Lạc Nhan nghe theo lời của Giang Quân Hạo mà đồng ý đi theo anh, hiện tại tình trạng của con trai cô như thế nào mới là quan trọng nhất vì thế cô không muốn suy nghĩ nhiều. Ngồi trên xe của Giang Quân Hạo, Lạc Nhan tỏ ra cực kỳ lo lắng, cô quay mặt ra bên ngoài để Giang Quân Hạo không thấy được nét mặt của mình nhưng hai bàn tay cô lại sơ ý siết chặt khiến Giang Quân Hạo nhìn cái đã đoán ra ngay. Anh biết cô đang lo cho tình hình của Tiểu Duy vì thế đã lái tay bằng một xe để tay còn lại nắm lấy tay cô, an ủi:
"Em yên tâm, Tiểu Duy sẽ không xảy ra chuyện gì đâu."
Cái chạm tay đầy bất ngờ này khiến Lạc Nhan giật mình rụt tay lại. Cô vẫn đang giữ khoảng cách với Giang Quân Hạo và né tránh sự động chạm từ anh.
Giang Quân Hạo biết ý bèn thu tay về sau đó liền giải thích:
"Anh chỉ muốn em đừng quá lo lắng thôi chứ không có ý gì khác."
"Tôi biết, anh không cần phải giải thích làm gì." Lạc Nhan quay mặt ra ngoài cửa sổ, đáp lại anh.
Giang Quân Hạo chỉ muốn giải thích để Lạc Nhan không nghĩ anh đang cố tình động chạm, để cô không ghét anh thêm thôi. Cứ tình hình như thế này, Giang Quân Hạo cũng không biết bao giờ mới có thể chiếm được trái tim của Lạc Nhan nữa.
Xe ô tô của Giang Quân Hạo đi đến biệt thự Giang gia thì dừng lại. Lạc Nhan nhận ra nơi này vì nó là nơi cô đã bị đối xử một cách tệ bạc khi làm con dâu nhà họ Giang. Khi Giang Quân Hạo đưa cô đến đây thì cô đã biết được người đưa con trai cô đi là ai rồi. Lúc này Lạc Nhan chuyển sang liếc nhìn Giang Quân Hạo bằng ánh mắt khó chịu, có lẽ cô biết chuyện liên quan đến mẹ anh nên mới giận lây sang anh.
Lạc Nhan mở cửa xe bước xuống, cô chạy vào trong biệt thự rồi gọi lớn:
"Củ cải, mẹ đến đón con đây, củ cải."
Nghe thấy giọng của mẹ mình, Lạc Tiểu Duy cầm theo chiếc bánh đang ăn dở vui vẻ chạy ra. Nhìn thấy con trai vẫn bình an vô sự, cô thực sự rất mừng.
"Mẹ ơi…"
Lạc Tiểu Duy vừa chạy đến đã được Lạc Nhan bế bổng lên. Cô hôn lên má thằng bé, mỉm cười vì thằng bé không sao hết.
"Tốt quá rồi, sao con lại không đợi mẹ ở trường? Con có biết mẹ lo lắng lắm không hả?"
Tiểu Duy trong vòng tay của Lạc Nhan liền chu mỏ lên tỏ vẻ buồn rầu, thằng bé hạ giọng:
"Con xin lỗi, tại bà nội nói là mẹ đã đồng ý cho con đi rồi."
"Bà nội?"
Lạc Nhan bất ngờ khi nghe Tiểu Duy nhắc đến hai từ "bà nội", cũng vừa đúng lúc đó Giang phu nhân ở trong nhà bước ra. Bà ấy khoanh tay trước ngực nói với Lạc Nhan:
"Tôi là bà nội của nó chẳng lẽ lại không có quyền đón cháu mình sao?"
Lạc Nhan xốc Tiểu Duy lên, cô ôm chặt lấy thằng bé rồi liếc mắt lườm Giang phu nhân. Cô sẽ không bao giờ để con trai mình rơi vào tay người nhà họ Giang, nhất là Giang phu nhân.
"Giang phu nhân, bà nghĩ mình có quyền làm bà của Tiểu Duy sao? Thằng bé là do tôi sinh ra và do một mình tôi nuôi lớn, còn các người nuôi nó được ngày nào mà tự nhận là nó con cháu của nhà họ Giang?"
Những lời Lạc Nhan nói không chỉ đang nói ý Giang phu nhân mà còn nói ý cả Giang Quân Hạo. Anh bất ngờ nhìn cô nhưng lại cảm thấy cô nói cũng đúng, bốn năm qua đều do một mình Lạc Nhan nuôi dạy Tiểu Duy lên người còn anh thì chưa góp một tí công sức nào cả.
"Nó là máu mủ của nhà họ Giang thì là con cháu của nhà họ Giang, có gì mà tôi không thể nhận nó làm cháu chứ?"
"Máu mủ sao? Nếu bà muốn có cháu như vậy thì bảo con trai của bà kết hôn đi, còn con trai tôi không cần có ba cũng chẳng cần phải có bà."
Trong cơn tức giận Lạc Nhan đã nói ra những lời khiến Tiểu Duy như bị tổn thương. Thằng bé ngây ngốc nhìn cô, buồn bã nói:
"Mẹ ơi, Tiểu Duy muốn có ba và cũng muốn có bà mà."
Thấy Tiểu Duy nói vậy Lạc Nhan liền nín lặng, nhưng những người nhà họ Giang đâu xứng đáng để thằng bé gọi một tiếng ba và một tiếng bà chứ.
"Cô đã nghe thấy chưa? Tiểu Duy rất thích có ba và có bà, cô là mẹ nó mà lại nhẫn tâm khiến thằng bé phải từ mặt chính người thân của mình sao?"
Hai tiếng "người thân" nói ra từ miệng Giang phu nhân sao nghe lại giả tạo thế nhỉ? Trước đây khi Lạc Nhan còn làm con dâu của bà ấy, đã bao giờ bà ấy coi cô là người thân, người trong một gia đình hay chưa? Vậy nên khi nghe Giang phu nhân nói về người thân là Lạc Nhan lại cảm thấy nực cười.
Giang Quân Hạo tự tiện nắm lấy vai của Lạc Nhan, anh ôm lấy gia đình của mình với mục đích muốn che trở bảo vệ cho họ. Thế nhưng anh lại lớn tiếng với mẹ của mình:
"Mẹ đừng tự ý đưa Tiểu Duy đi như vậy mà không hỏi ý kiến của bọn con."
"Cái gì? Mẹ muốn gặp cháu mình mà cũng cần phải xin ý kiến nữa à?" Giang phu nhân bất mãn.
Lạc Nhan thấy cuộc đấu khẩu giữa Giang Quân Hạo và Giang phu nhân thật thừa thãi, cô tự động rời khỏi vòng tay của Giang Quân Hạo rồi nói với anh:
"Anh là con trai bà ấy thì nên đứng về phía bà ấy mới phải. Đừng tỏ ra muốn bảo vệ mẹ con tôi, tôi không biết ơn anh đâu."
Vì hành động tự tiện đưa Tiểu Duy đi của Giang phu nhân đã khiến Lạc Nhan giận cả Giang Quân Hạo. Anh bất lực không biết nói sao để cô khỏi tức lây mình, nói lời thật lòng thì cô không tin còn nói lời giả dối thì sao anh có thể làm thế được.
"Giang phu nhân, nếu lần tới bà còn tự ý đưa con trai tôi đi thì tôi sẽ báo cảnh sát việc bà bắt cóc con trai tôi đấy."
"Cô… cô nói cái gì hả? Lạc Nhan, sao cô dám làm thế?"
Giang Quân Hạo đi đến cản mẹ mình lại để bà ấy không gây thêm phiền phức nữa.
"Được rồi đó mẹ đừng có gây thêm chuyện nữa."
"Sao con không nói cô ta? Chính cô ta gây chuyện với mẹ trước."
"Không phải mọi việc bắt nguồn từ mẹ sao? Thật là…"
Nói rồi, Giang Quân Hạo liền đuổi theo Lạc Nhan và Tiểu Duy. Giang phu nhân đứng nhìn theo đứa con trai mình đứt ruột đẻ ra, dốc công nuôi lớn đến chừng này lại vì một đứa con gái mà quay lưng với mẹ mình. Giang phu nhân không thể hiểu nổi, bà ấy bất lực cười khổ rồi tự lẩm bẩm:
"Xem nó kìa, mẹ mình thì mặc xác ở đây rồi bỏ theo đứa con gái ấy. Con với chả cái, đúng là làm mình tức điên lên được."
Giang Quân Hạo chạy theo Lạc Nhan đang bế Tiểu Duy đi bộ trên đường, anh nắm lấy cổ cánh tay của cô kéo cô đứng lại.
"Lạc Nhan, để anh đưa hai mẹ con về."
Lạc Tiểu Duy nghe vậy bèn tỏ ra thích thú, thằng bé sờ vào má của Lạc Nhan để nịnh cô:
"Mẹ ơi, con muốn ngồi xe của ba, chúng ta cùng đi xe của ba nhé?"
Thấy Tiểu Duy muốn ngồi xe của Giang Quân Hạo, Lạc Nhan cũng không muốn làm trái ý thằng bé. Cô đồng ý lên xe của anh, để Tiểu Duy ngồi lên đùi mình và ôm lấy nó.
Xe bắt đầu lăn bánh, Lạc Tiểu Duy hí hửng lắc lắc cái đầu vì vui sướиɠ. Trong khi ba mẹ nó đang không được hòa thuận thì thằng bé lại hồn nhiên ngây thơ đến đáng thương. Lạc Tiểu Duy ngoái đầu sang nhìn Giang Quân Hạo, thấy anh đang lái xe nên nó cũng muốn sang ngồi cùng ba. Thằng bé quay lại nói với Lạc Nhan:
"Mami, mẹ cho con ngồi vào lòng baba nhé?"
"Không được, ba con đang lái xe mà."
Lúc đó, Giang Quân Hạo liền quay sang, anh mỉm cười:
"Không sao đâu, anh có thể lái xe bằng một tay còn một tay sẽ giữ Tiểu Duy."
Thấy anh nói vậy Lạc Nhan liền đồng ý để Lạc Tiểu Duy sang bên cạnh ba mình. Thằng bé ngồi vào lòng của Giang Quân Hạo, hí hửng chạm tay vào vô lăng. Vì còn nhỏ nên nó chưa biết lái xe nhưng sau này lớn lên Giang Quân Hạo tin chắc là thằng bé sẽ là một tay lái cừ khôi.
"Baba, ba dạy con lái xe được không?" Lạc Tiểu Duy ngửa mặt lên hỏi.
"Được, ba sẽ dạy con nhưng để con lớn thêm chút nữa nhé con trai."
Lạc Nhan thấy ba con họ vui vẻ như vậy trong lòng cô cũng nhẹ nhõm được phần nào. Cuộc sống giống như một gia đình hạnh phúc thế này không phải là điều cô đang muốn hay sao? Nhưng đáng tiếc là hai người họ không còn là vợ chồng nữa và Lạc Nhan lại chẳng muốn bước chân vào Giang gia thêm nửa bước.
Về đến chung cư Nera, Giang Quân Hạo liền đưa Tiểu Duy cho Lạc Nhan. Cô mở cửa nhà rồi đặt Tiểu Duy vào trong trước, còn mình đứng bên ngoài nói chuyện với Giang Quân Hạo.
"Giang Quân Hạo, tôi muốn nói chuyện này với anh."
Thấy Lạc Nhan muốn nói chuyện mà có vẻ ấp úng vì thế Giang Quân Hạo đã bật cười trêu cô:
"Đừng nói là em muốn một nụ hôn tạm biệt đấy nhé."
Lạc Nhan không để ý đến lời nói đùa ấy, cô vô cảm nhìn anh rồi nói:
"Tôi xin lỗi vì những lời ban nãy, tôi không cố ý nói anh như thế đâu. Chỉ tại tôi quá giận dữ nên mới vô tình thốt ra những lời không hay, cho nên là… ưʍ."
Giang Quân Hạo chống một tay lên tường, tay còn lại ôm lấy gáy của Lạc Nhan để cô không thể trốn tránh nụ hôn của mình. Lạc Nhan trợn tròn mắt nhìn Giang Quân Hạo, cô không ngờ là sẽ bị cưỡng hôn theo kiểu này.
"Ưm… ưm…"
Giang Quân Hạo vẫn đang nhắm mắt hưởng thụ nụ hôn nhưng Lạc Nhan lại tỏ ra khó chịu. Cô gắng sức cố đẩy anh ra nhưng cách này vẫn là cái cách vô dụng nhất từ trước đến nay. Đúng lúc đó có một vài người hàng xóm đi qua, thấy cảnh tượng âu yếm của đôi vợ chồng trẻ nên họ chỉ biết mỉm cười rồi mau chóng rời khỏi. Lạc Nhan ngượng ngùng đến chín cả mặt nhưng Giang Quân Hạo lại chẳng để ý.
Đôi môi của Giang Quân Hạo dường như không có ý định dừng lại, anh dùng cả hai tay để kéo Lạc Nhan lại gần mình hơn, anh say sưa đắm chìm mà quên mất mình vẫn chưa có vào trong nhà.
Lạc Tiểu Duy thấy mẹ và ba lâu vào trong nhà vì thế thằng bé đã mở cửa bước ra ngoài. Thế nhưng cảnh tượng trước mắt lại khiến Lạc Tiểu Duy ngơ ngác hồi lâu. Lần đầu tiên nó thấy người ta hôn nhau bằng miệng mà mãnh liệt đến vậy, thằng bé ngây ngô cất tiếng hỏi làm phá tan bầu không khí lãng mạn:
"Ba mẹ đang hôn nhau mà không cho Tiểu Duy tham gia sao?"