Nếu Thẩm Tư Duệ có phép thuật, cô chắc chắn sẽ khoá mõm chị Hoa Hạ lại. Người gì đâu ác thấy sợ, nhìn mặt cô trắng bệch như vậy mà vẫn nói tiếp.
Giờ thì hay rồi. Cô nhóc liếc mắt sang giảng viên Lạc. Đối phương cong môi đảo mắt sang.
Ha ha, cô ấy cười kìa. Nụ cười đầy tươi rói. Mà sao em cảm thấy rợn tóc gáy hết vậy nè.
"Đoạn đường từ đây về nhà em xa hơn từ đây đến nhà tôi. Vòng về nhà em thay đồng phục rồi đến trường có lẽ sẽ trễ. Vậy nên đến nhà tôi đi."
Lời đầu tiên Diêu Vận Lạc nói, không liên quan gì tới vấn đề pha chế. Thẩm Tư Duệ lo suy nghĩ xem trả lời cô ấy như thế nào, nghe xong đoạn phân tích kia nhất thời ngây ra. Chưa đầy nửa phút liền gật đầu.
Diêu Vận Lạc mặc dù trong lòng buồn bực, nhưng dường như không có ý định hỏi tội cô nhóc. Bởi vì cô ấy cho rằng bé con có vấn đề riêng mới làm vậy. Và đến lúc thích hợp em ấy sẽ nói cho cô ấy nghe.
Thẩm Tư Duệ không dám đi song song giảng viên của mình. Cô nhóc lùi về sau mấy bước, trong lòng lo lắng đan xen khó chịu.
Vốn dĩ việc đi học pha chế đâu có gì là sai? Chẳng lẽ cô lại cúi đầu xin lỗi vì học thêm một thứ mới? Thẩm Tư Duệ chợt ngộ ra.
Thế nhưng cái cảm giác khó chịu cứ lan toả khắp người khiến cô ức chế. Cô không muốn giảng viên Lạc buồn. Đúng vậy, cô ấy mặc dù yên lặng không nói. Chắc chắn trong lòng đã sốt ruột muốn hỏi rõ.
Thời điểm Thẩm Tư Duệ nghĩ thông suốt, ngẩng đầu lên đã không thấy Diêu Vận Lạc đâu. Cô nhóc thoáng ngạc nhiên, đôi mắt lập tức lia nhanh tìm kiếm. Từ bên cạnh một bàn tay chạm vào bả vai cô, nhẹ nhàng đẩy cô vào tường.
Thẩm Tư Duệ bị hành động đột ngột này doạ sợ hãi, cả người đơ ra. Trước mặt xuất hiện một bàn tay huơ qua, kèm theo câu nói vừa được nghe vài phút trước.
"Tỉnh, tỉnh." Diêu Vận Lạc câu môi câu luôn hồn phách cô nhóc. Lời nói mang đầy sức hấp dẫn, đôi mi cong cong khẽ động.
"..." Giảng viên Lạc, cô đây là cố ý trả đũa đúng không?!
Diêu Vận Lạc bật cười khanh khách, rời khỏi người cô nhóc.
"Xem em kìa, đi đường mà cứ nghĩ đâu đâu, bị tuột phía sau lúc nào không hay biết." Cô ấy nắm lấy tay Thẩm Tư Duệ, bộ dáng nhu mì tiếp lời. "Không cần lo lắng như vậy. Tôi không phải người vô lý, sẽ không vô duyên vô cớ ghen tuông."
Bước chân cô ấy dừng lại. Đến nơi rồi. Căn nhà với lối vào hẹp dài, trái phải là khu cỏ rộng mênh mông. Sau cơn mưa lá được phết thêm lớp nước, long lanh lấp lánh. Sương sớm đã vơi bớt, mặt trời cũng nhú dần lên, ánh nắng xuyên qua khe lá chiếu rọi. Thêm muôn phần lung linh.
Ban nãy Thẩm Tư Duệ đi tuột phía sau, không phải do suy nghĩ nhiều. Mà bởi vì không dám đối mặt, nên mới lùi đi vài bước. Giảng viên Lạc thật ấm áp, tinh tế. Cô ấy không kéo mình ra khỏi suy nghĩ, mà vòng sang bên cạnh đi cùng mình.
Diêu Vận Lạc dẫn Thẩm Tư Duệ vào nhà, "Tiểu Cố theo bố tôi đi công tác rồi, em yên tâm." Giọng nói mang theo sự niềm nở thường thấy.
Thẩm Tư Duệ cảm thấy kì lạ vô cùng. Cô nhóc còn chưa xin lỗi, chưa giải thích gì cả, giảng viên Lạc đã tự hồi phục tâm tình. Cô ấy thuộc tuýp người dễ điều chỉnh tâm trạng sao? Thật hiếm nha.
Thật ra cô nhóc đã quên béng một chuyện. Diêu Vận Lạc có thuật đọc tâm, có khả năng nhìn biểu cảm đoán suy nghĩ. Cho nên cô ấy sớm đã nhìn thấu, Thẩm Tư Duệ không muốn cô ấy buồn. Em ấy đã nghĩ thông suốt, chuyện pha chế có lẽ sẽ giải thích sớm thôi.
Diêu Vận Lạc bảo Thẩm Tư Duệ tự nhiên, sau đó vào bếp chế biến ít món đơn giản ăn sáng. Để không gian thêm lãng mạn, cô ấy bật nhạc tình, sau đó ngân nga hát theo.
Thẩm Tư Duệ ngoan ngoãn ngồi ở bàn ăn đợi. Trong lòng đã vơi bớt cảm giác lo lắng. Cô nhóc đang suy nghĩ cách mở lời xin lỗi.
Liếc thấy Diêu Vận Lạc đun nước chuẩn bị pha chế gì đó. Thẩm Tư Duệ len lén mở điện thoại, tra xem nên xin lỗi như thế nào.
Mười bảy năm ăn học đến lời xin lỗi cũng đi tra, cô làm người có thất bại quá không?
Điều đó không quan trọng. Quan trọng là trong một mối quan hệ, khi xảy ra mâu thuẫn hay không hiểu nhau. Ai đúng ai sai mặc kệ, chỉ cần bạn không muốn rạn nứt với người kia. Trong vòng một ngày, phải giải thích rõ ràng với nhau.
Đạo lý này giảng viên Lạc đã từng nói trong một buổi học Evollrig về lời xin lỗi. Giờ phút này bỗng dưng lại loé lên.
Thẩm Tư Duệ câu môi, tắt điện thoại đứng lên, nghiêm túc gọi: "Giảng viên Lạc."
Diêu Vận Lạc khựng lại, trong lòng dâng lên một cảm giác vui vẻ. Mười phút. Bé con chỉ mất mười phút để đưa ra quyết định. Không ngâm quá lâu, đây chẳng phải đạo lý mình đã dạy em ấy sao? Duệ Duệ vẫn nhớ bài.
"Ừ, tôi nghe." Nén lại cảm xúc sướиɠ rơn trong người, Diêu Vận Lạc nhẹ giọng đáp.
Thẩm Tư Duệ bước đến gần, đôi môi mấp máy. Cô nhóc nắm lấy tay Diêu Vận Lạc, người gập chín mươi độ.
"Em xin lỗi."