Chương 71: Trị mắt

Chương 71: Trị mắt

Một ngày bình yên như mọi ngày trôi qua. Từ lúc cứu Cao Tổ Nhi từ tên xấu đến biếи ŧɦái kia về, Cố Minh Châu nhận ra Tưởng Khởi có gì đó rất lạ.

Thời gian hắn bay đi bay lại nước ngoài rất nhiều lần.. Thời gian hai người bên nhau cũng ít dần đi. Lúc đầu cô thấy yêu nghiệt nhà cô bớt bám người hơn, nhưng vài ngày nay thì thấy rõ hắn là cố tình né tránh cô.

Anh lại đi đâu thế ? Cô thấy tên nhà cô bước gấp rút , cả cô còn không thèm ngó một cái.

Có việc, anh gấp

Ờ cô gật đầu không nói gì.

Tưởng Khởi dùng phi cơ riêng của mình, đi kiểu không lời từ biệt. Cố Minh Châu nghĩ bản tính hắn là vậy, nên không quá chấp dứt làm gì.

[...]

Dì Cao, con biết con không tiện hỏi dì về nhiệm vụ của A Khởi, nhưng có vẻ anh ấy có gì đó dấu con ... Có phụ nữ bên ngoài thì là chuyện không thể. Cô biết dù A Mãnh hay giờ là A Khởi đều không phải người như thế.

Cao Tổ Nhi đang chế thuốc thì hơi dừng lại.

Ta cũng thấy thái độ lần này của A Khởi với con cũng không đúng lắm, vốn dĩ hai đứa bên nhau rất vui vẻ, nhưng tại sao dạo gần đây tính khí nó thất thường

Bà thật sự không biết. Tưởng Khởi làm việc gì trước giờ bà cũng không quá can dự, một phần là do tin vào thực lực của đứa con trai này.

Nhiệm vụ lần này hình như nó không bàn bạc với ai cả, cũng không biết là việc gì. Nhưng con yên tâm tên nhóc nhà gì đủ bản lĩnh sẽ không có việc gì đâu, không nói với con chắc là nó không muốn con phiền lòng thôi. Cao Tổ Nhi an ủi cô.

Cố Minh Châu gật gật đầu rồi đi ra ngoài. Dì Cao cũng không biết việc gì rồi.. Haizz..

Bên ngoài người giao tranh cũng đến. Là hai bức tranh của cô và Tưởng Khởi lần trước nhờ đại sư vẽ.

Mở ra cho tôi xem nào ? Cố Minh Châu háo hức nhìn.

Bức tranh của cô là cảnh hai người lần đầu tiên nhìn thấy nhau. Cô rất hài lòng với cách vẽ của vị đại sư này. Trong tranh có tình.

Cô cũng hiếu kỳ tranh của tên yêu nghiệt nhà cô là gì ?

Mở luôn bức bên cạnh ra xem đi

Bức tranh vừa mở ra, Cố Minh Châu liền nhìn không chớp mắt. Cô sợ chỉ cần mình chớp một cái nước mắt liền rơi ra.

Vốn nếu để cô nhìn thấy bức tranh này sớm hơn, thì không cần tên hệ thống nói ra, cô cũng biết anh là ai rồi.

A Mãnh - A Khởi Cố Minh Châu lầm bầm trong miệng.



Người giao tranh cũng thật sự hoảng hốt, chủ nhân nhà này có thú chơi tranh một cách dư tiền thế ư.

Ai đi vẽ tranh mà vẽ hai bức y nhau, bắt đầu và kết thúc luôn sao. Một bức gặp gỡ một bức là hai ngôi mộ cạnh nhau có dây leo quấn quanh không rời..

Các anh treo hay bức này trong phòng tôi nhé Nói xong cô nghĩ nghĩ gì đó, đang muốn làm bất ngờ cho Tưởng Khởi khi quay về, cũng muốn dựa vào hai bức tranh này kể anh nghe một câu chuyện xưa. Nói rõ mọi chuyện. Vì cô biết. Bấy lâu nay Tưởng Khởi cũng cố điều tra về người mà hắn nghĩ là cô yêu đến chết sống kia. Nhưng lại không biết đó là chính mình. Đúng thật là ngốc mà.

Khoang đã ..!! Đóng gói kỹ lại để vào gốc phòng của tôi trước đi..

Dạ vâng Cố tiểu thư

[...]

Nước ngoài nơi Tưởng Khởi nói là đi công tác .

Đợt này hắn đi không đem theo thân tính như Lý Trung, Lạc Tuấn hay Lạc Vu mà chỉ đem theo một thuộc hạ người nước ngoài.

Ở đây là một bệnh viện mắt tư nhân. Bác sĩ đang khám mắt cho Tưởng Khởi là người đứng đầu trong khoa mắt. Ông xem qua xong nhìn bản báo cáo nhíu mày nói :

Mắt của cậu là do bị hạ độc từ nhỏ, tôi cho cậu dùng thuốc và kính cũng rất lâu rồi, tuy nói nó có thể cải thiện thị giác, nhưng mà cũng không thể cứ như vậy mãi được .

Nhìn nét mặt bác sĩ trầm tư, giọng của Tưởng Khởi cũng lạnh đi :

Ông nói thật đi, chuyện gì sắp xảy ra ?

Lần trước tên Tạ Vực đã cố tình nhắc nhở hắn..

Thứ lỗi tôi nói thật, trong mắt cậu có độc, độc này như một túi nhỏ nằm gọn bên trong, một là sớm lấy nó ra, hai là hiện tại tôi nhận thấy nó sắp vỡ ra , có thể nguy hiểm đến tính mạng..

Nói tiếp , trọng điểm

Nếu lấy nó ra tỉ lệ thành công chỉ chiếm 5% , nhưng đó là cách duy nhất để giữ mạng

[...]

Kết thúc việc khám mắt, Tưởng Khởi cầm điện thoại muốn gọi cho Cố Minh Châu. Nhưng hắn lại không gọi. Bấm nút rồi lại thôi.

Hắn biết tình trạng mắt mình không hề khả quan. Nếu hắn xảy ra việc gì thì Cố Minh Châu phải làm sao đây.

Tưởng Khởi lái xa chạy mãi chạy mãi đến một ngọn núi cao. Hắn dừng lại ngồi mãi ở chổ đó không nhúc nhích. Nhớ lại từng khoảng khắc hạnh phúc hai người bên cạnh nhau.

Hắn không nghĩ có một ngày bản thân lại yêu một cô gái đến như vậy. Khó khăn lắm mới được cô ấy chấp nhận ở bên cạnh.

Nhưng mà không ngờ ông trời thích trêu người thế này. Hắn cười nụ cười lạnh hơn màn đêm.

Tiểu Châu, anh phải làm sao đây, giữ em sẽ làm em khổ sở nếu anh không còn, thả cho em tự do, anh vốn không đành lòng..... Hắn tháo kính nhìn xa xăm rất lâu .



Tưởng Khởi cầm điện thoại lên gọi cho Lý Trung.

Tôi nghe thưa thiếu gia .. hắn cũng hơi bất ngờ, thiếu gia giờ này không gọi Cố tiểu thư, gọi hắn làm gì ?

Thiếu gia, nhiệm vụ lần này xong chưa ạ ? Ngài muốn tìm Cố tiểu thư không để tôi đi chuyển máy.. Chắc là không gọi được nên mới gọi hắn tìm giúp. Lý Trung thiệt tình nghĩ thế. Ông bà này rất thích phun phí cẩu lương.

Lý Trung nói nhiều vậy mà đầu dây kia vẫn im lặng. Biết rằng là người kiệm lời, nhưng không gọi cho người ta lại không nói gì ? Là ý gì đây ?

Khụ khụ.. Thiếu gia người không sao chứ ? Người có nghe tôi nói gì không ?

Đầu dây kia vẫn im lặng, Lý Trung thì không dám tắt máy . Một lúc sau :

Việc tôi kêu cậu điều tra về người có tên Đế Vân Mãnh , điều tra tới đâu rồi ?

Dạ, thuộc hạ đã cho rất nhiều người theo sát Lục Tư Phiên, tìm kiếm tư liệu nhưng vẫn chưa tìm ra..

Thiếu gia lại ăn dấm loại mới nào nữa đây.

Tiến hành mạnh hơn, theo sát Lục Tư Phiên hơn cho tôi , tôi cần biết sớm nhất . giọng điệu là dấm loại cao cấp rồi.. Lý Trung nghĩ thầm. Mà hắn đâu biết, hắn nghĩ sai bét hết rồi.

Dạ .

[...]

Cố Minh Châu khá bận rộn với nhiều chương trình, tiết mục, kịch bản, sân khấu, diễn viên. Vì ai giúp cô bận thế này chứ ? Cũng tại tên vun tiền như nước nhà cô. Mua luôn cả cái toà nhà này làm gì ?

Biết sớm là người có tiền bận thế kia, thì cô đã không nhận rồi..

Ôi..!!! Đúng là tới thời gian tán gẫu với bạn bè cũng không có mà

Cố Minh Châu cầm điện thoại lên bấm bấm mấy lần, không có cuộc gọi nào. Tên yêu nghiệt làm nhiệm vụ gì đó biến mất tâm à. Thôi kệ, để hắn chuyên tâm làm việc ác kiếm tiền nuôi vợ, không nên làm phiền.

Cô tiếp tục vùi đầu vô đóng công việc kêu trời không thấu này.

[...]

Lục Tư Phiên cũng bận rộn với mấy cái lịch quay rồi phỏng vấn. Hắn thấy mình sai lầm khi chọn cái ngành nhìn mặt kiếm tiền này rồi. Ôi đẹp trai như hắn thật khổ mà.

Đột nhiên nhận thấy gần đây người theo dỗi mình có vẻ hơi nhiều hơn. Hắn ngẫm lại đợt này đâu có làm trò gì quá thân cận bà cô Tiểu Châu Nhi đâu ta. Sao Tưởng Khởi phát bệnh thần kinh gì lại cho nhiều người hơn bám lấy hắn vậy.

Lục Tư Phiên dùng hệ thống quét tính hiệu âm thanh để nghe lén. Cuối cùng cũng biết được nguyên nhân. Tên mặt xinh đẹp kia vẫn không bỏ cuộc việc điều tra về Đế Vân Mãnh.

Ấy chà chà ..!!! được rồi.. Để tôi giúp anh tội nguyện Muốn nhìn thấy Đế Vân Mãnh phiên bản hiện đại chứ gì. Việc này với một cái hệ thống tiêu chuẩn tinh cầu như nó thì nào có khó khăn gì.