Chương 11: Nhầm người

Giáng Trần đi vào trong phòng thì thấy căn phòng này không hổ của nhà giàu như Tần gia, tuy so với những thứ hắn từng thấy thì lại kém xa. Nơi ở của hắn ta khi tấn thăng Hồng Hoang chẳng khác gì chốn bồng lại tiên cảnh cả.

Không chỉ ở trên đỉnh ngọn núi cao nhất mà còn nằm trên đỉnh của long mạch chính của một Siêu cấp tinh cầu. Còn căn phòng hiện tại thì cũng chưa đến nỗi, ít ra vẫn hơn nhà của hắn ta, hơi nghĩ một chút hắn ta thầm nói:

"Phải tìm cách kiếm tiền để tới kinh thành có tiền mua một căn phòng ra hồn mới được, nếu lão sư đồng ý mình có thể thuyết phục nàng đi cùng.Khi tới đó vừa có nàng vừa có Tần Oanh Oanh thì cuộc sống của mình quá thoải mái rồi."

Có thể người khác sẽ nghĩ tâm tính của Giáng Trần thay đổi quá nhanh rồi nhưng thực ra tất cả có thể dễ dàng lý giải. Thử tưởng tượng ngươi sống tại một bãi rác suốt ngày ít mùi thối cùng khói bụi suốt ngày phải bịt mặt ôm gối thở ra thì nhiều hít vô thì ít.

Bỗng nhiên một ngày được tới một nơi không khí cực kỳ trong lành. Đảm bảo khi ấy sẽ hít thở mãnh liệt hơn cả chó nghiệp vụ đánh hơi. Giáng Trần cũng tương tự như thế, cả đời trước hắn không được hưởng qua nam nữ hoan lạc, hiện tại chẳng những hưởng thụ còn phát hiện mình vô cùng thích chuyện này.

Chưa kể bản thân hắn ta Thuần Âm Thạch dẫn đi càng ngày càng xa trên con đường này, nhắc tới Thuần Âm Thạch thì cũng phải nói tới hiện tại nó như con hổ đói mất đi miệng mồi thơm Điều này khiến nó điên cuồng xoay động phát tán hương thơm chết người.

Khoảng ba tiếng sau thì hắn ta cảm thấy chán sau khi xem vài bộ phim nên quyết định đi ngủ, vừa mới tắt đèn được khoảng năm phút thì cửa phòng mở ra. Một người tiến lại gần hắn, đối phương không có sát khí thế nên hắn ta vẫn tiếp tục nằm yên.

Người này loạng choạng mấy bước liền đi tới giường hắn rồi nằm lên, Giáng Trần cũng đoán được là ai rồi thế nên liền vòng tay qua ôm lấy nàng, ép nàng xuống dưới thân thể của mình tay chân loạn động.

"A.....a.....ừm.....ừm.."

Nàng ta rêи ɾỉ mấy tiếng sau đó liền bị Giáng Trần lấy miệng chặn lại, nàng đôi bàn tay khẽ đẩy hắn ta một cách yếu ớt vô lực. Giáng Trần thấy nàng chống trả càng phi thường quyết liệt lên, cảm giác kí©h thí©ɧ khiến hắn ta gần như mê muội.

Đôi bàn tay của hắn xe phăng đầm ngủ của nàng ra, bản thân hắn thì vốn chỉ mặc một cái quần sọt thế nên chẳng cần phải phức tạp, với lại hắn ta cũng không quá mức vội vàng.

Nghe nói nữ nhân lần đầu tiên bị phá thì sẽ vô cùng đau đớn, chính vì thế phải kí©h thí©ɧ nàng, rồi hành động phải cực kỳ nhẹ nhàng. Khi hơi thở của nàng dịu xuống, thân thể cũng không còn căng thẳng thì hắn mới xách thương lên ngựa

Giáng Trần cảm giác phi thường thông thuận chứ không thấy rào cản nào cả, có điều cảm giác áp bách khiến cho hắn ta thoải mái tột đỉnh.

Hắn cúi đầu khẽ giọng:

"Oanh Oanh ta yêu nàng."

Nghe vậy nàng liền giãy giụa khẽ giọng:

"Đừng.......a.....a...a"

Nàng muốn nói gì đó nhưng Giáng Trần tấn công như mưa xa bão táp khiến nàng chẳng thể nói được câu nào, Giáng Trần mưa xa bão táp công kích khiến nàng chỉ có chịu đựng thôi.Khoảng một tiếng sau hắn ta hơi thở gấp gáp bởi hắn đã đến giới hạn. Còn một chút lý trí sót lại nàng dùng chút sức lực khẽ nói:

"Hôm nay........không........sẽ........mang thai....."

Giáng Trần chẳng quan tâm đến mấy thứ này, gia đình hắn nhất mạch đơn truyền hắn ta đã không chạm tới nữ nhân thì thôi.Nếu đã chạm vào thì còn ước gì có thêm vài đứa con.

Nàng giọng nói tràn đấy yêu mị khiến hắn ta càng thêm kí©h thí©ɧ sức chiến đấu lại tràn đầy.

Thuần Âm Thạch hấp thu Thuần Âm Chân Khi của nàng ta sau đó lại quay sang cấy vào cơ thể nàng một mầm mống bám vào đan điền khiến tốc độ sinh trưởng Thuần Âm Chân Khí của nàng tăng mạnh gấp trăm lần.

Thực lực chuyển hóa cho Giáng Trần quá lớn khiến cho trong nhất thời hắn cảm thấy tinh lực tràn đầy cả ngươi không chút nào mệt mỏi. Cái này thì chính Giáng Trần cũng chẳng nhận ra.

Nhưng khi hắn muốn thi triển lần thứ hai công kích thì nữ nhân kia lại đảo khách làm chủ phục vụ hắn. Giáng Trần thầm nghĩ nàng ta lúc này rõ ràng đã hoàn toàn mất đi lý trí hoặc đã lấy lại ý thức nhưng đã ngã theo mình.

Sau khi cả quấn với nhau cả gần sau tiếng thì hắn bỗng nhiên muốn bất đèn lên để ngắm nàng bởi như thế sẽ rất khích thích. Lúc này nàng ta cũng ngồi quay lưng về phía hắn điên cuồng thảo phạt, Giáng Trần mang theo nụ cười đắc ý bật đèn lên nhưng chỉ ba giây sau hắn ta liền tắt đèn đi.

Khi mở đèn hắn ta phát hiện ra một sự thật kinh hoàng, nữ nhân kia rõ ràng không phải Tần Oanh Oanh, lần mưa xa bão táp này qua đi nàng liền ngã trong lòng hắn. Cả hai thỏa mãn ôm nhau nằm thật lâu hơi thở mới trở lại bình thường.

Giáng Trần nhỏ giọng thăm dò trong lòng mang theo chút hi vọng nhỏ nhoi:

"Oanh Oanh?"

Nữ nhân kia khẽ hừ một tiếng sau đó Giáng Trần cảm thấy cổ mình hơi đau, tiếp đó hắn ngất xỉu và không biết gì nữa cả.

Người kia vỗ vỗ khuân mặt non nớt của hắn rồi khẽ giọng:

"Để ngày mai rồi tính sổ với ngươi."

Tiếp đó chính nàng cũng không chịu được cảm giác mệt mỏi kéo tới mà ngủ luôn, sáng sớm hôm sau Giáng Trần tỉnh dậy thì phát hiện mình vẫn ôm nữ nhân kia ngủ.

Đầu óc không còn bị du͙© vọиɠ quấy phá nữa hắn ta liền đi vào trạng thái suy nghĩ trong lòng không khỏi thầm than:

"Rõ ràng hôm qua đã có rất nhiều dấu hiệu để nhận biết nàng ấy không phải Oanh Oanh sao mình không để ý, ngực lớn hơn hẳn, mông cũng lớn hơn, thân thể đẫy đà yêu mị chứ không có vẻ hơi gầy như của Oanh Oanh.

Thế nhưng thằng ngốc như mình chỉ dựa vào một cái Bạch Hổ để phán đoán đúng người, đã thế mình còn bỏ qua việc nàng cả người sặc mùi rượu, Tần Oanh Oanh chắc chắn không thể nào uống nhiều như thế."

"Tỉnh táo lại Giáng Trần, đây không phải lúc tự trách mà phải nghĩ xem làm sao giải quyết tình hình, trước tiên phải biết được nàng là ai rồi mới có thể tính tiếp."

Hắn ta lại tiếp tục ngắm ngía cô nàng hòng tìm ra câu trả lời:

"Đầu tiên nàng ta nhìn trẻ tuổi như vầy chắc chỉ khoảng hai mươi tư, khoan đã tự mình thăm dò thực hư thế nào, chẳng hiểu sao chỉ một đêm mà thực lực lại tăng nhanh thế nhỉ?"

Giáng Trần bây giờ mới để ý tới Vũ giả tu vi hắn đã thăng đến tận Vũ Sư Thất Trọng, Ma pháp sư thì cũng thăng năm cái tiểu cảnh thành Pháp Sư bảy tầng, Dị năng tu vi thì tấn thăng cấp B ngang hàng với tu vi của Minh Hà lão sư.

Theo Đào Hoa Thần Quyết thì chắc chắn nữ nhân này tu vi phải rất cao mới có thể cho hắn ta hiệu quả tăng tiến nhanh như thế.Tu vi hắn ta hiện tại thì đã có thể dùng Ma Lực thăm dò sâu cạn của nàng, vừa thăm dò một cái thì hắn ta lập tức lạnh cả sống lưng.

Thể chất, huyết mạch, tu vi của nàng đều vượt hắn ít nhất một đại cảnh giới nên hắn ta không thể thăm dò được, sống lưng của Giáng Trần lạnh buốt bởi với thủ đoạn của hắn hiện tại thì đánh không lại nàng.

Bản thân nàng là ngươi của Tần gia thế nên hắn muốn chạy cũng khó thoát. Quan trọng nhất hình như tối hôm qua nàng ta đánh ngất mình để mình khỏi chạy. Bây giờ muốn chạy cũng không được nữa rồi, khuôn mặt này có thể đã bị nàng nhớ rõ.

Trong khi hắn ta lo lắng thì nàng bỗng nhiên tỉnh dậy, nhìn vẻ mặt lo lắng của Giáng Trần nàng ta khẽ cười nhỏ giọng chế nhạo:

"Thế nào ngươi lại sợ thế, đêm qua lúc kị trên người của ta thoải mái lắm cơ mà."

Giáng Trần ủy khuất vô cùng sâu kín nói:

"Ta chỉ chiếm chủ đạo được một chút thôi còn lại......"

Nàng ta nhớ tới mình đêm qua chủ động thì trong mắt vẻ phức tạp khẽ lóe lên nhưng nhanh chóng biến mất, nàng sau đó khẽ giọng nói:

"Ta còn muốn, ngươi nếu hầu hạ ta thoải mái thì chuyện tối qua ta sẽ không truy cứu."

Nhìn nàng yêu mị nháy mắt một cái thì du͙© vọиɠ của hắn liền bùng lên, mới sáng thôi hai ngươi đã bạch nhất tuyên da^ʍ rồi. Thế nhưng Giáng Trần vẫn không đoán ra được nàng là ai trong cái Tần gia, có điều nghĩ nhiều không ích gì chi bằng tận hưởng cho sướиɠ cái thân.

Nói cho cùng có thể lăn ga giường với một nữ nhân xinh đẹp như thế này thì giảm thọ cũng đáng, chỉ cần bảo trụ được cái mạng nhỏ thì sau này hắn dư sức xử lý mọi vấn đề.