Chương 16: Đồ ngọt

Mộ Dung Tử Ninh trở về tẩm cung, thấy Lam Tịch Vân ngồi một bên uống trà, cả người như cơn gió thoảng qua khiến tâm hồn Mộ Dung Tử Ninh cũng như được gột rửa, nàng cười một tiếng bước lại, vô cùng tự nhiên để cằm bản thân gác lên vai tối phương, hữu khí vô lực nói: "Mệt chết trẫm rồi."

Suốt một năm ở chung Lam Tịch Vân đã sớm quen với bộ dạng tùy hứng của hoàng đế thiếu nữ này, bây giờ chỉ đơn giản mặc kệ nàng ta dựa, yên lặng nghe đối phương phát tiết hết bực dọc và mệt mỏi trong lòng: "Mấy lão già kia ồn muốn chết, được như phụ thân ngươi thì tốt quá, lúc nào cũng im lặng đứng một bên, chỉ là mặt hơi lạnh. Bất quá trẫm vẫn chịu được."

Lam Tịch Vân cười một tiếng, rõ ràng lớn hơn nàng một tuổi, vậy mà so với nàng còn trẻ con hơn. Thiếu nữ nói: "Bệ hạ, bây giờ luyện kiếm sao?"

Mộ Dung Tử Ninh cứng người, lúc này nàng thực sự vô cùng mệt mỏi, thế nhưng lại nhớ đến việc có thể chiếm được chút tiện nghi liền cắn răng nói: "Luyện."

"Không nghỉ thêm chút sao?"

"Không cần."

Vì vậy liền đi tới Mai viện, Mộ Dung Tử Ninh cực kì thích ở nơi này luyện kiếm, không những cảnh đẹp ý vui, một phần cũng do đây là địa phương người này ở.

Đồng Nhi rất nhanh đã dâng kiếm gỗ lên, bản thân phân phó cung nhân rời đi, chỉ còn một mình buồn chán ngồi bên bàn đá. Chủ tử của nàng nha, cần gì phải khổ cực như vậy, bao nhiêu người không thích, lại đi thích nữ nhân, thích nữ nhân cũng không nói, lại cố tình thích Lam đại tiểu thư tính tình như băng, đúng là hết cách.

Nữ tử váy tím một bên vừa ngồi ăn điểm tâm vừa suy nghĩ lung tung, quyết định không để ý đến hai thiếu nữ bên kia nữa.

Dưới sự dám sát của Lam Tịch Vân, Mộ Dung Tử Ninh múa ra một bộ kiếm pháp cơ bản, giữa tuyết trắng lại có phong vị thần tiên phiêu dật, thiếu nữ nhoẻn miệng cười: "Thế nào?"

Lam Tịch Vân nói: "Không tệ.", dừng một lát lại lấy kiếm gỗ của mình đặt dưới cổ tay đối phương, "chỉ là mũi kiếm quá thấp, lúc chiến đấu sẽ không có được nhiều ưu thế."

Mộ Dung Tử Ninh ồ một tiếng, bày ra bộ dáng thản nhiên: "Ngươi tới giúp trẫm đi."

Lam Tịch Vân hoàn toàn không nghĩ nhiều, nghe lời bước đến, thân hình hai thiếu nữ na ná nhau, song song mà đứng lại toát lên vẻ hòa hợp ngoài ý muốn, bàn tay ấm áp của Lam Tịch Vân đè lên tay cầm kiếm của Mộ Dung Tử Ninh, cẩn thận mơn trớn da thịt lạnh lẽo, uyển chuyển lay động trong không gian. Một đường kiếm đẹp mắt cắt ngang tuyết trắng, Lam Tịch Vân hạ mắt, hơi thở như có như không chạm vào vanhg tai người trong ngực: "Bệ hạ, người hiểu rồi chứ?"

Mái tóc dài che đi vành tai ửng đỏ, tư thế của hai người lúc này đặc biệt quái dị, nhưng ở đây ngoài Đồng Nhi ra cũng không còn ai phát giác sự tình, thiếu nữ có chút ngượng ngùng nói: "Hiểu... hiểu rõ."

Lam Tịch Vân lùi bước, tuân thủ lễ nghi mà đứng ở một bên, thấy đối phương mãi không động liền nghi hoặc hỏi: "Bệ hạ, người sao vậy?"

Mộ Dung Tử Ninh tận lực cúi đầu che đi một mảng đỏ rực trên mặt, cảm giác mềm mại khi ngực đối phương chạm vào lưng nàng khi nãy khiến khí huyết cả người thiếu nữ như sôi trào, người mình thích ở ngay bên cạnh, cộng thêm những hành động vô tâm vô phế như lưỡi dao sắc bén cắt đi lớp phòng thủ cuối cùng của nữ đế. Nàng hít một ngụm khí lạnh, muốn để gió đông gột rửa tâm tư nhưng ngay lúc này một bàn tay áp đến, dùng lực khiến gương mặt nàng ngẩng lên, phô bày rặng mây hồng e thẹn. Mộ Dung Tử Ninh hoảng hốt lui mạnh về đằng sau, kiếm gỗ vì hoảng sợ mà rơi xuống nền tuyết trắng xóa, Lam Tịch Vân nhíu mày hỏi: "Bệ hạ, người làm sao vậy?"

Gương mặt Mộ Dung Tử Ninh đỏ bừng, lắp bắp nói: "Không... không sao."

Nhưng hiển nhiên Lam Tịch Vân không chút tin tưởng lời nàng nói, nhìn gương mặt đỏ như máu kia lại càng thấy lo lắng: "Vậy sao mặt người đỏ như vậy? Ốm rồi sao?"

Trong lòng Mộ Dung Tử Ninh đau khổ oán thán, nếu ngươi còn tiếp tục lại gần nữa ta nhất định sẽ bệnh mà chết đó. Vì vậy đành gạt bàn tay đối phương ở trên trán mình xuống, dứt khoát xoay người bước vào trong đình, ánh mắt như ăn thịt người trừng nữ nhân váy tím đang ôm bụng cười trên bàn, tức giận ngồi xuống.

Lam Tịch Vân cảm thấy khó hiểu, không biết nên làm thế nào cho phải. Nàng lại chọc vào cái gì khiến nữ đế tức giận sao? Nhất định là không có, thiếu nữ cúi người nhặt kiếm gỗ lên, chậm rãi bước vào trong đình. Lúc này gương mặt của Mộ Dung Tử Ninh đã trở lại bình thường, Lam Tịch Vân vẫn do dự hỏi một tiếng: "Bệ hạ không sao chứ?"

Chưa đợi Mộ Dung Tử Ninh lên tiếng, Đồng Nhi đã vừa cười vừa nói: "Lam tiểu thư yên tâm, chủ tử không bị làm sao cả, chẳng qua..."

Nhận thấy ánh mắt uy hiếp của hắc y thiếu nữ, Đồng Nhi rất thức thời ngậm miệng, Lam Tịch Vân càng khó hiểu hơn: "Chẳng qua làm sao?"

"Là do hứng gió lạnh nên như vậy đó.", Mộ Dung Tử Ninh cười gượng, lại bồi tiếp: "Đừng lo lắng."

Thấy Mộ Dung Tử Ninh nói vậy, Lam Tịch Vân cũng không tiện hỏi tiếp, một lúc sau mới nghe đối phương lên tiếng, thanh âm lúc này đã bằng phẳng hơn rất nhiều: "Đúng rồi, Tịch Vân, ngươi có biết thêu thùa không?"

Lam Tịch Vân thoáng sửng sốt, lời vừa rồi của nữ đế thật ngoài dự đoán của nàng, nhưng thiếu nữ vẫn trấn tĩnh đáp: "Thêu thùa, khuê nữ nào cũng được dạy mấy thứ này từ nhỏ, vì vậy thần có biết một chút."

"Vừa hay, đến dạy trẫm đi.", Mộ Dung Tử Ninh cười đến giảo hoạt khiến Lam Tịch Vân như không tin vào tai mình nữa: "Bệ hạ muốn thần dạy người?"

"Phải a.", lời này không phải giả, nói ra cũng thật buồn cười, Mộ Dung Tử Ninh sống qua hai đời, vậy mà chưa từng một lần chạm vào mũi kim. Sau khi trùng sinh thì khỏi nói, cả ngày bầu bạn với đám công văn của tiên hoàng khiến nàng bức bối đến phát điên, lấy đâu ra thời gian cầm khung thêu.

Thấy Lam Tịch Vân lặng im không nói, trong lòng Mộ Dung Tử Ninh lộp bộp một tiếng, thầm nghĩ không phải nàng ấy thấy nàng quá vô dụng đấy chứ? Thư pháp không tốt, luyện kiếm cũng không có tư chất, bây giờ đến việc bất cứ khuê nữ nào cũng biết nàng lại không thể làm. Thiếu nữ có chút khẩn trương nắm chặt chén trà trong tay, do dự mở miệng: "Chi bằng, ngươi dạy trẫm thêu, đổi lại ngươi muốn ăn gì trẫm liền làm cho ngươi ăn. Thế nào?"

Khóe môi Lam Tịch Vân giật giật, muốn nói người muốn gì thì chỉ cần ra lệnh một tiếng, không cần thiết phải trao đổi như vậy. Mộ Dung Tử Ninh là quân, Lam Tịch Vân là thần, thế nhưng không viết vì cái gì Lam Tịch Vân lại không nói, gật đầu đống ý: "Chỉ cần bệ hạ muốn là được."

Môi mỏng cong lên một nụ cười hoàn mỹ, Mộ Dung Tử Ninh kéo tay Lam Tịch Vân chạy đi, bạch y thiếu nữ hoảng hốt hỏi: "Bệ hạ, người muốn làm cái gì vậy?"

"Nấu cơm cho ngươi ăn.", vừa hay Mai viện có một phòng bếp nhỏ. Nhìn bóng hai người đi xa, Đồng Nhi đột nhiên cảm thấy bản thân thật đáng thương, lúc có mặt Lam tiểu thư, nàng hoàn toàn bị chủ nhân xem là không khí. Thấy không, hiện tại cũng không dẫn nàng theo, Đồng Nhi ủy khuất cầm lấy một miếng hoa quế cao, vừa ăn vừa thưởng trà, âm thầm cảm thán nhân sinh một phen.

Nhà bếp ở Mai viện không quá lớn cũng không quá nhỏ, Mộ Dung Tử Ninh cũng là lần đầu tiên bước vào đây, nhưng tất cả vật dụng đều gọn gàng sạch sẽ, củi khô cũng đã được bổ sẵn. Nữ đế ấn Lam Tịch Vân ngồi xuống bàn gỗ giữa phòng, mỉm cười nói: "Ngồi im đây. Rất nhanh sẽ xong thôi."

Dứt lời thì tự mình cởi áo choàng vất lên bàn, tay áo trong hơi rộng cũng được nàng vén lên để lộ một mảng đa thịt trắng như tuyết. Lam Tịch Vân nhìn có chút xấu hổ, do dự hỏi: "Bệ hạ, người cần ta giúp không?"

"Không cần.", Mộ Dung Tử Ninh không nhấc mắt lên, tập trung ôm lấy mấy thanh củi, ngồi xổm xuống nhép vào trong bếp, một bên lại nói: "Ngươi chỉ việc ngồi đấy hưởng thụ thôi. Đãi ngộ này ngươi nghĩ ai cũng có được sao?"

Chính là không ai có được nên mới khiến Lam Tịch Vân lòng sinh lo sợ. Thiếu nữ cứng ngắc ngồi bên bàn, ánh mắt chuyển động theo từng động tác của Mộ Dung Tử Ninh, lại cẩn thận để ý bên ngoài, chỉ sợ để người khác thấy thì nàng có mười cái mạng cũng không đền hết tội này.

"Phập..."

Tiếng đánh lửa kéo lại tâm trí của Lam Tịch Vân, nàng cứ như vậy ngồi nhìn bóng lưng hắc y thiếu nữ, khoảng cách không xa không gần, cứ như chỉ cần vươn tay ra là có thể với được. Lam Tịch Vân nghĩ một chút, bên môi thoáng nở một nụ cười thật đẹp, giá như thời gian vẫn dừng ngay tại một khắc này thì hay biết mấy. Từ nhỏ Lam Tịch Vân vẫn luôn cô độc một mình, vì vậy đã sớm rèn lên gương mặt lạnh băng như này, hiếm khi ra ngoài lại ngụy trang thành một thiếu nữ dương quang vô hạn. Mỗi một lúc như thế, nàng đều cảm thấy thật mệt mỏi. Cho đến khi gặp vị hoàng đế thiếu nữ này, mỗi góc trong trái tim nàng, dù là cảm xúc sâu thẳm nhất đều bị bức ra, linh hồn sụp đổ không còn một manh giáp.

Lam Tịch Vân chống cằm, đời này có một hảo tỷ muội như vậy, xem ra cũng không tệ đi.

Thời gian một khắc trôi qua, Mộ Dung Tử Ninh vẫn ngồi im một chỗ, lúc này Lam Tịch Vân mới phát giác điểm không đúng, nàng lên tiếng hỏi: "Bệ hạ, sao vậy?"

Mộ Dung Tử Ninh cắn răng, hai tay cầm đá lửa có chút phát run, cuối cùng cũng do dự nói: "Bếp... không cháy."

Gương mặt thiếu nữ xoay lại lộ ra một dải đỏ hồng, mồ hôi khiến tóc dài tán loạn dính trên mặt, đôi mắt mông lưng như bị bắt nạt làm Lam Tịch Vân cười một tiếng: "Bệ hạ... vậy lúc trước người làm sao làm được mấy món kia."

Ý chỉ những món lạ mà suốt hai năm ở chung Mộ Dung Tử Ninh nấu cho Lam Tịch Vân. Hắc y thiếu nữ gượng cười trả lời: "Đều là có nha hoàn giúp trẫm canh bếp, trẫm chỉ cần nấu là được."

Lam Tịch Vân thiếu điều dùng tay đỡ trán, nàng kéo Mộ Dung Tử Ninh đứng dậy, bất đắc dĩ nói: "Thôi vậy, để thần giúp bệ hạ nhóm lửa."

Mộ Dung Tử Ninh cũng không sĩ diện, ngay lập tức nhường chỗ cho người kia. Lam Tịch Vân động tác vô cùng thành thục, rất nhanh đã khiến bếp cháy lên, Mộ Dung Tử Ninh hai mắt sáng lấp lánh hỏi: "Ngươi biết nấu ăn sao?"

"Không biết.", Lam Tịch Vân đứng lên, cẩn thận phủi bụi dính trên thân váy trắng xuống, thành thật đáp: "Trước kia hay ra ngoài, buổi tối nếu không tìm được chỗ trú thì phải ở tạm dưới tán cây, không có gì che chắn, ban đêm lại lạnh vô cùng, dần dần thì học được cách nhóm lửa."

Nghe vậy, đáy lòng Mộ Dung Tử Ninh không nhịn được chua xót, thiếu nữ đặt chảo lên bếp, một bên vẫn muốn tiếp tục câu chuyện, vì vậy hỏi tiếp: "Tại sao ngươi lại phải ra ngoài buổi tối. Nếu có ra ngoài thì thừa tướng không phái người trông chừng ngươi sao?"

Đáy mắt Lam Tịch Vân dâng lên một tầng tăm tối, nhưng rất nhanh âm u này đã biến mất, thấy nàng không trả lời, Mộ Dung Tử Ninh quay người lại, nghi hoặc nhìn thẳng nàng: "Nói a, vì sao vậy?"

"Thần tự trốn ra ngoài.", Lam Tịch Vân nói, "khi đó muốn xem một chút giang hồ rộng lớn là như thế nào."

Mộ Dung Tử Ninh cảm thấy thú vị, tuy hai tay bận rộn nhưng miệng vẫn không quên huyên thiên, nhưng lúc này như nhận ra cái gì đó không đúng, Mộ Dung Tử Ninh hét lớn: "Tịch Vân, ngươi mới mười sáu tuổi, vậy lúc ngươi ra ngoài như vậy là bao nhiêu tuổi?"

"Mười ba tuổi.", Lam Tịch Vân nói.

Mộ Dung Tử Ninh nuốt nước bọt, không dám tin nghĩ, hài tử cổ đại thật đúng là trưởng thành sớm. Có chút cảm thán, nhưng nữ đế cũng có tò mò, vì vậy liền hỏi: "Vậy giang hồ là như thế nào?"

"Không có gì tốt đẹp. Kẻ mạnh thì hiếp đáp kẻ yếu, ân oán thị phi rắc rối cuốn theo mưa máu gió tanh.", dừng một chút, Lam Tịch Vân lại nói: "Bệ hạ nghĩ cũng đừng nghĩ đến."

Mộ Dung Tử Ninh cười gượng, chỉ một câu mà đã bị đối phương chặt đứt hết mộng tưởng, lần này thiếu nữ không nói nữa, tập trung mọi sức lực vào công việc trước mắt, rất nhanh đã làm xong một đĩa đồ ngọt đẹp mắt.

Lam Tịch Vân nhìn chén bánh trước mắt, sắc trắng đục cắt thành khối sắp xếp cẩn thận, bên trên còn để một nhánh lá màu xanh nhạt, nàng nhịn không được ăn một miếng, cảm giác vừa trơn vừa dai nhiễm lên một chút lạnh lẽo khiến thiếu nữ ngẩn người, trong miệng lan tỏa mùi sữa dịu ngọt mà không ngấy, liền hỏi người cũng đang ngồi trước mặt mình đây: "Bệ hạ, đây là món gì vậy?"

Mộ Dung Tử Ninh không thể nói thẳng đây là thạch được, suy nghĩ một chút liền bí hiểm nói, thanh âm bị chủ nhân tận lực đè thấp có hơi khàn: "Không có tên, trong lúc không có gì làm liền nghĩ ra. Ăn ngon sao?"

"Rất ngon.", Lam Tịch Vân tin tưởng mà gật đầu, lại cắm cúi ăn tiếp, đến khi hết mới giật mình phát hiện ra Mộ Dung Tử Ninh vẫn chưa kịp ăn, suốt từ nãy tới giờ vẫn luôn ngồi nhìn mình, ngượng ngùng lên tiếng: "Bệ hạ, không ăn sao."

Mộ Dung Tử Ninh nhìn đĩa sứ trống không, vô cùng tự nhiên cười một tiếng: "Tịch Vân, ngươi nói bây giờ trẫm nên ăn cái gì?"

Gương mặt Lam Tịch Vân hơi cứng lại, nhưng dưới mái tóc mềm là hai vành tai đã sớm đỏ hồng, chỉ là không một ai để ý đến, ngay cả Mộ Dung Tử Ninh cũng phải bỏ qua cảnh xuân đẹp đẽ này. Ngay lúc Lam Tịch Vân đang tự kiểm điểm bản thân thì gương mặt Mộ Dung Tử Ninh sáp lại gần, thiếu nữ giật mình lui lại phía sau. Chỉ thấy Mộ Dung Tử Ninh nhìn nàng cười, ngón tay thon dài như bạch ngọc nhẹ nhàng niết một cái trên đôi môi mỏng nhạt màu của chính mình.

Trong đầu Lam Tịch Vân nổ ầm một tiếng, trái tim vì hành động tiếp theo của nữ đế mà đập thình thịch thình thịch trong ngực, ép đến hô hấp nàng có chút khó khăn.

Mộ Dung Tử Ninh vậy mà liếm đầu ngón tay đã chạm lên môi nàng kia, bày ra thần tình quyến rũ, phong tình vạn chủng nói: "Hình như hơi ngọt."

Giữa trời tuyết rơi, gió Đông chậm chạp thổi qua, nhưng như bị ngăn cách bên ngoài gian bếp có lửa nóng phập phồng, ngay cả hai người bên trong cũng cảm thấy thật nóng.

Bất giác, Lam Tịch Vân đứng dậy, một mạch chạy ra ngoài, cứ như đang trốn chạy một thứ gì đó vô cùng đáng sợ vậy.