Chương 59: Em muốn tôi ngu xuẩn cỡ nào, tôi liền như thế

Chương 59 :Em muốn tôi ngu xuẩn cỡ nào, tôi liền như thế

Cả Tưởng Thị một buổi chiều trời quang mây tạnh. Gió rét mưa rào buổi sáng như một cơn ác mộng thoáng qua mà thôi.

Bọn họ thầm cảm tạ vị thần nào đó đã ghé qua cứu thế. Chỉ có Lý Trung mới biết nguyên nhân thật sự. Hắn dám chắc hiện tại chỉ có một người duy nhất có thể làm ảnh hưởng tới tâm tình của thiếu gia mà thôi.

Kể từ bây giờ phải lên kế hoạch làm đại hồng nhân bên cạnh tam thiếu phu nhân tương lai.

Lý Trung gật đầu hai cái chắc nịt..

[...]

Tối đó Cố Minh Châu vừa hát vừa đi về Dinh Thự.. Hôm nay là một ngày mệt mỏi nhưng mà cô cảm thấy rất vui, vì có thể gặp lại được hệ thống Sao Chổi, còn đẹp trai đến thế nữa. Tuy nữa chừng bị tên yêu tinh phá đám nhưng hắn hôm nay cũng đặc biệt ngoan ngoãn.

Ở trong phòng cả đêm chán quá. Hôm nay Tưởng Gia to thế này mà người đi đâu hết không biết. Cô thì không có bạn bè gì tâm sự nên đành như mọi khi đem rượu ra gốc cây to, ôm mèo giải sầu.

Cô như mọi khi ngồi dựa gốc cây to, ánh mắt hướng lên những ngôi sao trên trời. Nhìn tiểu Mây Mây màu trắng đang đứng gần đó, hôm nay cạnh nó còn có mấy chú mèo con khác, trông đáng yêu vô cùng.

Cố Minh Châu chóng cằm nhìn chúng nó quấn quýt bên nhau. Tầng sương mờ mờ ánh trăng chiếu rọi, cô lại liên tưởng đến một người, lần đầu gặp hắn ở đây cũng đang cho mèo ăn. Người thì lúc nào mặt cũng lạnh tanh, nói chuyện thì ngang ngược, hóng hách.. Tính tình khó đoán, thích tự cho mình là đúng.. Thật đáng ghét mà.. Nhưng đôi lúc rất ngoan, lại trẻ con.

Cố Minh Châu vừa nghĩ vừa mĩm cười. Chắc cô say rồi, hoặc điên rồi mới đi nghĩ về tên yêu tinh đó..

Yêu tinh ngốc nghếch

Hôm nay không uống nhiều nên không tính là say, chỉ là nghĩ vu vơ rồi ngủ thϊếp đi lúc nào chả hay .

Một bóng hình quen thuộc lại xuất hiện. Vẫn như mọi khi, ở đây sẽ không đeo kính vào, đôi mắt đẹp hơi loé lên..

Biết em sẽ ở đây mà



Nhìn người con gái trước mắt kia, Tưởng Khởi thật sự muốn bắt cô trối lại cả đời bên mình. Hắn không biết loại cảm giác đặt biệt này là vì sao mà có, nhưng lần đầu nhìn thấy cô nó đã tồn tại, cho đến nhiều lần tiếp xúc thì càng mãnh liệt hơn. Giống như nhiều người thường nói đây là duyên phận..

Tưởng Khởi đi đến bế cô lên ôm vào lòng.. Cố Minh Châu vì có người động đến mình nên hơi nhíu mày, mùi hương quen thuộc lại khiến cô an tâm không phòng bị, chỉ giật mình mơ mơ..

Một nụ hôn nhẹ đặt lên môi cô, rồi từ từ tiến vào. Từ nhẹ nhàng triền miên cho đến mạnh mẽ xâm chiếm.. Cảm giác này, cô hình như đang bị bạo hành đôi môi..

Ưʍ..

Mắt Cố Minh Châu từ từ mở ra, cô liền nhìn thấy đôi mắt đang nhắm trước mắt, đôi môi còn dây dưa trên môi cô không có ý buông tha..

Ưʍ.. tôi.. tôi tỉnh rồi đó... Ưm tôi tỉnh rồi

Sao nói chuyện kiểu này khó khăn quá vậy ??

Tưởng Khởi từ từ ngước lên, mắt hắn mở ra nhìn cô, trong đôi mắt còn đang có du͙© vọиɠ không hề che giấu.

Tỉnh...Thì sao ?

Ui cha ..!! cái tên này...

Tưởng Khởi.. anh là đồ lưu manh

Cô định đẩy ra bỏ chạy .. liền bị ai đó siết chặt lại, thêm một lần hôn xuống. Cả người Cố Minh Châu mềm nhủn.

Người đàn ông trưa nay là ai ? Ánh mắt thật dụ hoặc có thể khiến người ta trầm luân không dứt..

Hả..? Người nào ?

Tưởng Khởi đang nghĩ ngợi, có phải người cô vẫn đang đợi không, hắn sợ hỏi ra cô sẽ nói phải. Rồi một ngày sẽ rời bỏ nơi này, rời bỏ hắn mãi mãi.

Cố Minh Châu thì đang quẩn bách hết sức, trưa nay cô làm gì có gặp đàn ông, cô chỉ có cùng một cổ máy biết nói tiếng người thôi. À mà có hơi đẹp hơn những loại trên thị trường nha.



Danh xưng Lục Tư Phiên nữ chứ. Ầyy... Yêu tinh nhìn thấy rồi à ? Hắn đang ghen...

Không nhận được câu trả lời nào cả, chỉ thấy nét mặt cô không biết nói sao .. Hắn lại hỏi tiếp

Tiểu Châu .. có phải vì hắn mà cô không muốn bên cạnh tôi ?

Hỏi xong lại không dám nhìn cô, cái người bá đạo này trước mặt cô thì luôn là thỏ con ngốc nghếch.

Cố Minh Châu thở dài, tốt nhất nên sớm cắt đứt tư tình.. Cô thừa lúc hắn không chú ý mà dùng thuật ẩn thân thoát ra bên cạnh.. Dạo này thuật dùng thật thuận tay mà.. Không phí thời gian cô đi tập luyện siêng năng. Tưởng Khởi nhìn Cố Minh Châu thoát khỏi vòng tay đứng cách xa hắn, hắn cũng không nói gì .. Chỉ cười nhạt đợi câu trả lời..

Tưởng Khởi... tôi nói lại một lần nữa, trong lòng tôi đã có một người đàn ông, tôi dùng mọi cách cũng không thể nào quên được, anh bỏ cuộc đi

Hắn nghe xong hơi cúi đầu đứng dậy.. Cố Minh Châu nhìn cái bộ dạng đáng thương đó đúng quá không đành lòng mà, cố bóp chặt tay xoay lưng rời đi. Không muốn nhìn tiếp nữa.

Một giọng nam đầy từ tính vang lên trong đêm tối :

Tôi chấp nhận, là kẻ thay thế !!! Tưởng Khởi biết cô thường vô thức thân cận hắn, cũng bởi vì giữa hắn và người kia có điểm giống nhau, đặc biệt là đôi mắt.

Cố Minh Châu liền đứng ngây người, hóc mắt cô hơi đỏ. Một người đàn ông, lại là dạng cực cao ngạo như anh lại có thể nói lên những lời này sao. Bọn họ vốn chưa tiếp xúc nhau lâu, tại sao giống như anh đã yêu cô say đắm đến thế kia.. Tim cô cũng có một loại cảm giác khó tả.. Rất không đúng.

Hà tất phải như thế chứ, ép buộc nhau như vậy có vui không ? Người như anh trên đời này muốn tìm một ngàn cô gái hơn tôi cũng còn được, anh vốn thông minh trời sinh, sao hôm nay lại nói ra những lời đặc biệt ngu xuẩn vậy ?

Nói xong cô lấy tay che hai bên tai lại chạy đi, vì cô sợ nghe thêm gì nữa sẽ kiềm lòng không đặng mà quay lại.

Tưởng Khởi đứng đó, không có ý đuổi theo, hắn nói rất nhỏ :

Em muốn tôi ngu xuẩn cỡ nào, tôi liền như thế .

Lời này mà để Cố Minh Châu tiếp tục nghe thì không biết có cắn chết cái tên yêu nghiệt si tình này không nữa.