Để Lâu Viễn Quân tin lời mình, Giang Tòng Ngư cố ý bảo hắn véo mình một cái, nói véo xong sẽ bị bầm ngay, nhưng sáng mai thức dậy chắc chắn sẽ hết.
Yết hầu Lâu Viễn Quân khẽ động đậy, nắm lấy bàn tay đang làm loạn của cậu, nói: "Đừng nghịch ngợm, nào có ai bảo người khác véo mình như vậy, đệ không đau sao?"
Giang Tòng Ngư nói: "Đệ không sợ đau!"
Lâu Viễn Quân không đồng ý lắc đầu, giữ nguyên tư thế gần như đang ôm lấy cậu, nói bên tai Giang Tòng Ngư: "Dù thế nào cũng phải biết yêu quý bản thân."
Giang Tòng Ngư lại cảm thấy tai mình nóng bừng, tim đập thình thịch, ngay cả hơi thở cũng có thêm vài phần nóng rực. Cậu cảm thấy mình có chút kỳ lạ, nhưng lại không hiểu rõ rốt cuộc là chuyện gì, chẳng lẽ là do ít khi có người nói chuyện với cậu như vậy?
"Đệ biết rồi."
Giang Tòng Ngư chỉ biết ngoan ngoãn đáp lại một câu như vậy.
Lâu Viễn Quân siết chặt cánh tay đang ôm cậu, giọng điệu mang theo vài phần cảnh cáo: "Sau này nếu đệ còn không biết yêu quý bản thân, ta sẽ giận đấy."
Giang Tòng Ngư đã bình ổn lại nhịp tim đang loạn, nghe Lâu Viễn Quân nói vậy liền vui vẻ, quay đầu lại bắt chước hắn: "Huynh cũng vậy, nếu huynh không biết yêu quý bản thân, đệ cũng sẽ giận!"
Lâu Viễn Quân khựng lại, cúi đầu che giấu cảm xúc đang dâng trào trong mắt.
"Được."
Hắn đáp ứng.
Đây không phải lần đầu tiên Lâu Viễn Quân nhận ra mình và Giang Tòng Ngư là hai kiểu người hoàn toàn khác biệt.
Cùng một câu nói nhưng từ miệng Giang Tòng Ngư nói ra không hề có ý nghĩa nào khác, còn khi chính hắn nói ra lại mang theo du͙© vọиɠ thầm kín không thể nói với người ngoài, và cả ham muốn chiếm hữu mà ngay cả bản thân hắn cũng chưa nhận thức rõ ràng.
Nếu nhất định phải có người để lại dấu vết như vậy trên người Giang Tòng Ngư, hắn chỉ có thể chấp nhận do hắn để lại.
Nếu có kẻ nào không biết sống chết muốn đối xử với Giang Tòng Ngư như vậy, hắn thật sự sẽ nổi trận lôi đình.
Nhưng Giang Tòng Ngư lại không hề hay biết gì về điều này, vẫn luôn thân cận với hắn không chút phòng bị...
Lâu Viễn Quân đã hai mươi mốt tuổi, không phải là thằng nhóc choai choai cái gì cũng không hiểu. Chỉ là trước kia hắn không hứng thú với những chuyện này, chỉ cảm thấy những kẻ có mục đích cố ý tiếp cận mình khiến hắn cực kỳ chán ghét.
Vì vậy, hắn luôn không cho người khác cơ hội đến gần mình.
Giang Tòng Ngư lại là một biến số.
Rõ ràng lúc đầu hắn chỉ cảm thấy người này thú vị, rõ ràng lúc đầu chỉ định làm sư huynh đệ, sao mới gặp nhau vài lần đã sinh ra nhiều biến hóa như vậy?
Có lẽ con người không nên cho mình cơ hội buông thả, có vài chuyện một khi đã vượt quá giới hạn thì rất khó thu hồi lại.
Bản chất con người vốn là như vậy, chưa nếm trải thì thôi, một khi đã nếm thử rồi thì sẽ chỉ muốn càng ngày càng nhiều.
Lâu Viễn Quân khàn giọng nói: "Vẫn là đừng ngâm nước lâu quá, hơi nóng."
Giang Tòng Ngư thấy cũng đúng, bèn cùng Lâu Viễn Quân ra khỏi bể tắm. Cậu vừa mặc áσ ɭóŧ qυầи ɭóŧ vào, vừa nói với Lâu Viễn Quân: "Áo quần đã may xong rồi, huynh xem thử có vừa người không, nếu không vừa thì có thể bảo người ta sửa lại."
Lâu Viễn Quân không quá để ý đến chuyện này, cười nói: "Áo mặc trong người to nhỏ một chút cũng không sao, chỉ cần mặc thoải mái là được."
Giang Tòng Ngư liên tục gật đầu, kéo quần lên, phát hiện eo rộng hơn một vòng. Cậu lập tức biết mình đã nhầm, vội vàng cởi ra chạy đến đổi với Lâu Viễn Quân.
"Bộ này mới là của huynh."
Giang Tòng Ngư nói.
"Nhìn huynh cũng không cao lớn hơn đệ bao nhiêu, sao áo quần lại to hơn đệ nhiều thế này."
Lâu Viễn Quân hơi cúi đầu, nhìn Giang Tòng Ngư đang vẻ mặt buồn bực. Giang Tòng Ngư trong số những người cùng tuổi được coi là cao ráo, nếu chỉ so về chiều cao thì đúng là không chênh lệch bao nhiêu, hắn cũng chỉ cao hơn Giang Tòng Ngư một nắm tay.
Nhưng khi đứng gần nhau thì lại thấy rõ sự khác biệt về vóc dáng của hai người, từ góc độ của hắn nhìn xuống, hai thân thể gần như dính sát vào nhau lại kỳ lạ ăn khớp, như thể bọn họ sinh ra là để dành cho nhau vậy.
Lâu Viễn Quân nói: "Người sinh ra đã có khung xương to nhỏ khác nhau, không liên quan đến việc cao hay thấp, có người cao chín thước mà vẫn gầy như cây sào."
Giang Tòng Ngư bị Lâu Viễn Quân thuyết phục, đổi lại hai bộ áσ ɭóŧ lớn nhỏ với Lâu Viễn Quân. Cậu thắt chặt dây áo xong còn chia sẻ cảm nhận khi mặc nó với Lâu Viễn Quân: "Minh quang cẩm này quả nhiên không tồi, mặc vào người như không mặc vậy!"
Lâu Viễn Quân mỉm cười, có chút muốn tặng thêm cho Giang Tòng Ngư nhiều thứ tốt, rồi lại nghe Giang Tòng Ngư kể hết những điều thú vị trong đó cho mình nghe.
Qua lời kể của Giang Tòng Ngư, những thứ tầm thường nhất cũng trở nên tốt đẹp lạ thường.
Hai người cùng nhau thu dọn xong, dựa vào nhau trên giường đọc sách nhàn hạ dưới ánh đèn một lúc lâu, mãi đến khi tóc khô hẳn mới chịu đi ngủ. Cho dù đã tắt đèn, Giang Tòng Ngư vẫn còn nhiều chuyện muốn nói với Lâu Viễn Quân, hai người gối đầu lên nhau trò chuyện thật lâu mới dần dần chìm vào giấc ngủ.
Sáng sớm hôm sau, Giang Tòng Ngư tỉnh dậy rất sớm, không ngoài dự đoán lại phát hiện hai người ngủ cùng nhau.
Chỉ là lần này cậu cảm thấy chỗ hai người dính vào nhau có gì đó không đúng.