho đứa cháu xong xách ra xe

-a mua cho ai đấy

-hỏi làm gì, nhiều chuyện, về đê.

-a đưa e về, e k đi xe.

-vãi, đưa e về xong vòng về để kem nó chảy hết hả, e bắt taxi về đi, mẹ e thấy a đưa e về thì e tèo.

-k a mang kem về đi xong quay lại đón e cũng dc.

-đón kiểu gì, k có mũ...

-hihi mũ thì khỏi lo... ẻm chạy ra quầy lễ tân lấy cá mũ rồi chạy lại chỗ

-e chuẩn bị sẵn rồi.

-vãi, e đào đâu ra đấy

-hihi, nãy cái K nó đưa e đi mà, phải nói đi cùng nó thì mẹ mới cho đi đấy.

-thế bảo nó đến đón

-nó giờ này chả đi vs bạn trai rồi, a chỉ cần đưa e về đến ngã tư rồi e bắt taxi về

-thôi lên xe đi, a mang kem về cho cháu a đã, xong thì về.

- vâng ạ, ẻm đáp ngoan ngoãn rồi trèo luôn lên xe như thể sợ e chạy mất vậy....

Còn E thì đâu biết rằng, việc cho ẻm đi cùng lại là 1 quyết định sai lầm......