Q1 - Chương 17: Giảng viên lái xe bất đắc dĩ

e lên xe dong thẳng về nhà, chẳng quan tâm nó nữa, giờ nó có bị bắt cóc rồi bị rape tập thể e cũng mặc, cả ngày làm mệt phờ râu ra, đêm đến lại bị nó hành, làm phiền đủ kiểu, oải bme ra. Chợt dt e reo, là th Hải

-vl m sói ạ

-clgt

-m nghịch ác thế?

-nghịch clg?

-mịa m bày trò trêu con Linh, nó vừa gọi cho tao khóc rấm rứt

-sao m biết?

-m chỉ lừa dc con Linh thôi, lừa sao dc tao, chả gì t cũng thấy mặt trời trước m gần 10 năm đấy, k phải m thì m đã lao vào giúp rồi...

-haiz nói thật nhé, m nhờ t thì t giúp thôi, nhưng nói thật là t k nên thân mật vs e gái mày quá.

-tại sao, nó vs mày 1 đôi cũng dc mà

-thôi, t hiểu sức tao chứ, hơn nữa egai m éo phải hình mẫu của t, t thích th cao to đen hôi cơ

-mẹ tml.lúc nào cũng đùa dc. Th hải bật cười

-tao nói nghiêm túc đấy, đừng cố gán ghép t vs e m lzi, coi chừng e m lại nuôi con 1 mình đấy hehe

-ờ dc, nhưng m phải giúp t dậy nó nốt mấy ngày nữa, t công tác về rồi xử lý sau. Thôi t đi ngủ đây

-ừ cút cmm đi

E tắt máy, thở phào cái, kể ra hơi tiếc 1 tý cơ mà nếu là e của 5 năm.trước thì ẻm đã vào kho lâu rồi, giờ biết suy nghĩ chút r, hoàn lương thôi, Chí Phèo còn hoàn lương dc chả nhẽ e k ah?

Leo lên giường đánh 1 giấc ngon lành, nghĩ rằng dc yên ổn vì hôm sau chắc chắn con bé sẽ k lphien e sau vụ tối qua nữa, ai dè đời éo như mơ... 7h sáng e giật mình vì tiếng gõ cửa dồn dập, th củ chuối trông đêm hớt hải

-a ơi, có chị nào xinh xinh tìm a ý.

-vãi mày, m mơ ngủ hả, a ở đây thì éo ai tìm...hay là...1 cái tên hiện lên trong đầu e.

-m xuống bảo nó là a ra ngoài từ sáng sớm rồi, éo biết đi đâu....

Thằng bé vâng dạ chạy xuống, th này sn 92 hơn tuổi e, cơ mà ở chỗ làm e nói e sn 90 cho dễ bảo nv thôi, lúc sau nó lại chạy lên thở hồng hộc

-k dc a ơi, chị ấy bảo xe a ở nhà, bảo a k gặp chị ấy thì chị ấy hét lên gọi a bh a ra thì thôi...

-đm điên cmn, e đóng nguyên bộ quần đùi vs áo.cộc phi xuống, tính chửi cho con zở này 1 trận cho đỡ tức.

Phi xuống đến nơi thì ôi thôi, bao dự tính của e tan theo mây khói hết, ẻm nay đi con vespa đỏ, jup đen, sơ mi trắng, ẩn hiện lập lờ bên trong là áo con cũng trắng , tóc buông nhìn khá người lớn, có make up nhè nhẹ, phần xước da hôm qua đã dc dán ugo nhìn càng tôn lên vẻ gì đó gợi cảm. Cơ mà phải tỉnh, k thể để nó bịt mắt hấp diêm mình dc

-có chuyện gì... e lạnh lùng hỏi

-e mời a đi ăn sáng thôi.

-thôi, a k đói, đêm qua ăn đêm giờ vẫn no.

-coi như e cảm ơn a mấy ngày qua dậy e lái xe đi. Con bé nghiêm nghị, ánh mắt chắc chắn chứ k còn vẻ ngu ngu ngây thơ mọi khi.

-ừ, đợi tý. E quay đít mặc nó đứng ngoài bờ hồ như con rồ mò lên đánh răng rửa mặt sạch sẽ, dặn dò th cu kia vài câu rồi tính dắt xe ra thì ẻm ngăn lại.

-đi 1 xe thôi... a đèo e đi

-k thích, đi vespa nhìn ái bme.

-vậy đi xe của a đi, a ơi dắt hộ e cái xe này vào với nhá... ẻm nhanh nhảu gọi th cu giúp, th củ chuối thấy gái mắt sáng lên vội phi vọt ra, mắt háu háu nhìn ẻm.

Ẻm tót lên xe tôi ngồi chễm chệ, 1 tay đặt lên hông e, tay kia vỗ vỗ vai e

-đi thôi a

Mịa nó, giờ.nhìn e vs nó chả khác gì th xe ôm vs bà giám đốc, thiên thần vs ác quỷ, trong khi ẻm diện đủ thứ thế thì e quần ngố khoe quả chân chạm rồng khắc phượng và áo thun khoe bụng mỡ gợi cảm

-a nói gì đi chứ, mọi khi hót suốt mà.

-qua ăn nhiều lãng mạn quá, viêm họng... e đáp

-hihi, lại điêu e cũng ăn có thấy đau đâu. E cười nhỏ

-ừ

-a sao thế, để bụng e chuyện tối qua hả?

Thực ra là e éo thích nc, đang cố lập cái rào cản để cho 2 đứa k tiến quá xa, chuyện tối qua e cũng dự tính dc sẽ đến mức độ đấy nên chẳng có gì là bực cả... cơ mà cái bệnh troll vô bổ của e lại tái phát, e buột miệng

-hơi đâu, để lâu trong bụng nặng bụng, gặp hôm táo bón khổ bme ra

-khϊếp, a bựa thế... ẻm cười rúc rích, mịa con này bị đa nhân cách thật, ngày 1 đứa, đêm lại 1 đứa

-ngày xưa bé, nhà thiếu cơm toàn ăn bựa trừ bữa, đâm ra nghiện

-hix a thôi đi, càng nói càng ghê quá...

-ghê thì xuống xe đi, ngồi sau lây lúc lại kêu.

-chả sợ, a giỏi lây cho e xem nào...

-thôi k rảnh, ghé tạm chỗ nào mà ăn cho xong đi còn về...

-kia kia a ơi... ẻm chỉ về phía 1 quán bún bò huế mới mở trên đường láng, quán này e cũng ăn rồi, khá ngon cơ mà phải 2 bát mới đủ no dc.

-sao bảo k thích ăn bún vs cả ghê. Tự dưng nhớ cái nỗi sợ quái đản của ẻm, k biết nó thấy người ta làm ra trẻ con có sợ k nhỉ

-hôm qua thôi, hôm nay khác rồi, vào đi a.

E tấp xe vào quán, ẻm đợi edựng xe xong mới vào cùng, nhìn e vs nó lúc vào quán chả khác gì hoàng thượng vs hoàng hậu giá lâm , ít nhất là ai cũng liếc mắt qua ẻm 1 lần, đứa thì đố kỵ, đứa thì liếʍ mép thèm thuồng