Chương 52: Khi say chỉ làm bừa với mỗi mình anh

Chương 52 : Khi say chỉ làm bừa với mỗi mình anh

Đêm đó cô không ngừng mơ về những chuyện trong vị diện xưa. Giật mình nửa đêm tỉnh giấc cả người toát đầy mồ hôi.

Cô lấy chiếc hộp của Đạo Vương đưa cho mình, dưới ánh trăng mờ ảo mà mở nó ra.

Bên trong có một khay mực, một cây bút lông cổ, một số tờ giấy để vẽ bùa, một quyển sách cổ hình như là sách thuật . Ngoài ra còn có một vòng ngọc ánh sáng xanh ngắt trong rất đẹp, linh khí trên nó rất nồng đậm, khiến cái la bàn trong túi xách cô liền động đậy. Đây ắc hẳn là vật linh thiên tụ khí đã được khai thông làm phép bởi sư phụ. Bên dưới vòng ngọc còn có một lá thư..

Cô mở ra xem :

Tiểu Châu.. Cuối cùng con cũng đọc được lá thư này. Tất cả đều là lỗi của vi sư, vi sư không thể làm trái mệnh trời cũng như con đường mà con chọn. Con không thuộc về thế giới của ta, lần đầu tiên gặp con ta đã biết. Nhưng nếu đã có duyên sư đồ thì ta phải có phần trợ giúp. Đây là ta theo mệnh số của con tính ra, đưa những món đồ vật này xuyên qua thời không để lại cho con, trong thế giới của con nó có thể giúp ít rất nhiều. Vi sư chỉ có thể làm được như thế thôi ..

Sư phụ... Cô hướng về ánh trăng, mắt có một tầng sương mù không thấy rõ.

Xem xong Cố Minh Châu đóng chiếc hộp lại, trầm mặt rất lâu. Sau đó đứng dậy quyết định đi ra ngoài một chút cho ổn định tâm tình.

Cô đem thêm một ít rượu, khoát một chiếc áo mỏng, nhảy ra cửa sổ phòng. Không biết tại sao bước chân cứ đi theo một lối vô thức tới bức tường bám đầy dây leo.

Cố Minh Châu lúc này mới hồi thần, tại sao cô lại đến đây chứ.

Mặc kệ là tại sao, ở đây vốn dĩ cũng yên tĩnh, thích hợp ngồi suy nghĩ sự đời.

Cố Minh Châu trèo qua bức tường, cứ đi cứ đi tới một gốc cây to nhất ở đó. Cô tìm một chổ thích hợp ngồi xuống.

Đột nhiên thấy cái gì loé xanh từ phía trước, thì ra là nhiều cặp mắt xanh của những con mèo.

Một con mèo trắng đột nhiên đến gần nhụi nhụi cô. Cố Minh Châu ôm nó lên vuốt ve..

Mây mây, tao nhớ mày.. tao nhớ... vừa nói vừa dựa đầu vào thân cây, tay cầm chai rượu bắt đầu uống. Chỉ có rượu mới có thể giúp cô chìm vào giấc ngủ mà không còn nỗi nhớ nhung.

Cố Minh Châu say ngà ngà nghe thấy tiếng động nhỏ, có người đang tiến lại gần cô.. Cô nhướng mắt lên..nhìn không rõ, nhưng hương vị này vô cùng quen thuộc, làm tâm thấy rộn rạo..

Người đàn ông ngũ quan tinh xảo, ánh mắt sắt bén, ngược dưới ánh trăng. Hắn ta lẳng lặng không biết đứng đó từ bao giờ mà nhìn về hướng cô..

Cố Minh Châu dụi dụi mặt, cô mơ hồ nhìn người đối diện, mắt chớp chớp mấy cái..

Người kia vẫn đứng đó không có bất cứ cử động gì.

Cố Minh Châu quẳng chai rượu đi, đứng dậy không vững, bước từng bước loạng choạng tới người kia..Sau đó trực tiếp té ngã vào lòng..

A Mãnh.. là chàng.. là chàng đúng không ? cô mờ mịt nhìn vào đôi mắt người kia, đúng là A Mãnh của cô rồi, là chàng đã quay về, cô không thể nhìn nhằm..



Cố Minh Châu không nói gì đưa tay lên cổ hắn kéo xuống đặt một nụ hôn thật sâu.

Người đàn ông lúc này mới có phản ứng trợn trừng mắt, việc này quá bất ngờ, hắn không thể ngờ cô lại hành động như vậy... Cô ta nhận nhầm người.. Tưởng Khởi định đẩy cô ra, nhưng hương vị này, vốn là xa lạ vì sao lại quen thuộc đến vậy, vị ngọt đôi môi kia, kèm mùi hương khiến hắn không tài nào đẩy được nữa. Chính hắn không biết mình đang làm gì ? Người phụ nữ này có một loại ma lực khiến hắn muốn thân cận.

Cả hai dây dưa một lúc, cô cưỡng hôn người ta đã rồi, thì liền liếʍ liếʍ môi thỏa mãn, sau đó ôm chằm lấy hắn khóc nức nỡ..

Tưởng Khởi : ... người này cũng biết khóc, biết làm nũng ư.. hắn hơi kinh ngạc

A Mãnh....hhhh giọng ngọt dịu đến tận tim gan

Chàng có biết ta nhớ chàng đến cỡ nào không ? Chỉ có đêm về chỉ có những lúc nằm mơ như vậy thì mới có thể gặp được chàng. Ta biết tất cả như hôm nay đều là do ta chọn, ta đã chọn rời bỏ chàng, ta không tin vào tình yêu của chàng... Là ta đã sai... Cô nấc cục mấy cái, lấy áo ai kia lao nước mắt mình

Những người đẹp trai thường có bệnh ở sạch, càng đẹp cực phẩm bệnh thường càng tăng level.. Mặt Tưởng Khởi đen hơn bầu trời đêm nay..chưa kịp đẩy cô ra thì lại bị cô nắm áo nói tiếp

Nhưng.. nhưng tại sao chàng lại ngốc đến vậy ? Chàng lại từ bỏ tất cả chỉ vì ta .. Không đáng.. Ta không xứng đáng cô khóc to hơn, tay đánh vào ngực Tưởng Khởi rất mạnh.

Cố Minh Châu tuy say rồi, nhưng vẫn cảm thấy hôm nay là lần đầu tiên giấc mơ lại đánh người thoải mái thế này, cứ đánh là trúng ngay.

Khụ Khụ hắn ho khang hai tiếng. Không biết phải làm sao với con ma men này nữa đây..

Ôm ta.. ta muốn chàng ôm cô làm nũng , hai má hồng hồng cực kỳ đáng yêu.

Đột nhiên tai Tưởng Khởi đỏ lên..

Ta... ta phải làm sao đây, ta không phải người đàn ông đó..

Ôm .. cô phùng mang nhìn hắn, thật không cưỡng lại nỗi nữa

Được .. được .. ta ôm hắn ngồi xuống gần đó, dùng hai tai vòng qua eo ôm cô vào lòng mình.. Cố Minh Châu vẫn khóc thút thít.. Tay hắn cũng vô thức vuốt vuốt lưng cô.

Ngoan chút nào, khóc thật xấu

Chàng nói ai khóc xấu, chàng dám nói ta xấu ư ? Cô ngước lên chu chu cái mõ nhỏ, sau đó nhướng người tự nhiên cắn cằm ai đó.. Rồi lại cười thật lưu manh mà nhụi nhụi..

Cả người Tưởng khởi lúc này nóng rang lên, hắn hít một hơi thật sâu. Cả vành tai và mắt đều đỏ, người thì cứng đờ ra.. Có hít bao nhiêu hơi cũng không thể nào trấn tĩnh nổi nữa..

Là do cô trêu chọc tôi, đừng có trách nói xong liền lấy tay kéo cằm Cố Minh Châu lên mà hôn, hôn đến người kia thở không được đẩy đẩy hắn mấy lần mới chịu buông tha.

Một lúc sau người nào đó đã ngủ say trong lòng hắn.. Tưởng Khởi bất đắc dĩ lắc đầu.. Con nhốc chết tiệt này.. tại sao đến địa bạn hắn uống say, còn có bộ dạng như thế này.

Tưởng Khởi biết, cô nhìn nhằm người, vì cô từng nói mắt hắn giống với người cô yêu.. Đột nhiên không khí lạnh đi hơn, tay hắn siết chặt.. Hắn biết vậy nhưng vẫn để cô tiếp cận, đầu óc hình như có vấn đề rồi.. Cho dù cô có chấp nhận bên hắn thì Tưởng Khởi biết mãi mãi mình vẫn chỉ là người thay thế. Cười khổ.



Nhìn người nhỏ nhắn đang ngủ, miệng còn chép chép mấy cái trước ngực mình, Tưởng Khởi không kìm được lòng mà muốn cúi xuống định hôn lên đôi môi đó lần nữa.

Đột nhiên : meo meo Mây Mây kêu lên giống như nhắc nhở chớ làm càng..

Hắn cười với con mèo, vừa rồi là mất khống chế mà thôi.. Không biết ngày mai cô thức dậy soi gương sẽ có bộ mặt ra sao ?

[...]

Trong phòng ánh mặt trời chiếu gắt gao vào . Cố Minh Châu ngồi dậy, đầu tóc rối bù, quần áo sốc sếch cả lên, cô đau đầu như điên..

Ngồi nghĩ ngợi một lúc mới nhớ ra, tối qua mình đi dạo, sau đó uống say, rồi tại sao giờ lại nằm ở trong phòng rồi.

Không lẻ lúc say cũng còn biết bò về tận giường.. Đột nhiên cô cảm thấy hâm mộ bản thân siêu việt của mình ghê.

Khi rửa mặt thì nghe một tiếng la thất thanh từ phòng vệ sinh ra : Môi mình sao lại sưng cả lên thế nào... aaaa không lẽ lúc lếch về té sắp mặt lúc nào chả hay sao ??? Thật nghi ngờ bản thân.

[...]

Buổi sáng Lý Trung như thường lệ đưa một số tài liệu quan trọng cho Tưởng Khởi ký.

Nhưng nhìn trong phòng làm việc không có thiếu gia ở đó. Lý Trung liền đi tới phòng ngủ gõ cửa thử xem ..

Vào đi giọng người phía trong lên tiếng. Hôm nay nghe giọng là biết tâm tình thiếu gia vô cùng tốt, có việc vui gì sao ?

Lý Trung vừa bước vào liền nhìn thấy thiếu gia nhà hắn đang cởi trần, trên cổ và vai có mấy vết cào vô cùng khả nghi..

Thiếu gia.. người không sao chứ ? không lẻ ngày ấy đi làm nhiệm vụ quan trọng gì ông bà Tưởng giao phó..

Hắn hơi nheo mày nhìn mấy vết cào này. Sau đó lại là cười.

Lý Trung vừa thấy người kia cười, thôi rồi chuyện lớn rồi. Nên nhớ mỗi lần Tưởng Khởi cười thì chẳng có gì tốt lành đâu. Hắn hơi sợ.

Đêm qua khó khăn lắm mới vác được con nhóc nghịch ngợm đó về phòng. Về đến phòng cô còn lôi kéo hắn, còn còn sờ soạn lung tung, muốn cởi đồ của hắn nữa. Cũng may định lực đủ mạnh để hắn bỏ chạy. Haizz.. đó là Tưởng Khởi tự lừa chính mình thôi. Sự thật là con nhóc chết tiệt đó làm đến nữa chừng thì ngủ mất. Vết cào này tất cả điều tố cáo hành vi vô sỉ của Cố Minh Châu khi say.

Tưởng Khởi vừa bất đắc dĩ lắc đầu, môi cười hưởng thụ.. Nhưng hắn luôn nhớ một điều, hắn chỉ là người thay thế, là cô say nên nhìn nhằm mà thôi. Nghĩ đến đây cảm thấy không hiểu nổi bản thân không có liêm sỉ đến cỡ nào rồi.

Lý Trung nhìn một loạt biến hoá, nhìn vào trong sọt rác, một cái áo bị cào rách vứt trong đó..

Hắn đột nhiên sợ hãi, chưa kịp nói gì liền vọt ra ngoài..

Tưởng Khởi nhìn thấy hành động đó của tên trợ lý mà nhướng mày. Tâm tình tốt cũng chẳng muốn truy cứu.