Chương 58: Mua cơm

Chương 58 : Mua cơm

Cả Tưởng Thị hôm nay đột nhiên trời đổ mây đen u ám. Khí tức tràn ngập khắp nơi. Ai cũng không dám chậm trễ, chạy đông chạy tây, sắc mặt sợ hãi vô cùng.

Nghe nói ông chủ lớn mới lộ diện tính tình không được tốt lắm, Ngài ấy sẽ tiếp quản công ty một thời gian. Ông boss trước là Tưởng Thục đã khó gần nghe nói Tưởng Khởi còn đáng sợ hơn nhiều lần..

Mấy ngày nay họ thấy lời đồn cũng không đến nổi. Cho đến sau buổi trưa hôm nay thì mới trải nghiệm cảm giác sống không bằng chết.

Nghe thư ký tầng trên đó thuật lại, sau khi cuộc họp kết thúc, ông chủ nhìn ra ngoài cửa kính, đột nhiên chú ý điều gì đó, rồi chăm chú từng chút một mà nhìn. Nét mặt theo thời gian cũng đen dần đến xung quanh không ai dám thở một tiếng. Lý Trung được xem như cận thần thân tính nhất cũng không dám đến gần. Hắn biết Thiếu gia nhìn thấy Cố tiểu thư đi với một người đàn ông lạ mặt, còn có quá nhiều hành động thân thiết..

Điều tra tên đó là ai ? Bắt về cho tôi

Lý Trung tính nói gì đó, mà do dự , Tưởng Khởi thâm trầm liếc ngang

Còn ? ý hỏi hắn vì sao còn đứng đó, muốn nói gì ?

Chúng ta có cần thiết bắt người như vậy không ? Thiết nghĩ đây có thể là .. Thiếu gia ghen tuông lại muốn đi bắt tình nhân của người ta, có phải việc như vậy là trái đạo lý lắm không ? Làm vậy Cố tiểu thư mà biết được thì càng ầm ỉ hơn... Thiếu gia ngốc nhà hắn đúng là....

Chưa nói xong Lý Trung liền nhanh nhẹn nhảy ngay ra ngoài cửa chính. Chạy như bị ma đuổi.

Được rồi..!! Thiếu gia kêu hắn bắt một người cũng được, bắt cả đám cũng được, hắn muốn bảo toàn tính mạng trước đã. Thiếu gia nhém nữa nổi điên đánh người rồi..

Lý Trung thấy không ổn lắm, liền lấy điện thoại ra liều mạng gọi Cố Minh Châu.

Reng reng tiếng chuông trong túi xách cô kêu vang.. Cố Minh Châu thấy người gọi đến liền nhướng mày, mặt trời hôm nay mọc hướng nào thế sao Lý Trung có nhã hứng gọi cho cô.

Tôi nghe giọng nữ cất lên

Cố tiểu thư, cầu cứu viện gấp..

Cố Minh Châu : ... xảy ra chuyện lớn gì à ? Mà chuyện lớn thì liên quan gì đến cô mà tìm, Tưởng gia nhân tài đầy rẫy.

Anh nói rõ hơn chút được không ?

Lý Trung không dám thuật lại câu chuyện vừa rồi, hắn đành phải bịa chuyện thôi : Cố Tiểu Thư, nghe nói hôm nay cô đến công ty truyền thông gần đây đúng không ?

Đúng vậy hôm nay cô đi xin việc cả Tưởng Gia đều biết mà, tuy ăn ở không tốn chi phí nhưng vẫn phải kiếm tiền cho riêng mình.

Tôi có thể nhờ cô mua một phần ăn cho tam thiếu gia được không ?

Hả... chuyện gấp của anh là vậy hả ? Chuyện này gấp đến độ cô muốn dùng cả đời này để suy nghĩ luôn có được không ?

Lý Trung nghe phản ứng bên kia, biết rằng cái lý của mình đúng là quá khập khiển, nhưng mà thế nào cũng phải đưa Cố Minh Châu đến, chỉ cần cô đến thì mây đen hôm nay mới được hòa tan.

Thiếu gia rất biếng ăn, việc này Phu nhân cũng đã có nhắc đến với cô, nên mấy ngày nay làm việc ngày ấy đều không có gì trong bụng, cô vì phu nhân xin hãy giúp đỡ chút việc nhỏ. Chỉ có cô mới có khả năng khuyên ngài ấy Lấy Phu nhân ra chắc chắn Cố Minh Châu sẽ khó từ chối.

Nhưng ai mua chẳng được nhưng tại sao phải là cô, cái lý do này không hợp lý đến nhường nào, tên Lý Trung kia rốt cuộc muốn gì ? Nghĩ một lúc...Haizz phiền quá.

Khẩu vị của tên Yêu.... À.. !!! của Tam thiếu bên đây sau khi cô nói xong thì thoáng nghe được tiếng thở dài của Lý Trung



Cố Minh Châu : >< nghi hoặc

Cứ theo khẩu vị của cô.. Nhờ cô hết hắn nhanh chóng tắt máy

Đơn giản vậy sao ?

Lục Tư Phiên bên cạnh cũng nghe được, hắn hơi nhướng mày. Biết rằng theo tính tình của cô không dễ thỏa hiệp việc vô duyên vô cớ thế đâu. Người tam thiếu gia kia là ai mà khiến cô lộ ra bộ mặt bất đắc dĩ thế kia. À thì ra Tiểu Châu Nhi ở thế giới này cũng có người đã từ từ làm cô mở lòng rồi. Còn vị cô yêu sống chết kia thì sao ? Có nên nói với Cố Minh Châu lúc này hay không ? Nói rằng người đó còn sống, và đang ở thế giới này. Lục Tư Phiên trầm ngâm, để hắn điều tra xem người đó là ai, đang ở đâu sau hả nói..

Tôi có việc phải về quay quảng cáo trước, thế giới này khá bận rộn mà, tôi đi trước nhé Hệ thống lên tiếng xong vội vàng đi

Ơ...!! gấp thế cơ à ... Thôi được rồi, hệ thống đẹp trai của cô đang đảm nhiệm vai trò đại minh tinh đấy.

[...]

Cố Minh Châu đi một vòng không biết mua gì ? Cô vào một nhà hàng phương Đông gần đó, cứ vô thức mà mua những món cô cho là hắn thích. Chẳng hiểu sao mua xong thì hơi nhíu mày. Những món này A Mãnh của cô cũng thích.

Đến trước của Tưởng Thị lưỡng lự một tí mới đi vào. Hôm nay Cố Minh Châu mặt trang phục đi phỏng vấn, áo sơ mi chân váy đen khá giống mấy cô nàng công sở. Nhưng đặc thù vóc dáng trời sinh rất đẹp nên nhanh chóng hút mắt ánh nhìn xung quanh .

Lễ tân nhanh chóng cúi chào : Chẳng hay tiểu thư đây muốn tìm ai ? nụ cười thân thiện, ánh mắt có hơi đánh giá

Lý Trung nói ngắn gọn..

Không biết tiểu thư có hẹn trước không ?

Cố Minh Châu lại quên mất đây là lần đầu cô đến đây, tên Lý Trung thì mất dạng làm sao mà thông qua ải gác cửa đây.

Đợi tí tôi gọi điện thoại .. Cố Minh Châu vừa nói xong thì có một nữ quản lý đi ra.. Người nọ nhanh chóng quan sát cô một lượt. Cô ta đánh giá trang phục nhìn túi hồ sơ để trên bàn, bên kia còn có túi cơm..

Cố Minh Châu gọi Lý Trung không bắt máy, thật mất kiên nhẫn mà, vừa quay sang định cầm túi hồ sơ thì nữ quản lý kia đã cầm lấy xem .

Cô đến đây phỏng vấn à ? Phòng ban nào thế ? Biết bây giờ là mấy giờ không mà mới đến ?

Cố Minh Châu giữ khuôn mặt tươi cười, đưa tay lấy lại bộ hồ sơ : Tự tiện chạm vào đồ của người khác là không đúng !! chỉ mấy câu nhẹ nhàng đã chọc giận cô ả kia. Lễ Tân kế bên cũng xanh mặt né ra.

Cô... trời à... Cô xem thái độ của cô kìa, Tưởng Thị không cần những cô gái chỉ có ngoại hình như cô ... Mau kêu người đem cô ta ra ngoài đi... đúng là càng nhìn càng chướng mắt mà

Đột nhiên nghe ở đại sảnh khá ồn ào, Lý Trung thấy cuộc gọi nhỡ liền bỏ ngang công việc ba chân bốn cẳng chạy xuống đón người. Vừa tới thấy một màn liền tối sầm mặt...

Ai cho cô lá gan đứng đây la mắng người thế kia ? Nữ quản lý nghe giọng nói quen thuộc liền sợ mất mật..

Ngài... Tôi

Cút

Cô ta liền đứng sang một bên không biết mình đã sai ở đâu. Tại sao lại bị quát... Mặt rất ấm ức..

Cố Minh Châu không để mấy việc này vào mắt, đứng nhúng vai nhìn Lý Trung ra oai.. Lấy hộp cơm đưa cho hắn, định quay đi



Ôi... Tổ tông của tôi ơi..!!! Cô định bỏ con giữa chợ à ? nhìn nét mặt vừa hung tợn lúc nãy, kêu ngạo thường ngày bay mất tâm, còn lại giống một con cún đang bị ướt mưa cần cứu gấp vậy.

Giúp người giúp tới cùng Lý Trung cười hề hề lấy lòng...

Mọi người xung quanh : Toi thật rồi...!!! Cô gái xinh đẹp này có địa vị không nhỏ

Nữ quản lý giờ cũng biết mình sai ở đâu rồi... Sai ở chỗ không biết nhìn người.

[...]

Phòng Chủ Tịch Tưởng Thị

Tưởng Khởi mặt đen thui vùi đầu trong đóng văn kiện, khí tức xung quanh lạnh đến độ có thể sắp tuyết rơi.

Lý Trung đưa cô lên trước cửa liền mượn lý do đang gấp chuồn đi nhanh .. Cố Minh Châu gõ cửa không ai bên trong lên tiếng, Cô biết Tưởng Khởi có đó nên tự quyết định đi vào cho xong..

Ai Một giọng nói cực kỳ lạnh, ánh mắt như mũi dao bắn thẳng về hướng cô. Lần đầu tiên Cố Minh Châu thấy nét mặt hung ác này của hắn. Qua một lớp kính rồi mà đôi mắt kia vẫn rất đáng sợ. Cũng may cô đã quen.

Người nào đó chớp mắt một cái, chớp thêm cái nữa rồi nhanh chóng đứng lên đi lại gần hơn, hắn muốn xác nhận là mình không hoa mắt..

Cố Minh Châu thấy tên yêu nghiệt không nói gì liền ngồi xuống ghế, mở túi cơm ra...

Lại đây Con thú dữ nào đó thu lại móng vuốt nhanh chóng đi lại, cô như một lực hút vô hình

Anh đói chưa ngước lên hỏi hắn

Tưởng Khởi gật đầu.. Cố Minh Châu liền nở ra một nụ cười nhẹ..

Ăn đi, xem có hợp khẩu vị không ? Tôi không biết anh thích ăn gì ?

Hắn đưa mắt nhìn vào hộp thức ăn, đều là món hắn thích, trong mắt Tưởng Khởi liền có ý cười thoáng qua. Tâm trạng khó chịu lúc nãy nhanh chóng vơi đi một ít..

Một lúc sau nhìn nhưng vẫn không hề động đũa...

Không hợp khẩu vị à ? Cố Minh Châu nghĩ quỷ kén ăn này đúng là danh bất hư truyền nha. Sao hắn sống được tới giờ vậy ? Đúng là yêu tinh thật rồi ...

Anh muốn ăn gì tôi đi mua ? Hết cách thật sự..

Trong lòng Tưởng Khởi muốn trả lời là Ăn em hắn nhìn cô chằm chằm... Sau đó nhích lại gần hơn, đưa tay ra ôm Cố Minh Châu vào lòng... Muốn ôm giọng sao mà lại tủi thân thế không biết...

Buông ra thì lại có hành động lạ, lấy tay cô để lên mặt mình : Sờ đi hắn không muốn thua người đàn ông kia vừa được ôm vừa được sờ

Sờ đây là vận động trước khi ăn à, hay là nghi thức quái gở gì cô chưa biết ... Nhìn vào ánh mắt mong đợi cái Sờ của cô , Cố Minh Châu hơi nuốt nước bọt, bản chất cô rất háo sắc nha, lại một tên yêu nghiệt không biết sống chết đang ngoan ngoãn cho cô đυ.ng chạm... Thật là không kiềm chế được mà...

Cố Minh Châu nhéo nhéo cái má Tưởng Khởi thật sướиɠ tay mà... Hành hạ xong cô vô thức vuốt vuốt tóc hắn : Ngoan... ăn cơm

Hắn liền cằm hộp cơm lên ăn ngon lành..

Dễ ! Dàng ! Thế ! Sao ! ... gào thét trong nội tâm