Chương 24: Dùng bữa

Một canh giờ luyện kiếm trong hoa viên khiến Hàn Ngưng Yên sâu sắc cảm nhận thế nào là thống khổ.

"Cạch..."

Kiếm gỗ từ trên tay Hàn Ngưng Yên bị Lam Tịch Vân đánh xuống, nữ tử ngay lập tức oán giận quát lớn: "Lam Tịch Vân, ngươi làm cái gì vậy?"

Lam Tịch Vân diện vô biểu tình, thản nhiên nói: "Lực tay không đủ, trọng tâm đánh lệch."

Hàn Ngưng Yên tức giận đến gương mặt đỏ bừng, không nhịn được nhặt lấy kiếm gỗ đâm về phía Lam Tịch Vân nhưng lại bị đối phương tránh được. Bạch y nữ tử xoay một vòng, nhanh chóng áp chế Hàn Ngưng Yên, một lần nữa đánh rơi kiếm gỗ của đối phương, bẻ bàn tay trắng nõn ra sau cổ của nàng, thấp giọng nói: "Công chúa, đừng nên hấp tấp như vậy."

Hàn Ngưng Yên cả người bị giam trong ngực Lam Tịch Vân, dù có giãy giụa thế nào cũng không thể thoát ra, nghiến răng nghiến lợi nói: "Thả ra."

Tư thế lúc này của hai người có chút quỷ dị, Mộ Dung Tử Ninh nhìn một màn này, sóng mắt xao động hiện lên một tia tức giận, nàng nheo mắt nhìn địa phương hai người dính vào nhau. Thầm cười một tiếng, một giây sau gương mặt âm trầm đã thu lại, thay bằng một gương mặt bất đắc dĩ tươi cười. Mộ Dung Tử Ninh vừa bước lại gần vừa nói: "Được rồi, Lam đại nhân, công chúa vừa mới học nên khó tránh khỏi còn nhiều sai lầm, ngươi đừng nên nghiêm khắc như vậy."

Thấy nàng nói vậy, Lam Tịch Vân cũng thả Hàn Ngưng Yên ra, quy củ đứng ở mộ bên.

Hàn Ngưng Yên nhíu mày xoa xoa cổ tay, ủy khuất nói với Mộ Dung Tử Ninh: "Hoàng hậu, tỷ xem, tay ta cũng đỏ hết lên rồi."

Mộ Dung Tử Ninh nhìn một chút, quả nhiên chỗ cổ tay trắng nõn của Hàn Ngưng Yên in mấy vết đỏ, đành cười dỗ: "Lát nữa ta phái người mang thuốc qua cho muội, công chúa cũng mệt rồi. Trước đi nghỉ đi."

Hàn Ngưng Yên le lưỡi nói: "Kiếm pháp khó muốn chết. Ta không học nữa."

"Từ từ sẽ quen thôi. Lúc ta mới học cũng có xúc cảm muốn chết như muội vậy đó.", Mộ Dung Tử Ninh cười nói.

Hàn Ngưng Yên kinh ngạc a một tiếng, nắm lấy ống tay áo rũ dài của Mộ Dung Tử Ninh, hưng phấn hỏi: "Tỷ cũng học sao? Luyện một đoạn cho muội xem được không?"

Mộ Dung Tử Ninh đang còn do dự, nhưng đảo qua gương mặt Lam Tịch Vân thì hậu tri hậu giác mà đồng ý.

Nữ nhân vận cẩm bào màu đen tuyền bước ra khu đất trống, y phục rườm rà trải dài trên đất nhưng lại không được chủ nhân của nó để ý. Mộ Dung Tử Ninh tiếp kiếm, nhẹ cười một tiếng, bắt đầu nhập tâm vào từng chiêu thức mình đánh ra.

Vốn không có nội lực như những người luyện võ lâu năm, Mộ Dung Tử Ninh chỉ đơn giản theo trí nhớ của mình đánh ra những đường kiếm sắc bén, kiếm gỗ phiêu động giữa không trung tạo nên những đường cong hoàn mỹ.

Hàn Ngưng Yên nhìn một màn này mà không nhịn được hưng phấn vỗ tay, ngay cả Lam Tịch Vân cũng bị Mộ Dung Tử Ninh thu hút.

Hồ sen lây động, hồng liên tỏa hương thơm nhàn nhạt.

Mỹ nhân múa kiếm họa lên một bức túy liên bộ.

Mộ Dung Tử Ninh liếc mắt nhìn Lam Tịch Vân, suy nghĩ trong đầu xoay chuyển mấy hồi, cuối cùng hóa thành một ánh mắt đầy mê hoặc.

Hắc bào trên mặt đất trải thành một đường, Mộ Dung Tử Ninh nương theo y phục rườm rà mà vấp một cái, cả người mất trọng tâm ngã về phía trước.

Thanh âm kiếm gỗ rơi xuống đất khiến tất cả mọi người sững sờ, Hàn Ngưng Yên hoảng sợ hét lên, toan chạy lên phía trước đỡ người nhưng đã có một người còn nhanh hơn nàng chạy đến.

Lát sau, cả người Mộ Dung Tử Ninh đã được Lam Tịch Vân ôm lấy, hai người hơi lảo đảo một chút liền đứng vững. Lam Tịch Vân lo lắng hỏi: "Nương nương, người không sao chứ?"

Hai tay Mộ Dung Tử Ninh bám chặt cánh tay thiếu nữ phía trên mình, gương mặt trắng bệch khiến nàng trở nên đáng thương: "Không... không sao."

Nghe nàng nói vậy Lam Tịch Vân khẽ thở ra một hơi, lúc này mới phát hiện tư thế không mấy dễ nhìn của hai người liền nhanh chóng lui ra. Hàn Ngưng Yên cũng vừa lúc chạy đến, giọng nói mang theo chút rối loạn: "Hoàng hậu, tỷ sao rồi? Có bị thương ở đâu không?"

Đối với quan tâm của Hàn Ngưng Yên thì Mộ Dung Tử Ninh chỉ ứng phó vài câu. Buổi học của Hàn Ngưng Yên cũng vì việc này mà bị hoãn lại, Lam Tịch Vân lấy cớ bồi tội mà đưa Mộ Dung Tử Ninh trở về Phượng Cung.

Vừa bước vào tẩm điện, Đồng Nhi đã hiểu ý dẫn toàn bộ cung nhân lui ra, chừa lại không gian cho hai người chủ tử. Mộ Dung Tử Ninh sắc mặt không tốt lắm ngồi bên bàn, nhìn Lam Tịch Vân nói: "Lam phủ quyết định buông tay Mộ Dung gia rồi sao?"

Lam Tịch Vân nhìn nàng, không nghĩ nàng sẽ trực tiếp hỏi ra miệng điều này, thở dài đáp: "Không có. Việc phụ thân đã đáp ứng thì người sẽ làm đến cùng, nương nương không cần lo lắng.

"Vậy việc để ngươi vào cung tuyển tú là ý tứ gì?", Mộ Dung Tử Ninh cười lạnh.

Lam Tịch Vân thản nhiên nói: "Vốn là muốn để thần vào cung giúp đỡ người. Hậu cung hiểm ác, phụ thân sợ người chống đỡ không được."

Vốn còn có một chút mong chờ người này vì nàng mà vào cung, thế nhưng một lời này đã triệt để đánh tan hi vọng của nàng. Mộ Dung Tử Ninh hít một ngụm khí, che giấu run rẩy trong ánh mắt mà mở miệng: "Chỉ như vậy?"

Cổ họng chợt khô khan khó tả. Lam Tịch Vân mấp máy khóe môi mấy lần nhưng cuối cùng lại chỉ im lặng đối diện với một nữ nhân cũng đồng dạng im lặng. Thời gian trôi qua một chén trà, Mộ Dung Tử Ninh mới giễu cợt nói: "Không phải là muốn bản cung nhanh nhanh hoài long thai sao?"

Nhãn thần Lam Tịch Vân run lên, nhưng chỉ một chút động tĩnh như vậy cũng khiến trái tim Mộ Dung Tử Ninh nhói lên, nàng cắn răng hỏi: "Ngươi cũng có chủ ý này?"

Lam Tịch Vân nhấp nhấp môi, nói: "Chiếu theo tình hình hiện tại thì chỉ có thể nhờ huyết mạch của người tranh giành hoàng vị.", dừng một chút, Lam Tịch Vân lại thấp giọng khuyên nhủ: "Nương nương, thần biết trong lòng người không muốn, nhưng nhất định phải vì đại cục mà suy nghĩ."

Đại cục, đại cục, Mộ Dung Tử Ninh âm trầm nhìn nữ nhân trước mặt, lạnh lẽo nói: "Người thừa kế Bắc Yến tuyệt đối không thể mang trong mình huyết mạch của Hàn gia."

Lam Tịch Vân hơi nhíu mày, dường như có chút coi thường lời này của Mộ Dung Tử Ninh: "Nương nương, người đừng nên tùy hứng. Nếu người còn tiếp tục như này, Lam gia cũng không thể nào trợ giúp người được nữa."

Lửa giận trong lòng Mộ Dung Tử Ninh triệt để bị kích phát. Nàng ném chén trà trên tay xuống đất, mặc kệ mảnh vỡ rơi vãi lung tung, đứng dậy quát: "Trợ ta? Lúc Hàn Đặng bao vây Đan Tâm Điện, bức ta nhường ngôi, Lam gia các người ở đâu? Lam Tịch Vân, ngươi nói lại với phụ thân ngươi, nếu thật sự không trợ được ta, vậy thì khỏi đi. Đừng đứng ở đây làm bộ làm tịch khiến ta ghê tởm nữa."

Lam Tịch Vân bị nàng mắng đến cả người sững sờ, đến khi hồi thần mới nhíu mày gọi: "Hoàng hậu nương nương."

Mộ Dung Tử Ninh đứng chống bàn, không hiểu sao lại có chút thê lương cùng cô độc khiến Lam Tịch Vân không nhịn được hoảng hốt, qua một lúc mới nghe người này nói tiếp, mỗi một lời đều như chém đinh chặt sắt nói ra: "Lam Tịch Vân, cho dù thế nào đi chăng nữa, người thừa kế ngai vàng cũng tuyệt đối không phải do ta sinh ra."

Nhãn thần Lam Tịch Vân co lại, lúc trước Mộ Dung Tử Ninh chỉ nói nàng sẽ không để người thừa kế chảy trong mình huyết mạch Hàn gia, nhưng đến hiện tại lại đổi thành không sinh? Nữ nhân nhíu chặt mày, nhưng chưa kịp nói thì đã bị Mộ Dung Tử Ninh cướp lời: "Ngươi biết không, ta đã có người trong lòng rồi."

Không thể phủ nhận lời này khiến Lam Tịch Vân thật sự bàng hoàng, nàng ngay lập tức truy hỏi: "Người trong lòng?"

"Phải.", Mộ Dung Tử Ninh cười giễu, phóng ánh mắt khinh thường về phía trước, "vì vậy đừng ép ta nữa. Được không?"

Lam Tịch Vân không dám tin nhìn người trước mắt, bao nhiêu hoảng hốt cùng kinh sợ đều thể hiện lên trên mặt. Nhìn biểu tình này của nàng, Mộ Dung Tử Ninh có chút buồn cười, nhưng cuối cùng lại cười không nổi. Nàng xoay người tiến vào phía giường, trước khi thân ảnh biến mất sau lớp màn trướng mỏng manh thì dừng lại, nhỏ giọng nói: "Bản cung mệt rồi, Lam đại nhân rời đi thôi."

Cơ thể Lam Tịch Vân đón từng trận run rẩy rất nhẹ, trong lòng không hiểu vì sao lại đau đớn. Trong vô thức, Lam Tịch Vân hét lên: "Tử Ninh..."

Mộ Dung Tử Ninh sững người, ngay cả Lam Tịch Vân cũng kinh ngạc không thôi, nàng lui vể phía sau một bước, đối diện với thân ảnh nữ nhân mờ ảo khuất sau màn trướng mỏng manh bỗng chốc có xúc cảm muốn chạy trốn.

Thế nhưng... nàng muốn trốn cái gì?

Cả người Mộ Dung Tử Ninh như có một dòng điện chạy qua, thoắt cái vén mạnh màn trướng đi ra ngoài, ánh mắt dán chặt lên người Lam Tịch Vân như muốn tìm kiếm thứ gì đó, nàng run rẩy hỏi: "Ngươi gọi ta là gì?"

Rối loạn trong lòng khiến Lam Tịch Vân không nói nên lời, nàng cố gắng bình ổn cảm xúc, quỳ xuống nói: "Là thần thất lễ, mong hoàng hậu nương nương thứ lỗi."

Ánh mắt đầy mong chờ nhạt dần, ảm đạm dịch chuyển đi nơi khác. Mộ Dung Tử Ninh âm thầm cười giễu, xót xa trong lòng khiến nàng mệt mỏi, nữ nhân phất tay, mệt mỏi nói: "Được rồi, đứng lên đi."

Xong liền một lần nữa bước vào bên trong.

Qua ba ngày, hậu cung có thêm người liền trở nên sáng sủa thêm không ít. Ngay cả Lam Tịch Vân cũng vì chuyện dạy học cho công chúa mà dứt khoát chuyển đến trong cung, hiện tại đang cư ngụ trong Bán Nguyệt cung của Trác Ngọc công chúa.

Mới sáng sớm, Mộ Dung Tử Ninh đã bị Đồng Nhi lôi từ trên giường xuống. Đêm qua nàng thức đến khuya, lúc này tâm trạng đang cực kì không tốt mà nhìn mấy phi tử mới tiến cung kia. Trong Phượng cung vang lên âm thanh yểu điệu thánh thót: "Thần thiếp thỉnh an hoàng hậu nương nương."

Mộ Dung Tử Ninh miễn cưỡng cười nói: "Đều là người một nhà, các muội không cần đa lễ."

"Tạ hoàng hậu nương nương."

Mấy nữ tử lần lượt an vị ngồi một bên, đều là nói mấy chuyện nữ nhân lông gà vỏ tỏi. Dĩ nhiên cũng không gợi lên cho Mộ Dung Tử Ninh mấy phần hứng thú.

"Thần thiếp nghe danh hoàng hậu đã lâu, lúc này được gặp mặt, quả nhiên là danh bất hư truyền.", nữ nhân ngồi gần phượng vị nhất lên tiếng, thành công thu hút được ánh mắt của những người trong phòng.

Mộ Dung Tử Ninh đảo mắt nhìn La Thiên Tư tươi cười rực rỡ, trong lòng âm thầm khinh thường, thản nhiên nói: "Vậy Thanh phi có thể cho bản cung biết bên ngoài đồn đại thanh danh của bản cung thế nào không? Còn vì sao lại nói danh bất hư truyền?"

Trong lời nói mang theo mỉa mai khiến gương mặt La Thiên Tư cứng lại, gượng cười nói: "Hoàng hậu xinh đẹp kiều diễm, tài đức vẹn toàn, làm người nhân hậu, thiên hạ này ai lại không biết chứ?"

Mộ Dung Tử Ninh nhướn mày. Lúc này Nha Phan cùng Vương Tiểu Băng cũng gật đầu tán thưởng: "Hoàng hậu nương nương quả là quý nhân lá ngọc cành vàng, là tấm gương sáng cho nữ nhi trong thiên hạ noi theo."

"Thật sao?"

Noi theo điều gì? Nước mất nhà tan? Nhu nhược bị ép lấy phản thần?

Mộ Dung Tử Ninh nâng mắt nhìn ra phía âm thanh vừa phát ra, chỉ thấy Hàn Ngưng Yên mang theo gương mặt tươi cười bước vào, phía sau quả nhiên mang theo Lam Tịch Vân. Nhãn thần đôi bên nhất thời sáng ngời, chỉ có Lam Tịch Vân vẫn một bộ xa cách bước vào, như vô ý lại như cố tình né tránh tầm mắt của Mộ Dung Tử Ninh.

Hai người Hàn Ngưng Yên cùng Lam Tịch Vân hành lễ. Khi đứng lên Hàn Ngưng Yên liền nói với đám người Thanh phi: "Các người bớt ở đây xu nịnh đi, đúng là buồn chán muốn chết."

Gương mặt La Thiên Tư cứng lại, thoạt xanh thoạt trắng biến ảo kì diệu, nàng giật khóe miệng nói: "Công chúa điện hạ là có ý gì?"

Hàn Ngưng Yên liếc mắt một cái, cười khẩy: "Chính là mấy từ kia làm sao có thể xứng với hoàng hậu. Muốn nịnh hót cũng không làm đến nơi đến chốn, vô dụng."

Sắc mặt La Thiên Tư càng lúc càng xấu, nhất thời quẫn bách đến đỏ bừng. Mộ Dung Tử Ninh lại có chút buồn cười nhưng không thể không đứng ra giải vây: "Được rồi Ngưng Yên.", xong lại nói tiếp với nhóm phi tần ngồi dưới: "Mọi người cũng nên trở về thôi."

Hoàng hậu cũng đã lên tiếng, mấy người kia cũng thuận theo lần lượt rời đi. Đợi bọn họ toàn bộ đều đi ra thì Mộ Dung Tử Ninh mới nhìn Lam Tịch Vân, mở miệng hỏi: "Lam đại nhân đã quen với sinh hoạt trong cung chưa?"

Tức giận cũng đã tức giận, hận cũng có nhưng trong lòng vẫn không thể không quan tâm. Bị vây trong những loại xúc cảm đối lập khiến cả người Mộ Dung Tử Ninh thoạt nhìn mệt mỏi vô cùng, cuối cùng cũng vì không muốn cùng đối phương đánh mất phần lưu luyến mỏng manh tựa lông hồng ấy.

Cả hai đều ăn ý bỏ qua xung đột đêm trước, mắt đối mắt vẫn là thản nhiên đến đạm mạc.

"Thần rất tốt. Tạ hoàng hậu nương nương quan tâm."

Trả lời một chút thành ý cũng không có. Mộ Dung Tử Ninh âm thầm bĩu môi. Cũng phải, suốt mấy năm thiếu nữ Lam Tịch Vân đều cùng mình sinh hoạt ở trong cung, làm gì có chuyện không quen. Mộ Dung Tử Ninh chuyển mục tiêu hỏi Hàn Ngưng Yên: "Hai người dùng bữa chưa, nếu chưa liền lưu lại dùng với ta đi."

Hai mắt Hàn Ngưng Yên lập tức sáng rực, trước kia nàng đều muốn ở lại cùng Mộ Dung Tử Ninh dùng bữa, nhưng thế nào cũng bị nàng đuổi trở lại Bán Nguyệt cung, vì vậy Mộ Dung Tử Ninh vừa nói xong liền khiến Hàn Ngưng Yên gật đầu ngay lập tức: "Được, được."

Nhưng Lam Tịch Vân còn có chút do dự nói: "Hoàng hậu nương nương, công chúa, như này có chút không hợp lễ phép."

"Đều là người một nhà thì có gì hợp lễ phép với không hợp lễ phép."

Mộ Dung Tử Ninh vừa nói xong thì Hàn Ngưng Yên cũng cười ủng hộ, vừa kéo tay Lam Tịch Vân vừa cười nói: "Phải đó phải đó, ngươi ngồi xuống ăn chung đi."

Thấy Lam Tịch Vân vẫn còn hơi do dự, Mộ Dung Tử Ninh ngay lập tức ra hiệu bằng ánh mắt cho Đồng Nhi, đợi nữ tử váy tím rời đi thì liền hạ giọng thở dài: "Chẳng lẽ Lam đại nhân chê đồ ăn ở Phượng cung của ta?"

Lam Tịch Vân vội nhận lỗi, lúc này mới miễn cưỡng ngồi xuống bên bàn. Thức ăn rất nhanh được người dâng lên, sơn hào hải vị không thiếu một thứ gì nhưng tất cả đều nấu theo hướng thanh đạm. Hàn Ngưng Yên nhìn Mộ Dung Tử Ninh nói: "Hoàng hậu nương nương, khó trách sao tỷ lại gầy như này. Thì ra ngày nào cũng ăn thanh đạm như vậy."

Mộ Dung Tử Ninh chỉ cười không nói, bắt đầu động đũa.