Lâm quản gia chỉ là một cái người hầu nhưng hắn ta đã đi theo Tần Nam từ bé đến tận bây giờ, chuyện của Tần Nam kết hôn đã làm náo loạn cả kinh đô thời bấy giờ.
Tần gia cũng vì chuyện này mà rớt xuống ngàn trượng, Tần Nam bỏ bao nhiêu năm kinh doanh mới giúp gia tộc hồi phục lại một phần nguyên khí. Mẫu thân của Tần Oanh Oanh cũng vì chuyện này mà căng thẳng với gia tộc.
Chuyện là khi xưa Tần Nam đã hẹn ước với một người nữ nhân khác và cả hai yêu nhay say đắm, nhưng hắn khi ấy đã có hôn ước với Cầm gia đại tiểu thư Cầm Thiên Âm. Cầm gia lại cực kỳ quan trọng lễ tiết nên đã phối hợp với Tần gia gạt bỏ cô gái kia khiến cho Tần Nam vô cùng tức giận.
Thế nhưng cô gái kia nghe nói không chết mà còn thành công mang theo cốt nhục của Tần Nam chạy trốn. Sau đó Cầm gia đương nhiên vô cùng tức giận tuy nhiên vẫn phải gả con gái đi theo đúng hứa hẹn.
Cục tức còn nghẹn trong họng thế nên Cầm gia liên kết rất nhiều ra gia tộc chèn ép Tần gia, chỉ khi Tần Oanh Oanh hạ sinh thì mọi chuyện mới dần lắng lại.
Có điều sau đó Tần Nam vì quá thương cảm cho nữ nhân kia lạnh nhạt Cầm Thiên Âm khiến cho quan hệ của hai người rơi xuống băng điểm.
Cái đó là ngoại giới nói thế thôi, còn chính mắt Lâm quản gia thấy được Tần Nam dưới sức ép Cầm gia đã đâm nữ nhân kia một nhát khiến người này rớt sông sau đó bị cuốn đi nơi nào không biết. Chỉ có điều người ta có thấy nàng qua một đoạn ghi hình nàng rời khỏi Thanh Long quốc từ đó không còn tin tức.
Thân phận nữ nhân kia không mấy người rõ nhưng Lâm quản gia theo sát Tần Nam thì lại biết rõ ràng. Nàng ta tên Kỳ Vân Mị nhị tiểu thư Kỳ gia của Phượng Hoàng đế quốc, nàng ta bị mật sang Thanh Long quốc học tập rồi phải lòng Tần Nam.
Quan trọng nhất cả hai nàng từng là tỷ muội thân thiết có sinh tử chi giao, Cầm Thiên Âm trở nên căm thù và coi thường Tần Nam bởi vì nàng cũng giống Lâm quản gia thấy tận mặt cảnh kia, quan hệ vợ chồng hơn hai mươi năm vẫn chưa tốt lên được.
Tần Nam sau đó quả nhiên cũng trở nên cứng ngắc chứ không như ban đầu, dù sao hắn ta cũng chẳng thích nàng mà thích người kia.
Hắn hiện tại chỉ cho mỗi Tần Oanh Oanh sắc mặt tốt còn những người khác đối với hắn ta chỉ như mây khói, mục đích sống duy nhất của hắn hiện tại là làm sống dậy Tần gia và chăm sóc Tần Oanh Oanh.
Phòng ăn của Tần gia
Tần Oanh Oanh nhìn một đống món ăn trên bàn khẽ cười nói:
"Ngươi cứ dùng tùy tiện không phải ngại."
Giáng Trần nhìn nàng cười hỏi:
"Thế ngươi nhìn ta có giống ngươi hay ngại ngùng không?"
Tần Oanh Oanh đặt một ít đồ ăn vào bát sau đó gác đũa lên khẽ giọng:
"Quả thực chính ta cũng không biết nữa, ngồi cạnh ngươi lâu như thế lại dường như chẳng biết gì về ngươi cả."
Màn hình ti vi phòng ăn vẫn chạy đều nhưng cảnh sắc không đúng lắm, hắn ta nuốt xuống đồ ăn đang nhai dở rồi nói:
"Đừng nói với ta ngươi nghĩ sẽ được tỏ tình như thế này đi."
Tần Oanh Oanh đỏ mặt hơi suy nghĩ rồi hỏi:
"Chẳng lẽ không được sao?"
Giáng Trần thở dài nói:
"Ta cũng rất muốn làm theo những gì ngươi muốn nhưng mục đích của chúng ta là phải có người theo dõi thế mới khiến tên họ An kia biết được."
Tần Oanh Oanh nghĩ tới An Thiên Tân thì lại cảm thấy trong lòng rất phiền nhưng hiện tại đây không phải vấn đề nàng quan tâm nhất, chuyện khiến nàng để ý là Giáng Trần sẽ tỏ tình nàng và nàng muốn chuyện này phải diễn ra theo ý mình cơ.
Chiều nay mấy tiếng trước khi ra về nàng cũng đã nghiên cứu kỹ càng toàn bộ mọi thứ, vẫn có một cơ hôi để nàng thực hiện được mơ ước của mình:
"Ngươi có nhớ một tuần sau trường chúng ta sẽ đi cắm trại dã ngoại hay không, chỉ cần tỏ tình khi đó là được rồi."
Giáng Trần khẽ giọng phân trần:
"Ta thì không có vấn đề gì rồi nhưng chỉ sợ làm ảnh hưởng đến kế hoạch của Tần bá phụ thôi."
Tần Oanh Oanh nghe hắn ta đồng ý thì vui mừng hết sức, nàng vội vàng nói:
"Chúng ta bây giờ bất ngờ thực hiện sẽ làm mọi thứ quá cứng ngắt, nói chuyện với nhau một đêm chưa chắc giải quyết được vấn đề gì. Bây giờ có một tuần không phải mọi thứ chắc chắn hơn sao.
Còn về phần cha ta thì tự ta sẽ gọi điện cho hắn, cha ta rất thương ta nên ta chắc chắn hắn sẽ không phản đối, dù sao chậm mà chắc vẫn hơn nhanh mà ẩu."
Giáng Trần nhìn nàng chăm chú bỗng nhiên muốn chọc nàng một chút, hắn xích ghế lại gần nàng một chút rồi ghé sát nàng cười nói:
"Chỉ là giả thôi nhưng ngươi lại chăm chú như thế, Tần Oanh Oanh có phải ngươi thích ta đúng không?"
Thuần Âm Thạch cảm nhận được Thuần Âm Chân Khí nên xoay tròn một cách mãnh liệt, mùi hương trên người hắn ta càng trở nên ngào ngạt hấp dẫn đến khó tả, Tần Oanh Oanh vốn bất ngờ nên không nói thành lời.
Nàng sao ngờ được suốt ngày bình bình đạm đạm Giáng Trần lại đi trêu chọc mình, mấu chốt nàng còn đang nghĩ hắn ta hỏi thật chứ không phải trêu đều gì.
Nhị sư phụ làm cái gì bây giờ Giáng Trần làm y chang lại, dù sao trước kia sư nương cũng bị sư phụ sáo lộ kiểu này, tay hắn nâng cằm của nàng lên nheo mắt lại hỏi:
"Trả lời ta đi nào."
Giọng nói nhẹ nhàng trầm ấm khiến cho nàng ấp úng, gương mắt của hắn ta càng lúc càng gần sau đó nàng liền dứt khoát nhắm mắt lại. Lúc này lại đến phiên Giáng Trần phân vân nhưng rất nhanh có hai lý do làm cho hắn ta không còn do dự.
Thứ nhất nàng là chấp niệm của cỗ linh hồn kia, thứ hai nàng từng coi hắn ta là gay, chuyện này thật sự không thể chấp nhận được. Tay hắn buông cằm của nàng ra khiến cho đang trong mơ màng Tần Oanh Oanh khó hiểu bởi trong phim nam chính sẽ hôn nhẹ nhàng lên môi nữ chính sau đó một tình yêu đẹp như mơ bắt đầu.
Nàng chuẩn bị mở mắt ra thì cảm giác thân thế bị bế lên, hóa ra Giáng Trần trực tiếp kéo nàng vào trong lòng bờ môi của nàng sau đó bị hắn bao bọc. Cả người nàng bị khí tức lẫn mùi hương trên người của Giáng Trần làm cho mê muội.
Có kinh nghiệm với Minh Hà lão sư thế nên Giáng Trần ngựa quen đường cũ chỉ chốc lát là tay đã thăm dò vào bên trong quần áo của Tần Oanh Oanh, nắm chọn quả bánh bao trong tay hắn ta trong lòng không khỏi thầm hô:
"Còn lớn hơn mình tưởng tượng."
Tiếp đó hắn đưa tay xuống dưới váy bắt đầu xâm nhập nơi cấm địa của nàng, nụ hôn dài ngay lúc này cũng kết thúc hắn cúi xuống ngậm lấy quả táo mê người trước ngực nàng, sau đó cái tay đang xâm nhập vùng cấm địa bỗng nhiên có cảm giác rất trơn mịn.
Hắn ánh mắt sáng lên nhỏ giọng hô:
"Bạch Hổ."
Tần Oanh Oanh cũng giật mình khi nghe hai chữ này, nàng vô thức vận dụng phong hệ dị năng cuốn Giáng Trần văng ra ngoài cách nàng cả một mét.
Nàng vội vàng đứng dậy to giọng hô:
"Đồ đạc không cần phải dọn, sáng mai sẽ có người thu dọn, phòng nơi đây cũng nhiều ngươi tự chọn lấy một cái là được, ta đi ngủ trước đây."
Giáng Trần thấy nàng bỏ chạy liền hô to:
"Ngươi chạy nhanh như thế làm gì, tối nay nếu rảnh đến phòng của ta để hai chúng ta làm nốt chuyện khi nãy."
Tần Oanh Oanh nghe xong càng cảm thấy sợ hãi liền như tên bắn mất tích, Giáng Trần cười khổ sau đó ngẩng mặt trên trời khẽ giọng:
"Nhị sư phụ ngươi thấy ta có giỏi không, giá mà trước kia ta không có chấp mê bất ngộ thì bây giờ có khi con cháu đầy đàn rồi."
Nghĩ tới nhị sư phụ hắn ta không khỏi cảm thấy nể phục, rõ ràng là một cái nữ giả nam trang nhưng hết lần này đến lần khác đi cưa gái khắp nơi, hắn ta trước kia nàng bị mấy người tình bám theo đến khổ.
Gạt chuyện này qua một bên Giáng Trần bắt đầu ăn, sau đó hắn ta vừa đi chọn phòng vừa nghĩ tới chuyện vừa nãy, khóe môi hắn không khỏi câu lên trong lòng có chút mãn nguyện.
Chính hắn cũng không tưởng tượng được tại sao mình lại có sức hấp dẫn đến thế, đứng trước cửa một căn phòng cuối hành lang hắn khẽ giọng cười nói:
"Có lẽ nàng bị nhân cách nghị lực của ta cảm động."
Giáng Trần trong lòng vốn tự cao tự đại từ xưa đến nay, hôm nay hắn đạt được thành tựu trong một lĩnh vực khác đương nhiên có cảm giác thành tựu.Mở cửa phòng đi vào sau đó hắn ta lại có cảm giác cái gì đó không đúng cho lắm.
Hắn cảm nhận được trong người của Minh Hà có ẩn dấu một loại huyết mạch và thể chất đặc biệt nhưng cấp độ quá cao nên chưa thăm dò được. Tần Oanh Oanh khi nãy sử dụng dị năng làm hắn ta cảm nhận được nồng đậm ma pháp Phong nguyên tố, nàng ta chính là trời sinh Phong Thần Bảo Thể.
Hắn phán đoán như thế bởi với tu vi của nàng muốn thi triển dị năng một cách nhanh chóng như thế gần như không có khả năng, đã thế Phong nguyên tố giống như đồng bạn của nàng ta vậy rất phối hợp.
Khi nàng thi triển kỹ năng thì Phong nguyên tố của cả căn phòng tụ lại mặc dù đã dư thừa. Dị năng giả khác thì phải bắt ép nguyên tố chứ không thể nào hấp dẫn chúng nó, càng không đời nào làm được như Tần Oanh Oanh thì triển ra sức mạnh vượt ngưỡng.
Nhưng một giây sau chuyện này đã bị hắn ta ném ra khỏi đầu, Giáng Trần đưa tay lên mũi hít một hơi thật sâu vẻ mặt hưởng thụ:
"Bạch hổ thật là thơm."
Tần Oanh Oanh nhìn thấy chắc chắn sẽ hô "biếи ŧɦái ".