Có thể lúc này sẽ có người nghĩ Giáng Trần không có chút sĩ diện nào cả, rõ ràng oanh liệt quá khứ lại đi làm công cho một cái phàm nhân. Giáng Trần thật sự chẳng cần cái gọi là sĩ diện cho lắm, nếu sĩ diện rồi chết đói thì hắn ta thà chịu nhục còn hơn.
Người bất cứ muốn làm cái gì thì phải sống trước đã, rồi khi có thực lực trong người, lúc đó muốn sĩ diện cũng thoải mái thôi. Thậm chí người khác sống theo cách của hắn thì hắn sẽ khinh thường, có điều hắn vẫn sống như vậy, cùng lắm bị chửi lại thôi.
Nghĩ sắp có 100 triệu vào sổ, đời sống sau này không cần lo nữa thì mấy cái sĩ diện ảo hắn liền ném luôn ra sau đầu. Đầu tiên nhồi nó bụng, có tài nguyên tu luyện rồi mới tính tiếp, đương nhiên nếu đây không phải 100 triệu thì hắn cũng không khúm núm như thế.
Giáng Trần vui vẻ đi vào phòng học ngồi xuống, trả điện thoại cho Tần Oanh Oanh rồi nói:
"Bá phụ và ta đã thống nhất kế hoạch rồi, sau này ta sẽ làm việc tại cửa hàng của Tần gia tại kinh thành, vấn đề an nguy của ta coi như không có vấn đề. Tối nay chúng ta sẽ trao đổi thêm để thống nhất kế hoạch tại nhà ngươi, ngày mai ta chỉ cần tỏ tình là coi như xong."
Tần Oanh Oanh mắt sáng lên hỏi:
"Tối nay ngươi đến nhà ta sao?"
Giáng Trần cười nói:
"Thế ngươi tính để ta tỏ tình nhưng chẳng biết gì nhiều về ngươi, để rồi bị phát hiện, kế hoạch thất bại khi đó tên An Thiên Tân kia sẽ dính hơn cả bây giờ nữa. Hai chúng ta dù giả bộ cũng phải tỏ ra thật ăn ý, phải biết diễn viên đóng phim còn phải tập cả bao nhiêu lần mới có một cảnh quay. "
Tần Oanh Oanh cảm thấy cũng có lý liền gật đầu đồng ý:
"Nếu cha và ngươi đã nghĩ ra kế hoạch đủ tốt thì ta không can thiệp nữa, ngốc như ta tham gia có khi lại hư việc."
Giáng Trần lắc đầu hắn chăm chú nhìn nàng nghiêm túc nói:
"Ngươi là một người con gái tốt, ngươi tốt đến mức ngốc nghếch thế nên mới có những nam nhân như chúng ta. Chỉ có những nam nhân đặc biệt mới bảo vệ được những nữ nhân đặc biệt như ngươi, trước đó là cha ngươi, còn sau này có thể sẽ là ta chẳng hạn."
Tần Oanh Oanh nhìn vào mắt hắn thì thấy trong đó tràn đầy kiên nghị, tim nàng bỗng nhiên đập nhanh lên hơi thở có chút gấp. Đúng lúc này từ bên ngoài có một nữ nhân đi vào, người này chính là chủ nhiệm của lớp Minh Hà lão sư.
Minh Hà lão sư là đệ nhất mỹ nhân của Võ Quảng thành, dáng người đầy đặn thướt tha lại thêm giọng nói ngọt ngào. Đôi bồng đào lúc nào cũng giống như muốn phá áo mà ra, vòng eo ngược lại thon đến thần kỳ.
Vòng ba thì không cần bàn tới, mỗi bước chân của nàng đi đều có thể khiến cho nam nhân đi đằng sau lác mắt. Giáng Trần ánh mắt cũng liền thẳng nhưng rất nhanh hắn lấy lại được vẻ bình thường, cái này gần như là phản xạ của thân thể này, thấy nàng ta thì nhanh chóng nhìn sang chỗ khác.
Sức hấp dẫn của nàng thực sự không thể chối từ, càng đang sợ hơn là khuôn mặt của nàng lại toát ra vẻ quyến rũ vô cùng. Chỉ cần nàng liếc mắt một cái thì Giáng Trần liền giống như bị hóa đá vậy, cũng chính vì thế dù nàng có giỏi nhưng nhà trường chỉ dám cho nàng dạy lớp nữ sinh.
Nếu cho nàng dạy lớp bình thường thì lúc nàng vào lớp đứng lên chào, nam sinh toàn đứng lên nhưng sau đó chỉ có một nửa ngồi xuống được. Nàng có việc cần tìm Giáng Trần nên đi thẳng xuống chỗ hắn ngồi.
Kiếp trước không phải hắn không thích nữ nhân, chỉ sợ ở bên người ta rồi làm khổ người ta, rồi lại làm khổ chính mình. Ba cái sư phụ chết đi hắn liền quyết định độc lai độc vãng tu luyện, nhu cầu sinh lý là có nhưng hắn dằn xuống được.
Giáng Trần chỉ biết nuốt xuống nước bọt làm bộ cung kính hỏi:
"Không biết lão sư tìm ta có việc gì không?"
Minh Hà lão sư đặt giấy lên bàn rồi nói:
"Ngươi hồ sơ còn thiếu sót, thậm chí chứng minh cũng chưa làm xong, hoàn cảnh của ngươi lão sư cũng biết nên ta đã đi xin giúp ngươi. Bây giờ chỉ cần điền tên ta nộp lên là sẽ hoàn thành chứng minh của ngươi, tiếp đó mới làm hồ sơ thi tuyển lên cao cấp học viện được."
Giáng Trần nhìn ánh mắt lo lắng của nàng thì không khỏi nhớ tới ba người sư phụ của mình, cả ba cũng đều giống nàng rất tận tâm vì học trò. Hắn thở dài một hơi áp chế chấp niệm của chủ cũ rồi nói:
"Ta tên Giáng Trần, làm phiền lão sư rồi."
Minh Hà ngạc nhiên bởi những lần khác hắn sẽ tìm cách kéo dài thời gian, nhưng không ngờ lần này hắn ta lại dứt khoát như thế. Nàng thầm nghĩ trong lòng:
"Tiểu tử này đã buông bỏ được rồi sao, có lẽ Trần gia đã làm hắn ta tuyệt vọng rồi. Chẳng thể hiểu nổi một cái gia tộc nhị cấp thôi lại đi chê một tiểu thiên tài như hắn, phải nghĩ cách để hắn ta học xong quay về đây làm giáo viên mới được.
Nếu có một giáo viên với thực lực cấp C trở lên thì học viện địa vị sẽ càng ổn định hơn, cha nàng dù sao làm tới chức hiệu trưởng cũng không dễ dàng. Nàng cũng có ước muốn kế nghiệp cha nên phải chuẩn bị trước.
Chuẩn bị một vài người đắc lực dưới trướng là dự định nhỏ, một giáo viên giỏi giang mới là thứ nàng mong ước làm được đầu tiên.
Tay nàng ghi thông tin nhưng vẫn ngẩng mặt trò chuyện với Giáng Trần:
"Tiểu Trần ngươi hiện tại có tiến bộ gì so với tháng trước không?"
Giáng Trần trên tay xuất hiện một luồng sáng màu xanh lục bảo, đây chính là dị năng của Giáng Trần chữa trị hệ dị năng. Hắn mỉm cười nói với nàng:
"Học trò trong khoảng thời gian này có chút tiến bộ, hiện tại đã cấp E năm bậc rồi."
Minh Hà ánh mắt không khỏi sáng lên không tiếc lời tán dương:
"Nếu đã đạt cấp độ E năm rồi thì có thể được tuyển thẳng vào trường cấp hai của vùng Thiên Nam rồi, nếu trong ba tháng mà còn tiến bộ nữa thì đi vào học viện cấp 3 tại kinh thành cũng không phải không thể."
Giáng Trần vui vẻ cười nói:
"Cám ơn lão sư khích lệ."
Minh Hà nghĩ đến cái gì đó liền nói:
"Tối nay có tiệc để khoản đãi các lão sư của cao cấp học viện đến từ Thiên Nam, hôm đó nếu ngươi rảnh thì lão sư sẽ dẫn ngươi đi. Đến khi đó lọt vào mắt xanh của vị nào đó thì cơ hội được tuyển thẳng vào trường hạng nhất cũng có thể xảy ra."
Tần Oanh Oanh nghe thế thì ánh mắt không khỏi sáng lên, gương mặt nàng cũng tràn ngập vui vẻ. Nàng có thiện cảm với hắn nên khi nghe hắn gặp chuyện tốt liền vui vẻ, huống gì hắn chịu đủ bất hạnh rồi.
Giáng Trần cũng không có ý từ chối liền nói:
"Ta thì bận cái gì được, lúc nào ngài đi nhắc ta là được."
Minh Hà vẻ mặt hài lòng nhẹ giọng khuyên bảo:
"Ngươi nếu đã nghĩ buông thì hãy bỏ qua chuyện cũ đi, phải sống cho thật tốt để người ta nhìn thấy mình thành công mà hối hận."
Giáng Trần gật đầu cười híp cả mắt:
"Ngài yên tâm ta đảm bảo họ sẽ vô cùng hối hận."
Đợi Minh Hà đi Giáng Trần mới nhỏ giọng:
"Để ngày mai ta tới nhà ngươi đi, lão sư đã có lòng mà còn từ chối thì ngại quá."
Tần Oanh Oanh mỉm cười nói:
"Ta hiểu mà, thế thì để mai."
Chậm một chút thì Tần Oanh Oanh chuẩn bị tâm lý, nghĩ đến ngày mai chịu hắn ta tỏ tình nàng liền ngại gần chết. May có Minh Hà lão sư kéo hắn đi nếu không nàng chẳng biết phải lấy lý do gì để trì hoãn nữa.
Tất cả đều do cha nàng tính tình dứt khoát, làm cái gì đều muốn nhanh gọn, hắn đâu biết được nàng với Giáng Trần có thiện cảm với nhau. Hắn đơn thuần coi đây là một cuộc làm ăn, Giáng Trần hoàn thành thì có thể giúp hắn bớt đi nhiều rắc rối.
Hắn thế nào cũng không thể nghĩ tới mình đang vẽ đường cho hươu chạy.
Giáng Trần vướng phải chấp niệm của cái tiểu Trần nên thân thể đôi khi phản ứng ngoài dự liệu. Điều này cần phải được kết thúc càng sớm càng tốt, thế nên tiểu tử kia muốn gì Giáng Trần cũng giải quyết.
Mấy cái vớ vẩn như Trần gia Giáng Trần có thể dùng tâm lý siêu cường cưỡng ép chấp niệm biến mất. Suy cho cùng thì tiểu tử kia cũng biết người cha khốn khϊếp kia sẽ không bao giờ quan tâm hắn.
Còn Tần Oanh Oanh thì khác hoàn toàn, tiểu tử kia thấy nàng hay bắt chuyện trước liền ảo tưởng nàng có tình cảm với mình. Các giải quyết duy nhất với cái chấp niệm này là cưa đổ Tần Oanh Oanh thì hết chuyện, chấp niệm cũng sẽ nhanh chóng tan vỡ.