Chương 4: Tiến cung

"Chỉ bằng một thân nhi nữ?"

Mộ Dung Tử Ninh theo bản năng ngẩng đầu, mày liễu nhăn lại, làm như không hiểu ý nà hỏi lại: "Phụ hoàng, thứ cho nhi thần ngu dốt, thỉnh phụ hoàng nói rõ."

Mộ Dung Xung cười, tiếng cười đáng sợ như quỷ mị vang lên khắp Đan Tâm điện, vang vọng trong hôn ám ánh lên ý niệm đáng sợ. Quang mâu thoắt cái sáng lên, ẩn chứa một loại khí thế khiến Mộ Dung Tử Ninh thoáng chốc cứng đờ, lông mi thật dài khẽ run, lại nghe được người đối diện nói: "Ngươi chắc chắn một thân nữ nhi sẽ có khả năng thủ hộ hoàng gia, ngươi chắc sẽ không vì tình ái mà bỏ đi đại nghiệp? Mộ Dung Tử Ninh, nữ nhi vốn yếu mềm, ngươi dựa vào đâu hứa với trẫm như vậy?"

Nữ nhi vốn yếu mềm? Mộ Dung Tử Ninh cười lạnh, nhớ lại quãng thời gian bảy năm qua của bản thân, kể từ khi bắt đầu trước mặt đế vương phô bày tài năng, nhị công chúa điện hạ đã định sẵn cả đời bước đi trên con đường quyền lực đầy huyết tinh mưa máu, gương mặt hoàn mỹ ngẩng lên, ánh mắt cũng dần lạnh xuống, trở nên không có bất kì độ ấm nào: "Phụ hoàng, người nói vậy là muốn bức ta sao? Bảy năm qua ta sống thế nào, người còn không biết sao?"

Đến lúc này, Mộ Dung quốc chủ mới có thể yên tâm đôi chút, nhìn đến u ám trong đôi mắt thiếu nữ kia, không hiểu vì sao hắn lại thấy buồn cười, tất cả khinh miệt lẫn chán ghét cuồn cuộn dâng lên trong đáy lòng, dẫu là nữ nhi thân sinh, một khi nhuốm bẩn cũng đều trở nên nhơ nhuốc như vậy. Nhớ năm xưa chính bản thân cũng như nàng, muốn đoạt lấy đế vị, thí phụ sát huynh có việc ác nào hắn chưa từng làm qua? Vẫn là cùng một loại người mà thôi.

Mộ Dung Xung hơi nắm mắt, cơ thể già nua tựa vào thành giường: "Ngoại thích lộng quyền, ngươi chiếm được bao nhiêu phần thắng?"

"Nhi thần không biết."

Hoàng đế rốt cuộc bật cười, nhưng là bị làm giận đến mức cười thành tiếng, nhưng cuối cùng vẫn chỉ thở dài. Quãng đường tiếp theo nên để nàng tự mình bước tiếp.

Trong không gian vắng lặng, cả hai đều lặng im không nói. Đôi môi khô khốc của Mộ Dung Xung hơi mấp máy, mãi mới lại nói tiếp được thành lời, nhưng lời này nói ra lại khiến Mộ Dung Tử Ninh sững sờ: "Ngươi một thân nữ nhi, đối mặt với đám lão già kia có lẽ sẽ thiệt thòi. Chi bằng tìm giúp ngươi cái trợ lực, cũng coi như phụ hoàng giúp ngươi lần cuối. Đông Nam vương Kinh Tuấn Kỳ, trước kia từng chịu hoàng ân, có lẽ sẽ dùng được. Chỉ là bên cạnh vẫn cần một người giám sát."

Mộ Dung Tử Ninh chết lặng, trong đầu trượt qua một suy nghĩ đáng sợ, nhìn đến quyết đoán trong đôi mắt già nua kia đáy lòng càng trở nên lạnh lẽo. Quả nhiên một khắc sau, Mộ Dung Xung nói ra đáp án khiến nàng sợ hãi: "Lan Nhi cũng không còn nhỏ, vừa hay có thể trợ lực cho ngươi..."

"Phụ hoàng...", Mộ Dung Tử Ninh đứng bật dậy, cả người bị tức giận làm cho run rẩy, không dám tin nhìn Mộ Dung quốc chủ đang che miệng ho khan, trong không gian tăm tối, chỉ nghe thấy tiếng hoàng đế nói chuyện: "Ninh Nhi, ngươi đang mềm lòng?"

Mộ Dung Tử Ninh cắn chặt răng, trong đầu hiện lên hình ảnh Mộ Dung Nhược Lan đối nàng mỉm cười, mỗi một động tác đều dịu dàng nhu hòa, thanh âm ân cần khuyên nhủ khiến trái tim nàng nhiều lần cảm thấy ấm áp thoáng chốc lại đổ vỡ, lúc này chỉ còn một Mộ Dung Nhược Lan cả người run rẩy, gương mặt xinh đẹp đong đầy nước mắt cầu xin nàng. Mộ Dung Tử Ninh nhắm mắt ngăn cho sát khí trào ra, cứng rắn nói: "Phụ hoàng, bất kể người tính kế như thế nào, tính kế ai, ta, thậm chí là cả thiên hạ này, nhưng chỉ có a tỷ và mẫu hậu, người đừng hòng động đến."

Không khí thoắt cái lạnh xuống, Mộ Dung Xung nhíu mày nhìn thiếu nữ trước mặt, trong lòng âm thầm tính toán, suốt bảy năm nay, vậy mà vẫn khiến đứa nhỏ này coi trọng tình cảm như vậy. Lão nhân trầm giọng: "Thánh chỉ đã hạ xuống, Mộ Dung Tử Ninh, trẫm nói cho ngươi biết. Muốn trở thành một đế vương, tất cả những thứ tình cảm thừa thãi này đều phải bỏ đi hết."

"Người nói thừa thãi?", Mộ Dung Tử Ninh lui lại hai bước, lại nói: "Phụ hoàng, đến cuối cùng đối với người giang sơn vẫn là quan trọng nhất? Gọi người một tiếng phụ hoàng, rốt cuộc vẫn là hoàng trước, phụ sau."

Mộ Dung Xung trầm mặc giây lát, thấy tiếp tục nói chuyện chỉ gây thêm tranh cãi đành mệt mỏi nói: "Công chúa vẫn là nên về trước đi.", dứt lời lại nằm xuống lần nữa.

Mộ Dung Tử Ninh theo thái giám bước ra ngoài, ánh mắt lạnh lẽo khiến cho người hầu xung quanh không một kẻ nào dám vọng động, càng không có khả năng đối mặt với vị công chúa bình thường luôn vui vẻ hoạt bát này. Đồng Nhi vội vàng bước lên, khoác áo choàng cho thiếu nữ, nhẹ giọng gọi một tiếng: "Công chúa."

Thiếu nữ gật đầu với nàng một cái, khôi phục lại nụ cười như xuân phong hóa vũ, không khí xung quanh cũng vì vậy mà ấm áp hơn rất nhiều. Chí ít đối mặt với lãnh khí của nàng, đám cung nhân này thà bản thân vùi mình giữa tuyết trắng của thiên địa.

Tuyết phủ trắng xóa, như muốn chôn giấu những nhơ bẩn chốn thâm cung đại nội.

Sớm hôm sau, khi đạo thánh chỉ tứ hôn được ban ra, Mộ Dung Tử Ninh đã sớm chạy tới Tuệ Nghi cung. Đối mặt với Mộ Dung Nhược Lan trước mặt, Mộ Dung Tử Ninh bỗng dưng thấy hoảng hốt. Thế nhưng không như suy đoán của nàng, sau khi thánh chỉ đến, Mộ Dung Nhược Lan lại thản nhiên tiếp nhận vải vàng, mỗi một nụ cười, hành động hay ánh mắt đều như chưa có chuyện gì xảy ra, bình thản khiến người ta sốt ruột.

Mộ Dung Tử Ninh không nhịn nổi không khí này, đau lòng gọi: "A tỷ..."

Tay cầm chén trà của Mộ Dung Nhược Lan hơi dừng, nữ nhân mười tám tuổi xinh đẹp diễm lệ như mẫu đơn, cười lên càng thêm phần xinh đẹp, mơ hồ muốn rung động tâm thần của không biết bao nhiêu người. Nhược Lan nhìn muội muội, biết thiếu nữ đang suy tư cái gì nên chỉ thở dài nói: "Không sao đâu."

Mộ Dung Tử Ninh nhíu mày càng chặt, đột nhiên nắm lấy bàn tay thon dài như ngọc kia, âm trầm nói: “A tỷ, chỉ cần tỷ nói không muốn, muội nhất định sẽ giúp tỷ. Tuyệt đối đừng khiến bản thân chịu ủy khuất."

"Ngốc.", Mộ Dung Nhược Lan xoa mái tóc mềm mượt của đối phương, chậm rãi nói: "Hoàng lệnh sao có thể không nghe. Huống hồ Đông Nam vương cũng rất tốt, tuổi trẻ tài cao, lại anh tuấn tiêu sái, sau này chính là một trợ lực vô cùng tốt. Chúng ta nhất định phải nắm lấy cơ hội này."

Mộ Dung Tử Ninh thoáng ngẩn người, trong lòng chậm rãi nóng lên, khóe mắt cứ như vậy nhiễm lên ý vị cay nồng. Hóa ra a tỷ nàng cái gì cũng biết, trưởng công chúa thanh thuần dịu dàng ngày ngày khép mình trong cung cấm vậy mà cái gì cũng hiểu. Hiện tại lại vì đại cục mà muốn hi sinh cả một đời nữ nhân. Nhưng chính vì nàng như vậy lại khiến Mộ Dung Tử Ninh cảm thấy bản thân mình thật vô dụng, là người hiện đại thì sao? Chẳng phải đến bây giờ vẫn phải tuân theo luật lệ của nơi này mà sống? Cường giả vi tôn luôn là đạo lý từ trước đến nay.

Mộ Dung Nhược Lan tiếp tục khuyên bảo muội muội, đáy lòng chua xót sớm đã bị nàng cường ngạnh nén xuống. Sinh ra trong gia đình đế vương, làm sao có thể giữ mãi một tấm lòng thuần lương thiện đức. Nữ nhân thanh y mềm mại, cuối cùng vẫn chỉ mong muốn một cuộc sống như bao thường nhân khác. Nàng xoa đầu Mộ Dung Tử Ninh, trong tẩm điện vắng lặng nhẹ nhàng nói: "Nếu ngươi sợ ta bị bắt nạt, vậy sớm ngày nắm trong tay đại quyền. A tỷ ở phương xa sẽ không phải chịu khổ nữa."

Đi một hồi đường dài cuối cùng vẫn lại quanh quẩn trong vòng xoáy của hoàng quyền. Nhưng Mộ Dung Tử Ninh biết, khiến bản thân tại nơi này sống sót, khiến những người nàng muốn bảo hộ sống yên ổn, nàng phải mọi giá đoạt lấy thứ đồ chết chóc kia. Vì vậy đáp ứng, trong thâm tâm từ ban đầu đã nghĩ vậy, nhưng đến hiện tại mới thực sự đâm chồi, phá kén lao ra bủa vây lấy nơi sâu thẳm nhất trong trái tim thiếu nữ.

Hôm nay tuyết rơi thật nhiều. Sáng sớm xảy đến một đạo thánh chỉ tứ hôn khiến khắp nơi dậy sóng, đến chiều hoàng đế lại tiếp tục ra thêm một đạo thánh chỉ.

Mộ Dung Tử Ninh cầm trên tay thánh chỉ, đáy lòng khó khăn lắm mới có thể bình ổn lại một lần nữa bị khuấy động, từng chữ từng chữ rõ ràng đi sâu vào trong tâm trí nàng.

Muốn Lam Tịch Vân đến làm thư đồng cho nhị công chúa?

Mộ Dung Tử Ninh nhíu mày thật sâu, chuyện trên triều nàng không thể tiếp xúc quá nhiều, âu cũng là do thân nữ nhi hạn chế, nhưng muốn thừa tướng nữ nhi tiến cung? Vậy mà Thiên Diễn hầu cũng có thể đồng ý.

Bắc Yến năm mươi năm trước vẫn là một mảng điêu tàn, tiên đế có năm vị hoàng tử, Mộ Dung Xung là trưởng tử, từ sớm đã chuyển tới Đông Cung. Ngoài Mộ Dung Xung, người có danh khí tốt nhất tại hoàng thành bấy giờ là tam hoàng tử Mộ Dung Hoài. Trong cuộc chiến tranh giành hoàng vị, Mộ Dung Hoài bị ám toán mà chết, tất cả nghi vấn đều bị đặt lên người thái tử Mộ Dung Xung, thế nhưng kết quả mà Đại lý tự tra được lại là do nghịch tặc không biết trời cao đất dày thác loạn, mưu hại hoàng tự, tiên đế ngay lập tức sai Thiên Diễn hầu Hàn Đặng dẫn quân bình loạn tặc, cũng chính là nhà ngoại của Mộ Dung Hoài.

Sau khi tiên đế qua đời, thái tử kế vị, Thiên Diễn hầu phủ không ngừng bành trướng thế lực, công cao chấn chủ, đến hiện tại cắm rễ thực sâu trong chốn quan trường. Không chỉ vậy, trong tay Hàn Đặng còn nắm giữ một nửa binh quyền, trưởng tử Hàn Nguyên lại là thượng thư hình bộ, căn cơ khó có thể động. Mộ Dung Xung không thể không kiêng dè, nhiều lần chỉ có thể nhân nhượng, nhưng hoàng đế cũng không phải người không có đầu óc, đối đầu với thế lực ngoại thích dựng lên Hàn Lâm viện, lại có thừa tướng làm trung gian. Đến hiện tại xem như thế cục cũng cân bằng.

Mộ Dung Tử Ninh nghĩ một chút, đưa nữ nhi thừa tướng tiến cung cũng không phải chuyện xấu, ngược lại đối với tương lai của bản thân càng có lợi. Chén trà lạnh lẽo chạm lên đôi môi mỏng hồng nhuận, thiếu nữ đột nhiên phì cười, mặc kệ lúc sau Thiên Diễn hầu lại ra chủ ý gì, lại còn sợ nàng không tiếp được sao?

Vốn ngốc trong cấm cung nhiều năm như vậy, tương lai ngốc thêm một chút cũng không sao.

Chung quy vẫn chỉ là nữ nhân a.

Giờ thìn hôm sau, Mộ Dung Tử Ninh đã ngồi đợi sẵn trong hoa viên. Thiên địa phủ một màu trắng nhạt nhòa, ngay cả hoa mai cũng là một sắc trắng xóa, có lẽ chỉ có mẫu đơn hồng nhuận, sắc đỏ rực rỡ tựa như màu sắc duy nhất của đất trời, diễm lệ mà thanh cao. Vậy mà từ lúc mới đến tới giờ, mắt hạnh vẫn chỉ chăm chú nhìn duy nhất những nụ bạch mai nhạt nhẽo giữa không gian vô định.

Sắc mai hòa lẫn trong tuyết, ngược lại ánh lên vô hạn thần thái. Đồng Nhi khó hiểu nhìn chủ tử của mình, lúc sau mới nhịn không được lên tiếng hỏi: "Công chúa, hoa mai có gì đáng nhìn sao?"

Nhã hứng bị người dập tắt, Mộ Dung Tử Ninh bất đắc dĩ lắc đầu, nhìn nữ tử bên cạnh cười cười: "Ngươi không hiểu. Đột nhiên nhớ lại một số chuyện thôi."

Đồng Nhi bĩu môi, hiểu được mới là lạ.

Mộ Dung Tử Ninh thấy nàng như vậy cũng chỉ cười mà không nói. Ngay lúc này từ phía xa truyền tới tiếng bước chân ồn ào, Mộ Dung Tử Ninh phóng tầm mắt ra xa, nổi bật giữa đám cung nữ thái giám là một thiếu nữ, bạch y như nước phiêu đãng giữa không khí, tóc dài buông xõa ở một bên vai, theo từng làn gió đông mà nhè nhẹ bay. Mặc dù không mang trang sức tinh xảo, trên mái tóc dài ấy chỉ điểm một đóa hồng mai đơn giản nhưng cũng đã là phong tình vạn chủng, ngay cả ánh mắt cũng phủ một tầng lạnh nhạt xa cách khiến Mộ Dung Tử Chân không thể rời mắt, bất giác đặt chén trà xuống bàn.

Tiếng vang trong không gian rộng lớn hòa lẫn vào tiếng bước chân nhưng cũng phá lệ rõ ràng. Đồng Nhi ho một tiếng, bàn tay kín đáo đẩy lưng chủ tử nhà mình một cái, tận lực đè thấp âm thanh: "Công chúa, người đến rồi."

Mộ Dung Tử Ninh biết bản thân thất lễ, xấu hổ vuốt tóc, mái tóc được thiếu nữ cột cao hất về sau lưng, tóc mái xuôn dài xẻ sang hai bên, trượt dài theo bờ vai nhỏ bé, trên đầu phát quan nạm vàng, nhìn qua sang quý vô cùng, phối với hắc y trên người càng tăng thêm vẻ tà mị bí ẩn. Mộ Dung Tử Ninh ngồi ngay ngắn, Lam Tịch Vân cũng vừa hay đến ngay trước mặt nàng, ánh mắt khi nhìn thấy đối phương rõ ràng hoảng hốt cùng kinh ngạc nhưng rất nhanh đã được nàng che giấu đi, theo cung nữ thái giám quỳ xuống: “Dân nữ Lam Tịch Vân tham kiến nhị công chúa."

Mộ Dung Tử Ninh có chút xấu hổ, ngay lập tức nâng đối phương dậy: "Lam tiểu thư không cần đa lễ.", nói đoạn lại phất tay với đám cung nhân xung quanh: “Các ngươi lui trước đi."

Hoa viên rất nhanh liền trở nên vắng vẻ, Mộ Dung Tử Ninh lại nói: "Ngồi đi."

Lam Tịch Vân cũng không có vẻ gì câu nệ, tự nhiên ngồi xuống, tiếp nhận chén trà mà Đồng Nhi đưa tới. Một loạt động tác như nước chảy mây trôi, gặp biến không loạn khiến Mộ Dung Tử Ninh sửng sốt, quả không hổ danh danh xưng kinh thành đệ nhất tài nữ. Bất kể dung mạo hay thần thái đều có thể câu lên trong lòng thiếu nữ một tia tán thưởng.

Ánh mắt trần trụi mang theo tia dò xét rơi trên người bạch y thiếu nữ, Lam Tịch Vân không chút để ý, cũng không cảm thấy mất tự nhiên, câu môi cười nói: "Lần trước không biết người tới là công chúa, là tiểu nữ thất lễ, vẫn mong công chúa lượng thứ."

Mộ Dung Tử Ninh xua tay, đối với bộ dáng khách khí của người này cảm thấy bất đắc dĩ, vẫn là tính cách của thiếu nữ khi cùng nàng tranh hoa đăng tốt hơn, ngón tay thon dài khua loạn trong không khí: "Lam tiểu thư cần gì như vậy. Thế này đi, vừa hay bản công chúa lớn hơn ngươi một tuổi, thời gian sống chung sắp tới cũng không tính là ngắn, gọi ta một tiếng a tỷ, thế nào?"

Lam Tịch Vân a một tiếng, kinh ngạc nói: “Lễ tiết khó có thể bỏ qua, phiền công chúa ưu ái."

Mộ Dung Tử Ninh trong lòng thở dài, ngoài mặt vẫn lộ ra tươi cười, không chút dấu vết dời tầm mắt nói: “Thời gian cũng không còn sớm, lát nữa Cố thái phó sẽ tới, Tịch Vân không ngại theo ta trở về Bán Nguyệt cung?"

Lam Tịch Vân có lẽ vì đột ngột bị gọi mà sững người, ánh mắt lộ ra nghi hoặc khiến Mộ Dung Tử Ninh bật cười, làm như vô tình hỏi lại: “Ta gọi Lam tiểu thư một tiếng Tịch Vân, tiểu thư không ngại ta thất lễ chứ?"

"Không ngại.", Lam Tịch Vân rũ mắt, thiếu nữ mười bốn tuổi bước chân chậm rãi bước về hướng Bán Nguyệt cung.