Hi Trực giảng liếc cậu một cái, nói: “Chính ngươi muốn chọn trai của ta, chẳng lẽ không biết ta không giảng bài sao?”
Giang Tòng Ngư chối bay chối biến: “Ta nào biết. Ta chỉ biết ngài năm đó tài hoa hơn người, vốn dĩ sắp tam nguyên cập đệ rồi, lại vì có gương mặt đẹp mà bị đặc cách chọn làm thám hoa lang! Ngài là người có học vấn uyên bác, giảng bài chắc chắn cũng rất giỏi.”
Hi Trực giảng cười lạnh: “Đừng có nịnh hót ta, ta không ăn bộ này.”
Giang Tòng Ngư thấy chiêu nịnh hót không có tác dụng, lập tức đổi giọng, nói với Hi Trực giảng về nỗi khổ tâm của Tu Nghi và những người khác: Bọn họ vất vả vượt núi băng sông từ những châu huyện xa xôi đến kinh sư, chẳng lẽ ngài nhẫn tâm để họ chưa học được gì đã phải ủ rũ về quê sao?!
Hi Trực giảng nói: “Sớm chết tâm còn hơn, những kẻ xuất thân như bọn họ thì không nên mơ mộng hão huyền.”
Giang Tòng Ngư tức giận, tranh luận với ông ta: “Bản thân ngài chẳng phải cũng xuất thân nông gia sao?”
Hi Trực giảng cười một tiếng, giơ tay chỉ chữ “Tội” trên trán mình: “Vậy nên ngươi xem ta ra nông nỗi gì.”
Năm đó ông ta hai mươi mốt tuổi thi đỗ, mang theo bao nhiệt huyết đến kinh sư, muốn dựa vào học thức của mình để làm sáng tỏ thế đạo.
Kết quả chỉ vì không muốn khuất phục trước những kẻ quyền quý hoang da^ʍ vô sỉ, cả nhà đều bị liên lụy, chịu không ít khổ cực, trên trán ông ta cũng bị khắc chữ “Tội”, đi đến đâu cũng bị người ta khinh thường, ngay cả việc làm thuê kiếm sống cũng chẳng ai muốn nhận.
Bây giờ ông ta đã ba mươi sáu tuổi, chẳng còn ôm ấp bất kỳ hoài bão lớn lao nào nữa. Nếu không phải tân hoàng nhiều lần triệu kiến, bản thân ông ta lại không muốn cha mẹ già bị người khác khinh rẻ, e là ngay cả chức vụ Trực giảng ở Quốc Tử Giám này ông ta cũng không thèm nhận.
Giang Tòng Ngư nghe Hi Trực giảng nói câu “ngươi xem ta ra nông nỗi gì”, cũng nhớ đến những gì Hi Trực giảng đã trải qua.
Là Lâu Viễn Quân kể cho cậu nghe.
Chuyện phân trai quan trọng như vậy, cậu và Lâu Viễn Quân tất nhiên sẽ bàn bạc với nhau.
Biết được cậu muốn học chút bản lĩnh thật sự, Lâu Viễn Quân liền đề cập đến Hi Trực giảng, nói rằng người này có tài học thật sự, chỉ là không muốn thể hiện ra mà thôi.
Nhắc đến những gì Hi Trực giảng đã trải qua năm đó, Lâu Viễn Quân cũng vô cùng tiếc nuối, cho rằng mất đi một nhân tài như vậy quả thực là tổn thất của triều đình.
Câu mà Giang Tòng Ngư dùng để khiến Hi Trực giảng chịu nghe “lời thì thầm” của mình cũng là bí mật mà cậu nghe được từ Lâu Viễn Quân –
Hi Trực giảng năm xưa từng lấy những kẻ quyền quý trong kinh thành làm nguyên mẫu để viết rất nhiều thoại bản diễm tình không thể công khai, đến khi những kẻ quyền quý được tiên hoàng sủng ái kia thất thế, không ít người bỗng nhiên phát hiện ra những gì được viết trong sách đều là sự thật!
Mọi người coi những thoại bản diễm tình này là kinh điển, những năm qua vẫn luôn tìm kiếm tác giả là ai.
Tiếc là chẳng ai tìm thấy, chỉ có thể mua mấy quyển “kinh điển” kia về nhà đọc đi đọc lại, nghiền ngẫm kỹ lưỡng. Diễm tình hay không không quan trọng, chủ yếu là họ muốn phê phán những hành vi xấu xa đáng lên án kia!
Vì vậy, hôm đó Giang Tòng Ngư đã nói với Hi Trực giảng một câu như vậy: “Hi Trực giảng, ngài cũng không muốn người khác biết ngài đã viết thoại bản gì chứ…”
Hi Trực giảng: ...
Lúc đó ông ta thật sự chỉ muốn trút giận (thuận tiện kiếm chút tiền nhuận bút nuôi gia đình), ai ngờ sau này lại có kẻ thần kinh coi chúng là bảo vật!
Giang Tòng Ngư đã khoác lác trước mặt Lâu Viễn Quân, nói rằng mình nhất định có thể khiến Hi Trực giảng phấn chấn trở lại, bây giờ đương nhiên không thể bỏ dở giữa chừng. Cậu nói: “Bệ hạ không giống tiên hoàng, bệ hạ là minh quân!”
Hi Trực giảng bật cười: “Năm đó tiên hoàng mới lên ngôi, rất nhiều người cũng nghĩ như vậy.”
Thực ra những vương hầu tướng lĩnh này có gì khác biệt chứ? Có lẽ bọn họ sẽ giả vờ giả vịt vì cái danh minh quân, nhưng bản chất bọn họ đều là cùng một loại người, thiên hạ lê dân đều là quân cờ trong tay bọn họ, ngươi hết giá trị sử dụng thì chắc chắn sẽ bị vứt bỏ ngay.
Thấy Giang Tòng Ngư còn muốn tranh luận gì đó, Hi Trực giảng cuộn quyển sách trong tay gõ vào đầu cậu, hỏi: “Ngươi đã diện thánh chưa?”
Giang Tòng Ngư buồn bực đáp: “Chưa diện thánh.”
Hi Trực giảng nói: “Ngay cả gặp mặt cũng chưa từng gặp mà ngươi đã luôn miệng gọi minh quân, ai tin lời ma quỷ của ngươi chứ?”
Giang Tòng Ngư nói: “Bệ hạ rất tốt, đã ban thưởng cho ta rất nhiều thứ!”
Hi Trực giảng khách quan đánh giá cái nhìn về đúng sai của Giang Tòng Ngư: “Hiểu rồi, ngươi là đứa ngu ngốc có sữa là mẹ.”
Giang Tòng Ngư nghẹn lời.
Quan niệm của Hi Trực giảng rõ ràng không phải hình thành trong ngày một ngày hai, cậu không thể nào dùng vài ba câu là có thể thuyết phục ông ta được.
Lại càng không thể lấy chuyện viết thoại bản ra uy hϊếp Hi Trực giảng nữa, ai mà chịu nổi việc bị uy hϊếp hết lần này đến lần khác chứ.
Giang Tòng Ngư lập tức ỉu xìu, không biết nên làm sao để giúp Tu Nghi thuyết phục Hi Trực giảng, càng không biết làm sao để thực hiện lời nói hùng hồn trước mặt Lâu Viễn Quân.
Là cậu đã nghĩ mọi chuyện quá đơn giản rồi.
Hi Trực giảng nhìn thấy bộ dạng đó của cậu, ném quyển sách trong tay sang một bên, nói: “Thôi được rồi, bọn họ chẳng phải chỉ muốn học chút thứ để ứng phó thi cử sao? Ngày mai ta sẽ giảng cho bọn họ.”