Chương 52

Viên Khiêm thấy Giang Tòng Ngư trong lòng đã rõ ràng, cũng không nói thêm gì nữa.

Hai người sóng vai đi ra khỏi rừng cây phong, lại thấy Hà Tử Ngôn không biết từ lúc nào cũng đã đến bên quán trà.

Hà Tử Ngôn nhìn thấy hai người Giang Tòng Ngư, trong lòng lại buồn bực. Hắn hỏi: "Các ngươi đi đâu vậy?"

Giang Tòng Ngư nói: "Đi tiểu, ngươi cũng muốn đi sao? Lần sau ta gọi ngươi."

Hà Tử Ngôn tức giận nói: "Ai cần ngươi gọi?"

Giang Tòng Ngư cũng không tức giận, từ trong túi vải móc ra bánh bạc hà còn lại mời Hà Tử Ngôn và Viên Khiêm mỗi người một miếng, để dành lâu sẽ bị hỏng. Cậu khen: "Trước đây ta chưa từng ăn bánh đường bạc hà, không ngờ ăn cũng khá ngon, cảm giác vừa mát mẻ vừa tỉnh táo."

Hà Tử Ngôn cảm thấy cậu không có kiến thức, hừ lạnh nói: "Trong cung đã có cách ăn này rồi."

Giang Tòng Ngư hồi tưởng lại một chút, cười tủm tỉm nói: "Hình như Lâm bá đã từng nói, đầu bếp trong nhà chúng ta là do ngự thiện phòng phái tới, bệ hạ thật tốt với ta."

Hà Tử Ngôn lập tức cảm thấy bánh trong tay không còn mùi vị gì nữa.

Giang Tòng Ngư thật đáng ghét!

Chương 23

Giang Tòng Ngư không hề nhắc với ai về việc Tần Tố có thể đã bị thương, Tần Tố cũng không nói với ai, mỗi ngày vẫn đi học như không có chuyện gì xảy ra.

Bên trong Quốc Tử Giám một mảnh gió êm sóng lặng.

Chỉ là Giang Tòng Ngư vừa mới nói với người ta rằng không có ai nhằm vào mình được mấy ngày, thì chuyện đã tìm đến cửa.

Sắp đến ngày nghỉ tắm, Giang Tòng Ngư không có tâm trạng đọc sách, cứ nghĩ mãi xem về nhà rồi có thể gặp được sư huynh nhà mình hay không.

Lúc thì cảm thấy dù là Liễu sư huynh hay Lâu sư huynh đến nhà chơi cũng được, lúc lại cảm thấy mình có lỗi với Liễu sư huynh, bởi vì cậu vẫn muốn gặp Lâu sư huynh hơn, bởi vì Liễu sư huynh lúc nào cũng nghiêm túc, cậu cũng không dám quá vượt quá giới hạn.

Giang Tòng Ngư đang nghĩ miên man, thì nghe thấy Tiểu Cửu chạy tới báo tin cho cậu: "Không xong rồi, tiểu Ngư ca, có người nhà họ Giang ở bên ngoài tìm huynh, đang quỳ khóc kìa!"

Lời này khiến Giang Tòng Ngư có chút hoang mang, nhà họ Giang nào có người. Cậu nghe nói lúc trước khi cha mình bị tru di cửu tộc, mặc dù mấy năm đó dư luận xôn xao, nhưng lúc Lỗ quốc cữu nắm quyền cũng không chịu lật lại án, mãi đến khi tân hoàng thân chính mới đích thân minh oan cho cha cậu.

Nghĩ lại, tru di cửu tộc rất nhiều lúc không phải là gϊếŧ sạch, khả năng thao tác vẫn rất cao, có lúc thì ở xa không kịp gϊếŧ, có lúc chỉ là "tru di" chứ không phải gϊếŧ sạch cả nhà, trong đó có một số người già trẻ là có thể sống sót, phần lớn đều bị lưu đày ngàn dặm hoặc bị bán làm nô ɭệ.

Nhà họ Giang có người còn sống cũng không phải chuyện lạ.

Nhưng Liễu Khê Đồng đã từng nói với Giang Tòng Ngư, người nhà họ Giang đối xử với cha cậu không tốt, còn hại chết bà nội cậu.

Cha cậu sau này đối với những người nhà họ Giang tới nịnh bợ dường như có cầu tất ứng, trên thực tế là ôm suy nghĩ đến lúc đó nên chết thì chết mà thỏa mãn lòng tham của bọn họ, chứ không phải thật sự hòa giải với người nhà.

Thầy cậu Dương Liên Sơn cũng nói như vậy, nói rằng những người này là gieo gió gặt bão.

Giang Tòng Ngư cũng không biết có phải bọn họ sợ cậu phải gánh chịu quá nhiều nên mới nói như vậy hay không, dù sao thì cậu cũng rất nghe lời khuyên, căn bản không đi tìm hiểu tình hình hỗn loạn lúc đó mà ai cũng không rõ ràng.

Một là cậu căn bản không quen những người này, hai là kẻ cầm đầu tàn bạo vô đạo kia cũng đã chết mấy năm rồi, truy cứu những chuyện cũ này cũng không có ích gì.

Không ngờ nhà họ Giang không chỉ còn người, mà còn chạy đến cổng Quốc Tử Giám quỳ khóc.

Giang Tòng Ngư an ủi Tiểu Cửu đang lo lắng: "Không sao, ta ra xem thử."

Cậu ngược lại muốn xem xem những người đó rốt cuộc đang khóc cái gì.

Giang Tòng Ngư nghênh ngang đi đến cổng Quốc Tử Giám, đến nơi thì thấy bên ngoài đã vây quanh không ít người, gần đây toàn là trời nắng, mưa ít, ánh mặt trời chói chang chiếu xuống thật sự có chút cảm giác vào hè rồi.

Người gác cổng thấy Giang Tòng Ngư đi ra, bất đắc dĩ nói rõ tình hình: "Quá nhiều người vây quanh, đuổi không đi, cậu đi xem thử đi."

Giang Tòng Ngư rất lễ phép cảm ơn: "Làm phiền ông rồi." Cậu từ cánh cổng đỏ son của Quốc Tử Giám đi ra ngoài, nhìn rõ thiếu niên đang quỳ ở bậc thang.

Thiếu niên kia ước chừng mười lăm mười sáu tuổi, lúc trước khi bị liên lụy hẳn là còn chưa đến mười tuổi. Giang Tòng Ngư đi qua ngồi xổm xuống trước mặt đối phương hỏi: "Các ngươi làm gì vậy?"

Thiếu niên khóc đến lệ rơi như mưa, khuôn mặt nhỏ nhắn trông rất đáng thương, khiến những người xung quanh không nhịn được mà sinh ra vài phần thương xót.

Chỉ là Giang Tòng Ngư trông cũng không lớn lắm, còn vẻ mặt ngây thơ không hiểu chuyện, mọi người muốn chỉ trích nhất thời cũng không biết nên mở miệng như thế nào.

Bên cạnh có một cậu bé đen gầy lên tiếng nói đỡ cho thiếu niên: "Ngươi chính là đường ca của nó sao? Bà nội các ngươi bị bệnh nặng, muốn đến cầu xin ngươi cho một chỗ ở, để bà nội nó có thể an tâm tìm đại phu khám bệnh."

Giang Tòng Ngư vẻ mặt nghi hoặc: "Bà nội ta đã chết từ lâu rồi."

Cậu bé đen gầy nói: "Ông nội ngươi đã tục huyền từ lâu rồi! Tục huyền cũng coi như là bà nội ruột thịt của ngươi, ngươi dù sao cũng phải phụng dưỡng bà ấy đến cuối đời mới đúng."