Ngay lúc đó, chợt có một thanh âm ung dung có lực, vang vọng tận trời cao, cười nói:
- Quả nhiên là Khí thôn Đan Hà! Quả nhiên là đại hiệp Lương Đấu! Tôi vừa đặt chân đến Quảng Đông, Lương huynh đã đại hiển thân thủ rồi!
Nghe thấy giọng nói đó, Tiêu Thu Thủy mới thật sự tuyệt vọng.
Kẻ tới không phải ai khác, mà chính là Uy chấn Dương Sóc, Khuất Hàn Sơn!
Khuất Hàn Sơn râu dài ba chòm, tiên phong đạo cốt, thái độ ung dung, so với lão ra, Lương Đấu lại bình dị hơn nhiều.
Nhưng người bình thường, không biết tại sao, về khí chất, về khí thế, đều không thua kém Khuất Hàn Sơn chút nào.
Sau lưng Khuất Hàn Sơn có một người.
Người mà Tiêu Thu Thủy không muốn gặp nhất.
Quan Nhật thần kiếm Khang Xuất Ngư!
Sau lưng Khang Xuất Ngư cũng có một người.
Người mà Tiêu Thu Thủy căm hận nhất.
Khang Kiếp Sinh.
Lại là Khang Kiếp Sinh!
Lại là Khang Xuất Ngư!
Lại là Khuất Hàn Sơn!
Tiêu Thu Thủy muốn hét to lên:
... Khuất Hàn Sơn chính là Kiếm Vương của Quyền Lực bang!
Nhưng hắn không thể hét lên được.
Khuất Hàn Sơn thì lại nói được. Bộ râu ba chòm tung bay, trong tay không hề có kiếm, khẽ liếc nhìn Tiêu Thu Thủy một cái, tiếp tục nói:
- Ai da, đây không phải lão tam nhà họ Tiêu sao?! Sao lại ở chỗ này?
Lương Đấu ôm quyền, khiêm tốn nói:
- Hóa ra là Khuất huynh, ồ, còn cả Khang tiên sinh quang lâm Quảng Đông, không nghênh đón từ xa, thất kính, thất kính!
Nói đoạn, kéo tay Khuất Hàn Sơn, rõ ràng là vô cùng thân thiết:
- Tại sao tới đây mà không báo với tôi một tiếng, tôi cùng Quảng Đông ngũ hổ tới đón huynh.
Khuất Hàn Sơn cười khổ đáp:
- Lần này khởi hành vội vã, không kịp thông báo, thật là xấu hổ. Nghe nói Quảng Tây ngũ hổ cũng đã tới Quảng Đông rồi, không biết...
Lương Đấu vỗ tay cười nói:
- Hoàn toàn chính xác, Quảng Châu thập hổ bọn họ, mỗi năm gặp nhau một lần, địa điểm tụ hợp lần này là ở Cao Yếu. Chỉ không biết Lao Sơn Khang tiên sinh cũng đại giá quang lâm...
Khang Xuất Ngư vái dài, kéo Khang Kiếp Sinh tới bái kiến Lương Đấu:
- Đây là thằng nhỏ Kiếp Sinh, nó vốn là bạn của vị Tiêu thiếu hiệp này. Lần này chúng tôi tới Quảng là để cứu Tiêu thiếu hiệp.
... Tiêu Thu Thủy thầm chửi trong lòng: Lão cáo già! Các ngươi tới để cứi ta? Các ngươi hại nhà họ Tiêu Hoán Hoa ta nhà tan cửa nát còn chưa tính...
Lương Đấu “ồ” một tiếng, trầm ngâm:
- Hóa ra vị này là Tiêu thiếu hiệp. Tôi từng có duyên gặp mặt với đại ca cậu ta một lần, nhưng chưa từng gặp cậu ta. Thấy cậu ta tuy bị người khống chế nhưng khí độ bất phàm, nghĩ Quyền Lực bang làm ác đa đoan, thật sự khó có thể cho phép chúng công khai làm xằng làm bậy, cho nên mới nhúng tay vào chuyện này. Chẳng ngờ... Chẳng ngờ Khang tiên sinh lại tới vì chuyện đó! Khang tiên sinh đức cao vọng trọng, nhưng lại quan tâm cho hậu bối như vậy, quả thực là may mắn của võ lâm.
... Loạn rồi! Loạn hết rồi! Tiêu Thu Thủy thầm chửi.
... Nghe khẩu khí Lương Đấu, tuyệt không phải là cùng một bọn với đám Khuất Hàn Sơn, hiển nhiên ông ta cũng khong biết mấy người Khang Xuất Ngư cũng là người của Quyền Lực bang.
Trước nay trong võ lâm, thanh danh Khuất Hàn Sơn, Khang Xuất Ngư vẫn luôn rất tốt.
Tiêu Thu Thủy cũng phải đến bây giờ mới biết, ngụy quân tử đáng ghét đến mức nào.
Khuất Hàn Sơn cũng cười nói:
- Đại hiệp khách khí! Bao năm nay trượng nghĩa ôm bất bình vì bách tính, có ai ngoài Lương Đại hiệp vẫn miệt mài không nghỉ đâu!
Lương Đấu cười khổ đáp:
- Chỉ là càng giúp càng rối, làm bị thương người vô tội xung quanh.
Khuất Hàn Sơn lại biến sắc, hỏi:
- Ai đả thương người?!
Khang Xuất Ngư đưa tay chỉ vào Thịnh Giang Bắc, nói:
- Chính là kẻ đó, đánh gãy bốn cái răng cửa một người đứng xem!
Thịnh Giang Bắc bị Khang Xuất Ngư chỉ vào, giật nảy mình, trừng mắt nhìn Khang Xuất Ngư, đang muốn quát lại, đột nhiên Khuất Hàn Sơn đã tung người phóng đến. Chẳng ai thấy rõ lão ta ra tay thế nào, “chát chát chát chát, trên mặt Thịnh Giang Bắc đã trúng đủ bốn cái tát!
Mỗi cái tát một cái răng.
Bốn cái tát bốn cái răng!
Thịnh Giang Bắc cả giận quát:
- Ngươi...
Chữ đằng sau lại thành phun ra một chiếc răng. Trong chớp mắt đó, Khuất Hàn Sơn đã điểm trúng huyện đạo lão ta, Thịnh Giang Bắc ngã ngửa xuống đất.
Tả Thường Sinh càng cúi thấp đầu xuống, Chung Vô Ly, Liễu Hữu Khổng cũng không dám ngẩng lên.
Khuất Hàn Sơn cười lớn:
- Lương đại hiệp, có tôi và huynh ở đây, Quyền Lực bang sao dám hoành hành!
Khang Xuất Ngư cũng cười cười nói:
- Kẻ này đánh gãy bốn cái răng của người khác, bây giờ cũng bị người ta đánh gãy bốn cái, quả là báo ứng đến nhanh.
Lương Đấu thở dài:
- Thân thủ Khuất huynh thật cao, từ sau lần chia tay ở núi Võ Đang, hôm nay tôi lại được mở rộng tầm mắt rồi!
... Trong lòng Tiêu Thu Thủy lại vừa vội vừa tức: Khuất Hàn Sơn, Khang Xuất Ngư làm hết phần người tốt, khiến Lương Đấu không nghi ngờ đến hai người bọn chúng.
... Lương đại hiệp gặp nguy rồi!
... Tiêu Thu Thủy hận không thể lập tức hét lên: Khuất Hàn Sơn là tên lừa đảo, Khuất Hàn Sơn chính là Kiếm vương!
Khuất Hàn Sơn đột nhiên nói:
- Chuyện ở ở đây cứ giao cho anh em là được, Lương đại hiệp tốt nhất là nên đi cùng Khang tiên sinh một chuyến.
Lương Đấu không hiểu tại sao, hỏi:
- Có chuyện gì?
Khuất Hàn Sơn nghiêm mặt đáp:
- Cổ Thâm thiền sư tới rồi.
Lương Đấu ngạc nhiên hỏi:
- Tung Sơn Cổ Thâm?
Khuất Hàn Sơn mỉm cười:
- Chính là Cổ Thâm.
Lương Đấu động dung, hỏi:
- Tại sao ông ta lại tới Quảng Đông?
Khuất Hàn Sơn mỉm cười đáp:
- Ông ấy tới Quảng Tây trước, tôi đã tiếp đại vài ngày, hôm nay ông ấy tới Quảng Đông, luận vai chủ khách, tôi thấy Lương đại hiệp vẫn nên đi một chuyến là hơn.
Lương Đấu thoáng trầm ngâm:
- Ông ta tới rồi, tôi tự nhiên là nên đi. Chỉ là chuyện ở đây..
Khuất Hàn Sơn ung dùng cười:
- Chỗ này tôi có thể thay Lương đại hiệp lo liệu.
Lương Đấu chắp tay cảm ơn:
- Có Khuất huynh ở đây thì tôi yên tâm rồi.
Đoạn quay sang phía Khang Xuất Ngư, hỏi:
- Cổ Thâm thiền sư giờ đang ở đâu?
Khang Xuất Ngư chỉ đường:
- Đang ở gần Thất Tinh Nham.
Lương Đấu suy nghĩ một chút, nói:
- Được vậy tôi đi.
Lại quay sang phía Tiêu Thu Thủy, khẽ cười cười, nhìn Khuất Hàn Sơn nói:
- Nên giải huyệt cho cậu ta trước, cậu ta chịu đưng lâu rồi.
Khuất Hàn Sơn cười lớn:
- Đó là tất nhiên, lão tam nhà họ Tiêu, vốn là con của bạn cũ, tôi không giúp cậu ta thì giúp ai?! Hơn nữa có Khuất Hàn Sơn tôi, còn ai dám động vào một sợi lông của cậu ta! Càng huống hồ còn có lời vàng của Lương đại hiệp!
... Lão cáo già!
Trong lòng Tiêu Thu Thủy lạnh ngắt, không cần biết Cổ Thâm thiền sư có tới hay không, nhưng Khuất Hàn Sơn đang cố ý dụ Lương Đấu rời đi.
.... Đại hiệp Lương Đấu đi lần này, sợ rằng sẽ mãi mãi không nhìn thấy mình nữa.
Tiêu Thu Thủy cũng biết Cổ Thâm thiền sư, trong “Kiếm Khí Trường Giang”, trên lầu Trích tiên, Tiêu Thu Thủy đại chiến Hung Thủ, từng sử dụng “Tiên nhân chỉ” nổi danh “Nhất chỉ phá thất thập nhị kỹ” của Cổ Thâm thiền sư đấu với Thiếu Lâm hổ trảo của Anh Kiếm Ba. Cổ Thân thiền sư chính là bạn tốt của Tiêu Tây Lâu.
... Cổ Thâm có tới hay không thì không biết, nhưng Khuất Hàn Sơn quyết ý gϊếŧ mình diệt khẩu là chuyện chắc chắn.
... Khuất Hàn Sơn chính là Kiếm vương của Quyền Lực bang!