Chương 48: Tín ngưỡng không bao giờ thay đổi

Edit: Pinkie

Tính toán của Hứa Vi có vẻ hay đó, nhưng mà Tô Khê cũng không phải là đồ ngốc. “Hứa Vi, hứa hẹn cho cô, tôi đã cho, tôi không hy vọng cô có tâm tư gì khác. Tôi chỉ cảnh cáo trước thôi.” Tô Khê biết rõ, loại người như Hứa Vi có thể giao dịch với cô ta thì tất nhiên, chỉ cần người khác ra điều kiện đủ để dụ hoặc cô ta thì cô ta hẳn sẽ có thể làm như trước đó đã hứa hẹn với mình.

“Cô nói gì thế, sao tôi lại như thế cơ chứ!” Trong lòng Hứa Vi giật thót một cái, nở nụ cười che giấu nỗi chột dạ bên trong.

“Không có thì tốt, tôi chỉ nói thế thôi.” Tô Khê thân mật nắm lấy tay Hứa Vi, cười hì hì, tựa như lời mình vừa nói chỉ là thuận miệng mà thôi.

“Ý của tôi là nếu như cô thật sự muốn làm gì thì tốt nhất nên chuẩn bị kế hoạch chu toàn một chút. Tôi chỉ lo lắng cho cô thôi.” Hứa Vi quan tâm nói.

“Tôi cũng không muốn làm gì, chỉ là muốn làm một giao dịch với cô ta mà thôi. Tôi sẽ không làm chuyện đến mức làm tổn thương cô ta, cô suy nghĩ nhiều rồi.” Tô Khê cầm lấy ly nước trên bàn, khẽ nhấp một miếng rồi tiếp tục nói: “Dù sao cô chỉ cần giúp tôi giữ cô ta ở lại công ty của các cô là được, những cái khác tự tôi sẽ đàm phán với cô ta. Cô cũng biết, tôi tìm cô ta, cô ta chẳng thèm để ý tới tôi.”

“Được.” Nghe Tô Khê nói như vậy, Hứa Vi thở phào một hơi thật dài, đồng thời cũng có chút thất vọng.

“Đại khái, đến lúc đó thì cô liên lạc với tôi, nhưng mà tốt nhất là nhanh nhanh một chút.” Tô Khê tiếp tục giao phó.

“Gần đây, Trương Chuẩn và giám đốc Chu đều đi công tác bên ngoài, tôi sẽ nghĩ cách.” Hứa Vi suy nghĩ một chút rồi nói: “Thứ tư tuần sau đi.”

“Cô xác định?” Tô Khê nhìn chằm chằm Hứa Vi rồi hỏi.

“Ừ, xác định.” Hứa Vi khẳng định nhẹ gật đầu.

Tô Khê mỉm cười, cầm ly lên làm tư thế cạn ly với cô ta, tiếp tục mở miệng: “Thích Chu Thần à?”

Hứa Vi nghe nói như thế thì hơi cúi thấp đầu, tỏ vẻ xấu hổ.

“Cô giúp tôi thì đương nhiên tôi cũng sẽ giúp cô. Trước mắt hợp tác của Tô Thị và Tín Thành chỉ là phần nổi của tảng băng, sau này còn có nhiều cơ hội hợp tác. Về phần Chu Thần, chuyện làm ăn khởi sắc, cô lại mang cho anh ta nhiều lợi ích như vậy thì đương nhiên anh ta cũng sẽ nhìn cô bằng con mắt khác. Cố lên nhé!”

Hứa Vi nghĩ nghĩ, cau mày nói: “Nhưng mà hình như anh ấy không có ý gì với tôi cả.”

“Cô từng hỏi anh ta sao? Hay là anh ta có bạn gái? Lần trước, trong tiệc sinh nhật của ông cụ Đoàn, không phải anh ta dẫn cô theo sao? Sao mà anh ta lại không dẫn những người khác đi mà hết lần này đến lần khác lại chọn cô? Như vậy, khẳng định là trong lòng anh ta, cô không giống với những người khác, phải có lòng tin đối với chính mình. Thích thì phải nói cho anh ta biết, nếu không, cô sẽ giống như tôi, ai!” Tô Khê nói xong thì buồn rầu thở dài một hơi.

“Thế nhưng tôi không biết nên làm thế nào cả.”Đọc Full Tại Truyenfull.vn

“Cái này không phải rất đơn giản sao? Đàn ông không phải đều là động vật suy nghĩ nửa thân dưới sao? Vô tình hay cố ý trêu chọc một chút, tôi cũng không tin anh ta có thể nhịn được dụ hoặc. Cô nhìn con đàn bà bỉ ổi Ôn Ngôn kia kìa, có chỗ nào hơn người đâu, còn không phải chỉ vô tình bắt được Giang Thiếu Đình thôi sao. Gia thế của cô ta đều không thể so với cô.” Tô Khê vừa nhắc tới cái tên này thì hận đến mức nghiến răng nghiến lợi.

Hứa Vi cũng không phải không có nghĩ tới, nhưng mà cô ta cảm thấy làm như vậy quá mạo hiểm, làm tốt thì có thể sẽ thành, nhưng mà nếu như không được thì sẽ có khi chẳng còn cơ hội ở lại Tín Thành.

Thấy dáng vẻ do dự của cô ta thì Tô Khê cảm thấy người này quá phiền phức, tiếp tục châm ngòi thổi gió, “Bây giờ cô không làm thì chờ tiểu yêu tinh khác chiếm được đi. Với bọn họ, gia thế của đối tượng hẹn hò luôn không tệ.”

“Được, để tôi thử một chút.” Nghe Tô Khê nói như thế thì Hứa Vi cũng có chút luống cuống, khả năng này rất lớn.

……..

Gần đây Trương Chuẩn đi công tác, cho nên công việc của Ôn Ngôn cũng không nhiều. Hai ngày qua, mỗi ngày cô đều tan làm sớm, mày mò học nấu ăn. Mặc dù Giang Thiếu Đình rất bận rộn, buổi tối không có thời gian về ăn cơm nhưng mà biết cô nấu ăn thì bảo cô để đồ ăn trong tủ lạnh, khi anh về thì có thể hâm nóng lên rồi ăn.

Có một người ra sức ủng hộ như thế, Ôn Ngôn càng làm càng hứng khởi. Cô cũng cảm thấy khá hài lòng về bản thân, mặc dù không quá ngon nhưng mà cũng không bị nấu cháy đen. Giang Thiếu Đình còn khen cô có thiên phú nấu ăn, cho nên cô càng có thêm động lực, quyết định nhất định phải học cho thật tốt.

Mỗi ngày, sau khi trở về cô đều gọi điện thoại cho Lục Nguyên Khải. Điều khiến Ôn Ngôn vui vẻ nhất là mấy ngày gần đây, tình hình của thằng bé đã tốt hơn rất nhiều, cơm cũng ăn được nhiều hơn so với trước đó.

“Chị, không biết có phải bố không cần em nữa hay không, đã lâu lắm rồi ông ấy không tới thăm em.” Hôm nay, trong điện thoại, Lục Nguyên Khải có chút mất mát nói với Ôn Ngôn.

“Làm sao lại thế? Nguyên Khải suy nghĩ nhiều rồi, chắc là bố quá bận, hoặc là vì đi công tác cho nên mới không tới thăm Nguyên Khải đó. Bố muốn kiếm tiền chữa bệnh cho Nguyên Khải nha, bố rất yêu Nguyên Khải nên mới như vậy đó.” Ôn Ngôn rất ít khi dỗ dành con nít, ngoại trừ lý do này thì thực sự cô cũng không biết nên tìm lý do gì để nói với thằng bé.

“Ồ, thì ra là như vậy ạ! Em hỏi mẹ nhưng mà mẹ luôn không chịu nói.”

“Chắc là mẹ sợ Nguyên Khải lo lắng cho nên mới không nói đó. Nguyên Khải của chúng ta là người lớn nha, cho nên mẹ cảm thấy em hiểu chuyện, không muốn để em lo lắng cho bố quá mệt mỏi đó mà. Biết chưa nào?” Ôn Ngôn kiên nhẫn nói với thằng bé. Đọc Full Tại Truyenfull.vn

“Chị thấy em là người lớn, không phải là con nít đúng không ạ?” Lục Nguyên Khải quên mất vấn đề ban đầu của cậu, nghe Ôn Ngôn nói cậu là người lớn thì rất vui vẻ.

“Đương nhiên rồi, Nguyên Khải của chúng ta là nam tử hán đó.” Ôn Ngôn nghe được giọng nói vui vẻ của thằng bé thì cũng vui vẻ theo.

Sau khi nói chuyện với Lục Nguyên Khải xong, nghĩ tới nghĩ lui, Ôn Ngôn vẫn quyết định gọi điện thoại cho Ngôn Trăn.

“Bây giờ mẹ có rảnh không? Chúng ta nói chuyện một chút.” Điện thoại vừa kết nối, Ôn Ngôn đã nói ngay.

“Ừ, con nói đi.” Trong giọng nói của Ngôn Trăn lộ ra vẻ mệt mỏi.

“Tình hình hiện tại của các người rốt cuộc là như thế nào?”

“Con đã không giúp được mẹ thì cũng đừng có hỏi nữa.” Ngôn Trăn không muốn nói.

“Chẳng lẽ không có cách nào để giải quyết ư?” Ôn Ngôn tiếp tục hỏi.

Bên kia im lặng một hồi, Ôn Ngôn căn bản cũng không biết bà ấy đang nghĩ gì, người như bà ấy rất khó hiểu thấu.

“Không có.” Cuối cùng, cô chờ được hai chữ lạnh lùng này. Đọc Full Tại Truyenfull.vn

Ôn Ngôn thực sự cảm thấy bà ấy quá quật cường, muốn cạy miệng bà ấy ra cũng rất khó.

“Cái gì cũng không cần không được sao? Không cần gì cả, dẫn Nguyên Khải đi, bắt đầu mọi thứ lại từ đầu, không được sao ạ?” Giọng Ôn Ngôn rất nhỏ.

Ngôn Trăn chưa từng biết đứa con gái này sẽ dùng giọng điệu nhẹ nhàng như thế để nói chuyện với bà, bởi lẽ từ trước đến nay nó đều lạnh lùng, không chút tình cảm.

“Làm sao làm lại từ đầu? Cái gì gọi là không cần gì cả, Ôn Ngôn, con quá đơn thuần. Qua sự kiện của nhà họ Hoắc kia mà con vẫn còn nghĩ mọi chuyện đơn giản ư? Con cho rằng khi mẹ không cần gì hết thì bọn họ sẽ tin tưởng mẹ sao? Lòng người chính là thứ khó đoán nhất.” Ngôn Trăn miễn cưỡng nói tiếp, “Không có chuyện gì, cứ như vậy đi.”

“Coi như con xin mẹ, vì Nguyên Khải, hãy rời khỏi Hải Thành, sống cho thật tốt, cuộc sống này không chỉ có tiền tài và quyền thế. Con thừa nhận, những thứ đó quan trọng nhưng mà con cảm thấy còn nhiều thứ còn quan trọng hơn những thứ này, ví dụ như người thân. Nguyên Khải cần mẹ, ông ấy dù sao cũng là bố của Nguyên Khải, mẹ có thể thương lượng với ông ấy, thương lượng, thương lượng, không có chuyện gì không giải quyết được.” Ôn Ngôn thấy Ngôn Trăn muốn cúp máy thì cũng không để ý đến chuyện bà ấy nhắc tới chuyện kia, sốt ruột nói ra những lời này.

“Mẹ đã biết, con đừng nói nữa.” Ngôn Trăn bực bội cúp điện thoại.

Ôn Ngôn bất lực, nhưng mà cũng không còn cách nào khác. Dù sao chuyện có thể làm cô đều đã làm, những chuyện khác cô cũng không làm được, có nghe hay không thì do chính bà ấy, cô đã nói chuyện này rất nhiều lần.

…….

Hai ngày qua Giang Tiểu Noãn đã tìm được công việc mới, vài ngày nữa sẽ bắt đầu đi làm. Cô ấy muốn mời Ôn Ngôn và Nghiêm Vãn Vãn ăn cơm. Bởi vì chuyện lần trước của cô ấy mà làm cho tất cả mọi người không ăn uống vui vẻ gì.

“Lúc nào cậu lại trở nên khách khí như vậy?” Vừa gặp mặt, Nghiêm Vãn Vãn không quên chọc ghẹo cô ấy.

“Chị cậu vẫn luôn khách khí như vậy có được không. Bây giờ tớ muốn trở thành một con người mới, hai người các cậu chờ xem một chút đi.” Giang Tiểu Noãn khôi phục lại bộ dạng tùy tiện như trước kia.

“Công việc cậu tìm được là gì thế?” Ôn Ngôn hỏi.

“Trợ lý quan hệ xã hội.” Giang Tiểu Noãn cười tủm tỉm đáp.Đọc Full Tại Truyenfull.vn

“Không nghĩ tới nha, Giang Tiểu Noãn, cậu thế mà lại làm công việc này, trước kia không phải cậu xem thường nhất sao?” Nghiêm Vãn Vãn còn nhớ, trước kia Giang Tiểu Noãn đã nói với mình là tuyệt đối sẽ không làm công việc văn phòng.

“Nói cái gì đó? Ôn Ngôn có thể trở thành chị dâu tớ, vì sao tớ không thể tìm một công việc bình thường mà mẹ tớ nghĩ?” Giang Tiểu Noãn trợn mắt nhìn Nghiêm Vãn Vãn. Ôn Ngôn thấy cô ấy nhắc tới mình thì không khỏi nở nụ cười, đại khái rất nhiều người đều cảm thấy cô và Giang Thiếu Đình ở cùng một chỗ thật sự rất không thể tưởng tượng nổi. Ai có thể nghĩ hai người trước kia không có chút liên quan nào lại có thể ở cùng nhau cơ chứ!

“Làm công ty nào thế?” Nghiêm Vãn Vãn hỏi.

“Thịnh Phi nha.” Giang Tiểu Noãn đắc ý nói.

“Không thể nào, Giang Tiểu Noãn, cậu vậy mà lại đi làm ở công ty anh cậu à? Xem ra, người vui vẻ nhất chắc hẳn là dì Dư rồi.” Nghiêm Vãn Vãn giật mình nói.

Ôn Ngôn không nghĩ tới Giang Tiểu Noãn thế mà lại đi làm ở công ty của Giang Thiếu Đình. Nhưng mà cái này rất tốt, tính cách của Giang Tiểu Noãn thật ra cũng rất thích hợp làm công việc quan hệ xã hội.

“Vậy cấp trên của cậu là Lam Lam à?” Ôn Ngôn nhớ Giang Thiếu Đình từng nói với mình, Lam Lam là người phụ trách bộ phận quan hệ xã hội của Thịnh Phi.

“Đúng nha, cậu cũng biết chị ấy sao?”

“Ừ, trước đó gặp mặt một lần, cảm giác chị ấy thật sự không tệ, năng lực cũng mạnh. Làm việc dưới trướng của chị ấy thì cậu có thể học hỏi được nhiều thứ.” Lam Lam cho Ôn Ngôn ấn tượng là nữ cường nhân, nhưng mà có cảm giác lại không giống với Ngôn Trăn.

“Chính chị ấy là người phỏng vấn tớ. Mặc dù dáng vẻ không dễ trêu chọc, nhưng mà cảm giác cũng không hề tệ.” Giang Tiểu Noãn nghĩ nghĩ rồi nói, sau đó lại chuyển chủ đề lên người Nghiêm Vãn Vãn: “Vị kia nhà cậu không phải là người Lâm Thành à?” “Đúng vậy, nhà anh ấy ở Giang Thành.” Nghiêm Vãn Vãn thờ ơ trả lời.Đọc Full Tại Truyenfull.vn

“Giang Thành? Không phải là nhà họ Quách của Giang Thành đó chứ? Tớ nói nhà nào hẳn là cậu cũng biết.” Giang Tiểu Noãn giật mình nói.

“Đúng vậy, nhưng mà anh ấy không vào Quách Thị, chỉ là một cảnh sát nhân dân. Cho nên chúng tớ không phải là kẻ có tiền, cậu đừng có mà giật mình như vậy.” Nghiêm Vãn Vãn nhìn thấy dáng vẻ kinh ngạc của Giang Tiểu Noãn thì có chút không nói nên lời.

“Má ơi, cậu là gả vào hào môn chứ gì nữa! Không nghĩ tới, Nghiêm Vãn Vãn cậu cũng gả vào hào môn đó nha!” Giang Tiểu Noãn mặc kệ nghề nghiệp mà Nghiêm Vãn Vãn nói thêm vào, dù sao dưới cái nhìn của cô ấy, gả vào nhà họ Quách của Giang Thành thì tương đương với gả vào nhà họ Đoàn của Lâm Thành, tuyệt đối chính là gả vào hào môn.

“Tớ thực sự kém như vậy sao? Thật là, đó cũng là do tâm trạng của tớ tốt mới có thể kết hôn với anh ấy nhanh như vậy, đổi lại là trước kia thì cũng phải chờ mấy năm nữa đi.” Nghiêm Vãn Vãn bĩu môi nói.

“Chậc chậc chậc, nhìn cậu đắc ý kìa. Cậu không muốn, đoán chừng cũng có một đám người chờ lấy đó.” Giang Tiểu Noãn thấy dáng vẻ không thèm để ý của cô ấy thì nhìn không nổi.

Ôn Ngôn nhìn các cô đấu khẩu thì chỉ cười, hai người đó ở chung một chỗ luôn không thể thiếu chuyện đả thương nhau. Nhưng mà cô cũng không nghĩ tới bối cảnh của Quách Thanh Châu lại là gia đình hào môn như vậy, trách không được lần trước nhà Nghiêm Vãn Vãn có chuyện thì anh ấy có thể giải quyết trong thời gian ngắn như vậy. Thật sự không phải là người có địa vị kia thì đúng là không thể làm được.

“Đúng rồi, cậu có biết Quách Thanh Đồng không?” Ôn Ngôn nghĩ tới tên của Quách Thanh Châu thì lại nhớ tới Quách Thanh Đồng, cho nên thuận miệng hỏi.

“Biết, là em họ của anh ấy.” Nghiêm Vãn Vãn tò mò làm sao Ôn Ngôn lại biết Quách Thanh Đồng.

“Thảo nào, lần trước khi nghe cậu nói tên của vị kia nhà cậu thì tới còn đang băn khoăn không biết có liên quan gì đến Quách Thanh Đồng hay không. Không ngờ lại là người thân.” Ôn Ngôn nói.

“Cậu nói tới Thanh Đồng thì tớ mới nhớ, con bé đang theo đuổi Ngu Thụy, giống như bộ dáng Ngu Thụy theo đuổi cậu năm đó vậy. Cậu nhìn xem, cũng bởi vì Ngu Thụy mà con bé ở lại Lâm Thành không chịu về. Nghĩ tới điểm này, tớ lại cảm thấy hai người này rất xứng đôi.” Đọc Full Tại Truyenfull.vn

Ôn Ngôn nghe Nghiêm Vãn Vãn nhắc tới hai người kia thì cũng cảm thấy buồn cười. Mặc dù lần trước nói chuyện với Quách Thanh Đồng không bao lâu nhưng mà cô bé kia để lại ấn tượng cho cô không tệ lắm.

“Vậy bây giờ hai người đó ra sao rồi?” Hiếm có dịp Ôn Ngôn nhiều chuyện.

“Tớ nghe nói lần trước, sau khi tên Ngu Thụy kia cùng con bé tham gia tiệc sinh nhật của ông cụ Đoàn thì đã thay đổi, lúc trước từ chối thì bây giờ lại đồng ý thử cùng yêu đương với con bé xem sao. Tớ thấy tám phần là thành. Đúng rồi, sao cậu lại biết Thanh Đồng?” Nghiêm Vãn Vãn hỏi.

Ôn Ngôn nhất thời không biết nói như thế nào. Nghiêm Vãn Vãn không nói chuyện này còn được, cô ấy vừa nhắc tới chuyện này thì làm sao cô có thể nói với hai người là cô quen Quách Thanh Đồng ngay tại tiệc sinh nhật của ông cụ Đoàn, còn có hôm đó cô đã gặp Ngu Thụy. Nói như thế sẽ quá lúng túng, cho nên cô tùy tiện tìm một cái cớ qua loa cho qua chuyện. Cũng may hai người này không nghi ngờ gì, nếu không thì phải chịu một trận chế nhạo.

“Chờ chút tớ lái xe chở cậu về.” Giang Tiểu Noãn biết Nghiêm Vãn Vãn không tiện đường, cho nên chủ động gánh vác nhiệm vụ chở Ôn Ngôn về nhà.

“Cái kia, bây giờ tớ đang ở chung một chỗ với anh cậu, tớ đã chuyển tới chung cư của anh ấy.” Ôn Ngôn ấp a ấp úng nói chuyện ở chung ra, nói xong lại cảm giác có chút ngượng ngùng.

“Cái này, Giang Thiếu Đình thật đúng là, trách không được bây giờ anh ấy không về nhà. Mẹ tớ hỏi thì anh ấy nói là tăng ca.” Vốn Giang Tiểu Noãn còn tưởng rằng Giang Thiếu Đình đến chỗ ở của Ôn Ngôn, không nghĩ tới hai người này không nói tiếng nào đã sống chung.

“Được rồi, tiếp theo chỉ còn đợi chuyện tốt của các cậu thôi.” Nghiêm Vãn Vãn hiểu quá rõ Ôn Ngôn, bảo thủ vô cùng, có thể đạt tới tình trạng hai người sống chung đã rất hiếm thấy.

“Nào có nhanh như vậy.” Trước khi cùng Giang Thiếu Đình ở chung một chỗ, Ôn Ngôn thực sự cảm thấy hôn nhân cách mình rất xa.

“Mẹ tớ đoán chừng phải vui vẻ đến mức nửa đêm đang ngủ cũng bật dậy cười.” Giang Tiểu Noãn đột nhiên nói một câu như vậy.

Nghiêm Vãn Vãn nghe xong cười ha hả, Ôn Ngôn không nói nên lời, bọn cô mới ở chung mà, có cần phải thế này không.Đọc Full Tại Truyenfull.vn

“Nói thật với cậu, Giang Thiếu Đình là thế này, chỗ ở kia của anh ấy, ngoại trừ anh ấy ra thì không cho bọn tớ qua đó. Có đôi khi mẹ tớ nói muốn qua đó giúp anh ấy quét dọn mà anh ấy đều không cho.” Giang Tiểu Noãn ranh mãnh nói, xét đến sau này còn là nhân viên của anh ấy cho nên mới giúp anh ấy nói tốt một chút.

Ôn Ngôn ồ một tiếng, trong lòng ấm áp nhưng mà vẫn cảm thấy người này không cho mẹ Giang tới giúp đỡ quét dọn thì có chút quá đáng.

“Hôm nào các cậu tới đi, tớ nấu cơm cho các cậu ăn. Gần đây, có thời gian rảnh tớ đều đang nghiên cứu nấu nướng.” Ôn Ngôn cảm thấy hẳn là nên để các cô ấy giúp cô đánh giá đồ ăn mình làm, một mình ý kiến của Giang Thiếu Đình quá không đáng tin cậy, mỗi lần đều chỉ nói ăn ngon.

“Không thể nào! Bây giờ cậu bắt đầu học làm người phụ nữ của gia đình rồi ư?” Nghe Ôn Ngôn nói như vậy thì hai người không hề biết nấu ăn là gì đều tỏ vẻ kinh ngạc. “Cũng không có gì, tớ chỉ học lung tung một chút.” Nhìn vẻ mặt của các cô ấy, Ôn Ngôn lập tức khiêm tốn.

“Về nhà nhất định tớ phải nói những chuyện này cho mẹ tớ biết, chắc chắn sẽ làm cho bà ấy cực kỳ vui vẻ, gần đây đối với bà ấy mà nói chính là song hỷ lâm môn.”

Nghiêm Vãn Vãn: “……”

Ôn Ngôn: “……”

*

Buổi tối, khi Giang Thiếu Đình về đến nhà, Ôn Ngôn nói với anh chuyện mời Nghiêm Vãn Vãn và Giang Tiểu Noãn tới nhà ăn cơm, Giang Thiếu Đình tỏ vẻ đồng ý.

“Tiểu Noãn nói trước đây anh không cho bọn họ qua nơi này sao?” Ôn Ngôn thấy dáng vẻ không để ý của anh thì mở miệng hỏi.

“Mẹ anh nói muốn qua đây giúp anh dọn dẹp, anh cảm thấy không cần thiết cho nên bảo bọn họ đừng qua.”

Ôn Ngôn ồ một tiếng, cũng không nói gì nữa. Giang Thiếu Đình cũng không xem trọng. Đọc Full Tại Truyenfull.vn

“Đoán chừng cuối tuần sau anh sẽ ra nước ngoài một chuyến.” Giang Thiếu Đình nắm chặt hai tay cô.

Nghe anh nói như thế, cả người Ôn Ngôn đều ỉu xìu.

“Đi bao lâu ạ?”

“Còn chưa biết nữa.” So với trước kia, Giang Thiếu Đình đã cố gắng giảm bớt thời gian đi công tác của mình.

Đương nhiên Ôn Ngôn biết, chỉ là đã quen với việc mỗi ngày đều gặp nhanh, cho nên không nỡ để anh ra khỏi nhà. Đại khái là đang trong giai đoạn tình yêu nồng nhiệt đi. Có đôi khi cô cũng rất tò mò, không viết sau này hai người ở chung lâu dài, cuộc sống cũng bình đạm trôi qua thì có thể sẽ không còn bộ dáng như bây giờ nữa hay không.

“Giang Thiếu Đình, có đôi khi em lại nghĩ, chúng ta cãi nhau sẽ có bộ dạng gì nhỉ?” Ôn Ngôn nghe rất nhiều người đã nói, hai người ở chung một chỗ thì cãi nhau là điều khó tránh khỏi. Cũng rất kỳ lạ là, cô và Giang Thiếu Đình ở chung với nhau lâu như vậy, mặc dù thời gian không tính là gấp gáp nhưng mà chưa từng một lần xảy ra xung đột.

Giang Thiếu Đình duỗi cánh tay đang ôm tay anh ra, gảy gảy một cái.

“Chẳng lẽ như vậy không tốt sao? Dù sao anh cũng không muốn cãi nhau với em.”

Bị anh gảy gảy như thế, Ôn Ngôn bị nhọt mà rụt tay lại.

“Trước em, anh thực sự không có thích người khác sao?” Đột nhiên nghĩ tới chuyện này, cô lại tiếp tục tò mò.

“Trước đó không phải đã nói với em rồi sao? Không có, sau này cũng sẽ không có.” Giang Thiếu Đình cũng không biết tối nay người này thế nào, lại bắt đầu không có cảm giác an toàn sao? Đã lâu lắm rồi không phát tác, chẳng lẽ anh vẫn làm chưa tốt sao? Xem ra anh phải tiếp tục cố gắng rồi.Đọc Full Tại Truyenfull.vn

Đối với cái khác, Giang Thiếu Đình không dám hứa chắc, nhưng điểm này anh tuyệt đối dám bảo đảm, cho dù bất cứ lúc nào, anh tuyệt đối có thể giữ mình trong sạch, cũng tuyệt đối không thích ai khác ngoài cô. Có lẽ phần lớn mọi người đều cảm thấy đây là một chuyện không thể, thế giới muôn màu muôn vẻ, ai rồi cũng sẽ bị cám dỗ ở một độ nào đó, chẳng qua là cám dỗ đó có đủ lớn để làm cho người ta từ bỏ chính mình hay không. Nhưng mà, trong thế giới của Giang Thiếu Đình, đời này trung thành với Ôn Ngôn là tín ngưỡng của anh, là tín ngưỡng không bao giờ thay đổi.