Chương 27: Lửa giận của hoàng hậu

Hỗn loạn bao trùm lên cả Bán Nguyệt Cung, thái giám cùng cung nữ ra ra vào vào tấp nập, trên mặt ai nấy cũng đều là thần tình kinh hoảng cùng sợ hãi.

Mộ Dung Tử Ninh đứng bên cạnh giường, sắc mặt nữ tử âm trầm đến đáng sợ, trong ánh mắt cơ hồ dâng lên sát khí nồng đậm khiến Hàn Ngưng Yên nhìn mà thấy cả người lạnh lẽo.

Hàn Ngưng Yên nhìn Lam Tịch Vân gương mặt trắng xanh, lại nhìn đến Mộ Dung Tử Ninh nộ khí ngút trời, trong lòng cũng vừa phẫn hận vừa lo lắng. Lúc vừa bước ra khỏi cửa, đập vào mắt nàng là khung cảnh hết sức rối loạn, Lam Tịch Vân nằm bất động trong lòng Mộ Dung Tử Ninh, bạch y trắng thuần nay lại nhiễm lên từng mạt từng mạt đỏ tươi dọa người. Mà hoàng hậu của Bắc Yến hai mắt đỏ hoe, không ngừng hét lớn kêu người truyền thái y đến.

Hàn Ngưng Yên cẩn thận di chuyển, chậm rãi nắm lấy bàn tay đang không ngừng run rẩy của Mộ Dung Tử Ninh, lúc này lại phát hiện ra thanh âm bản thân thế mà cũng khàn đến lợi hại: "Tỷ đừng lo, Lam Tịch Vân nhất định sẽ không sao đâu."

Mộ Dung Tử Ninh nhìn nàng, môi mỏng mím chặt, cuối cùng không nói gì mà chỉ rũ mắt nhìn Lam Tịch Vân trên giường, thái y vừa ra khỏi chỗ thì nàng cũng ngay lập tức tiến đến: "Thái y, Tịch Vân nàng ấy sao rồi?"

Lão thái y râu tóc bạc phơ cung kính nói: "Hoàng hậu cùng công chúa không cần lo lắng. Độc tính mà Lam đại nhân trúng không nặng, cũng không nguy hiểm đến tính mạng, uống vài thang thuốc là khỏe rồi."

Nghe được lời này, trái tim Mộ Dung Tử Ninh mới có thể thả xuống, nàng lảo đảo vài bước, cuối cùng cũng có thể cười mà thở ra một hơi: "Thái y vất vả rồi."

Hàn Ngưng Yên cũng vui mừng nói: "Thật tốt quá, hoàng hậu, tỷ không cần lo nữa rồi."

Mộ Dung Tử Ninh miễn cưỡng nở nụ cười, nhìn dung nhan người trên giường, sát khí nãy giờ lại lập tức bốc lên. Nàng hít một hơi bình ổn lại tâm tình rối loạn của bản thân. Nếu Lam Tịch Vân đã không có chuyện gì, vậy việc tiếp theo là trừng phạt những kẻ gây ra chuyện này, từng người từng người một đều phải trả giá.

"Ngưng Yên, muội ở lại đây với Tịch Vân đi. Đừng ra ngoài.", nói đoạn, Mộ Dung Tử Ninh xoay người bước đi.

Hàn Ngưng Yên vốn muốn đi theo nàng nhưng đã nhanh chóng bị Đồng Nhi giữ lại, lúc thấy ánh mắt lạnh băng của nữ nhân mới ngoan ngoãn ngồi lại bên giường, trong lòng vẫn còn lo sợ. Hoàng hậu sẽ xử lý đám người kia ra sao?

Đồng Nhi cũng đi ra ngoài hoa viên, vừa ra đã nghe thấy tiếng Mộ Dung Tử Ninh phân phó: "Mang toàn bộ người của phòng bếp ra đây. Kể cả những người đã từng động vào đĩa kẹo đó, toàn bộ đều mang ra đây cho bản cung."

Thanh âm nữ nhân nhuốm màu lạnh lẽo mang theo uy nghiêm không cho phép phản kháng, rất nhanh những người kia đã bị lôi ra ngoài. Đồng Nhi có hơi lo lắng nhìn thần tình lạnh như băng của chủ nhân nhà mình, lại nhìn gần hai mươi người quỳ trên mặt đất, nhất thời toàn thân đều căng thẳng. Chủ tử nàng nhất định đừng làm ra hành động quá mức gì, nếu không mọi chuyện nhất định khó có thể cứu vãn.

Mộ Dung Tử Ninh quét mắt một vòng, ngữ khí bằng phẳng hỏi: "Ai trong các ngươi là kẻ hạ độc?"

Phía dưới truyền lên những tiếng xôn xao, xen lẫn tiếng khóc lẫn oán thán kêu oan. Nhưng Mộ Dung Tử Ninh cũng không phải là người sẽ để ý đến những âm thanh đó, chỉ lạnh lùng hỏi lại: "Ta hỏi lại một lần nữa, là kẻ nào hạ độc?"

Tiếng kêu oan thoáng chốc im bặt, bầu không khí đáng sợ bao trùm lên cả hoa viên Bán Nguyệt cung, một đám thái giám cung nữ đều run như cầy sấy, lo sợ bản thân chỉ cần phát ra một tiếng động liền không còn mạng.

Thoáng thấy đám người kia có thể sẽ bị dọa chết, Đồng Nhi cắn răng gọi Mộ Dung Tử Ninh: "Chủ nhân, người..."

Nhưng lời tiếp theo của Đồng Nhi không có cách nào phát ra, bởi ánh mắt của Mộ Dung Tử Ninh quá mức dọa người, cũng quá mức khủng bố khiến nàng như thấy bản thân đang rơi vào tầm ngắm của một con dã thú. Đồng Nhi cắn răng lui lại một bước.

Mộ Dung Tử Ninh lại một lần nữa chuyển dời tầm mắt, nàng nhìn tiểu thái giám quỳ gối ở chính giữa, cười nói: "Là kẻ nào hạ độc?"

Tiểu thái giám lập tức giật bắn người, gương mặt trắng xanh ứa đầy nước mắt. Mộ Dung Tử Ninh chán ghét nói: "Lôi ra ngoài trượng tễ."

"Nương nương... hoàng hậu nương nương... nô tài là bị oan..."

"Nô tài là bị oan a...."

"Aaaaaaa....."

Thanh âm chói tai khiến những người có mặt run sợ không thôi, đến mức nước mắt nước mũi hòa làm một chảy trên mặt. Mộ Dung Tử Ninh quát lớn: "Nói."

Tiếng gậy sắt đập vào da thịt trộn lẫn trong thanh âm nữ tử, lúc này nàng chẳng khác gì ma quỷ bước ra từ địa ngục nhơ bẩn.

Thời gian trôi qua một khắc, không gian ngột ngạt đáng sợ hơn bao giờ hết. Cuối cùng một tiểu cung nữ cũng run rẩy ngã xuống, nức nở cầu xin: "Hoàng hậu nương nương tha mạng, hoàng hậu nương nương tha mạng."

Mộ Dung Tử Ninh mỉm cười bước xuống, phân phó những người không liên quan xung quanh: "Tất cả lãnh phạt ba mươi trượng."

Dứt lời thì nàng cũng vừa đi tới trước mặt tiểu cung nữ nọ, nữ nhân không ngừng khóc lóc nắm lấy chân váy nàng, một mực cầu xin chủ nhân tha thứ.

"Là kẻ nào sai ngươi làm?"

Tiểu cung nữ khóc đến thảm thiết, nấc quãng đáp: "Là... là Thanh phi nương nương, hoàng hậu nương nương, mọi chuyện đều không liên quan đến nô tỳ, cầu người tha cho nô tỳ một mạng. Cầu người, hoàng hậu nương nương..."

Đáy mắt Mộ Dung Tử Ninh chạy qua một tia phẫn nộ, nàng đạp cung nữ kia ra, hỏi Đồng Nhi: "Độc Lam Tịch Vân trúng tên là gì?"

Cơ thể Đồng Nhi run rẩy, nhưng vẫn nhanh chóng đáp lời: "Là đoạn trường thảo*."

(*lá ngón.)

"Người đâu, ban thưởng gia đình cung nữ này năm đĩa kẹo mạch nha, thêm một chút---đoạn trường thảo."

Ba chữ cuối Mộ Dung Tử Ninh gần như nghiến răng nghiến lợi nói ra. Nữ nhân bỏ mặc cung nữ tuyệt vọng thảm thiết đến điên cuồng mà đi vào trong phòng, lạnh giọng dặn Đồng Nhi: "Chuyện La Thiên Tư đừng để bị truyền ra ngoài."

Hiện tại chưa thể động đến ả ta, nhưng nhất định nàng sẽ không để ả sống lâu nữa đâu.

Đợi đến khi Khánh Nguyên đế chạy đến thì mọi chuyện cơ bản đã giải quyết xong.

Vừa bãi giá Bán Nguyệt Cung, Hàn Nguyên đã ngay lập tức bắt tay Hàn Ngưng Yên hỏi: "Ngưng Yên, muội có sao không?"

Hàn Ngưng Yên lắc đầu, đôi mắt vẫn còn đỏ, ủy khuất nói: "Muội không sao, chỉ là Lam Tịch Vân bị trúng độc."

Giọng nói càng về sau càng nhỏ, Hàn Nguyên thấy nàng không sao liền thở phào nhẹ nhõm, lúc này mới quay ra phía Mộ Dung Tử Ninh hỏi tình hình. Hắn hỏi cái gì Mộ Dung Tử Ninh đều thành thật trả lời, bất kể là việc nàng trừng phạt cung nhân ra sao, chỉ là giấu đi chuyện của La Thiên Tư.

Hàn Nguyên nghe xong có chút trầm tư, đột nhiên phát giác thủ đoạn của hoàng hậu cũng không ít. Nhưng thời gian một năm ở chung này nàng vẫn luôn an phận, rốt cuộc chỉ thở dài nói: "Vất vả cho ngươi rồi."

Mộ Dung Tử Ninh cũng không nói mấy câu dư thừa như vì bệ hạ phân ưu là trách nhiệm của thần thiếp. Nàng rũ mắt nhìn về phía người nằm trên giường, qua màn trướng mỏng manh khó có thể nhận thấy tình hình, lại nói tiếp: "Bệ hạ, hiện tại Bán Nguyệt cung tình hình chưa ổn, công chúa ở lại đây chỉ sợ sẽ phải chịu thêm kinh hách, chi bằng tạm thời để nàng chuyển đến Phượng Cung ở một thời gian. Người thấy thế nào?"

Thần tình Mộ Dung Tử Ninh thản nhiên như không có chuyện gì xảy ra, Hàn Nguyên cũng không tìm thấy một tia sơ hở nào liền đáp ứng: "Vậy được. Hoàng hậu vất vả rồi."

Thánh giá vừa rời đi, đoàn người cũng ngay lập tức đến Phượng Cung.

Chuyện Bán Nguyệt cung chẳng mấy chốc lan truyền khắp mọi ngõ ngách trong cung, loại nào cũng có. Bên cạnh chuyện hạ độc, tin tức hoàng hậu ác độc như nào cũng nhanh chóng truyền xa.

Trong điện ánh nến sáng rực, vừa thấy Đồng Nhi nhẹ nhàng bước vào thì Mộ Dung Tử Ninh hỏi: "Ngưng Yên thế nào rồi?"

Đồng Nhi đáp: "Công chúa có lẽ bị dọa sợ, nhưng hiện tại đã nghỉ ngơi rồi."

Mộ Dung Tử Ninh ừ một tiếng, phất tay kêu Đồng Nhi lui ra. Bản thân thở dài bước đến bên giường. Lam Tịch Vân vốn được an bài tại một gian thiên điện khác, thế nhưng Mộ Dung Tử Ninh lại che giấu tai mắt bên ngoài chuyển nàng đến tẩm điện của bản thân.

Người trên giường gương mặt xinh đẹp, lộ ra chút tái nhợt khiến người đau lòng. Khi nhớ lại chuyện ban chiều, cảm nhận người trong lòng hơi thở yếu ớt phập phồng, có trời mới biết Mộ Dung Tử Ninh sợ đến mức nào.

Nàng nắm lấy tay nữ nhân kia, áp bàn tay hơi lạnh lẽo lên trán mình, cảm nhận chút độ âm ít ỏi mà trái tim bình tĩnh lại, nỉ non cái tên bản thân đã tâm tâm niệm niệm bao lâu nay: "Tịch Vân... xin lỗi, là ta không tốt..."

... không bảo vệ được ngươi.

Mộ Dung Tử Ninh cứ như vậy mà ngồi một đêm, ánh mắt chăm chú đến thành kính. Mãi khi ánh mặt trời nhạt nhòa chiếu vào trong phòng mới mệt mỏi rời mắt.

Ngay lúc này bàn tay vẫn luôn được nàng nắm lấy khe khẽ động. Nhưng một chút động tĩnh này cũng khiến trái tim Mộ Dung Tử Ninh như ngừng đập, nàng hoảng loạn gọi: "Tịch Vân... Tịch Vân..."

Hàng mi dài khẽ run, đôi mắt thuần triệt kia mở ra có lẽ chỉ trong một khoảnh khắc, nhưng Mộ Dung Tử Ninh lại cảm thấy như một đời. Nàng đỡ người vẫn còn mơ hồ dậy, ôn nhu hỏi: "Tỉnh rồi? Ngươi muốn uống nước không? Cơ thể còn chỗ nào khó chịu không?"

Lam Tịch Vân lắc đầu, cơ thể nàng vẫn còn chút mệt mỏi nhưng chung quy không có gì quá nghiêm trọng. Nữ nhân muốn mở miệng nói chuyện nhưng lại phát hiện ra cổ họng khô khốc, lời nói đành bất lực nuốt trở về.

Mộ Dung Tử Ninh nhìn nàng, nhanh chóng nhận ra vấn đề mà vội vàng đi rót nước. Lam Tịch Vân muốn tự uống nhưng lại bị Mộ Dung Tử Ninh tránh ra, đành miễn cưỡng từ trong tay nàng uống cạn chén trà. Đợi cổ họng thông thuận mới hỏi: "Nương nương, ta hôn mê bao lâu rồi."

Thấy nàng không để ý đến mình, Mộ Dung Tử Ninh có chút ủy khuất, oán giận nói: "Không lâu, chỉ một đêm thôi."

Lam Tịch Vân xoa hai bên huyệt thái dương, cơ thể nàng vốn rất tốt, trúng một chút độc dược cũng không tạo thành uy hiếp gì, chỉ là cảm thấy vẫn hơi yếu một chút. Nàng nhìn cách bày biện xung quanh, thấy không giống như phòng bình thườngl, trong đầu suy nghĩ luân chuyển, chợt giật mình quay sang nhìn Mộ Dung Tử Ninh: "Thần sao lại ở tẩm điện của người?"

Mộ Dung Tử Ninh không muốn nói nhiều về việc này, đơn giản ừ một tiếng cho qua chuyện. Nhưng Lam Tịch Vân lại như chịu hết kinh ngạc này đến kinh ngạc khác. Mộ Dung Tử Ninh ngồi trước mặt nàng một thân hắc y nhăn nhó, gương mặt mệt mỏi, bọng mắt thâm đen, còn đôi con ngươi cũng hằn lên tơ máu. Nhìn vô cùng chật vật, có lẽ là một đêm không ngủ. Lam Tịch Vân do dự nói: "Là người thức một đêm chăm sóc thần sao?"

Tâm trí không nhịn được nhớ về một lần bản thân bị cảm kia, cũng là người trước mặt thay mình lo lắng, đáy lòng Lam Tịch Vân mềm nhũn một mảng, trên môi in nét cười dịu dàng. Mộ Dung Tử Ninh thấy nàng cười thì có chút xấu hổ, ho nhẹ một tiếng nói: "Là chuyện nên làm thôi."

Nghĩ một chút lại oán giận bản thân xấu hổ vô cớ, Mộ Dung Tử Ninh lại lên tiếng: "Ngươi nằm vào trong một chút, ta cũng muốn nghỉ ngơi."

Lam Tịch Vân ngốc ngốc nhìn Mộ Dung Tử Ninh: "Người muốn cùng thần ngủ chung giường sao?"

"Đúng."

"Nương nương, dường như có chút không hợp lễ tiết.", Lam Tịch Vân khó xử nói.

Mộ Dung Tử Ninh bĩu môi, đúng lý hợp tình nói: "Bỏ mấy thứ lễ tiết của ngươi đi, cũng phải chưa từng ngủ chung bao giờ. Huống hồ đây là giường của ta, lại còn không cho ta lên?"

Lam Tịch Vân lúng túng đến gương mặt đỏ bừng: "Vậy để thần chuyển đến thiên điện."

Mộ Dung Tử Ninh nhanh chóng bắt được cánh tay đang quơ loạn của Lam Tịch Vân, hai ba bước đã trèo lên trên giường, cũng nhanh chóng dặm lại chăn cho hai người.

Dưới tình thế bất đắc dĩ, Lam Tịch Vân chỉ có thể nhận mệnh nằm im trên giường.

Mệt mỏi một đêm nên lúc này Mộ Dung Tử Ninh không có nhiều sức lực, không bao lâu sau liền nhắm mắt chìm vào giấc ngủ. Lam Tịch Vân vốn còn cứng ngắc nằm một bên, nhưng chỉ một lúc sau cơ thể đã cảm nhận được một độ ấm không thuộc về mình, trên eo cũng cảm thấy bị đè nặng.

Lam Tịch Vân thở dài, xoay mặt sang nhìn người bên cạnh, thụy nhan mang theo phong tình an ổn nằm bên cạnh, cả người Mộ Dung Tử Ninh cơ hồ đều dán lên người nàng, xuyên qua mái tóc mềm mại còn có thể cảm nhận được hơi thở ấm nóng nơi hõm cổ. Trái tim nàng bỗng như hẫng một nhịp, lại tựa như đau lòng mà xoay đầu.

Ngủ nhanh như vậy, hẳn là rất mệt đi.

Nghĩ một chút, hậu tri hậu giác ngủ lúc nào không hay.