- 🏠 Home
- Hồi Ký
- Voz
- Giảng Viên Lái Xe Bất Đắc Dĩ
- Q1 - Chương 29: Giảng viên lái xe bất đắc dĩ
Giảng Viên Lái Xe Bất Đắc Dĩ
Q1 - Chương 29: Giảng viên lái xe bất đắc dĩ
Đúng 6h th Hải hi qua chỗ e thật, vừa ngồi ấm ass nó đã hấp tấp.
-lúc bme tao về hai đứa mày đang làm gì
-làm gì, bọn t vừa ăn sáng xong
-thế có như hôm nọ tao thấy k?
-thấy con kẹc, bình thường. E nói rồi chậm rãi tường thuật lại toàn bộ chuyện cho th Hải, nó chăm chú nghe như bị thôi miên vậy, lát sau nó mới thở dài cái rồi bình phẩm.
-ờ, cơ may còn có cửa sống,
-đm m nói toẹt mẹ ra đi, úp mở éo gì khó chịu bme ra, th tự kỷ này.
-m éo hiểu đâu, ông bà già tao cực kỳ khó tính, nhất là bà già khắt khe trong việc chọn bạn cho con, tiêu chí của bà ấy là phải con nhà danh gia vọng tộc, nhà mặt phố, bố làm to, môn đăng hộ đối.
-chịu thật, thế kỷ này rồi còn thế.
Thằng Hải chậm rãi châm điếu thuốc lại thở dài tiếp.
-m biết k, con Linh từ bé dc kìm kẹp kinh khủng, bà già t bắt nó học nữ công gia chánh đầy đủ hướng nó về chuẩn phụ nữ truyền thống, bà ý còn ngắm thằng Cường làm con rể rồi đấy, ép con Linh học song đại học sẽ cưới.
-m nói tdn, t qua nhà nó thấy có gì nấu nướng đâu.
-m éo biết thì thôi, con Linh bị ép thì học thôi, từ hôm obg đi du lịch nó đã quẳng hết món đồ nấu ăn trong tủ lạnh đi rồi, nếu đúng hẹn về thì nó sẽ đi mua lại thả vào, giờ về sớm tnay nó chưa cpi thì chết chắc.
-tao cũng đến chịu thật. E suy nghĩ vơ vẩn mà cũng éo biết nói gì hơn
-m biết k? ngày trước t học c3 1 lần đi chơi vs bạn gái thì bị bja tóm dc, nói con bé kia phát khóc, còn t thì bị cắt chi tiêu, hồi mới đầu đại học bà ý còn cho người điều tra thành phần lớp t nữa, hầy lý do tao chưa có ny cũng 1 phần đấy.
-mẹ mày cổ hủ đến thế là cùng.
- ừ, cả vs con Linh cũng thế, nó.cũng có vài mống baj thôi, suốt ngày ở nhà tự kỷ, hoạt động của trường tham gia cũng bị hạn chế, đi đâu có th Cường đến đón mới được.
Ngưng 1 lát, th Hải nhấp.ngụm cafe rồi châm thêm điếu thuốc, lại thở dài tập nữa...
-sở dĩ tao nhờ mày dạy nó lái xe là còn muốn mày vs nó thân nhau dc, tính mày hoạt bát, nói chuyện hay, lắm trò nên sẽ giúp nó hòa đồng hơn, làm nó vui hơn t cũng âm thầm sắp xếp cả, cũng mong nếu có thể thì hai đứa mày thành 1 đôi thì tốt, chứ làm a nhìn e mình suốt ngày thui thủi cũng éo yên tâm.
Giàu chưa chắc đã sướиɠ, mà nghèo chắc chắn khổ e lại tự dưng nghĩ về câu ấy, vẻ ngoài hào.nhoáng, áo quần bóng bẩy, xe đẹp nhà lầu ai nhìn vào cũng ngưỡng mộ, ai thấy cũng trầm trồ, ấy thế mà phải trong chăn mới biết chăn có rận, người giàu cũng có nỗi khổ của họ thật, họ ăn bữa sáng toan tính bữa trưa và mưu đồ cho bữa tối, làm sao để bát cơm của họ dc đầy, để kẻ khác k giật mất làm sao cho ngày mai họ đầy đủ hơn.
-haiz... giờ tính sao? e thở dài theo th hải rồi hỏi
-tao.cũng chưa biết, con Linh tắt điện thoại từ trưa rồi, t cũng éo dám bật này giờ t phải nghĩ đối sách, sao.cho 1 lý do gì đấy để ông bà già đỡ tra.
-lý do éo gì, có sao nói vậy, nếu cần để t qua đối chất luôn, t vs cái Linh có làm gì quá đáng đâu mà sợ
-m nói như đúng rồi ý, thôi uống đê nguội mất ngon giờ.
-đmr th bại não, tao vs m uống nâu đá mà. E nói rồi 2 th nhìn nhau cười như mắc ngải. Ngồi thêm lúc nữa, thằng Hải kể lể về ẻm mới quen, cũng lo nếu 2 đưa đên dc vs nhau sẽ bị cản trở, ẻm kia người Thái Bình, gia cảnh cũng chẳng khá giả gì lại đang làm thêm ở quán bar, mẹ nó mà điều tra ra thì khỏi bàn luôn.
Nghĩ cũng khổ, cứ như e từ nhỏ đến lớn chơi vs ai mẹ e kbh can thiệp, chỉ góp ý. Lớn tý biết yêu thì chỉ bị nhắc "mày làm gì đừng tưởng tao k biết, làm.gì thì làm đừng làm khổ con nhà người ta, cưới vợ trước 25t thì ra bụi chuối mà ở" , may là hồi ấy thông minh nên chưa dính hậu quả gì đáng kể , âu cũng do ăn ở mà nên
Hai thằng e hàn huyên mãi đến.gần 7h mới lếch xác về, nghĩ mà thương cho 2ae nó, từ bé đã kìm.kẹp thế chắc chẳng mấy dễ chịu, rồi sau này lại quay ra đến đời con nó chắc cũng vậy, 1 cái vòng luẩn quẩn.
E về tắm giặt, ăn loáng bát cơm mà chẳng thấy ngon, chỉ chằm chằm nhìn điện thoại chờ đợi điều gì đó, rồi công việc tất bật e cũng chẳng để ý, hôm ấy là viết rv rồi, ngồi type lại thì vui vui
Mãi đến 12h, e đang dọn dẹp chuẩn bị đi ăn thì thấy có dt, là ẻm.gọi.
-trình bày đê.
-hihi a vẫn sống hả, tưởng a sợ mất mật rồi. ẻm thì thào
-sợ gì, mà nói to lên, a bị điếc đấy
-k dc, mẹ e ngủ ở đây, hihi e đói quá, a mua xôi cho e đi.
-mẹ e ở đấy thì đi ngủ đi, lằng nhằng xôi chè gì, k sợ ăn đòn hả.
-mẹ e ngủ say lắm, a mua rồi qua nhanh nhé từ tối đến giơ chả dc ăn gì ,e lẻn xuống chờ đây.
-thôi đứng đấy, a đên gọi thì xuống.
-âu kê bây bê hihi.
Tự dưng thấy vui vui, lạui lo lo thương thương cho con bé nữa, thêm cái cảm giác vụиɠ ŧяộʍ, kí©h thí©ɧ lắm....
Phi mua 2 hộp xôi rồi dong lên chỗ ẻm, e đang loay hoa tính rút dt gọi thì thấy ẻm đứng ở cái gốc cây gần đấy vẫy vẫy điệu bộ chả chuyên nghiệp tẹo nào
-bảo trên đấy đợi mà, xuống đây thằng nào.nó.bắt cóc hấp diêm cho, ngu thế
-đằng nào chả xuống, e xuống trước cũng thế mà, ah từ từ.... a đang lo lắng cho e hả? có phải thích e rồi k? thú tội đi.
-ừ thích rồi, mình chuyển sang giai đoạn xếp hình đê. E nhìn ẻm chằm chằm rồi liếʍ....mép
-khϊếp, a xê ra, bựa... ẻm đẩy e ra rồi quay mặt đi
-hehe a mà thích ai là mắt trước mắt sau gạ xếp.hình ngay, thế nên e đừng mong a thích e
-a thích kệ a, đừng mong e thích lại a. Ẻm vênh mặt lên, âu mịa ơi, cái cổ cao trắng muốt, cái váy ngủ mỏng manh phất phơ trong gió...
-thôi hốc nhanh mà vào đi, mẹ e biết thì e xong phim đấy.
-biết oy, mà a dùng từ kiểu gì đấy, hốc là gì.
-hốc hả là 1 cái lỗ, a nói e hốc đi tức là vào lỗ đi...
-vô nghĩa...
-ừ, ý a là ăn đi, học khối C mà ngu như bê
-còn lâu mới ngu nhé, mà sao a ăn xôi chả, còn e lại phải ăn xôi gà?
-hôm qua a ăn xôi chả rồi.
-k công bằng, e cũng muốn ăn. Ẻm nói rồi với thìa sang hộp của e
-k dc, tránh ra, lây bệnh cho a hả. E giơ hộp xôi ra hướng khác, hai đứa tranh nhau cãi nhau chí chóe
-lãng mạn quá nhỉ?... tôi có làm phiền k?
- 🏠 Home
- Hồi Ký
- Voz
- Giảng Viên Lái Xe Bất Đắc Dĩ
- Q1 - Chương 29: Giảng viên lái xe bất đắc dĩ