Có điều tuy hắn không biết phải làm thế nào để lấy lòng Cầm Thiên Âm nhưng Kiêu Vân Mị thì quá mức đơn giản. Chỉ cần ở gần nàng chân thành đối đãi thì tất nhiên có thể khiến nàng yêu mến mình hơn.
Tính ra thì tăng thêm một điểm thiện cảm của Cầm Thiên Âm hắn vô sách nhưng Kiều Vân Mị hắn lại cảm giác có khả năng.
Hai người nói chuyện được một lúc thì Cầm Thiên Âm khẽ giọng nói:
"Chắc mọi thứ cũng đã chuẩn bị xong, chúng ta đi ra ngoài kẻo Oanh Oanh phải chờ, hai người đi trước đi ta thay đồ cái đã."
Nói xong ánh mắt u oán nhìn về phía Giáng Trần như trách cứ hắn khi nãy nông nổi, Kỳ Vân Mị mỉm cười hỏi:
"Ngươi khi nãy làm sao lại không tránh?"
Đang tính rời đi Cầm Thiên Âm cũng hơi dừng lại bởi nàng cũng muốn nghe câu trả lời của hắn.
Giáng Trần rất chân thành nói:
"Ta đây từ bé đã gặp không ít chuyện thế nên phải học cách nhìn người từ rất sớm, tỷ cũng giống như mẹ ta là một người nữ nhân tốt.Hai người các ngươi ngoài mặt lúc nào cũng cứng rắn bên ngoài nhưng thực ra tâm địa so với ai cũng phải tốt hơn.
Dù cho có thế nào đi nữa ta cũng không tin tỷ sẽ làm hại một người như ta, mẹ ta cũng thế dù mắng ta thế nào đi chăng nữa nhưng chưa một lần đánh ta. Chỉ tiếc những người tốt thường chỉ gặp bất trắc, chuyện tốt thì sống tới cuối đời vẫn chưa chắc đã gặp.
Nhưng ta thấy sống như vậy mới có ý nghĩa, còn nếu bên ngoài lúc nào cũng mềm mại dễ gần nhưng trong thâm tâm lại luôn xa cách thì đến một lúc nào đó sẽ hại chính mình, dù cho muốn tiếp cận đi vào lòng của họ mới khó khăn.
Ta sợ nhất dính vào những người như thế, có điều đôi khi vận mệnh lại bắt ta dính đến những người như thế, buông không được mà muốn nắm lại càng khó hơn, chẳng biết phải làm sao cho phải."
Kỳ Vân Mị hơi trầm ngâm sau đó quay đầu đuổi theo đã rời đi Giáng Trần, Cầm Thiên Âm hơi suy nghĩ cái gì đó rồi cũng rồi đi về phòng thay đồ để còn xuất phát.
Đợi tới khi Kỳ Vân Mị đuổi kịp đi song hành với hắn thì nàng mới khẽ giọng hỏi:
"Ngươi không sợ nàng giận ngươi sao?"
Giáng Trần thẳng thắn:
"Nàng trưởng thành hơn ta thì phải hiểu được những thứ này, với lại chính vì muốn nàng sau này không giận nên hiện tại ta mới nói ra những thứ này."
Trong Thần Thức của Giáng Trần lúc này đang náo loạn.
Thiên Hồn hét to:
"Tên ngốc ngươi phải làm việc."
Thuần Âm Thạch:
".........."
"Giới hạn cái quỷ gì? "
"........."
"Hôm qua dùng năng lực quá mức để giúp chủ nhân cưa đổ cô nàng kia nên bây giờ dùng sẽ bị yếu đi?"
"........."
"Mặc kệ, đắng cay một lần vui vẻ mãi mãi, ngươi chỉ cần giúp chủ nhân cưa đổ cô nàng này thì về sau mỹ nhân sẽ tự đưa tới cửa khỏi cần ngươi phải mệt người, nàng ta nếu quay về Phượng Hoàng Đế Quốc thì không ổn đâu nha."
".........."
"Đồng ý, giao dịch hoàn tất, ta cứ tưởng ngươi ngốc nhưng không ngờ vừa sinh ra chút linh trí liền thông minh như vậy. Đã thế còn biết ra điều kiện để ta nâng cấp cần câu cơm của ngươi nữa chứ, cứ yên tâm Đào Hoa Thần Quyết ta sẽ làm nó càng hoàn mỹ hơn."
Thuần Âm Thạch nhận được một câu trả lời chắc chắn thì ngay lập tức xoay tròn cực nhanh, mùi hương trên người của Giáng Trần trở nên nồng đậm cực kỳ quyến rũ.
Kỳ Vân Mị cười quyến rũ:
"Có được siêu cấp mỹ nhân như nàng thì vất vả một chút cũng phải thôi, gia tộc của nàng ấy giáo dục từ bé cộng thêm trải qua bao nhiêu chuyện mới khiến nàng như thế, ngươi cố gắng lên đừng có bỏ cuộc."
Giáng Trần hơi nghĩ một chút sau đó tự thống kê lại những gì hai nàng nói trong vòng nửa tiếng đồng hồ sau đó tự lập ra một câu chuyện. Kỳ Vân Mị thực chất cũng từng là nữ nhân của Tần Nam nhưng bị hắn ta phụ tình thế nên bao nhiêu năm nay vẫn chưa có nam nhân.
Cầm Thiên Âm tuy không thích nhưng do gia tộc mà phải dính tới Tần Nam, tuy nhiên vì bất bình thay cho tỷ muội của mình thế nên lạnh nhạt với Tần Nam và gia tộc. Khúc mắc chắc chắn có nhiều ví dụ như Kỳ Vân Mị có nói bị Tần Nam đâm một phát nên không tha thứ, trong này chắc chắn có rất nhiều khúc mắc.
Kỳ Vân Mị hơi hiếu kỳ rồi hỏi:
"Ngươi tính tình kỹ lưỡng như thế sau này dù cho thiên phú có kém thì đi làm bác sĩ tâm lý chắc chắn cũng sẽ kiếm bộn, bây giờ chúng ta thử trước đi."
Giáng Trần nghiêng đầu nhìn nàng hỏi:
"Tỷ muốn làm gì?"
Kỳ Vân Mị cười nói:
"Nãy giờ ngươi ngồi một bên nghe lén thì cũng đoán được sơ sơ quá khứ của ta, thế ngươi thử nghĩ xem ta phải làm gì?"
Giáng Trần hơi đắn đo rồi hỏi:
"Ta nói thật thì tỷ có giận không?"
Kỳ Vân Mị bĩu mối:
"Vừa nãy ngươi so sánh ta với cho mà ta còn chưa đánh ngươi."
Giáng Trần thản nhiên nói:
"Tỷ tuy nói hận Tần bá phụ nhưng mười mấy năm không yêu đương thì chẳng khác nào giữ trinh tiết vì hắn cả. Trong đầu lúc nào cũng bị rằng buộc như thế thì tình hình chỉ có càng ngày càng tệ đi thôi, mẹ ta cũng vậy nhưng mẹ ta không có thiên phu tu luyện sức khỏe lại không tốt như tỷ.
Nàng sau đó mãi mãi ra đỉ để lại ta bơ vơ trên đời, ta chắc chắn con gái của tỷ không ngốc thì nàng cũng nhận ra sự bế tắc của tỷ. Nhìn tỷ nói nói cười cười như đeo thêm cái mặt nạ trong khi bên trong sớm đã rỗng tuếch."
Kỳ Vân Mị hơi khó chịu nhưng vẫn khẽ giọng:
"Ngươi nói tiếp đi."
Giáng Trần thở dài khoác tay lên vai của nàng rồi nói:
"Ta không thông minh như tỷ nghĩ đâu, nhiều chuyện chỉ có thể trực tiếp thử thì chúng ta mới có thể biết được, như ta vừa khoác tay lên vai tỷ thì trong đầu tỷ nghĩ gì?"
Kỳ Vân Mị đứng lại kéo Giáng Trần sang một dãy hành lang khác đứng im lại nàng nhẹ giọng nói:
"Ngươi nghĩ những thứ ngươi đang nghĩ có thể giúp được ta sao?"
Giáng Trần thở dài nói:
"Tỷ cùng với Thiên Âm đều là người của thế hệ trước nên không hiểu được giới trẻ chúng ta giải quyết những bức bối như thế nào, ví dụ lấy vợ bị cắm sừng thì bỏ nàng lấy người khác thậm chí lấy vài ngươi cũng được.
Nghe tỷ đau khổ mười tám năm trời ta cảm thấy thật sự rất buồn cười, ta nói trước tỷ đừng có nói cả mười tăm năm qua đều rất vui vẻ, đó là nói nhảm."
Kỳ Vân Mị không thể tin được hiện tại mình đang bị một tên nhóc mới quen chưa được một tiếng dạy dỗ như con.Có điều hắn nói rất có lý lại còn nói trực tiếp ra phương pháp chứ không phải nói mấy lời an ủi nhảm nhí.
Nàng trong lòng thầm nghĩ:
"Có khi cách của hắn lại được."
Nàng khẽ cười nói:
"Thế ngươi bây giờ muốn sao?"
Giáng Trần cười hì hì nói:
"Ta tuổi nhỏ nhưng biết rằng không ai đi làm việc không công cả."
Kỳ Vân Mị bĩu môi nói:
"Không nhìn ra ngươi cũng rất hám lợi đấy."
Giáng Trần thẳng thắn:
"Cha không chăm, mẹ mất sớm ta không hám lợi thì chết đói bên lề đường từ lâu rồi."
Kỳ Vân Mị cười nói:
"Được rồi ngươi giúp tỷ tốt lên một chút thôi thì tỷ sẽ có thưởng lớn."
Giáng Trần hít một hơi thật sâu khiến cho hương vị của Thuần Âm Chân Khí trong người Kỳ Vân Mị tràn ngập khoang mũi của hắn, cái này chẳng khác gì tên nghiện ngửi thấy mùi cần sa cả, hắn đã xác định chỗ tốt kia chính là bàn thân của nàng.
Đầu óc hắn bắt đầu vận động, có thể nói trong vài ngàn năm qua chưa bao giờ hắn phải căng não ra như bây giờ nhưng hắn ta thiên tài nên cái gì chẳng nghĩ ra được.
Hắn giang tay ra khẽ giọng nói:
"Ôm lấy ta, nhìn thẳng mắt ta không được nhớ về Tần Nam."
Kỳ Vân Mị đi tới nhẹ nhàng ôm lấy hắn ánh mắt nhìn thẳng vào hắn nhưng một giây sau nước mắt của nàng tràn ra. Giáng Trần hành động thật sự quá giống nàng cùng Tần Nam khi mặn nồng, nụ cười khẽ nở trên môi của Giáng Trần bởi quả nhiên có tác dụng.
Hắn cố tình nói nàng không nhớ tới Tần Nam chính là muốn ép nàng nhớ tới người kia, khẽ liếʍ mép Giáng Trần nhìn khuân mặt xinh đẹp của nàng sau đó một ngụm hôn xuống.
"Ba"
Kỳ Vân Mị lập tức đẩy hắn ta cho một tát gắt giọng:
"Ngươi làm gì?"
Giáng Trần cười nói:
"Ta khiến tỷ nhớ tới hắn nhưng một giây sau trong đầu tỷ chỉ còn ta, mục đích của ta là muốn nói cho tỷ biết là tỷ có thể quên hắn ta một cách dễ dàng. Khi cố tình nhớ đến hắn, ngươi nhớ hắn nhưng lại hôn nam nhân khác bởi hắn chẳng là cái đinh gì cả. Hắn có lỗi với ngươi thì tại sao ngươi lại phải cảm thấy có lỗi với hắn, chúng ta làm lại thôi.
Bây giờ nhớ tới hắn đã làm sao đâm ngươi, nhớ tới hắn ta làm sao bỏ rơi ngươi. Phương pháp này gọi là lấy độc trị độc, càng sợ hãi nó ta càng phải đối mặt khiến cho nó phải sợ hãi mình. Tỷ nghĩ Tần Nam sợ nhất là cái gì, theo ta nghĩ không có nam nhân nào không sợ bị cắm sừng cả."
Chính bản thân Giáng Trần cũng không nghĩ mình có năng khiếu trong việc này như thế, tùy cơ ứng biến nhưng lời nào nói ra cũng như xuất khẩu thành thơ.
Kỳ Vân Mị khẽ giọng vẻ mặt tươi cười nói:
"Quả thật có tác dụng, ngươi có còn nghĩ ra cái gì nặng đô hơn không? "
Giáng Trần nhún vai khẽ giọng nói:
"Chúng ta sắp phải đi rồi bây giờ làm gì cũng khó khăn cả."
Kỳ Vân Mị cảm giác được trả thù kɧoáı ©ảʍ tràn ngập khiến nàng kiềm nén không nổi, đã thế nàng còn bị thứ mùi hương của Giáng Trần mê mẩn đầu óc khiến nàng chẳng suy nghĩ được gì cả. Nàng hiện tại chỉ biết thanh niên trước mắt có thể giải quyết được khúc mắc của nàng.
Nàng hi vọng một ngày mình có thể đứng trước mặt Tần Nam mà trong lòng không giữ một chút gì của quá khứ.
Thế là nàng lập tức cắn răng rồi nói:
"Bây giờ Thiên Âm sẽ chọn đồ mất một khoảng thời gian khoảng mười phút ngươi làm được gì thì làm, nhất định phải nặng đô hơn trước."
Giáng Trần miệng khẽ nhẩm thuật chú, một bóng hình xuất hiện và người này chính là Tần Nam, may mắn cho Giáng Trần khi đã từng nhìn thấy được Tần Nam một lần nên tạo ra hình bóng của hắn không khó.