Chương 35: Trộm Ví

Giang Dụ cứ thẫn thờ bước đi. Anh vừa đi vừa suy nghĩ.

Bỗng, một người dáng vẻ nhỏ bé lướt qua anh. Không cẩn thận đυ.ng trúng vào Giang Dụ.

" Xi...xin lỗi ".

Người đó lên tiếng, sau đó lướt qua anh lần nữa. Giang Dụ quay đầu nhìn người kia rời đi, giữa phố đông người...việc gì phải bịt kín như đi ăn trộm thế kia?

...

Giang gia.

Giang Dụ trở về nhà. Anh đưa tay vào túi tìm ví của mình.

" Nó đâu rồi?".

Anh lẩm bẩm, lục lại trong túi vẫn không thấy. Ví của anh...bên trong nó có tấm ảnh của Lạc Linh Lung.

Nhớ lại lúc nãy người kia đυ.ng trúng mình, Giang Dụ ngồi bệch dưới sàn.

Tấm ảnh của Linh Lung trong đó...

Bị cướp đi rồi!

Anh ngẩn đầu nhìn tấm hình treo trong phòng khách của cô và anh chụp chung, nước mắt rơi xuống, đã bao đêm anh luôn khóc vì cô rồi.

Từ khi không còn cô, căn nhà này trở nên thật cô đơn và lạnh lẽo.

" Linh Lung...".

Anh gọi tên cô, lần thứ bao nhiêu anh cũng không đếm xuể nữa.

Lạc Linh Lung...anh cầu xin em, làm ơn...làm ơn...

Hãy quay về với anh đi! Hãy nói với anh em còn sống được không?

...

Tại một con hẻm nhỏ.

Lạc Linh Lung kéo nón xuống, cô mở ví của người đàn ông lúc nãy mình trộm được ra.

" Đúng là nhà giàu " Lạc Linh Lung cầm xấp tiền mặt trên tay, cô lục lọi xem còn thứ gì bên trong.

Bất ngờ, Lạc Linh Lung nhìn thấy tấm hình của chính bản thân mình.

" Đây...đây là mình mà?".

...

Sáng hôm sau.

Giang thị.

Lạc Linh Lung trùm kín mít bước vào Giang thị, theo danh thϊếp trong cái ví đó thì là ở đây.

Cao thật!

Lạc Linh Lung tiến vào cửa thì bị bảo vệ chặn lại.

" Xin hỏi cô tìm ai?".

" Giang...Giang Dụ " Lạc Linh Lung nói.

" Phiền cô kéo nón và khẩu trang xuống cho chúng tôi thấy mặt ".

Từ khi thiếu phu nhân không còn ở đây, an ninh đã bắt đầu chặt chẽ hơn.

Lạc Linh Lung nuốt nước bọt. Vì bản thân, đành liều vậy.

Cô bỏ khẩu trang và nón ra, bỏ nốt cả kính râm xuống, nhìn hai vị bảo vệ cao to kia.

" Tôi...có thể vào chưa?".

Lạc Linh Lung hỏi.

Hai vị bảo vệ kia đờ người ra, lập tức gật đầu.

Lạc Linh Lung bước vào, cô tiến đến chỗ lễ tân.

" Đó...đó là...".

...

Giang Dụ trên phòng làm việc, anh dựa vào ghế, vẫn còn đau lòng vì tấm ảnh của Lạc Linh Lung đã bị trộm mất. Anh luôn nó theo bên mình, từ lúc không còn cô bên cạnh, nó như là một tấm bùa may mắn đem lại cho anh.

Cửa phòng bất ngờ được đẩy ra. Thư kí Đường hấp ta hấp tấp chạy vào.

" Sếp...sếp ơi...".

Thư kí Đường reo lên.

Giang Dụ đưa mắt nhìn về thư kí Đường. Phép tắt vào phòng làm việc của anh đâu...

Mất rồi?

Giang Dụ nhìn thấy người con gái đứng ở cửa. Anh bật dậy, đứng lên.

Giang Dụ tròn xoe mắt, nhìn Lạc Linh Lung trước mắt một lần nữa.

Lạc Linh Lung thấy anh nhìn mình chằm chằm cứ nghĩ anh đang nổi giận. Có lẽ người đàn ông đó đã biết cô trộm ví của anh ta rồi?

Cô bước vào, tay chân run rẩy.

" T...tôi xin lỗi ".

Cô cúi đầu nói.

" Tôi xin lỗi đã móc ví của anh...tôi xin lỗi...tôi đến để...".

Chưa nói xong, Giang Dụ lao đến như một cơn gió rồi ôm lấy cô.

" Tôi...".

Người đàn ông này...bị sao vậy?

" Tôi đến trả ví, vậy nên...".

" Linh Lung...là em...là em thật rồi " Giang Dụ siết chặt tay hơn, cô cảm nhận được anh đang run rẩy.

Hình như...anh đang khóc.

Thư kí Đường đứng cạnh cũng xúc động không kém. Lễ tân vừa báo cho anh có một cô gái giống hệt thiếu phu nhân vào tìm Giang tổng, anh lập tức chạy xuống xem.

Cuối cùng...Giang tổng đã tìm thấy vợ rồi!

Lạc Linh Lung không hiểu chuyện gì. Cô và người đàn ông này...thật sự quen biết nhau sao?

" Linh Lung, cuối cùng anh cũng tìm thấy em rồi ".

Giang Dụ vui mừng không tả nổi, anh nhìn thẳng vào mắt cô. Đúng là Linh Lung của anh, thật sự là vợ anh rồi...

Lạc Linh Lung hoảng loạn. Cô đẩy anh ra xa.

" Tôi biết tôi trộm ví của anh là sai...nhưng mà...".

Giang Dụ ngớ người ra. Phản ứng của cô...

Lạc Linh Lung mất trí nhớ rồi sao?

" Em...tên là gì?" Anh giữ bình tĩnh hỏi.

" Lạc...Lạc Linh Lung ".

Cô nói, cũng đưa tay lên phòng vệ nếu anh tiến đến gần mình.

Nhìn thấy chiếc vòng trên tay cô, một lần nữa...anh chắc chắn cô gái này chính là vợ anh!

Chính là Lạc Linh Lung!

" Linh Lung...".

" Mừng em trở về ".