Chương 48

Đến khi nhìn thấy hai tấm lụa trắng Minh Quang cẩm, hắn cũng chia cho Lâu Viễn Quân một tấm, nói là dùng để may quần mùa hè thì vừa đẹp, phối với y phục gì cũng hợp, sờ vào còn thấy rất mát mẻ.

Lúc Lâu Viễn Quân sai người sắp xếp ban thưởng cũng không dặn dò gì đặc biệt, cũng không cảm thấy những thứ này ban thưởng cho mấy tân sinh Quốc Tử Giám có bao nhiêu. Nhưng nghe Giang Tòng Ngư kể từng món một, Lâu Viễn Quân không khỏi nhìn thêm vài lần những thứ mà bản thân chưa từng để mắt tới.

Chỉ từng này phần thưởng thôi mà đã khiến Giang Tòng Ngư vui vẻ đến vậy sao?

Lâu Viễn Quân cùng Giang Tòng Ngư sờ thử, phát hiện loại vải này quả thật mỏng mà không trong suốt, nhẹ nhàng mềm mại, mặc lên người Giang Tòng Ngư hẳn là rất đẹp.

Lâu Viễn Quân cười nói: "Hàng tháng ta cũng được cấp phát không ít vải vóc, ngươi cứ giữ lại để may thêm vài bộ y phục mặc trong là được rồi."

Giang Tòng Ngư từ trước đến nay không thích ép buộc người khác, dù là có ý tốt cũng phải xem người ta có cần hay không, có vui vẻ hay không mới được, chứ không phải ép người ta phải nhận! Hắn gật đầu nói: "Vậy ta sẽ bảo người ta may hai bộ vừa với huynh để dành, bộ mà Lâm bá chuẩn bị cho huynh lần trước hơi chật."

Có Lâu Viễn Quân bầu bạn, Giang Tòng Ngư vui vẻ vô cùng, hai người đương nhiên lại cùng tắm cùng ngủ, không hề có chút xa cách nào vì mười mấy ngày không gặp.

Chính vì hơn mười ngày không gặp, Giang Tòng Ngư cảm thấy có rất nhiều chuyện muốn nói với Lâu Viễn Quân, mãi đến tận khuya hắn mới có chút ngại ngùng: "Ta có phải nói nhiều quá không? Huynh có thấy ta phiền không?"

Lâu Viễn Quân dựa vào gối nhìn gương mặt Giang Tòng Ngư ở gần trong gang tấc, mỉm cười đáp: "Sao ta lại thấy phiền? Bình thường rất ít người nói chuyện với ta như vậy, bọn họ đa phần đều xa lánh ta."

Đây là lời nói thật, không có ai dám thân thiết với y như Giang Tòng Ngư, cùng y chung giường chung gối.

Vừa nói, Lâu Viễn Quân vừa đưa tay vén lọn tóc rơi xuống má Giang Tòng Ngư. Ban đầu y chỉ muốn xem thử mình có thể chấp nhận Giang Tòng Ngư đến gần mình đến mức nào, bây giờ không hiểu sao lại cảm thấy cứ như vậy cũng tốt.

Cứ để Giang Tòng Ngư không chút đề phòng mà thân cận với mình, thật lòng coi mình là huynh trưởng duy nhất trên đời, có thể làm bất cứ chuyện thân mật nào với nhau.

"Chỉ sợ sau này ngươi cũng sẽ xa lánh ta như bọn họ."

Lâu Viễn Quân nói, giọng nhẹ như vừa thốt ra đã tan vào màn đêm u tịch.

Đây không phải lần đầu tiên Lâu Viễn Quân nói những lời này, nhưng Giang Tòng Ngư nghe xong vẫn cảm thấy chua xót, vội vàng nắm lấy tay y cam đoan: "Ta nhất định sẽ không!"

Lâu Viễn Quân "Ừ" một tiếng, không biết là tin hay không.

Giang Tòng Ngư đang buồn bực thì nghe Lâu Viễn Quân hỏi: "Ngươi ngủ cùng Hà Tử Ngôn bọn họ, có phải cũng nói chuyện đến tận khuya thế này không?"

Giang Tòng Ngư nói: "Không có, chúng ta ngủ rất nhanh."

Hắn còn kể với Lâu Viễn Quân về việc lần trước đã nhờ Hà Tử Ngôn và mấy người để ý tư thế ngủ của mình, nửa tháng nay hắn chưa từng lăn vào lòng Hà Tử Ngôn hay Hàn Thứ!

Giang Tòng Ngư thề son sắt: "Chúng ta ngủ đi, lần này ta đảm bảo sẽ không ngủ lăn sang chỗ huynh nữa."

Lâu Viễn Quân nói: "Vậy nếu ta lại vô tình ngủ lăn sang chỗ ngươi thì sao?"

Giang Tòng Ngư hào phóng nói: "Không sao, có đè hỏng ta đâu, huynh muốn ngủ thế nào thì ngủ!"

Lâu Viễn Quân liền nghe theo lời hắn nhắm mắt lại.

Chờ đến khi hơi thở của Giang Tòng Ngư đều đều nhẹ nhàng, y mới lại đưa tay nhẹ nhàng véo tai hắn.

Y mân mê dái tai xinh đẹp kia một lúc, chẳng mấy chốc đã cùng Giang Tòng Ngư chìm vào giấc ngủ.

Sáng hôm sau khi Giang Tòng Ngư tỉnh dậy, cảm thấy tai ngứa ngáy. Hắn cựa đầu, phát hiện mình đã đυ.ng phải thứ gì đó.

Giang Tòng Ngư mơ mơ màng màng mở mắt ra, ngẩng đầu lên muốn nhìn xem mình đυ.ng phải cái gì, môi lại vô tình lướt qua đó. Lần này Giang Tòng Ngư hoàn toàn tỉnh táo, kinh ngạc phát hiện mình vừa chạm vào yết hầu của Lâu Viễn Quân.

Không cần nói cũng biết, hai người lại ngủ sát bên nhau một đêm.

Giang Tòng Ngư cảm thấy đây không phải lỗi của mình, mà là lỗi của Lâu Viễn Quân. Nhưng nghĩ đến việc Lâu Viễn Quân đã xin lỗi mấy lần rồi, nếu hắn nhắc lại nữa thì có vẻ như đang chê bai người ta.

Đang suy nghĩ thì Lâu Viễn Quân cũng tỉnh dậy.

Y ngồi dậy, kéo ra một khoảng cách với Giang Tòng Ngư, trông như thể vô cùng xấu hổ vì hành động vượt quá giới hạn của mình sau khi ngủ say.

Giang Tòng Ngư lập tức không còn quan tâm đến việc rốt cuộc là ai ngủ tướng xấu nữa, vui vẻ chào hỏi Lâu Viễn Quân: "Chào buổi sáng." Vừa nói hắn vừa đứng dậy mặc y phục, gọi Lâu Viễn Quân cùng nhau đi rửa mặt ăn sáng.

Lâu Viễn Quân mỉm cười, nghe theo lời hắn đứng dậy, bộ dạng gì cũng nghe theo sự sắp xếp của Giang Tòng Ngư.

Sau bữa sáng, Lâm bá mang đến cho họ một đĩa quýt.

Giang Tòng Ngư đang nói chuyện với Lâu Viễn Quân, liếc thấy quả quýt tươi ngon, liền tiện tay bóc một quả cho vào miệng một múi. Không ngờ quả quýt này lại chua, chua đến nỗi mặt hắn sắp nhăn thành một cục.

Đây là lần đầu tiên Lâu Viễn Quân thấy người ta biểu hiện chữ "chua" rõ ràng trên mặt như vậy. Y tò mò lấy một múi từ nửa quả quýt Giang Tòng Ngư đưa, cũng cho vào miệng nếm thử.