Chương 19: Kɧoáı ©ảʍ trả thù - Nhất hôn khuynh thành

Giáng Trần đi lại ôm lấy nàng hôn lên đôi môi của nàng, đầu lưỡi phá tan hàm răng cuốn lấy chiếc lưỡi nhỏ của nàng điên cuồng mυ"ŧ lấy. Nàng hơi ngượng ngùng thì Giáng Trần quay người lại hướng kia khiến cho Kỳ Vân Mị nhìn thấy hình bóng của của Tần Nam.

Nàng cả người cứng đờ nhưng Giáng Trần vẫn xâm phạm không ngừng nghỉ, hắn ta ngừng lại sau đó khẽ hỏi:

"Thế nào kí©h thí©ɧ không?"

Kỳ Vân Mị quả thực bị kí©h thí©ɧ đến mức điên cuồng, nàng khẽ giọng nói:

"Tần Nam ngươi đáng bị như thế, bây giờ có tức không."

Giáng Trần rất biết phối hợp với khiến cho ảo ảnh kia vẻ mặt giận dữ có vẻ như muốn xông tới nhưng bị một tầng chắn vô hình khiến cho hắn không bước tới được.

Hắn ta chỉ có thể tức giận đập lấy tấm màn vô hình kia, Kỳ Vân Mị lần này chủ động hôn lấy Giáng Trần một cách cuồng nhiệt.

Tay của Giáng Trần tất nhiên cũng không hiền lành khi liên tục thăm dò khắp nơi trên thân thể nàng. Quang cảnh kiều diễm càng trở nên kí©h thí©ɧ với ảo ảnh giận dữ của Tần Nam.

Kỳ Vân Mị hoàn toàn đê mê, cấm kỵ kí©h thí©ɧ làm nàng như muốn nổ tung, trong đầu nàng ngoài Giáng Trần thì chính là hình ảnh đau khổ của Tần Nam.

Tuy thời cơ rất thuận lợi nhưng Giáng Trần biết chắc chắn Cầm Thiên Âm đã cảm giác được nên phải nhanh chóng lưu lại dấu tích trên người của Kỳ Vân Mị khiến cho vận mệnh của mình và nàng đi tới chung một hướng.

Hắn khẽ giọng hỏi Thiên Hồn:

"Phải làm cách nào thì vận mệnh của ta với nàng mới chính thức có liên hệ?"

Thiên Hồn gấp gáp trả lời:

"Nàng phải có ấn tượng tốt với ngươi, độ thiện cảm trên 80 hoặc có quan hệ nɧu͙© ɖu͙© biến nàng ta thành nữ nhân của ngài, cũng có thể là sinh tử đồng hành chẳng hạn. Hôm nay thời cơ đã quá mức thuận lợi, Thuần Âm Thạch cũng đang trả ra cái giá rất lớn thế nên ngài cần phải hoàn thành ít nhất một trong những điều kiện kia.

Bây giờ thần trí của nàng đã bị mê đảo rồi ngươi cố gắng mà phát huy, nhưng phải chú ý làm gọn gàng không được để độ thiện cảm rớt xuống dưới 80, nếu không liên kết vận mệnh sẽ bị phá vỡ. Ít nhất một trong hai người phải có độ thiện cảm trên 80 thì mới giữ được liên kết."

Giáng Trần cắn răng thầm nghĩ:

"Thời gian thì cấp bách không thể ăn luôn nàng được chỉ có thể chờ cơ hội, thế nhưng cũng có thể suy nghĩ đến một ít thứ."

Giáng Trần khẽ giọng kề bên tai của

"Nhìn hắn, nhìn sang phía hắn."

Hình bóng Tần Nam do Giáng Trần tạo ra như có linh hồn riêng vậy, hắn ta trong ánh mắt có phẫn nộ tuyệt vọng thậm chí cả chút oán hận. Thế nhưng chính những cái này khiến cho Kỳ Vân Mị tạm thời quên đi xấu hổ càng thêm chủ động.

Giáng Trần trấn trụ nàng để nàng chìm đắm trong trạng thái tinh thần mông lung, sau đó nàng dần dần bị kɧoáı ©ảʍ trả thù lẫn nɧu͙© ɖu͙© nuốt trọn. Biểu cảm của Tần Nam càng khủng khϊếp thì nàng càng hôn đến say xưa, nhất hôn khuynh thành chính là đây.

Kí©ɧ ŧìиɧ qua đi nàng liếc hắn, trong mắt tràn đầy yêu thương và cảm thông, hai người đều khổ gặp được nhau giống như cái duyên của tạo hóa.

Kỳ Vân Mị chiếc lưỡi quấn lấy đầu lưỡi của hắn như muốn nuốt vào vẻ mặt say mê, cô nàng này chắc chắn là trên giường bảo vật. Ít nhất nếu thường xuyên làm thì Cầm Thiên Âm còn lâu mới bằng nàng, ban đầu ngại ngùng một chút nhưng sau đó cởi ra hoàn toàn.

Giáng Trần nhìn nàng cười gian xảo nói:

"Nói ngươi yêu ta."

Kỳ Vân Mị bị kɧoáı ©ảʍ trả thù, nàng hiện tại chỉ muốn thấy Tần Nam đau khổ:

"Giáng Trần tỷ yêu ngươi."

Giáng Trần bại lui lại còn Kỳ Vân Mị nằm vật ra sàn, liếc mắt nhìn đã quỳ xuống mặt đất Tần Nam nở nụ cười đắc thắng ánh mắt yêu mị lại oán hận đến tận cùng. Trên thế gian này có ba thứ có thể khiến người ta mất đi lý trí là nɧu͙© ɖu͙©, lợi ích và thù hận.

Nàng với Tần Nam có yêu có hận nhưng bị Giáng Trần can thiệp kích phát phần hận thù sâu trong lòng nghiền nát phần yêu còn sót lại.

Giáng Trần vẻ mặt vui mừng bởi ngay lúc này độ thiện cảm của nàng tăng ngoài sức tưởng tượng của hắn.

Tính danh: Kỳ Vân Mị

Huyết mạch: Cự Lực Võ Thần ( Kích hoạt 1%)

Thể chất: Song Ngư Thánh Thể ( Chân Thần cấp)

Nguyên tố: Thủy

Tu luyện: Dị năng

Nguyên khí: Không

Pháp Thuật: Không

Lực chiến đấu: 220 vạn - 250 vạn

Sinh mệnh: 162 năm

Công pháp: Thủy Thần Thiên Quyết ( Hoàng cấp)

Chiêu thức: Dậy Sóng, Thủy Thành Bất Bại, Thủy Long Tam Thức, Chân Thủy Hư Ảo.

Vũ khí: Nhẫn Vũ Không 2000 (Tôn phẩm)

Thiện cảm: 89 (Yêu thương) ( Tạm thời)

Đánh giá: Thiên phú rất mạnh, thực lực quá yếu, đáng giá bồi dưỡng.

Thiên Hồn ngay lúc này lại lên tiếng:

"Chủ nhân chỉ còn một điểm nữa có thể đưa độ thiên cảm của nàng lên 90, ta với Thuần Âm Thạch có thể phối hợp với nhau khiến cho một khi nàng vào mực độ trên 90 thì sẽ không bao giờ rớt được nữa.Dù cho ngươi có làm ra chuyện tồi để không thể dung thứ thì nàng vẫn sẽ yêu ngươi.

Chuyện của nhân loại ta không hiểu nên ngươi có thể làm gì thì nhanh làm đi nếu không sẽ không kịp. Thuần Âm Thạch sắp kiệt sức rồi, ta đây cũng chỉ có thể ra tay một lần thôi ngươi phải tận dụng."

Giáng Trần thấy thế liền làm theo bản năng, hắn ta quỳ xuống đỡ nàng lên ôm nàng vào lòng ôn nhu:

"Vân Mị ta yêu nàng."

Hắn khẽ liếc về hư ảnh của Tần Nam vẻ mặt lạnh lùng nhưng ánh mắt tràn ngập đắc ý. Kỳ Vân Mị nhìn vào gương mặt kia, ánh mắt kia khiến nàng quên mất Tần Nam chỉ là ảo ảnh. cảm giác như mọi chuyển đang thực sự xảy ra vậy.

Ánh mắt hắn lấp lóe:

" Tần Nam ngươi thua rồi nàng là của ta, Mị tỷ nói đi ngươi là của ta."

Kỳ Vân Mị nhìn nước mắt tràn đầy, vẻ mặt tuyệt vọng Tần Nam thì ánh mắt lóe lên vẻ sắc bén tràn ngập đắc ý:

"Ta là của Giáng Trần, Tần Nam ngươi chỉ là quá khứ thôi, Giáng Trần em yêu anh."

Hai tay nàng kéo hai tay của Giáng Trần sát vào người mình đặt lên trên hai ngọn nhũ phong căng đầy, đúng lúc này một con số nhảy lên Thiện cảm: 90 (Yêu thương) ( Tạm thời), hắn ta trong lòng gầm thét:

"Thiên Hồn ra tay nhanh."

Thiên Hồn hưng phấn đến tột cùng:

"Vâng thưa chủ nhân, có điều ta cần lấy đi hết Ma lực của ngài nên ngài cố gắng giữ nàng để nàng phân tâm ba giây."

Thiên Hồn sau đó điều khiển hết toàn bộ luồng khí trên người Giáng Trần thành một đường tia luồn từ mũi của nàng ta đi thẳng vào đầu não, Giáng Trần mất hết ma lực hồi hộp nhìn hình bóng của Tần Nam cắn răng cầu nguyện.

Kỳ Thiên Mị thấy hình bóng của Tần Nam dừng lại hơi lắc lư thì Giáng Trần cúi xuống hôn lấy đôi môi của nàng chấp nhận hi sinh vị đại cục.Dù sao cũng là đồ vật của mình nên không cần quá kinh sợ, chỉ ba giây thôi nhưng dài tựa một thế kỷ.

Thiên Hồn âm thanh vang lên ngay sau đó:

"Đại công cáo thành, chúng ta kiệt lực rồi thế nên sẽ lâm vào ngủ say khoảng hai tháng, chủ nhân cố gắng giữ gìn sức khỏe."

Như được đặc xá lập tức kết thúc nụ hôn, hình bóng kia mất đi Ma lực chèo chống cũng lung lay sụp đổ. Mùi hương trên người của Giáng Trần do mất đi Thuần Âm Thạch vận động nên cũng nhạt nhào đi rất nhiều, thế nhưng lúc này bảng chỉ số hiện lên làm hắn ta yên lòng.

Tính danh: Kỳ Vân Mị

Huyết mạch: Cự Lực Võ Thần ( Kích hoạt 1%)

Thể chất: Song Ngư Thánh Thể ( Chân Thần cấp)

Nguyên tố: Thủy

Tu luyện: Dị năng

Nguyên khí: Không

Pháp Thuật: Không

Lực chiến đấu: 220 vạn - 250 vạn

Sinh mệnh: 162 năm

Công pháp: Thủy Thần Thiên Quyết ( Hoàng cấp)

Chiêu thức: Dậy Sóng, Thủy Thành Bất Bại, Thủy Long Tam Thức, Chân Thủy Hư Ảo.

Vũ khí: Nhẫn Vũ Không 2000 (Tôn phẩm)

Thiện cảm: 90 ( Trong lòng đệ nhất)

Đánh giá: Thiên phú rất mạnh, thực lực quá yếu, đáng giá bồi dưỡng.

Dòng chữ "tạm thời" đã không còn nữa, hình bóng Tần Nam sụp đổ nhưng độ thiện cảm không giảm, bỗng nhiên hắn ta nghe tiếng thở dài của Kỳ Vân Mị nên khẽ hỏi:

"Sao tỷ lại thở dài, chẳng lẽ không có tác dụng."

Kỳ Vân Mị ngước nhìn hắn khẽ giọng:

"Ta trong lòng dù nhớ tới Tần Nam cũng cảm thấy bình thường, ngược lại ta tiếc nuối bởi chúng ta cuối cùng chỉ là giả dối.Cảm giác ngươi mang lại cho ta thật sự quá mức vui vẻ khiến ta cảm nhận được tình cảm rung động nhưng tiếc rằng vẫn chỉ là giả."

Giáng Trần nhìn khuôn mặt sinh đẹp của nàng sau đó dùng hết IQ của mình để nghĩ ra cách nào để có thể giữ nàng lại, bỗng một ý tưởng sến rệt lóe lên:

"Mị tỷ ta chữa bệnh lần đầu lên quyết định sẽ có bảo hành cho tỷ để đảm bảo tỷ không tái phát nữa, thời gian bảo hành là cả một đời của ta, không biết tỷ có chịu nhận không?"

Kỳ Vân Mị kéo áo của mình lại rồi khẽ giọng nói:

"Ngươi chữa bệnh có thu phí ta làm sao trả."

Giáng Trần liếʍ môi nhìn nàng khẽ giọng hỏi:

"Trả như lần này được không, ta với tỷ mới quen nhau nhưng mới gặp tỷ ta đã cảm giác hai chúng ta có duyên rồi, tỷ cho cơ hội có được hay không."

Nàng "hừ" một tiếng rồi nói:

"Ta xinh đẹp nên ngươi mới cảm thấy có duyên chứ gì, muốn chiếm ta làm của riêng ngươi nghĩ thật đẹp."

Nàng đứng dậy lắc mông đi ra khỏi phòng, lúc đi gần đến cửa phòng thì dừng lại khẽ giọng nói:

"Cũng được thôi, có điều ngươi phải thể hiện thành ý mới được, ta sẽ thử thách ngươi trong hai năm. Trong thời gian đó ngươi muốn làm gì cũng được nhưng nếu ngươi cùng ta vượt qua lằn ranh kia thì đó sẽ là lần đầu tiền và cũng sẽ là lần cuối cùng."

Nàng biết với khả năng của Giáng Trần thì chỉ cần hắn cố gắng hết sức thì vừa nãy nàng không chỉ mất một chút tiện nghi thôi đâu. Thế nên nàng mới đặt ra giao ước như thế này, nàng muốn có nhiều thời gian hơn để tìm hiểu về hắn.

Giáng Trần vui vẻ đáp:

"Ta đồng ý."

Nói xong thì mau chóng đuổi theo nàng, Kỳ Vân Mị thì khóe môi không khỏi nở nụ cười, bỗng nhiên nàng thấy bờ mông của mình bị người sờ liền tức giận quay sang nhìn hắn tức giận:

"Tiểu bại hoại, ngươi to gan."

Giáng Trần không nói chỉ cười hì hì đi sau lưng của nàng, lần này tới Tần gia thu hoạch thật sự quá mức khổng lồ, tình cảm của ba người nữ nhân là một chuyện. Quan trọng là hắn vô tình biết tới Thiên Hồn và thức tỉnh được Thuần Âm Thạch.