Chương 26: Trúng độc

Ánh nắng từng chút từng chút rọi vào bên trong tẩm điện, khiến nền cẩm thạch phát ra một thứ ánh sáng lấp lánh đẹp mắt. Mộ Dung Tử Ninh mệt mỏi mở mắt, mí mắt nặng trĩu khiến nàng cảm thấy khó chịu, đầu cũng dâng lên từng trận đau đớn choáng váng.

Mộ Dung Tử Ninh chống người dậy, giương mắt nhìn xung quanh. Có lẽ do men rượu chưa vơi mà mọi thứ trước mắt nàng đều trở nên mơ hồ không rõ. Nữ nhân gọi một tiếng: "Đồng Nhi."

Thấy nàng dậy, Đồng Nhi ngay lập tức chạy vào, trên tay còn bưng một chén canh giải rượu. Mộ Dung Tử Ninh nhíu mày, nhưng cũng đem chén canh uống hết. Vị đắng chát lan tỏa trong khoang miệng khiến nàng thanh tỉnh đôi chút, Mộ Dung Tử Ninh hỏi: "Giờ nào rồi."

"Chủ nhân, mới đầu giờ Thìn*. Người có muốn nghỉ ngơi thêm một chút nữa không?"

*giờ Thìn: 7- 9 giờ sáng.

Mộ Dung Tử Ninh như còn có điều suy tư, một lát sau, nàng lắc đầu nói: "Không cần, lát nữa nhóm phi tần hậu cung kia còn đến đây, giúp ta chuẩn bị một chút là được."

Đồng Nhi dạ một tiếng, ánh mắt ra hiệu cho nhóm cung nữ phía sau tiến lên giúp Mộ Dung Tử Ninh thay đổi y phục, bản thân vừa giúp nàng vấn tóc vừa nói: "Hôm qua hoàng thượng có đến chỗ Thanh phi, tháng này chỉ sợ đã ở chỗ nàng ta mấy lần rồi. Chủ nhân, người thấy sao?"

Mộ Dung Tử Ninh nhắm mắt, tận lực để thần trí bản thân thả lỏng, cười nói: "Hoàng đế sủng hạnh phi tần khác đối với chúng ta thì càng có lợi. Tạm thời đừng làm cái gì cả, chỉ cần nàng ta không động đến ta, ta cũng liền mặc kệ nàng ta hoành hành."

Chỉ sợ không được như vậy, Đồng Nhi vừa nghĩ vừa thở dài. Dưới bàn tay khéo léo của nàng, mái tóc của Mộ Dung Tử Ninh được vấn lên gọn gàng, càng khiến gương mặt nữ tử thêm phần uy nghiêm của bậc mẫu nghi. Mộ Dung Tử Ninh cười hỏi: "Ngươi thấy ta vấn tóc lên hay để buông xõa đẹp hơn?"

Nữ tử cổ đại phàm là người đã có gia đình đều vấn tóc lên, chỉ có thiếu nữ khuê phòng chưa trải sự đời mới buông xõa. Đồng Nhi nhìn chủ nhân mình một lát, thành thật nói: "Vẫn là thả ra nhìn đẹp hơn."

Mộ Dung Tử Ninh hài lòng gật đầu, để cho Đồng Nhi đỡ mình ra ngoài.

Qua hơn một khắc, chúng phi tần đều tập trung đủ ở Phượng cung. Mộ Dung Tử Ninh nhấc mắt nhìn qua một lượt, quả nhiên thiếu Thanh phi, trong lòng nàng âm thầm cười lạnh nhưng ngoài mặt vẫn niềm nở với mấy nữ nhân kia: "Mọi người đêm qua ngủ ngon chứ?"

Âu Dương Di Linh rất biết nhìn sắc mặt người khác, cũng ngay lập tức cười phụ họa: "Bọn muội đều tốt. Ngược lại tỷ tỷ thân là người đứng đầu lục cung, công sự bề bộn, nhất định phải chú ý thân mình nhiều hơn."

Đối với nữ nhân này Mộ Dung Tử Ninh cũng không có nhiều ấn tượng, thế nhưng cố tình nàng lại là biểu muội của Lam Tịch Vân, bình thường quan hệ cũng không tồi. Nàng chiếu cố tốt một chút, lúc sau cũng dễ dàng ăn nói.

"Thuần phi khách khí rồi. Đồng Nhi, chẳng phải lúc trước ngoại bang có tiến cống một gốc nhân sâm ngàn năm sao, đưa cho Thuần phi bồi bổ đi."

Âu Dương Di Linh thụ sủng nhược kinh đứng dậy, có lẽ phát hiện bản thân thất thố nên hơi gượng cười, cúi người cảm tạ: "Tạ hoàng hậu nương nương ban thưởng."

Mấy phi tần bên cạnh nhìn nàng có chút đỏ mắt, nhưng cũng không dám ở trước mặt Mộ Dung Tử Ninh nhiều lời. Ngay lúc này, từ phía cửa cung dâng lên một tiếng cười lảnh lót vui tai: "A, các tỷ muội đã ở đây rồi sao? Thần thiếp hầu hạ hoàng thượng nên đến muộn, mong hoàng hậu nương nương thứ lỗi."

Thân ảnh La Thiên Tư từ từ xuất hiện, y phục hồng phấn càng khiến gương mặt nàng trở nên kiều mị xinh đẹp. Nhưng hiển nhiên muốn so với hoàng hậu thì vẫn còn kém xa.

Đáy mắt Mộ Dung Tử Ninh dâng lên một tầng hơi lạnh nhìn La Thiên Tư yểu điệu hành lễ, đợi lúc nàng ta đứng dậy, Mộ Dung Tử Ninh mới nói: "Thanh phi, bản cung nhớ là chưa cho phép muội đứng lên mà?"

La Thiên Tư cười duyên lên tiếng: "Mong hoàng hậu nương nương thứ lỗi, muội muội cả đêm hầu hạ hoàng thượng nên có chút mệt mỏi. Thật sự là không thể quỳ được."

Ngữ khí thập phần càn rỡ, chính là không để hoàng hậu như nàng vào mắt. Trong chốn thâm cung này, nhận được ân sủng của hoàng đế chính là một bước lên mây. La Thiên Tư được ân sủng nhiều ngày, khó trách hiện tại lại có thể ở đây phách lối như vậy.

Nhưng hình như không ai cho nàng ta biết ân sủng đến nhanh mà đi cũng nhanh.

Mộ Dung Tử Ninh nhàn nhã uống trà, có chút buồn cười với mấy trò rẻ mạt của La Thiên Tư, nói: "Vậy là bản cung không đúng rồi, Thanh phi hầu hạ hoàng thượng có công, lần sau gặp mặt ta miễn quỳ bái."

Nguyên bản La Thiên Tư còn đang vui mừng thì lại nghe Mộ Dung Tử Ninh nói tiếp: "Vậy ngồi cũng miễn luôn đi. Người đâu, dời tọa."

Sắc mặt La Thiên Tư trắng xanh một mảng, mấy phi tần bên cạnh lại nhịn khômg được bật cười, ánh mắt hiện rõ vui vẻ trên nỗi đau của người khác. La Thiên Tư tức giận đến cả người phát run mà lảo đảo vài cái, run rẩy nói: "Hoàng hậu nương nương, người... người có ý gì?"

Ý là một chút thủ đoạn của ngươi cũng muốn đấu với ta? Suy cho cùng La Thiên Tư cũng chỉ là một tiểu thư con nhà thương nhân, cho dù mẫu tộc căn cơ có thâm sâu thế nào thì cũng không thể sánh bằng Mộ Dung Tử Ninh nhiều năm sống trong thâm cung. Nữ nhân lúc này hơi nheo mắt, thanh âm nhuốm một điểm lạnh lẽo: "Thời gian của Thanh phi trân quý như kim bảo, ta làm sao dám chậm trễ muội. Người đâu, mời Thanh phi trở về đi."

La Thiên Tư cứ như vậy mà bị đuổi ra khỏi Phượng cung. Mộ Dung Tử Ninh quét mắt một vòng trong đại điện, thấy thần sắc ai nấy đều bàng hoàng thì không khỏi cười giễu cợt.

Những người ở đây ít nhiều đều đã từng được hoàng đế lâm hạnh qua, đối với hoàng hậu bị xa cách vẫn mang nỗi lòng khinh thường. Có lẽ lúc này đã bị dọa không nhẹ, Mộ Dung Tử Ninh đứng dậy, thản nhiên nói: "Bản cung mệt rồi, các ngươi trở về đi."

Chúng phi tần hai mặt nhìn nhau, cuối cùng đồng loạt cúi người hành lễ rồi cáo lui.

Chuyện trôi qua một buổi sáng mà khắp nơi trong cung đều lan truyền tin tức hoàng hậu tức giận trừng phạt Thanh phi, lại còn thiên vị Thuần phi. Ngay cả coi thường hoàng đế loại tin đồn này cũng có thể bị lan truyền.

Mộ Dung Tử Ninh ngồi trong viện, sắc mặt thản nhiên như nước lật giở từng trang sách mỏng. Nhóm phi tần sáng nay tuyệt đối không có khả năng truyền ra loại tin đồn vớ vẩn này, ngay cả cung nhân Phượng cung cũng đều bị nàng âm thầm giáo huấn. Ngoại trừ vị Thanh phi có sắc không có tài kia thì còn ai vào đây có thể nhả ra tin tức này chứ?

Ngồi không bao lâu bên ngoài liền vang lên một trận xôn xao, một khắc sau tiếng thái giám đuổi tới: "Hoàng thượng giá đáo."

Mà hoàng đế, đến cũng thật nhanh đi.

Mộ Dung Tử Ninh nâng mắt, đứng dậy hành lễ: "Thần thiếp thỉnh an hoàng thượng."

Hàn Nguyên sắc mặt có chút âm trầm, vừa đến đã mở miệng quở trách: "Hoàng hậu, Thanh phi rốt cuộc đắc tội với nàng ở điểm nào mà nàng lại phạt nàng ấy nặng như vậy?"

Mộ Dung Tử Ninh tỏ ra kinh ngạc. Nhanh như vậy đã đi cáo trạng? Có lẽ nàng hơi coi thường tâm ý của hoàng đế với Thanh phi rồi. Mộ Dung Tử Ninh hạ giọng, nhẹ nhàng đi đến bên cạnh Hàn Nguyên, một bên vừa vì hắn rót trà vừa nói: "Bệ hạ, không biết Thanh phi muội muội nói thần thiếp phạt muội ấy như nào?"

Thần tình vững vàng của Mộ Dung Tử Ninh khiến Hàn Nguyên nhìn mà trong lòng chột dạ, lúc này mới chợt nhận ra bản thân thất thố, lại vì một phi tần mà tức giận chất vấn vị hoàng hậu sâu không thể lường này. Hàn Nguyên che miệng ho vài tiếng, tự nhiên ngượng ngùng xoay người.

"Bệ hạ không khỏe?", Mộ Dung Tử Ninh quan tâm hỏi.

Hàn Nguyên chột dạ nói: "Không sao, chỉ là nghe Tư Nhi nói rằng nàng bắt nàng ấy quỳ một canh giờ trong điện?"

Mộ Dung Tử Ninh nhướn mày, việc nàng miễn cho nàng ta không cần quỳ truyền ra đến lúc này lại thành nàng bắt ả ta quỳ? Bất quá là miễn ngồi luôn mà thôi. Nữ nhân che miệng cười, đối diện với vẻ kinh ngạc trên gương mặt người đối diện mà nói: "Vậy bệ hạ nói xem sự thật là như thế nào?"

"Được rồi.", Hàn Nguyên thở dài, "khi về trẫm sẽ nói lại với nàng ấy."

Nói chuyện với người thông minh quả nhiên đỡ tốn thời gian. Sau khi tiễn bước Khánh Nguyên đế rời đi thì Mộ Dung Tử Ninh trở lại phòng, cười lạnh nói: "Kêu ngự thiện phòng chuẩn bị một nồi canh tổ yến giao cho Uyển Lâm viện, nói... bản cung vì Thanh phi tạ lỗi."

Đồng Nhi nhìn chủ tử một cái, rất nhanh liền hiểu ý của nàng mà chạy đi làm việc. Mộ Dung Tử Ninh ngồi buồn chán cũng đi tới Bán Nguyệt cung chơi.

Hai người Lam Tịch Vân cùng Hàn Ngưng Yên bày đồ trong hoa viên, từ xa nhìn lại chỉ thấy một đống giấy tờ hỗn loạn, Mộ Dung Tử Ninh nhặt một tờ giấy lên, ánh mắt dừng trên câu thơ được viết bằng nét chữ mềm mại thanh tú: Đá vẫn trơ gan cùng tuế nguyệt.

Là nét chữ của Hàn Ngưng Yên, Mộ Dung Tử Ninh tùy tiện ném sang một bên, tiếp tục bước về phía trước. Hai người kia vừa thấy nàng đến thì đồng loạt hành lễ, riêng Hàn Ngưng Yên thì vui vẻ chạy đến kéo cánh tay nàng, còn không quên mềm mại lên tiếng: "Hoàng hậu, sao tỷ lại đến đây."

Hai người dựa có chút gần, nếu bình thường thì cũng không cảm thấy làm sao nhưng Lam Tịch Vân lại được chính miệng Mộ Dung Tử Ninh thừa nhận bản thân yêu thích nữ tử. Vì vậy gương mặt lúc này có điểm vặn vẹo. Lam Tịch Vân hít một ngụm khí bình ổn lại rối loạn trong lòng: "Hoàng hậu nương nương đến vào giờ này là có điều gì phân phó sao?"

Có lẽ tâm tình của Lam Tịch Vân quá mức mãnh liệt khiến Mộ Dung Tử Ninh hơi chột dạ mà dứt tay ra khỏi người Hàn Ngưng Yên, cười nói: "Bán Nguyệt cung từ lúc nào lại không hoan nghênh ta đến vậy, phải có việc thì mới được đến sao?"

"Không có.", Hàn Ngưng Yên vẫn không nhận ra bầu không khí quái dị của hai người kia, vẫn vô tư cười nói: "Tỷ muốn đến lúc nào cũng được, nơi này khi nào cũng hoan nghênh tỷ hết."

Mộ Dung Tử Ninh vừa ý đi đến bên bàn, tự nhiên hỏi: "Hai người đang làm gì vậy?"

"Bọn muội đang luyện viết thư pháp.", Hàn Ngưng Yên nhanh chóng trả lời.

Mộ Dung Tử Ninh đảo mắt qua đống giấy trắng trên bàn, cuối cùng lại dừng trên một tờ giấy phẳng phiu thẳng tắp, ý cười trong mắt không khỏi càng trở nên nồng đậm, nàng nói: "Hẳn là do Lam đại nhân viết đi, đẹp lắm."

Lam Tịch Vân gật đầu, cũng đi đến bên bàn ngồi xuống, ánh mắt nhìn hai người đối diện mình có chút phức tạp. Thấy nàng như vậy trong lòng Mộ Dung Tử Ninh liền thấy buồn cười, xoay đầu nói với Hàn Ngưng Yên: "Đồng Nhi có mang theo điểm tâm, muội trước vào xem thử đi."

Hàn Ngưng Yên mặc dù khó hiểu nhưng cũng nghe lời đi vào trong. Đợi nàng khuất bóng, Lam Tịch Vân mới phức tạp hỏi: "Nương nương, người đối với công chúa..."

Mộ Dung Tử Ninh cười thành tiếng, không cho là đúng sửa lại lời Lam Tịch Vân: "Ta với công chúa làm sao? Tịch Vân, ngươi đang hiểu lầm cái gì vậy? Nghưng Yên là một cô nương tốt, trong chốn thị phi này thật khó có thể tìm được một cô nương tốt như vậy, nếu có thể ta cũng muốn thích một người như muội ấy. Thế nhưng người trong lòng ta lại là một người khác."

Lam Tịch Vân có vẻ còn không tin, nhưng Mộ Dung Tử Ninh cũng chỉ bất đắc dĩ mỉm cười, nói tiếp: "Người đó a, lạnh lùng muốn chết, đầu gỗ muốn chết, khiến ta thật đau lòng nha."

Khóe miệng Lam Tịch Vân giật giật, nhưng cuối cùng cũng không nói lời nào, chỉ cúi đầu uống trà. Ngoài mặt thực chất không làm ra hành động gì nhưng một góc trong lòng vẫn an tâm đến kì lạ, tảng đá đè nặng trái tim nãy giờ cũng coi như được nhấc ra.

Lúc này Hàn Ngưng Yên từ trong phòng bước ra, hai mắt phát sáng bê trên tay một đĩa điểm tâm ngọt: "Hoàng hậu, Lam Tịch Vân, hai người mau xem thứ gì đây nè."

Hai người đồng loạt hướng ánh mắt về phía nàng, ngạc nhiên khi thấy một đĩa toàn kẹo mạch nha. Kẹo mạch nha tuy không phải hiếm, lại là món ăn bình dân, tùy tiện tìm một hai người dân cũng biết loại kẹo này. Thế nhưng đối với vương công quý tộc lại khác, trong việc ăn uống của bọn họ thực sự nghiêm khắc, với loại kẹo bình dân này họ gặp được mấy lần?

Mộ Dung Tử Ninh khó hiểu, nàng cũng không mang loại kẹo này đến nha: "Ngưng Yên, muội lấy đống kẹo này ở đâu ra vậy?"

"Đầu bếp làm, muội trộm một ít ra đây.", Hàn Ngưng Yên đúng lý hợp tình nói.

Mộ Dung Tử Ninh: "...."

Lam Tịch Vân: "...."

Hàn Ngưng Yên đặt đĩa kẹo xuống, bản thân lại chạy vào trong tìm kiếm mấy đĩa điểm tâm Mộ Dung Tử Ninh đưa tới.

Hương thơm ngọt ngào lan tỏa trong không khí, kẹo mạch nha vừa dẻo vừa ngọt chính là hấo dẫn trí mạng đối với nữ nhân. Ánh mắt Lam Tịch Vân hơi rục rịch, Mộ Dung Tử Ninh buồn cười đưa que tre cho nàng, ôn nhu nói: "Thử trước một miếng đi."

Lam Tịch Vân có chút xấu hổ, nhưng rồi vẫn nhận lấy tăm tre trên tay Mộ Dung Tử Ninh. Nàng chọc một khối đưa vào miệng, vị ngọt lan tỏa trong khoang miệng khiến nữ nhân nở nụ cười: "Ăn ngon."

"Vậy ngươi ăn tiếp đi."

Lam Tịch Vân nhìn Mộ Dung Tử Ninh, lại nhìn đĩa kẹo trên bàn, nghĩ nghĩ một chút vẫn là đặt tăm xuống. Ý muốn đợi Hàn Ngưng Yên trở ra rồi cùng ăn.

Nàng chống cằm tựa bên bàn đá, cơ thể chốc lát liền có loại cảm giác hơi khó chịu, nhưng nữ nhân vẫn chỉ nghĩ mấy hôm nay do bản thân bận quá nhiều việc dẫn đến mệt mỏi nên cũng không để ý. Thẳng đến khi l*иg ngực truyền đến cảm giác đau đớn mới phát giác điểm không đúng.

Lam Tịch Vân ôm ngực gục xuống bàn, khó khăn hít từng ngụm khí lạnh. Mộ Dung Tử Ninh bị nàng dọa đến gương mặt trắng bệch, hai ba bước đã ôm được nàng vào trong lòng, sợ hãi phát hiện cơ thể người trong lòng run rẩy đến lợi hại, khàn giọng gọi: "Tịch Vân... Tịch Vân... ngươi làm sao vậy... Tịch Vân..."

Cả người giống như bị ngàn vạn con kiến gặm cắn, đau đớn khiến thần trí Lam Tịch Vân trở nên mơ hồ, trước mắt hoàn toàn biến thành một màu đen, khó khăn nhả ra từng chữ: "Kẹo... kẹo..." ...có vấn đề.

Nhưng mấy từ phía sau còn chưa kịp nói ra đã bị máu tươi ép trở lại. Mộ Dung Tử Ninh gấp đến loạn, không ngừng giúp Lam Tịch Vân lau đi máu tươi bên miệng, phẫn uất hét lớn: "Thái y... Mau gọi thái y tới... các ngươi đều chết hết rồi sao... gọi thái y tới..."

Mệt mỏi khiến mí mắt Lam Tịch Vân nặng trĩu, vô thanh vô thức rơi vào hôn mê.