Lạc Nhan trợn tròn mắt nhìn Giang Quân Hạo tính cởi chiếc váy trên người xuống, anh nói mình không mặc đồ lót đồng nghĩa với việc nếu chiếc váy đó được cởi ra thì toàn bộ cơ thể của Giang Quân Hạo sẽ phơi bày trần trụi trước mắt cô. Lạc Nhan hoảng hốt đạp anh ra, cô giật dữ hét lên:
"Giang Quân Hạo, đồ vô sỉ! Anh mà dám cởi ra thì đừng hòng ở trong nhà tôi."
Thấy Lạc Nhan phản ứng dữ dội, Giang Quân Hạo liền phá lên cười. Trêu chọc cô như vậy thật vui, anh cảm thấy thoải mái vô cùng. Giang Quân Hạo thì có gì mà không dám chứ, chỉ cần anh không ngại thì người ngại sẽ phải là người khác.
Sau một hồi không thấy động tĩnh gì Lạc Nhan mới từ từ mở mắt ra. Ban đầu cô chỉ dám ti hí một mắt, khi chắc chắn Giang Quân Hạo chưa cởi váy cô mới an tâm mở cả hai mắt. Lạc Nhan thở phào nhẹ nhõm vì Giang Quân Hạo không làm điều gì đó biếи ŧɦái nhưng giây sau cả người cô đã bị anh bế bổng lên.
"Ơ… Giang Quân Hạo, anh… anh làm cái gì vậy?"
Lạc Nhan bám lấy cổ của Giang Quân Hạo, cô vẫn chưa hết hoảng hốt khi bị anh bế ngon lành trên tay.
Giang Quân Hạo cúi xuống thì thầm:
"Bế em đi ngủ chứ còn làm gì."
Sau đó anh hí hửng xoay người lại đá chân cửa phòng ngủ của Lạc Nhan rồi đem cô vào trong phòng. Lạc Nhan vung vẩy hai chân giãy giụa liên hồi nhưng không dám hét to, chỉ dám xì xào giận dữ:
"Thả tôi xuống đi, anh ngủ ở phòng khách cơ mà. Ai cho anh ngủ ở trong đây chứ?"
Giang Quân Hạo quăng Lạc Nhan nằm phịch xuống giường sau đó anh cũng thả mình nằm xuống, còn gì tuyệt vời bằng việc ôm vợ ngủ mỗi đêm. Anh định quay sang ôm lấy cô nhưng Lạc Nhan bất chợt đứng dậy. Cô cau mày nhìn anh, chống một tay vào hông tay còn lại thì chỉ ra phía ngoài, cô nói:
"Chỗ của anh là ở phòng khách, mau xuống giường đi."
Giang Quân Hạo liếc nhìn cô, thấy cô giận dữ nhưng anh chẳng để tâm. Anh kéo chăn đắp một cách ngon lành rồi nhắm mắt lại hưởng thụ giấc ngủ ngon trên giường của cô. Anh thở dài:
"Phòng khách lạnh như vậy sao mà ngủ được? Em ki bo vừa thôi, chia cho tôi một tí giường thì có sao đâu?"
Không đuổi được Giang Quân Hạo đi Lạc Nhan đành ra ngoài lấy chăn và gối vào trong phòng. Cô dải mềm xuống dưới đất, ném gối và chăn xuống định sẽ ngủ ở đây. Giang Quân Hạo thấy Lạc Nhan vì giữ khoảng cách với mình mà ngủ đất liền tỏ ra không vừa ý. Anh trèo xuống giường, bế Lạc Nhan từ dưới đất lên.
Lạc Nhan cứ như một chú mèo con vậy, Giang Quân Hạo cứ thích nhấc lúc nào là nhấc, không hề hỏi ý kiến cũng chẳng cần hỏi. Vài giây sau, Giang Quân Hạo đã thành công đưa Lạc Nhan lên giường nằm với mình. Không những thế anh còn ôm chặt lấy cô, không cho cô có cơ hội chạy đi.
"Giang Quân Hạo, tay của anh đang đặt ở chỗ nào vậy?"
Bàn tay hư hỏng của Giang Quân Hạo lại thích đi chơi xa, anh ôm trọn một bên ngực của Lạc Nhan vào trong lòng bàn tay rồi để đó thỉnh thoảng lại xoa xoa nắn nắn. Giang Quân Hạo giả vờ không nghe thấy những lời cô nói mà chỉ hỏi lại một câu như lạc đề:
"Em mặc áo ngực bó thế này mà không thấy khó thở à?"
Gương mặt của Lạc Nhan tối sầm lại, sự biếи ŧɦái của Giang Quân Hạo khiến cô khó chịu. Cô cấu mạnh vào bàn tay của anh, để anh buông mình ra sau đó ngồi dậy. Cô lục đυ.c lấy gối dưới đất lên, chia chiếc giường ra làm hai phần rồi cảnh cáo:
"Giang Quân Hạo, anh nằm bên kia, tôi nằm bên này, chúng ta không ai xâm phạm ai. Nếu anh còn dám làm càn, tôi đá anh ra ngoài đấy."
Chia xong lãnh thổ Lạc Nhan liền nằm xuống, quay lưng về phía Giang Quân Hạo. Anh nhếch miệng cười nhìn cô, bàn tay thoăn thoắt của anh cởi luôn bộ váy ngủ mình đang mặc trên người xuống. Thân hình cường tráng của Phong Tư Mạc quả thật không phù hợp với cái váy bánh bèo kia, anh đá cái gối đang chia chiếc giường làm hai xuống đất sau đó nhích người đến gần Lạc Nhan. Như cảm nhận được có gì đó kì lạ, Lạc Nhan liền mở to hai mắt ra, cô vừa quay lại thì Giang Quân Hạo trong bộ dạng tя͢ầи ͙ȶя͢υồиɠ đập thẳng vào mắt cô.
"Giang Quân Hạo, sao… sao anh dám cởi đồ ra?" Lạc Nhan lắp bắp hỏi.
Nhìn bộ dạng lúng túng của Lạc Nhan, Giang Quân Hạo bỗng cảm thấy thích thú. Anh cầm lấy tay của cô đặt nó lên bờ ngực rắn chắc của mình, sau đó nói:
"Sao hả? Em thấy cảm giác chạm vào cơ ngực của tôi có thích không?"
Hai má của Lạc Nhan đỏ ửng lên trông vô cùng đáng yêu, cô đang xấu hổ muốn chết nhưng Giang Quân Hạo lại tỏ ra đắc ý. Khi chạm vào ngực anh, bàn tay của Lạc Nhan cảm giác như có dòng điện chạy vào, khiến các ngón tay của cô tê liệt vừa săn chắc lại vừa kí©h thí©ɧ.
Nói thật thì Lạc Nhan cũng muốn chạm vào cơ thể anh nhưng cô lại không bạo dạn được như anh nên cảm thấy ngại ngùng. Giang Quân Hạo được đà lấn tới, phắt cái liền đưa tay cô xuống dưới. Lạc Nhan trợn mắt nhìn Giang Quân Hạo, cái thứ cô đang động vào không lẽ là…
"Á… biếи ŧɦái!"
Lạc Nhan vội vàng rút tay về, cô quay người lại muốn quên đi cảm giác vừa chạm vào cái đó nhưng chẳng hiểu sao đầu cô cứ tưởng tượng ra hình ảnh của nó. Giang Quân Hạo kéo cô lại gần mình, anh lặng lẽ ôm lấy cô, cả người cô dán chặt vào lòng Giang Quân Hạo. Lớp quần ngủ mỏng manh của Lạc Nhan không thể giúp cô thoát khỏi sự cọ xát của thứ to lớn kia, Giang Quân Hạo như đang cố tình muốn trêu cô, anh cứ cọ cọ nó vào mông cô khiến cô khó chịu.
"Lạc Nhan, nếu em còn giãy giụa nữa e là thằng nhỏ của tôi không kiềm chế được đâu."
Nghe anh nói vậy, Lạc Nhan liền nằm im thin thít, cô không dám cựa quậy vì sợ sẽ lại xảy ra chuyện ngoài ý muốn.
Thấy Lạc Nhan ngoan ngoãn nghe lời mình, Giang Quân Hạo lợi dụng cơ hội đó để sờ soạng cơ thể Lạc Nhan. Ngón tay thon dài của anh mân mê bộ quần áo ngủ bên ngoài của Lạc Nhan sau đó nhanh chóng luồn vào trong. Qua hai lớp quần, Giang Quân Hạo đã thành công chen ngón tay vào giữa hai chân của cô.
Lạc Nhan giật mình chụm chân lại, cô đưa tay giữ lấy tay anh, không cho phép anh có cơ hội tiến tới.
"Giang… Giang Quân Hạo, tôi đã nói là chúng ta không được xâm phạm nhau cơ mà."
"Aizzz… chết tiệt nhưng tôi lại không thể làm theo lời em nói, biết sao được đây Lạc Nhan, nếu em còn giãy giụa nữa là em coi chừng."
Hết cách Lạc Nhan đành phải nằm im, gương mặt cô lột tả rõ từng sắc thái khi ngón tay của anh đưa vào trong cơ thể cô. Thỉnh thoảng cô lại khẽ run rẩy, dù không nhìn rõ là Giang Quân Hạo đang làm gì nhưng chắc chắn là một chuyện đồϊ ҍạϊ đầy biếи ŧɦái.
Nếu thời gian có thể quay lại, cô quyết sẽ không hỏi anh cái câu kia nữa. Đúng là nói ra giờ hối hận cũng đã muộn rồi!
…
Sáng hôm sau.
Reng… reng… reng…
Đồng hồ báo thức vừa vang lên Lạc Nhan đã vươn tay tắt nó đi. Cô nheo mắt tỉnh dậy, đêm qua cô cứ gặp ác mộng liên tục nên không có được một giấc ngủ ngon.
Lạc Nhan cảm thấy có gì đó không đúng cho lắm. Gương mặt cô hằm hằm, ánh mắt nhìn xuống phía dưới đầy phẫn nộ khi phát hiện tay của Giang Quân Hạo đang chạm vào ngực mình. Thì ra cái cảm giác bất an khiến cô khó ngủ đêm qua là như vậy, đúng là bực mình chết đi được!
Huỵch!
"A…"
Lạc Nhan tức giận đạp Giang Quân Hạo xoay vài vòng trên giường rồi lăn xuống đất. Cả gương mặt ăn tiền của Giang Quân Hạo đập thẳng xuống nền đất cứng nhắc, anh đau đớn tỉnh dậy cứ tưởng mình gặp phải ác mộng nhưng hóa ra mọi thứ lại là sự thật.
"Đau quá!"
Vì cái tật sờ mó lung tung mà Giang Quân Hạo bị đạp ngã xuống đất không thương tiếc.
Đáng đời lắm!
Lạc Nhan sang phòng bên cạnh để đánh thức Tiểu Duy, lúc ba con họ chạm mặt nhau Tiểu Duy đang ngái ngủ nhưng nhìn thấy Giang Quân Hạo mặc váy của Lạc Nhan khiến Tiểu Duy như tỉnh cả ngủ.
"Ahaha, ba mặc váy của mẹ kìa."
Giang Quân Hạo đưa tay xoa mũi, ban nãy tiếp đất không an toàn nên suýt thì gãy chiếc mũi quý giá này.
Lạc Nhan chán nản nhìn Giang Quân Hạo, anh trông thật khác hẳn với hình tượng một vị tổng tài cao cao tại thượng mà cô hay nhìn thấy. Trông Giang Quân Hạo bây giờ chẳng khác gì một thằng chợ búa, đầu tóc bù xù, đến váy của cô cũng mặc ngược nữa thì chịu. Có thể trong lúc mơ ngủ, anh chỉ biết mặc váy vào mà chẳng để ý đến trước sau.
Vì đồ mặc hôm qua đã bẩn nên Giang Quân Hạo không thể mặc lại nhưng anh cũng không thể mặc váy mà đi làm được. Giang Quân Hạo vệ sinh cá nhân xong liền nhấc máy gọi điện cho Lục Viễn Nam, anh nói:
"Thư ký Lục, qua nhà tôi lấy cho tôi một bộ vest… còn nữa, lấy cả đồ lót nhé!"
Nói xong thì anh lập tức cúp máy, trong khi Lục Viễn Nam chưa load được chuyện gì đã xảy ra.
Ting toong!
Khoảng mười lăm phút sau, bên ngoài bỗng truyền đến tiếng bấm chuông cửa.
Giang Quân Hạo biết là Lục Viễn Nam đã đến vì thế đã chạy ra mở cửa.
Cửa vừa mở, Lục Viễn Nam liền đưa đồ cho anh, anh ta nói:
"Giang tổng, quần áo của anh… đây."
Lần đầu tiên thấy Giang Quân Hạo mặc váy nên Lục Viễn Nam tỏ ra vô cùng bất ngờ, thậm chí là kinh ngạc đến mức không nhịn được cười. Giang Quân Hạo tức tối giật lấy quần áo, anh cau mày nói:
"Cậu dám cười sao? Còn cười nữa tôi trừ lương."
Nghe anh nói sẽ trừ lương nên Lục Viễn Nam đành phải ngậm chặt miệng không dám cười.
Rầm!
Cánh cửa đóng rầm lại trước mặt Lục Viễn Nam, sau khi Giang Quân Hạo đã vào trong thay đồ Lục Viễn Nam mới dám ôm bụng cười.
Lát sau, Giang Quân Hạo thay đồ xong liền trở nên phong độ khác hẳn với bộ dạng ban nãy. Thân hình này mặc vest là đẹp nhất, Giang Quân Hạo sinh ra là để mặc những bộ đồ quý phái này chứ không phải mấy cái váy bánh bèo kia.