Chương 12: Điên cuồng cấm kỵ

Bỗng tiếng gõ cửa vang lên làm cho cả hai người vô cùng giật mình, âm thanh của Tần Oanh Oanh vang lên:

"Mẹ, ngươi có ở trong phòng này không, nếu có mau xuống ăn sáng."

Cầm Thiên Âm cảm thấy thứ kia đang trong thân thể mình bành trướng thì không khỏi ngâm lên một tiếng.

Tần Oanh Oanh nghe được liền hỏi:

"Mẹ làm sao thế, ta vào xem nhé."

Nghe con gái muốn đi vào nàng cũng sợ hãi vô cùng vội vàng nói:

"Ngươi mau mang ta vào phòng tắm."

Giáng Trần trong đầu như nổ tung:

"Lần này chơi lớn rồi, nàng là mẹ của Tần Oanh Oanh, nữ nhân này lại bị mình kị cả một đêm."

Giáng Trần mang nàng vào trong phòng tắm thì nàng càng không kiêng nể gì chiến đấu hết mình, thân thể đẫy đà khiến hắn ta say mê. Tuy không có tình cảm chỉ có nɧu͙© ɖu͙©, thế nhưng kɧoáı ©ảʍ cũng chỉ bớt đi một phần nào đó.

Băng Thần rất muốn một mất nữa nắm quyền chủ động, thế nhưng nàng quá dã man khiến cho Giáng Trần khó có thể leo lên chiếm thượng phong được. Vốn hắn đã sắp tới giới hạn liền ngay lập tức chuẩn bị tặng nàng chút quà.

Bây giờ Cầm Thiên Âm đã hoàn toàn tỉnh táo thế nên nàng biết bây giờ không được để hắn thích làm gì thì làm nếu không nàng sẽ mang thai, thế nhưng Giáng Trần thấy nàng muốn đứng lên thì lập tức ôm lấy hai đùi của nàng ấn xuống.

Cao trào thay phiên nổi nên, ruộng vườn khô hạn lâu ngày của nàng cuối cùng cũng đã có người cày cấy.

Cầm Thiên Âm ngã vào trong ngực của hắn ta yêu mị cười nói:

"Thật sự ngươi đúng là báu vật đối với nữ nhân bọn ta."

Nam nhân được khen tặng ai không vui nhưng giờ không phải lúc, hắn hít một hơi thật sâu, sau đó gạt vấn đề này qua một bên dùng giọng nhẹ nhàng hỏi nàng:

"Chuyện đã như thế này, nhạc mẫu ngươi muốn xử lý làm sao."

Cầm Thiên Âm nghe đến hai từ " nhạc mẫu " liền trợn trừng mắt hung hăng nhưng vẫn chưa nói thành lời.

Bỗng nhiên cửa phòng vệ sinh xuất hiện một bóng người, Tần Oanh Oanh khẽ lên tiếng:

"Mẹ vẫn đang tắm sao?"

Nghe con gái hỏi thì lúc này lý trí hoàn toàn minh mẫn nên nàng cảm giác rất sợ hãi.

Hít một hơi thật sâu nàng bình tâm lại khẽ giọng:

"Mẹ đang muốn ngâm mình một chút, tiểu Oanh ngươi đi ăn sáng đi."

Tần Oanh Oanh khẽ giọng lên tiếng:

" Ta biết mẹ đang buồn lòng vì cha nhưng ta có chuyện cần hỏi ý kiến của mẹ."

Cầm Thiên Âm nghe thế liền nhẹ giọng nói:

"Có phải chuyện tiểu tử kia giả bộ có bạn trai không?"

Tần Oanh Oanh có vẻ ngượng ngùng lên tiếng:

"Ta cũng nghĩ là giả bộ nhưng ngày hôm qua hắn hỏi ta có thích hắn không thì ta không trả lời được.Rồi hắn ôm hôn ta sờ khắp nơi trên người ta nhưng ta không thể từ chối hắn, tận đến khi hắn sờ chỗ kia thì ta mới đẩy hắn ra rồi rời đi.

Mấy ngày trước ta còn nghĩ hắn là gay, nhưng hiện giờ hắn thật sự rất hoàn mỹ, còn thật lòng thích ta.Hôm qua phản ứng giống như ta cũng thích hắn nên mới thuận theo, mẹ nói xem ta phải làm sao đây."

Cầm Thiên Âm nghe xong sững sờ liếc nhìn Giáng Trần đầy phẫn nộ nhỏ giọng:

"Tên khốn khϊếp dám ăn hϊếp Oanh Oanh, đợi chút nữa ta nhất định phải bẻ gãy chân giữa biến ngươi thành thái giám."

Nàng sau đó quay sang nói với Tần Oanh Oanh:

"Thằng nhóc kia vẻ ngoài cũng không tốt lắm, nhìn như nữ nhân, đã thế còn sàm sỡ thành thói quen. Coi chừng hắn lại là một cái gay bị mấy lão biếи ŧɦái bao nuôi không chừng."

Tần Oanh Oanh nghe xong im lặng, Giáng Trần thì tức giận trong lòng thầm nghĩ:

"Đã đẹ dọa biến ta thành thái giám còn nói xấu ta trước mặt Oanh Oanh, để ta cho nàng biết thế nào là lễ độ."

Nói xong liền không thành thật, trong phòng lập tức tràn ngập luồng không khí kiều diễm. Cầm Thiên Âm ánh mắt khép hờ tràn ngập mê say, Giáng Trần thật sự đúng là độc dược đối với nữ nhân.

Cầm Thiên Âm khẽ giọng nói:

"Oanh Oanh đang ở ngoài ngươi làm ơn đừng động."

Cả người nàng yêu đuối vô lực khiến cho Giáng Trần mắt sáng lên, hắn không nghĩ tới yếu điểm nàng lại ở đây, hắn nhìn bóng hình của Tần Oanh Oanh bên ngoài thì cơ thể càng bành trướng.

Cấm kỵ kɧoáı ©ảʍ khiến cho dây thần kinh của hắn rung động mãnh liệt. Bạn gái ngoài cửa mà mình lại cùng nhạc mẫu ở đây làʍ t̠ìиɦ, hắn sau đó liền nhún động vài cái khiến cho Cầm Thiên Âm như muốn hét lên, nàng ai oán cầu xin:

"Xin ngươi đừng động có được không?"

Giáng Trần cười gian trá hỏi:

"Thế ngươi gọi ta một tiếng lão công thì ta sẽ không động nữa."

Cầm Thiên Âm quật cường:

"Ngươi nằm mơ."

Giáng Trần cười nói:

"Thế thì càng đúng ý của ta."

Hắn bắt đầu mưa xa bão táp tấn công, tiếng rêи ɾỉ của nàng liền hòa lẫn với tiếng da thịt va chạm, Tần Oanh Oanh thấy thế cảm thấy lạ liền hỏi:

"Mẹ đang làm cái gì trong đó thế?"

Cầm Thiên Âm hết sức kiềm nén nhỏ giọng:

"Mẹ......mẹ tập một số động tác........ngươi ra ngoài chờ rồi chút nữa chúng ta nói chuyện được không."

Nàng sau đó quay sang Giáng Trần nhỏ giọng:

"Lão công tha......ta....đợi Oanh Oanh đi ngươi muốn làm gì cũng được."

Giáng Trần bùng nổ thì nàng ta cảm giác như mình đã thăng thiên ánh mắt mê ly chủ động hôn lấy Giáng Trần. Lúc này nàng thực sự quên mất con gái đang ở ngoài, quên mất mình là một phụ nữ đã có chồng

Nàng tất nhiên hoàn toàn quên đi khi nãy vừa mới uy hϊếp hắn, càng hoàn toàn quên đi hắn đã chiếm tiện nghi của con gái mình như thế nào. Sau khi thỏa mãn hắn ta đứng lên đặt nàng nằm trong bồn mở cửa đi ra ngoài.

Tần Oanh Oanh thì đã đi ra khỏi phòng từ khá lâu rồi, Giáng Trần mặc vào quần áo sau đó chuồn ra ngoài theo hướng cửa sổ đi sang ban công của căn phòng kế bên.

Cầm Thiên Âm nằm trong phòng tắm ngập trong nước hít thở dần ổn định lại, nàng sau đó hồi tưởng lại những gì trải qua trong suốt một đêm dài, nàng thực sự không thể kiềm nén nổi, thậm chí bây giờ trong người nàng vẫn còn tràn đầy du͙© vọиɠ.

Giáng Trần cực kỳ mạnh mẽ hoàn toàn thỏa mãn nàng, trên người hắn ta từng thớ thịt rồi cả mùi hương thoang thoảng chẳng khác gì xuân dược đối với nàng cả. Có thể hắn lại là bạn trai của con gái nàng, chính vì chuyện này mới khiến nàng ta khó nghĩ.

Nàng suy nghĩ một hồi sau đó âm thầm quyết định:

"Tiểu tử này gây ra chuyện thì phải tự chịu trách nhiệm, tý nữa hỏi hắn ta xem có cách giải quyết nào không, bây giờ mình nói ra cái gì, làm cái gì thì cũng không được cả."

Vốn muốn đứng lên nhưng ngay sau đó nàng phát hiện trong chỗ kia tinh hoa của Giáng Trần vẫn đang trào ra không dứt, trong lòng nàng thầm trách hắn ta điên cuồng, ngay cả chỗ kia của nàng cũng bị hắn ta khai phá.

Nàng suy nghĩ một chút rồi quyết định nằm nghỉ cho đến khi thứ kia tràn hết ra ngoài rồi đi ra ăn sáng vẫn chưa muộn, dù sao cũng nên nghỉ ngơi.

Cuối cùng nàng đành bất lực đi ra ngoài, dù sao nàng cũng không thể ở trong phòng tắm lâu như vậy, Tần Oanh Oanh chắc chắn sẽ sinh nghi.

Thế là nàng quyết định mặc váy cho chỗ kia thông thoáng một chút, mong sao ăn xong bữa cơm thì nơi đó không còn lưu lại cái gì của tên kia.