Chương 5: Nam chính hiện thân
Khi cô tỉnh dậy đã là ngày hôm sau rồi.
Cố Minh Châu vươn vai một cái ngồi dậy. Cả người cô thật mệt mỏi đau nhức mà. Nghĩ lại chạy chi cho cố xác không biết nữa.
Hệ thống nhà mi thật sự rất thất đức nhé. Vứt cô vào vị diện là biến biệt tâm biệt tích, hỏi gì cũng không trả lời. Cô tính hỏi nó giờ có muốn qua môn không nè..
Ở nơi xa hệ thống đang theo dõi thầm trả lời : Tôi đang xem đây mà . Hiện tại nó đang quét tổng quát vị diện này một lần, vì nó tình nghi lúc cô xuyên đồng thời cũng có người ở thế giới của cô xuyên cùng. Nguyên nhân vì sao như thế thì chưa tìm ra. Hiện tại cũng không nên nói với cô việc này, nó cần điều tra rõ hơn.
---
Cố Minh Châu rầu rĩ miệng lẫm bẩm vị diện 5 rồi vị diện 5 rồi làm cho tốt thôi nào.
Ngoài cửa có tiếng bước chân. Một người người nam mặc trang phục trắng ngà, có hơi cũ nhưng không giảm đi được tố chất trời sinh thoát tục của ông. Đây sư phụ hiện tại của cô, cô chắc chắn.
Cậu thanh niên bên cạnh tuy không thua kém khí chất lắm, nhưng cũng không có gì quá nổi bật.
Đột nhiên cô phát hoảng, chắc không phải nam chính đấy chứ.. Nhìn có vẻ hơi yếu đuối sao làm vua đây trời.....
Cậu thanh niên thấy cô nhìn mình chăm chú, nét mặt ai oán, thì hơi giật mình nhưng vẫn nhanh chóng trấn an lại mĩm cười với cô.
Cố Minh Châu tâm trạng phức tạp ngồi không nói gì .
Vị sư phụ tiến lên : Con tỉnh rồi à, ta là Đạo Minh, đây là học trò của ta Thái Sử
Ông hiện tại không biết nói gì, từ lúc bước vào ông đã quan sát kỹ từng hành động ánh mắt phức tạp của cô. Đạo Minh chắc chắn rằng ánh mắt sắc bén đó không phải của một cô bé chỉ mới tầm mười tuổi. Còn việc cô đến từ đâu vì sao đến đây thì ông cũng không nhất thiết tra quá rõ, chỉ cần làm đúng theo thiên cơ đã đoán, nuôi dưỡng cô thành tài là được.
Cố Minh Châu ngẫn người một tí rồi đáp lại :
Con là Cố Minh Châu
Ông tiến đến gần cười phúc hậu với cô :
Con muốn nhận ta làm sư phụ Đạo Minh nói thẳng vào vấn đề, ông biết cô bé hiểu ý mình.
Cố Minh Châu có hơi kinh ngạc vì vị sư phụ đây có thể nhìn thấu cô. Nhưng ông không vạch trần chỉ từ tốn nhận lời. Đúng là cao nhân nhe. Lần này hệ thống không làm cô thất vọng.
Vậy phiền sư phụ chiếu cố con sau này
Được Đạo Minh gật đầu cười một cái rồi bước ra ngoài.
Chỉ có Thái Sử vẫn đứng ngây ngốc ở đó nhìn cô chằm chằm, ánh mắt có chút khó hiểu việc sư phụ và vị đệ tử mới nhập môn này.
Đừng nhìn như vậy, nhanh ra ngoài đi Cố Minh Châu bị nhìn đến khó chịu, không nhanh ra bà đây tẩn cho huynh một trận.
Ờ.. được .. đệ nghỉ ngơi đi, ta không làm phiền nói xong cậu thanh niên vội chuồng ra ngoài.
Cố Minh Châu nghĩ người lúc nãy không phải nam chính, hắn không có hào quang đó, do cô quá kích động khi vừa tỉnh lại thôi. Cô không nghĩ ngợi nhiều nữa nằm đắp chăn ngủ ngon lành. Ngủ nhiều cho mau lớn để hoàn thành đại nghiệp.
Thế là ngày tháng sau đó cô phải học rất nhiều kinh thư, học thuật số, học đủ thứ trên đời, còn kinh dị hơn học đại học nữa.
Nhưng phải tiếp thu, đây là cái buff duy nhất giữ mạng của cô đấy.
Sư Phụ cô cũng rất kỳ lạ nhe, nói nếu cô chưa qua sinh nhật thứ 18 của mình mà lộ ra thân phận nữ nhi sẽ gặp tai kiếp lớn. Ờ thì cô cũng bấm quẻ ra được điều đó, nên từ lúc nhỏ đến đây điều cải nam trang. Hiện tại cô cũng 16 tuổi rồi, đúng là thời gian không chừa một ai. Vậy mà chưa gặp được nam chính nữa.
[...]
Hôm nay Cố Minh Châu dậy sớm chuẩn bị rất nhiều thức ăn và vật dụng cần thiết lên núi một mình để hái ít thảo dược, cô nghe đồn trên núi có mấy loại có thể giúp giữ mãi tuổi thanh xuân gì gì đó. Sau này làm hoàng hậu còn phải quyến rũ Đế Vương, nên tìm cách làm đẹp thì hơn mặc dù cô đã đủ nghiên nước khuynh thành rồi.
Sư phụ hôm nay con lên núi hái ít thảo dược Cô đeo giỏ đồ lên nói với sư phụ đang ngồi thiền tịnh.
Đạo Minh mở mắt nhìn về cô : Lại đây, ta có món đồ này đưa con
Cố Minh Châu : Dạ cô cũng đang thắc mắc đi lại.
Đây là một cái túi vải, con giữ sẽ có lúc cần
Đưa cô vật đó xong thì Đạo Minh xua tay bảo cô có thể lên núi. Cố Minh Châu cầm túi vải và một đống chấm hỏi trong đầu mà đi. Nhưng cô biết sư phụ mình làm gì cũng có nguyên nhân.
Cố Minh Châu vừa đi vừa hát vô tình vấp phải dây leo ven rừng té nhàu về phía trước, cả người rơi vào vũng nước đυ.c bẩn hết.
!!!! chuyện gì vậy, cô xui vậy sao. Chắc chắn là có sắp đặt.
Cô nhanh chóng quay quay ngó ngó nhìn xung quanh, chắc chắn là khu vực này không có người qua lại thì mới nhìn hồ nước trong xanh phía trước.
Cô nghĩ thầm trong bụng, mấy cảnh cẩu huyết là chỉ cần nhảy xuống tắm là nam chính liền xuất hiện nhìn thấy ngay. Mấy mụ tác giả ngôn tình đều hay chơi ác kiểu đó.
Hệ Thống ngươi có đó không ?
Hệ Thống Sao Chổi liền online : Tôi nói rồi tôi không nhắc được gì đâu, sẽ bị trừ điểm đấy
Cố Minh Châu đảo mắt một cái : Ngươi có thể xem chừng giúp ta tắm một chút được không ? Nhìn người ta đi, bẩn hết rồi
Hệ Thống suy nghĩ một hồi, chẳng lẽ cô ấy biết nam chính sẽ xuất hiện ư, nếu mình đồng ý xem giúp cô ấy thì chắc chắc phải báo động khi có người đến, vậy là phạm quy không được. Một lúc sau nó mới trả lời cô :
Không được, nam nữ thọ thọ bất thân, tui không thể nhìn cô tắm được
Ngươi có giới tính à, không muốn xem thì thôi vậy, ta không tắm Tính lừa cô à, bị cô lừa rồi nhé, nếu nó đồng ý xem cho cô tắm thì chắc chắn nam chính sẽ không xuất hiện, đằng này lại không như thế, nó từ chối rồi.
Hệ Thống Sao Chổi thấy cô mãi không xuống nước, mặt lại lộ lên nụ cười gian.
Chết tiệt nó trúng bẫy cô rồi. Haizz nó hết cách với ký chủ thông minh này rồi.
Cố Minh Châu chỉ ngồi ngay mé nước cố gắng làm sạch nhất y phục của mình, nhất quyết không để nam chính có lợi được.
Một buổi sau đó vẫn chưa thấy ai xuất hiện.
Ây.. chà.. nói không tắm liền không xuất hiện thật đấy à vậy thôi kiên trì nằm đây ngủ tí nữa xem sao.
Dưới tán cây hoa vàng cạnh hồ nước trong xanh, một tiểu đồng nhỏ đang ngồi dựa vào thân cây ngủ, tư thế hết sức thoải mái.
Gió thổi rì rào, hoa vàng rơi xuống mặt nước chuyển động tạo nên khung cảnh đẹp đến nao lòng.
Một chàng trai đứng trên phiếm đá gần đó, ngũ quan như điêu khắc, da trắng, đôi mắt hơi vô hồn một tí, nhưng nhìn rất đẹp. Chàng trai khá cao lại đứng ngược nắng, nhìn như phát một tần hào quang giống trích tiên giáng thế.
Từ khi hắn ta đến cô đã phát hiện rồi, chỉ giả vờ ngủ xem hắn sẽ làm gì thôi. Ai ngờ được hắn chỉ đứng đó nhìn về phía cô cả buổi trời không làm gì hết. Cái tên nam chính này đứng đó lâu thế làm gì vậy, tính tạo ấn tượng lần đầu gặp mặt à. Không cần thiết đâu, hào quang nhà mi bắn gần chết bà rồi đây.
Cố Minh Châu thật chán chường nhướng mắt lên nhìn hắn. Người ta có tương truyền, có một loại nam nhân mang vẻ đẹp có thể ăn thay cơm, tên trước mặt cô quả đúng như lời đồn. Nhìn chỉ muốn ăn hắn ngay.
Nhưng nhìn hơi sai sai chổ nào đó. Đôi mắt của một quân vương phải sắc bén đến độ nhìn thôi cũng lạnh sống lưng mà. Tên này thân là nam chính sao nhìn vào mắt hắn hiện giờ chỉ thấy có chút đáng yêu, nhìn kỹ lại thấy hơi ngu ngu là sao.
Cô đứng dậy phủi phủi người rồi ung dung đi thẳng lại phía hắn không khách khí nói :
Chúng ta làm quen nhé, tên ta là Cố Minh Châu, đạo nhân học đạo trên núi này
Hắn nhìn cô đưa tay ra trước mặt mình, đôi mắt hắn hơi ngơ ngác như chú nai con.
Một lúc sau, người nào đó không thèm nhìn Cố Minh Châu một cái quay lưng đi hướng khác.
Cố Minh Châu : !!!! cái tên chảnh choẹt này. Lật bàn nghỉ chơi.