Tải app Android hoặc iOS để đọc truyện nhanh hơn

Hỗ trợ: Fanpage TruyenHD

Giang Tổng Lạc Mất Vợ!

Chương 24: Không Cưỡng Lại Được

« Chương TrướcChương Tiếp »
Giận dỗi Giang Dụ ngu ngốc, cô nói với anh mình muốn về trước. Giang Dụ biết cô còn đang bực tức trong người nên cũng không dám nhiều lời, đành ngậm ngùi để cô đi.

Lạc Linh Lung quyết định đi mua sắm cho thoải mái đầu óc. Cứ nghĩ đến chuyện cô gái Hiểu Đồng Đồng kia chỉ tổ bực mình.

Tay cầm túi to túi nhỏ, cô đi ngang qua một nơi, sau đó dừng chân lại.

Cô...có nên?

" Nên thử không nhỉ?".

...

Buổi tối. Giang Dụ trở về nấu bữa tối cho cô, ăn xong anh ở dưới dọn dẹp, còn cô ở trên phòng.

Xong việc, anh cũng về phòng để tắm rửa. Thấy Giang Dụ đã vào phòng tắm, cô nhanh chóng chạy lại tủ quần áo, lấy túi đồ mình bỏ trong đó ra.

Lạc Linh Lung nhanh tay thay bộ đồ ngủ dễ thương trên người xuống, sau đó liền mặc chiếc váy ngủ đầy sεメy lên người. Đến giường lấy mền trùm kín mình lên và đợi anh tắm xong.

Một lát sau.

Giang Dụ bước ra, nhìn thấy Lạc Linh Lung trùm mền kín mít cứ nghĩ cô không khỏe, anh định đi đến thì cô đưa tay lật mền ra.

" Ta đa ".

Lạc Linh Lung lên tiếng.

Giang Dụ đơ ra, anh lùi ra phía sau, hai mắt tròn xoe nhìn Lạc Linh Lung.

" Em...em...".

" Em đang mặc cái gì thế?".

Anh đứng không vững khi nhìn thấy cô mặc đồ ngủ sεメy đến thế. Không phải lúc nãy...

Lạc Linh Lung phì cười, cô đứng dậy đi đến chỗ anh. Nhẹ nhàng đè lên người Giang Dụ, đặt hai tay lên vai anh:" Sao nào?".

" Thích không?".

Thích không ư?

Giang Dụ dĩ nhiên thích rồi.

Anh đặt tay lên eo cô, mỉm cười:" Có chứ, rất thích ".

Lạc Linh Lung cúi xuống, cô chiếm lấy môi anh. Giang Dụ cũng đâu thua gì, anh đáp trả lại những gì cô mong muốn chứ.

Đây là kết quả của việc cô muốn về sớm sao?

Giang Dụ bế Lạc Linh Lung lên giường, anh kéo váy ngủ của cô lệch một bên, cúi đầu xuống cắn lên xương quai xanh của cô.

" Ưʍ..." Lạc Linh Lung khẽ rên, tay cũng ôm chặt lấy tấm lưng của anh.

" Mới đó em đã rên rồi sao? Thật nhạy cảm đó " Giang Dụ nói.

" Ưʍ...tôi...".

" Không để em chờ lâu ".

" Chúng ta...bắt đầu nào!".

...

Giang Dụ nhìn Lạc Linh Lung đang ôm mình ngủ say như mèo con trong lòng. Quần áo cả hai đã sớm nằm trên sàn cả rồi, toàn thân đều không có mảnh vải để che.

Giang Dụ hôn lên trán cô. Anh biết không phải khi không cô làm những điều này, sự chạm mặt với Hiểu Đồng Đồng hôm nay đã làm cô lo sợ rồi.

" Đồ ngốc ".

Cô nghĩ anh không nhận ra sao. Từ hôm Hiểu Đồng Đồng trở về anh đã cảm thấy cô bé có gì đó rất khác, không phải Hiểu Đồng Đồng lúc trước anh quen biết.

Mặc dù bảo đã có vị hôn thê, nhưng mà thái độ ý, hành động ý, cư xử đều hết sức kì lạ.

Có lẽ Lạc Linh Lung đã nhận ra rõ. Hiểu Đồng Đồng đúng là mờ mờ ám ám, anh vẫn nên tránh xa một chút.

Để không làm mèo con này giận dỗi hay phiền lòng.

...

Quán bar.

Cảnh Thiên ngồi nhìn li rượu của mình. Trong đầu anh chỉ nghĩ đến hình bóng của Lạc Linh Lung.

" Anh là Cảnh Thiên?".

Hiểu Đồng Đồng đi đến, nhìn Cảnh Thiên hỏi.

Anh nhìn cô, sau đó phớt lờ đi.

Hiểu Đồng Đồng cũng không ngại ngùng gì, cũng chẳng cần ý tứ, đi đến ôm lấy Cảnh Thiên.

" Anh có muốn cướp Lạc Linh Lung về tay mình không?" Hiểu Đồng Đồng hỏi nhỏ.

" Cô là ai?".

Liên quan đến Lạc Linh Lung, Cảnh Thiên lập tức chú ý đến.

" Tôi là Hiểu Đồng Đồng ".

" Tôi muốn cùng anh hợp tác ".

" Tôi muốn Giang Dụ, còn anh muốn Lạc Linh Lung ".

...

Những ngày sau đó, mỗi đêm Lạc Linh Lung luôn ăn mặc quyến rũ trước mặt Giang Dụ.

Đúng là thỏa mãn anh thật, nhưng anh cứ cảm giác Lạc Linh Lung đang miễn cưỡng và ép mình vậy.

Đêm nay anh quyết định tránh né, ở bên thư phòng làm việc, đợi cô ngủ rồi mới về phòng.

Ai dè...

Lạc Linh Lung nhẹ nhàng đẩy cửa đi vào. Mỗi ngày cô đều có những bộ đồ ngủ thật sεメy, điều ấy làm Giang Dụ cũng khá là sốc.

Nhìn thấy cô đi vào, Giang Dụ cố làm ngơ.

Cô biết anh đang phớt lờ mình, Lạc Linh Lung chỉ cười. Anh nghĩ anh trốn được sao?

Chạy đâu cho khỏi nắng!

Lạc Linh Lung đi đến, cô nhẹ nhàng tiến gần anh hơn. Nhanh chóng, cô đã ngồi lên đùi anh được.

Giang Dụ làm gì từ chối cô được chứ.

" Sao nào? Anh muốn trốn khỏi tôi sao?".

" Không có ".

Giang Dụ cố gượng, giữ bình tĩnh mắt vẫn nhìn vào đống tài liệu trên bàn.

Lạc Linh Lung ngồi trên đùi anh bắt đầu cựa quậy, rồi tiến lên hôn lấy anh, che tầm nhìn của Giang Dụ.

Giang Dụ cảm thấy...sắp thiếu nghị lực rồi!

Cô gái này đúng là không có kĩ thuật hôn gì cả!

Anh dùng tay đẩy mọi thứ trên bàn xuống, liền bế Lạc Linh Lung đặt lên bàn.

Thấy anh đã phản ứng, cô đạt được mục đích.

" Anh rõ ràng là chịu không được " Cô nói.

" Là em dụ dỗ tôi " Nói xong, Giang Dụ chẳng đợi chờ gì, liền cởi bỏ bộ đồ trên người Lạc Linh Lung xuống mà xông lên.

" Là do em hết đó".

Cuối cùng Giang Dụ là người thua cuộc. Cùng cô ân ân ái ái từ trên bàn xuống sàn nhà, đến khi nhìn lại bãi chiến trường cả hai gây ra, Giang Dụ và Lạc Linh Lung cũng đã mệt.

Đúng là...

Lạc Linh Lung thật sự mê hoặc anh rồi!
« Chương TrướcChương Tiếp »