Chương 40

Có quá nhiều việc lớn đang chờ hắn giải quyết, hắn nào có nhiều thời gian rảnh rỗi để quan tâm Giang Tòng Ngư kết giao được bao nhiêu bằng hữu.

Chỉ là để đề phòng có kẻ bất lợi đối với Giang Tòng Ngư, Lâu Viễn Quân cũng không triệu hồi những ám vệ bảo vệ cậu trở về.

Năm đó Giang Thanh Hồng từng giúp đỡ không ít người, cũng từng gϊếŧ không ít người, khó tránh khỏi việc có kẻ muốn trả thù. Hơn nữa Giang Tòng Ngư tuổi còn nhỏ, chưa phân biệt được người tốt kẻ xấu, rất dễ bị người khác lừa gạt.

Lâu Viễn Quân cố ý dặn dò Liễu Khê Đồng đi đón người về kinh sư, nào phải để Giang Tòng Ngư làm bia đỡ đạn đâu.

Hắn muốn để Giang Tòng Ngư hưởng thụ sự vinh hoa phú quý mà người khác không thể sánh bằng, muốn cho tất cả mọi người đều biết hắn là người trọng tình trọng nghĩa – chỉ cần một lòng trung thành với hắn, cho dù người đó không còn nữa, hắn cũng sẽ ban ân huệ cho con cháu đời sau.

Lâu Viễn Quân một mình suy nghĩ hồi lâu, lại gọi ám vệ đang ẩn nấp trong bóng tối ra, dặn dò nếu là chuyện bình thường thì không cần báo cáo, nhưng nếu Giang Tòng Ngư xảy ra mâu thuẫn với người khác hoặc bị bắt nạt thì vẫn phải báo cho hắn biết.

Ám vệ cung kính nhận lệnh.

...

Giang Tòng Ngư nào biết được chỉ là việc phân trai ở Quốc Tử Giám thôi mà sư huynh của cậu đã suy nghĩ miên man như vậy.

Hi Trực giảng quả nhiên không được hoan nghênh cho lắm, những trai khác đều đã kín người, chỉ có trai của ông ấy là ít ỏi đáng thương, chỉ có hai mươi hai người, còn dư ra một gian trai xá trống.

Giang Tòng Ngư lại rất hài lòng với điều này, lập tức hớn hở bàn bạc với mọi người về việc sử dụng gian trai xá trống này.

Mặc dù trai xá này ở gần nhà xí, nhưng dùng để chứa đồ lặt vặt thì vẫn rất tốt, mọi người b liền cùng nhau dọn dẹp, đem những đồ vật lộn xộn trong sân xếp vào trong.

Như vậy là sáng nào họ cũng có chỗ để luyện tập rồi!

Mấy ngày sau, Hà Tử Ngôn và những người khác đã được chứng kiến cảnh “cá gặp nước”: Giang Tòng Ngư ban đầu lừa người ta rằng ngủ ở đâu cũng như nhau, kết quả là cậu thật sự làm được!

Cậu hôm nay ngủ chỗ này, ngày mai ngủ chỗ kia, thường xuyên xuất hiện trên những chiếc giường khác nhau, cùng người khác trò chuyện về cuộc sống, về lý tưởng, về việc ngày mai ăn gì.

Rõ ràng là đang lợi dụng việc trai xá của Chí Tri Trai nhiều chỗ trống mà lang thang khắp nơi.

Nhưng chỉ trong vài ngày, hai mươi hai người trong trai đã trở nên thân thiết như một nhà nhờ sự hiện diện của Giang Tòng Ngư, mỗi buổi sáng đều cùng nhau thức dậy tập thể dục.

Còn về phần Hi Trực giảng kia, quả thực mỗi ngày chỉ xuất hiện trong giờ học, nói cho họ biết phải đọc từ quyển nào đến quyển nào, rồi lại lấy sách che mặt ngủ tiếp.

Trong Chí Tri Trai có không ít người vì không còn lựa chọn nào khác mới đến trai này, thấy Hi Trực giảng ngày nào cũng như vậy, trong lòng không khỏi buồn bã, cảm thấy bản thân chẳng học được gì, chỉ vài tháng nữa là bị đuổi khỏi Quốc Tử Giám rồi.

Hôm nay Giang Tòng Ngư ăn cơm xong trở về trai, liền thấy tân bạn cùng phòng là Tu Nghi đang lau nước mắt, không khỏi tiến lên quan tâm hỏi: “Ngươi làm sao vậy?”

Tu Nghi vội vàng lau nước mắt, nói: “Không có gì.”

Vẫn là Giang Tòng Ngư nhiều lần dò hỏi, Tu Nghi mới nói ra lý do vì sao mình lại khóc thầm.

Cậu ta đến từ một nơi nhỏ, nền tảng vốn đã yếu kém, cho nên bài thi phân trai bị rơi xuống bảng Bính. Điều này cũng chẳng có gì, chỉ cần cậu ta nắm bắt cơ hội cố gắng đuổi kịp là được, nhưng Hi Trực giảng lại chẳng giảng bài gì cả.

Hôm nay gặp phải bạn học cùng trai với Tần Tố, đối phương rất không khách khí mà chế giễu cậu ta một hồi, nói rằng vài tháng nữa cậu ta không chừng sẽ bị đuổi về quê.

Nghĩ đến cha mẹ ở nhà đang đặt rất nhiều kỳ vọng vào mình, Tu Nghi liền cảm thấy bản thân đã lãng phí cơ hội tốt vào Quốc Tử Giám này, hận sao mình lại không thi tốt hơn một chút!

Nếu thật sự chỉ ở lại được vài tháng rồi phải về, cha mẹ cậu ta cũng sẽ mất mặt theo.

Giang Tòng Ngư cũng biết thái độ của Hi Trực giảng mấy ngày nay quả thật khiến người ta bất an, cậu an ủi: “Mới chỉ phân trai được vài ngày thôi, qua một thời gian nữa biết đâu Hi Trực giảng sẽ giảng bài cho chúng ta.”

Tu Nghi tuy không tin lắm, nhưng vẫn lau nước mắt, lấy lại tinh thần đọc sách.

Bản thân Giang Tòng Ngư thì thấy nhàn hạ, nhưng nhìn Tu Nghi cùng những người bị ép buộc phải vào Chí Tri Trai ngày càng chán nản, cậu lại có chút không đành lòng.

Vì vậy, Giang Tòng Ngư lén đi tìm Hi Trực giảng.

Hi Trực giảng đang ngủ bù trong căn phòng nhỏ bên cạnh trai học.

Mỗi trai đều có một căn phòng nhỏ như vậy để các học quan nghỉ ngơi, căn phòng nhỏ của Hi Trực giảng lại vừa tình cờ được xây dựng cạnh hồ nước, nhìn rất thanh lịch tao nhã.

Nhưng Giang Tòng Ngư lại là kẻ phá hỏng khung cảnh, vừa vào phòng đã lẩm bẩm: “Sắp đến mùa hè rồi, ở đây chắc chắn sẽ có rất nhiều muỗi.”

Hi Trực giảng gần đây đã nghe thấy tiếng muỗi vo ve vài lần, lại nghe Giang Tòng Ngư lẩm bẩm như vậy, lập tức ngồi dậy nhìn Giang Tòng Ngư: “Đã tan học rồi, ngươi chạy đến đây làm gì?”

Giang Tòng Ngư nói: “Ngài có phải nên giảng bài cho chúng ta rồi không?”