Cảnh Thiên như thần tiên xuất hiện, anh đứng trước mặt cô cúi người xuống hỏi.
Lạc Linh Lung rơm rớm nước mắt, ngẩn đầu thấy Cảnh Thiên vừa bất ngờ, cảm xúc vỡ òa cô bật khóc.
Cảnh Thiên chỉ cười, anh ôm lấy cô.
" Không sao rồi ".
" Cho dù có chuyện gì...tôi cũng ở cạnh cậu, bảo vệ cậu ".
...
Giang Dụ trở về nhà, anh lo lắng sức khỏe của Lạc Linh Lung.
" Linh Lung...Linh Lung...".
Anh tìm cô khắp nhà, không thấy cô đâu.
Cô...không về nhà sao?
Anh đứng đờ ra. Lúc nãy là cô nói dối anh đấy sao?
Gấp gáp lấy điện thoại ra gọi cho Lạc Linh Lung.
[ Thuê bao quý khách...]
Đầu dây bên kia, đã tắt máy rồi.
" Linh Lung...".
" Giang tổng, thiếu phu nhân...".
Thư kí Đường đứng cạnh lên tiếng. Không phải khi sáng còn tốt lắm sao, sao bây giờ thiếu phu nhân lại nói dối còn tắt máy như thế nữa...
Giang Dụ nhìn thư kí Đường.
Anh ngẫm...
Cô có thể đi đâu được chứ?
...
Cảnh Thiên cõng Lạc Linh Lung trên vai. Cô đã òa khóc thật lớn, sau đó liền kiệt sức rồi.
" Hức...hức..." Lạc Linh Lung không ngừng khóc thút thít.
"
Nín đi ".
" Khóc nữa là mắt câu sưng vù lên đấy " Cảnh Thiên nói.
" Cậu...".
" Ngoan, đừng khóc nữa. Tôi không thích nhìn dáng vẻ của cậu khi khóc đâu ".
" Nó không đẹp tí nào ".
Thật ra là Cảnh Thiên đau lòng. Tuy không biết Lạc Linh Lung buồn chuyện gì, nhưng mà...
Anh chỉ nghĩ nguyên nhân có lẽ là do Giang Dụ mà ra.
Người đàn ông đó...
Lạc Linh Lung bắt đầu giận dỗi, cô siết chặt cổ Cảnh Thiên.
" L...Linh Lung...".
" Tôi khóc cũng đẹp lắm đó nha " Lạc Linh Lung phồng má nói.
" Rồi...rồi...cậu đẹp nhất...cậu đẹp lắm ".
" Bỏ...bỏ ra cho tôi thở " Cảnh Thiên khó khăn nói.
Lạc Linh Lung nghe vậy cười hì hì, cô ngoan ngoãn nới lỏng tay, không siết chặt cổ Cảnh Thiên nữa.
Cảng Thiên như được giải thoát. Cô định gϊếŧ chết anh bằng siết tay hay gì không biết?
" Tôi đưa cậu về nhà " Cảnh Thiên nói.
" Không về..." Lạc Linh Lung nhanh nói.
" Sao vậy? Anh ta làm gì cậu sao?".
" Không...có...".
" Chỉ là không muốn về nhà ".
Cảnh Thiên thở dài. Đúng như anh đoán mà...
Thôi vậy. Là do Giang Dụ thôi.
" Vậy tôi đưa cậu về nhà mình ".
" Cậu cũng mệt rồi ".
...
Mười hai giờ đêm.
Lạc Linh Lung về nhà. Vừa vào phòng khách, cô đã bị Giang Dụ dọa mém xíu xuất hồn.
Anh ngồi ở sofa, vẻ mặt hết sức nghiêm trọng, đang đợi cô...
" Em đi đâu? Tại sao cả ngày nay còn tắt máy?"." Em bảo không khỏe về nhà cơ mà?"
Giang Dụ đứng dậy, anh bắt đầu tra hỏi.
Lạc Linh Lung làm lơ, cô cởi bỏ giày cao gót ra rồi quay lưng đi.
Giang Dụ lập tức đuổi theo, anh kéo cô lại.
" Em đi đâu? Tại sao không nói với tôi chứ?".
Lạc Linh Lung vung tay ra, cô vẫn không nói lời nào mà tiến thẳng đến cầu thang.
Làm lơ anh thật sự rồi...
Giang Dụ đứng như trời trồng ở đó. Anh làm gì sai với cô sao?
Anh làm gì để cô giận dỗi như vậy chứ?
Giang Dụ cũng chưa chịu dừng lại, vẫn đang muốn cố chấp đến cùng.
Anh tiến đến cầu thang, đuổi theo Lạc Linh Lung về phòng.
Lạc Linh Lung đang ở trong phòng tắm, anh thì đang nóng nảy trong người lại chẳng có kiên nhẫn. Tức giận, anh xông thẳng vào phòng tắm.
Lạc Linh Lung vừa cởi bỏ quần áo, thấy anh xông vào cô liền đưa tay che thân mình.
" A...anh...".
Giang Dụ tiến đến, ép sát cô vào tường, tấm lưng dựa vào bức tường lạnh lẽo cô liền run lên.
" Em...đã đi đâu?".
Anh tra hỏi.
Con người này là vậy, cố chấp đến cùng. Nếu Lạc Linh Lung không nói rõ, anh sẽ hỏi mãi thôi.
Cô né tránh cái nhìn của anh, lãng qua một bên. Giang Dụ thấy thế, anh liền đưa tay bóp lấy mặt cô, ép Lạc Linh Lung nhìn thẳng vào mắt mình.
" Trả lời tôi ".
Lạc Linh Lung bị anh bóp chặt đến đau. Cô nhăn mặt lại.
" T...tôi ở cùng Cảnh Thiên ".
Nhận được câu trả lời, Giang Dụ tối sầm mặt lại. Anh buông tay ra, nhìn cô.
" Tốt...tốt lắm ".
Rầm
" Em ở cùng Cảnh Thiên?".
Anh tức giận, đấm mạnh vào tường.
" Em ở cùng cậu ta?".
" Phải, tôi ở cùng cậu ấy " Lạc Linh Lung mạnh miệng bổ sung. Cô không hề biết...
Đang chọc đến điểm giới hạn cuối cùng của Giang Dụ.
Giang Dụ nhìn cô với ánh mắt rất đáng sợ.
Cô liền cảm thấy run mình...
Không còn đường lui nữa rồi...
" Em giỏi lắm Lạc Linh Lung ".
" Tôi đã quá nuông chiều em rồi!".