- 🏠 Home
- Hồi Ký
- Voz
- Giảng Viên Lái Xe Bất Đắc Dĩ
- Q1 - Chương 13: Giảng viên lái xe bất đắc dĩ
Giảng Viên Lái Xe Bất Đắc Dĩ
Q1 - Chương 13: Giảng viên lái xe bất đắc dĩ
Trong đầu e đang hiện lên viễn cảnh, 2 ẻm cởϊ áσ, 2 ẻm cởϊ qυầи xong nhường ẻm Linh fist blood ... rồi abc xyz xuyên màn đêm
Nói chung là đơi k.như mơ, éo bao giờ có chuyện đấy xảy ra đâu. Nếu có thì giờ e đang nằm phụ sản.trung ương khoa phẫu thuật cấy ghép Tờ rym rồi .
2 ẻm kéo tay e dí xuống ghế, xong 2 ẻm nữa ngồi đối diện vs e, e chỉ biết cười khổ nhì Linh kúc này cũng k.khá khẩm hơn là bao nhiêu.
-hèm a vs con Bò quen nhau lâu chưa? Chắc biệt danh của ẻm
-3 ngày
-ồ... tình yêu sét đánh hả?, đã... ẻm này vừa nói vừa cho 2 tay chụm chụm vào nhau, ý hỏi là hôn chưa
-mày bậy quá, Ẻm quay qua tét vào lưng e kia.
-m tránh ra, có bạn trai k khao t chưa xử tội thì thôi.
Rồi bỗng nhiên e thành phạm nhân bị tra hỏi các.kiểu, nào thì a ở đâu, làm gì, bao cân, bao cm, bao phút l...bla blo. May phúc cho e lúc ấy có dt của bà chị gọi, liền xin phép nghe dt rồi ra vẻ dạ vâng, e về ngay ra vẻ có việc quan trọng cần giải quyết chứ thực ra bà ý gọi tý về rẽ chợ mua đồ ăn trưa thôi.
-giờ a bận mất rồi, hẹn bọn e hôm khác gặp nhau nhá... Bò nghỉ đi nhá, tối a qua. E nhìn ẻm cười đểu 1 cái, vs mấy ẻm.kia thì đấy ắt hẳn là nụ.cười đầy yêu thương, chỉ tội cho ẻm ngồi nhăn như khỉ ăn ớt.
E mở cửa ra ngoài, và các thým biết chuyện gì k? th mặt thộn đang đứng quay tay, lại nhầm...loay hoay ngoài cửa mà éo dám vào, mịa th này có vấn đề thần kinh r, khả năng là nó vẫn đứng đấy từ lúc bị đuổi, chắc sợ e làm gì ẻm nên canh cửa, thấy kêu la là đạp vào Anh hùng cứu mỹ nhân , nói thật chứ e mà làm gì thì ẻm chả phải kêu đâu, chỉ rên thôi...
Phi xe vào chợ đút tạm cái bánh mỳ, mua ít đồ về nấu ăn cho nhân viên rồi phi về giao tiền vs cộng sổ. Công việc của e thì đơn giản, sáng 8yh dậy, ăn sáng, tính tiền, 11h đi chợ mua đồ ăn, 12h ngủ 3h dậy lại tính tiền đến 6h đi mua đồ ăn xong tắm giặt nghỉ ngơi 7h lại tính tiền và 12h đi ngủ. Nhà nghỉ cũng khá đông khách, nhưng khoảng thời gian rảnh là khá nhiều, thoải mái chơi bời, chưa kể e còn làm thêm món quà tặng linh tinh kiếm tiền thuốc nước.vớ vẩn
Đang loay hoay thì thấy có tin, ngó ra thấy số của ẻm.
-đồ lưu manh.
-ờ rồi sao? e rep
-e đói rồi a nấu gì cho e ăn đi.
-gọi đồ ăn nhanh ý, nó.ship tận giường cho.
-nhưng e bị đau tay, vs cả ăn đồ ăn nhanh béo lắm.
-a đang bận rồi, gọi a lúc sáng ý. Định bảo ẻm gọi th mặt thộn chợt nhận ra nói thế lại đắc tội nên sửa lại
-k thích, a làm e đau a phải có trách nhiệm
Đệch nó đánh e hùi hụi ra éo sao, tự tay bóp d*i dính trap còn vu oan, mịa sư nó e làm.nó đau chỗ nào chứ...
-e bị ảo hả, bạn e đầy đấy nhớ chúng nó đi, a còn phải làm.
-chúng nó về hết rồi, e thích nhờ a đấy
-òe thế tý đi tắm hay đi vs có cần a qua hộ k?
-để e xem xét đã, tóm lại a qua đi bỏ e chết đói ở đây e thành ma sẽ ám a cả đời.
-ờ nhớ báo a con đề a sẽ vàng hương cho e đầy đủ.
Đợi lúc cũng ếu thấy ẻm rep nên e nghĩ. chăsc cũng an nghỉ rồi lại loay hoay vs công việc đầy tính ô sin của e. Tầm gần 12h cơm.nước cũng xong, e ăn tạm 2 bát lấy sức rồi tính làm.cốc trà đá xong lên giường ngủ cho khỏe, trời nóng vãi ra chỉ có nước rúc điều hoa là lành nhất, tự dưng lại thấy lo lo cho ẻm, éo biết đã ăn uống gì chưa, mà chắc nó thấy mình hiền nên bắt nạt chứ tay chân như thế mình đi đá bóng tiếp vẫn oke, mà cũng chỉ chúa mới hiểu dc bọn con gái. Ma xui quỷ khiến e thế nào lại nhấc máy gọi ẻm, 1 cuộc rồi 3 cuộc k nghe, nt hỏi thì k rep, tự dưng thấy lo lo bèn phi ra dắt xe lao đi. Mịa nó nắng gắt 12h lao trên đường Hà Nội đúng là trải nghiệm để đời, luồn lách dưới cái nắng xém da éo dễ chịu tẹo nào, mãi sau mới mò dc tới chung cư của ẻm phi lên gõ cửa 1 hồi mới thấy có người ra mở cửa...
-vãi chưởng, e bị cấm khẩu hả, gọi dt éo nghe là sao? E bô bô luôn
Vừa lúc này định thần lại thì giật mình phát hiện ra th mặt thộn. Wtf what are you doing here
-ồ hello, lại gặp rồi. E cười chữa ngượng
-chào a
Nó chào e rồi đóng cửa lại e thì phi vào nhà, ẻm vẫn ngồi lỳ trên ghế và cào màn hình.
-mịa điếc hả? hay đập đầu vào đâu đứt dây thần kinh nghe nhìn r
-a k thể nói dc câu nào lịch sự hả
-khỏi cần, sinh ra đã thế rồi, giời dậy.
Lúc này th mặt thộn cũng vào đến nơi, lại ngồi đối diện, lại vác bộ mặt đưa đám nhìn 2 đưa e tranh luận.
-đồ ăn đâu?
-đồ gì, cái gì kia, k có mắt hả. E chỉ vào hộp.pizza trên bàn.
-k thích,
-k thích thì nhịn.
-thôi a về đi. lại đuổi và nạn nhân lại là th mặt thộn.
Nó cũng lủi thủi đứng dậy, nhìn e gật đầu thống khổ "a ngồi chơi, e về ạ" ờ ít ra nó còn biết dc thêm vài từ nữa
-ờ đi thong thả, ngoài đường nắng lắm đây.
4-dạ, rồi nó lủi thủi xách xác ra về.
-e gọi nó đến hả? E đợi th mặt thộn đi ra ngoài rồi hỏi ẻm
-k tự đến đấy.
-nó ô sin cao cấp của e ah, chắc cái này nó mang đến hả. E chỉ vào hộp pizza
-ừm, e đợi a nấu ăn mà đâu rảnh mà gọi đồ ăn.
-may quá a cũng méo rảnh để nấu cho e ăn đâu.
-chả sao, e ăn pizza, a bóc ra giúp e đi
-ờ. e đáp rồi bóc hộp pizza ra cho nó,
-đấy, ăn đi. E đưa hộp.pizza ra rồi châm thuốc hút, giờ.mới để ý, gạt tàn đã dc đổ.đi và gạt sạch
-a bón cho e đi.
-k rảnh, đừng nói là k ai ăn pizza bằng 1 tay nhé.
Ẻm biết chẳng cò quay dc e nên hậm hực lấy miếng pizza rồi nhai ngấu nghiến, lát sau lại chìa 1 miếng về phía e.
-k, a k thích ăn cái này.
-sao thế.
-ăn rau quen rồi ăn ba thứ đồ tây thế này k tiêu hóa dc, táo bón thì khổ.
-a bựa vãi, e đang ăn mà.
-liên quan k, e ăn, a táo bón chẳng có gì liên quan đến nhau cả. Mà trên đời a chả 1 lần táo bón
-aaa a im đi để e ăn
-ờ, E đáp rồi lại quay về vs khói thuốc của mình
Lát sau ẻm cũng ăn xong, mịa gần nửa tiếng dc 2 miếng pizza bằng cái mắt mèo vậy đã no.
-xong rồi thì uống thuốc vào, uống kháng sinh vào đỡ nhiễm trùng. E nói rồi bóc 2v thuốc khác vs rót cho ẻm cốc nước, các thúm đừng nghĩ là lúc ấy e thích ẻm nên ms qtam thế nhé , bình thường ai gặp khó khăn e cũng giúp đỡ như nhau, miễn là trong khả năng của e.
-đắng lắm
-muốn hết đắng k?
-có ạ.
-a ngậm vào mồm xong đưa sang cho e là hết đắng ngay
-đồ đểu, e thà đắng chết còn hơn.
-ờ thế thì uống đi đừng kêu nữa, đau đầu. E nói xong nằm vật ra ghế hai chân gác lên bàn , mùi nước hoa của ẻm thoang thoảng, điều hoa mát lạnh làm e thiu thiu vào giấc ngủ...
Mãi đến khi dt báo thức reo lên e mới choàng tỉnh dậy, ngó qua thấy ẻm cũng đã ngủ tư thế bất hủ k kém, chân đau trên ghế còn chân lành dưới đất... các thým tưởng tượng ra chưa , điều hòa để 20 độ, gió lạnh toát mà mồ hôi e đầm đìa như tắm ddeedn nơi, tâm lý chung của đàn ông khi ngủ đậy là thằng nhỏ chào cờ, lại gặp cảnh này thì hết cmn sảy, đôi chân dài miên man trắng hồng k 1 cọng lông, cặp đùi mịn màng k tý vết, và cặp vếu phập phồng sau mỗi nhịp thở, chưa kể là mái tóc dài che đi 1 phần khuôn mặt khả ái, tất cả đủ để cấu thành tội hấp diêm cho e vs 7 quyển lịch có lẻ....
Tự trấn tĩnh mình rồi ohi thẳng vào nhà vệ sinh giải phóng số nước trong vòi, rửa lại mặt cho tỉnh táo, chỉnh lại th nhỏ cho ngay ngắn thô nhưng thật, rồi mò ra ngoài thấy chân e vẫn để thế, định cứ thế về thẳng nhưng k yên tâm lắm, rủi.lúc e về th nào mở cửa thấy cảnh này thì nát 1đời hoa tan ba đợi nhụy cmnl.
-này.. dậy khóa cửa, a về đi làm đây.
-hở...cái gì...để e ngủ
-dậy khóa cửa đi, trộm nó lẻn vào bây giờ.
-k sợ, an ninh tốt lắm,a về đi e ngủ tiếp đây. Rồi ẻm xua xua tay ra hiệu cho e đi về.
E cũng k gọi nữa, thả hộp pizza thừa vào túi, đổ cái gạt tàn rồi mở cửa ra về. Xuống đến tầng hầm rồi lại k yên tâm lắm, e vứt hộp pizza vào thùng rác rồi phi lên nhà ẻm.
Nghĩ là ẻm đang ngủ nên e cũng nhẹ nhàng mở cửa vào, k thấy ẻm trên ghế nữa chỉ thấy tiếng róc rách trong phòng tắm....
- 🏠 Home
- Hồi Ký
- Voz
- Giảng Viên Lái Xe Bất Đắc Dĩ
- Q1 - Chương 13: Giảng viên lái xe bất đắc dĩ