Chương 22: Khó xử

Diêu Vận Lạc cong môi nhướng mày, "Ai lại không biết bấm tay?" Âm điệu mang theo chút trêu đùa. Cô từ từ lặp lại động tác ban nãy, ngọn cái chạm ngón trỏ, tương tự với ngón giữa, áp út và út.

Lời vừa nói ra Uyển Đình và Thẩm Tư Duệ không hẹn cùng cúi đầu cẩn thận ngẫm lại.

Ừm, quả thật ban nãy giảng viên Lạc chỉ bảo mình biết bấm tay, không bảo biết bói toán. Nên trách bọn họ không bắt đúng sóng hay trách cô ấy nói không rõ ràng đây?

"Sao em lại bất an?" Diêu Vận Lạc nhặt chiếc lá khô dưới chân, lật qua lật lại ngắm nghía, lật lại chủ đề cũ, nhàn nhạt hỏi.

Thẩm Tư Duệ không nghe rõ Diêu Vận Lạc nói gì, không phải do tiếng ồn ngoại cảnh, mà là tiếng nói bên tai.

Không biết từ lúc nào, Cẩm Huyền đã áp sát phía sau Thẩm Tư Duệ. Có lẽ do cậu ta đi quá khẽ, hoặc là do tính cảnh giác của cô quá thấp nên mới không phát hiện ra.

Đã hay thất thần lại còn cảnh giác thấp, em ấy sống tới tuổi này hay nhỉ? Diêu Vận Lạc thầm nghĩ.

Cẩm Huyền nói khẽ đôi câu, mặt Thầm Tư Duệ lập tức biến sắc. Hai người chớp mắt nhìn nhau, giọng nói cô mang theo sắc thái lo lắng.

Chẳng trách cô cảm thấy bên dưới ươn ướt.

"Cậu có mang không?"

Cẩm Huyền lắc đầu.

Thẩm Tư Duệ cũng không... Chết thật, phải làm sao đây... Cô cắn cắn môi, bộ dáng rất không ổn. Diêu Vận Lạc thu hết cảnh tượng trên vào mắt, bước đến bên cạnh hỏi han.

"Cô có... mang theo thứ đó không?"

Diêu Vận Lạc không hiểu ý hỏi ngược lại, "Thứ nào?"

Dừng một lúc chọn lọc từ ngữ, "V-vũ khí bí mật của con gái... trong những ngày chiến đấu đẫm máu." Cô đặc biệt nhấn mạnh chữ "máu", sau đó cúi đầu gãi gãi mũi, vành tai dường như đỏ lên.

Giảng viên Lạc cũng là nữ, nói chuyện này cho cô ấy lẽ ra cô phải có biểu cảm mặt không đỏ, chân không run mới đúng. Biểu cảm xấu hổ là sao đây?

Có thể do chuyện này khá tế nhị, Thẩm Tư Duệ cũng chưa từng bất cẩn như này, cho nên mới sinh ra cảm giác này chăng?

Diêu Vận Lạc khẽ đặt tay lên vai Thẩm Tư Duệ, chồm về sau ngoái đầu kiểm tra. Cô sợ trực tiếp kiểm tra mặt em ấy sẽ chín mất. Vừa nhìn đã biết không ổn, Diêu Vận Lạc liền không phí lời hỏi han, chỉ cởi chiếc áo khoác bên ngoài quấn ngang eo cô nàng.

"Em tạm thời đợi ở đây, tôi dạo một vòng sẽ về ngay." Cũng tại thời điểm chuẩn bị rời đi, Diêu Vận Lạc mới phát hiện Lục Chính, Ngô Tú không còn ở đây. Cô nhíu mày, hai nhóc đi đâu rồi?

Thẩm Tư Duệ ngây người, cảm giác bất an là do tới kì sao? Cũng không trách được, vốn còn vài ngày nữa cô mới đến, ai nghĩ được lần này đến sớm đâu.

Lâm Yên thấy biểu cảm Thẩm Tư Duệ liên tục thay đổi, nghĩ cô nàng chắc đang lo lắng lắm, bước đến bên cạnh lựa lời trấn an.

Thân là bạn chí cốt, Uyển Đình chỉ đứng một bên cười ngặt nghẽo.

"Tiểu Duệ... cậu... thật sự rất thảm." Cô cười đến nổi mắt ngấn nước, lấy tay gạt đi. Từ ngày quen biết Thẩm Tư Duệ đến giờ, số lần thấy cô nàng khó xử chỉ đếm được trên đầu ngón tay. Vài ba lần đầu Uyển Đình còn quan tâm hỏi han, những lần sau đó cô liền cười trên nỗi đau bạn mình. Cũng bởi biểu cảm xấu hổ của cô nàng rất ư là dễ thương.

Cẩm Huyền không lên tiếng, không biểu lộ lo lắng, cũng không chê cười. Cô tiếp tục chuyên tâm nghiên cứu cây cảnh xung quanh. Như thể đây là cơ hội quý giá ngàn năm có một vậy.

Diêu Vận Lạc trở lại đã là năm phút sau, mồ hôi nhễ nhại, có lẽ chạy đi tìm. "Thật khâm phục linh cảm của em, xung quanh đây một căn nhà cũng không có." Nếu biết trước chắc chắn cô sẽ không chọn đoàn đường vắng vẻ này.

Cô không thể rời bọn nhóc đi quá lâu, dù sao trách nhiệm của cô là giám sát, bảo đảm an toàn cho chúng, rời đi lâu ngộ nhỡ xảy ra chuyện gì...

Một mình tách ra thì không được, nhưng tách nhóm thì có thể. Chỉ là... Uyển Đình thể chất yếu, Cẩm Huyền hay lạc vào thú vui quan sát thực, động vật. Duy mỗi Lâm Yên bình thường. Thế nhưng, như này thì chia nhóm thế nào? Đi riêng lẽ không được mà đi nhóm cũng không xong, đôi mày Diêu Vận Lạc nhíu sắp thành một đường.

Còn hai nhóc Ngô Tú, Lục Chính, ban nãy cô vừa dạo một vòng vừa gọi điện thoại cho họ. Bọn họ bảo đang men theo đường cũ tìm cô, sẽ nhanh chóng quay lại.

"Từ đây đến đỉnh núi còn xa không?" Thẩm Tư Duệ đầy lo lắng hỏi.

Diêu Vận Lạc nhìn đồng hồ đeo tay, nhả ra vài chữ, "Một tiếng rưỡi đi bộ." Lời ít ý nhiều.

Bọn họ đi được hai phần ba chặng đường rồi, bây giờ xuống núi rất bất khả thi. Tìm được nhà dân cũng chưa chắc có dự trữ thứ này.

Não Diêu Vận Lạc chạy bốn phương tám hướng, gom góp kinh nghiệm trong quá khứ, nghiêm túc suy nghĩ. Một giải pháp chạy ngang qua, cô nhanh chóng bắt lấy, đồng tử khẽ động, thấp thoáng loé lên tia sáng.

Á, cách đơn giản như vậy sao cô không nghĩ ra?

Môi Diêu Vận Lạc cong lên, cô khẽ hắng giọng bước tới xoa đầu Thẩm Tư Duệ, "Không cần lo lắng, tôi có cách ứng phó tạm thời rồi." Nắm lấy tay cô ấy, "Tôi đem em ấy đi giải quyết, các em ở đây đợi Lục Chính, Ngô Tú." Lời này là nói với ba bạn nữ còn lại.

"Vâng."