Chương 38 : Tôi sẽ tự tìm đến
Nhà họ Cố :
Cố Lão - Cố Đông An là người đứng đầu gia tộc . Ông ta nghe thuật lại chuyện đi gặp Cố Minh Châu từ cháu trai mình liền tức giận cực kỳ. Anh mắt liếc nhìn tên con trai Cố Thái Bảo :
Thái Bảo , mày xem đứa con gái riêng của mày kìa, mày tự tìm cách mà giải quyết đi, nếu hôn sự này với nhà họ Triển không thành thì đừng về đây nhìn mặt lão già này nữa..
Cố Thái Bảo cau mày quay sang vợ ông ta Vũ Như. Bà ta liền vuốt vuốt lưng chồng mình. Ánh mắt nhìn chồng ý nói để bà thử giải quyết. Ông liền gật đầu nắm lấy tay bà ta vỗ vỗ.
Chuyện xưa.. mẹ của Cố Minh Châu là tình đầu của Cố Thái Bảo. Nhưng cũng vì liên hôn gia tộc nên phải cưới Vũ Như, vì nhà bà ta rất có thế lực còn về sản xuất vải nên thuận lợi cho nhà họ Cố nhiều đời làm về thuê thùa.
Sau này ông đi nước ngoài gặp lại mẹ của Cố Minh Châu, mẹ cô không biết ông đã kết hôn, một phần người đàn ông này lại giấu chuyện gia đình, thế là họ cũng sống cùng nhau ở nước ngoài..
Rồi cho đến một ngày nọ, mọi bí mật đều bị lộ khi Vũ Như tìm đến nơi gây sự.
Sau đó mẹ cô lén dẫn cô rời đi, hai mẹ con nương tựa nhau mà sống cho đến ngày bà ấy đột ngột qua đời. Thứ để lại duy nhất chỉ là một dây chuyền mỏng có mặt hoa mai tinh xảo. Cố Minh Châu cuối cùng cũng quay về nước theo di nguyện của mẹ. Cô tự độc lập tài chính, làm việc tại đài truyền hình. Làm việc được ba năm yên ổn. Một ngày xấu trời, nhà họ Cố lại cho người tìm kiếm thông tin về cô, không biết tại sao bọn họ lại tra được, hết lần này đến lần khác đến làm phiền.
[...]
Tại một căn biệt thự phía xa ngoài thành phố, nơi chỉ có những người siêu giàu sinh sống. Căn biệt thự nhà họ Tưởng, nằm ẩn mình ngược hướng với nhiều căn khác, cũng là nơi không phải ai đi ngang cũng có thể tùy tiện nhìn vào, nói chi là đặt chân.
Nghe đồn những người sống trong đó đều ba đầu sáu tay, dính dán thế lực ngầm. Tưởng thị trên thương trường rất mạnh có tiếng tăm vang dội. Dù việc đó là thật hay giả thì cũng không thể phủ nhật sự giàu có bậc nhất cùng sự kiên nể của nhiều người.
[...]
Một người đàn ông gương mặt tinh xảo, đẹp như một yêu tinh đang ngủ say, ánh trăng bên ngoài cứ men theo cửa sổ len lén ngắm nhìn anh ta. Thật đẹp làm sao.
Bên ngoài cửa phòng một người cao gầy mặt áo vest đi vào đứng nhìn một lúc lâu. Hắn ta đi rất nhẹ như sợ đánh thức người đó vậy. Nhưng người nằm trên giường ngoài hơi thở ra không còn bất kỳ cử động nào thêm.
Màn đêm bao phủ, hắn ta tiến đến đầu giường, đặt một chiếc hộp nhỏ lên cạnh đèn ngủ, thở dài một tí rồi quay ra.
Sau khi xảy ra tay nạn, trên tay thiếu gia luôn nắm chắc thứ này, có thể nó rất quan trọng
Phòng làm việc bên dưới căn dinh thự..
Thiếu gia ngài ấy đã hôn mê hơn một tháng, không biết khi nào mới có thể tỉnh lại..
Hai người đàn ông khác nghe xong thì cúi đầu không nói gì..
Một người trong số đó một lúc lâu sau mới hỏi một câu :
Tất cả bác sĩ nói sao ?
Người thực vật có thể sẽ mãi mãi không tỉnh lại.
Những người có mặt ở trong phòng họp đều trầm mặt nhớ lại vụ tai nạn ngày hôm đó.
Hôm đó bọn họ bị một nhóm người thù địch đột kích bất ngờ. Nhóm này có chuẩn bị trước nên về thực lực và vũ khí đều mạnh hơn. Cả ba người ở lại chóng đỡ, vì không biết bên kia còn tung ra thứ nguy hiểm gì, nên đành liều mạng cầu xin thiếu gia lái xe thoát ra khỏi nơi nguy hiểm trước.
Không ngờ khi bọn họ chạy tới thì lại thấy một vụ tai nạn, xe thiếu gia vì né tránh với tốc độ cao gần như lao xuống vực, còn chiếc xe đối diện thì bốc cháy vì nổ lớn. Tình cảnh đó đúng là đáng sợ đến đứng cả tim. Họ luôn tin tưởng vào thân thủ của thiếu gia nhà họ nhưng không ngờ. Lúc họ đến chỉ thấy thiếu gia và người trong xe bên kia nằm trên vệ cỏ. Có thể ngày ấy đã cố tình cứu người trong xe nên mới bị thương nặng như vậy.
Lý Trung nhớ lại mà mắt đỏ hoe, đột nhiên anh ta có điện thoại.. một dãy số lạ, đặc biệt là có thể gọi vào số điện thoại của anh ta một cách dễ dàng. Trong khi số này không tiếp người lạ.
Hắn hơi nhướng mày do dự rồi bắt máy , giờ này còn có một số lạ gọi hắn.
Alo ..
Alo cho hỏi phải anh Lý không ? một giọng nữ trong trẻo vang lên trong điện thoại
Lý Trung : .... tôi không hề có phụ nữ bên ngoài
Hai người ngồi bên cạnh liền vểnh tai nghe ngóng ... Là giọng nữ, một phụ nữ giờ này gọi tìm Lý Trung..
Thiếu gia hôn mê lâu quá không phân phó việc gì hắn đâm ra rãnh rỗi đi tìm phụ nữ ư ?
Lạc Tuấn và Lạc Vu nhìn Lý Trung với ánh mắt hết sức ẩn ý..
Giọng lạnh nhạt đáp lời : Cô là ai ?
Cố Minh Châu cũng không quan tâm đến giọng nói không thiện chí đó, cô nhàn nhạt đáp
Người bị anh tông phải, vừa tỉnh những lời nói ngắn gọn nhưng có thể giải thích hết tất cả.
Lý Trung sửng người nhìn hai người bạn ngồi đối diện. Hai người bọn họ đang hóng chuyện cũng nghe được bên trong điện thoại cô gái nói gì, vì Lý Trung bật loa ngoài từ nãy tới giờ..
Ơ hay..!!! em gái này giọng điệu cũng cứng lắm nha Lạc Vu lên tiếng. Cậu ta là một tên playboy chính hiệu với vẻ ngoài hấp dẫn vô cùng.
Cố Minh Châu biết ngay lúc này cuộc gọi của cô cùng lúc có nhiều người nghe.
Cứng hay mềm không liên quan với cậu .. !!!
Lý Trung nhìn Lạc Vu, Lạc Tuấn cũng nhìn Lạc Vu. Sau đó vài giây cùng bật cười ha hả.
Cố Minh Châu hơi mím môi, cô mới là người đang mất kiên nhẫn đây.. Cái đám đàn ông này, nếu cần thì cô có thể dạy dỗ cho bọn họ một trận. Đừng hỏi vì sao nước biển lại mặn nhá.
Tôi muốn gặp người gây tai nạn với tôi.. trong các người là ai ?
Cả ba người đàn ông nghe đến đây liền trầm mặt.
Lý Trung cũng không muốn đùa giỡn tiếp :
Người đó không có ở đây, Chúng tôi đã lo hết mọi viện phí rồi, cô cũng đã tĩnh dậy, nếu muốn đòi thêm phí bồi thường thì hãy đưa ra con số đi, xe cô bị nổ tung chúng tôi cũng sẽ gửi đến một chiếc mới, chúng tôi không có thời gian trực tiếp, tiếp cô... giọng rất là lạnh, lạnh đến có thể trực tiếp gϊếŧ người.
Nói đến đây quả thực Lý Trung không có kiên nhẫn thêm, hắn muốn dập máy. Nhưng dù gì thiếu gia nhà hắn cũng là người gây ra tai nạn cho cô gái này, bồi thường là điều thoả đáng, hắn nhịn..
Cố Minh Châu cũng nghe được giọng nói lạnh đến sống lưng người bên kia, biết hắn nổi giận và đang rất kiềm chế, gặp trước đây chắc cô sẽ sợ toát cả mồi hôi đầy, nhưng bây giờ thì... chẳng có gì phải để ý...
Tiền phải đền, xe cũng phải đền, nhưng tôi cần gặp người kia vì cần lấy lại một thứ rất quan trọng, tôi muốn gặp thì sẽ tự có cách tìm gặp, ngày mai 10h sáng tại nơi của các anh.. Bye
Nói xong Cố Minh Châu ngạo mạn cúp máy..
Tút tút
Ba người đàn ông bên kia : !!!
Lý Trung : Cô ta ..!!! rốt cuộc thiếu gia đυ.ng phải loại phụ nữ gì đây, bà cô này thật chanh chua ngang ngạnh mà.
Lạc Tuấn giờ mới cất giọng : cô ta nói sẽ gặp chúng ta ngày mai ... tại đây .. các người có nghe rõ không ?
Lạc Vu : Chúng tôi không bị điếc
1 giây
2 giây
3 giây
Ba người đàn ông cùng cười to lên. Cầm ly rượu trong tay cạn với nhau.
Nơi này của bọn họ là nơi nào, một cô gái bình thường lấy bản lĩnh gì tìm tới được đây..
[...]
Cố Minh Châu mạnh miệng cho đã thì giờ lại nằm lăn lốc trên giường, tay tự xoa đầu mình rối tung. Cô làm như còn ở mấy cái vị diện kia, còn có hệ thống thông minh bên cạnh sao. Đây là đời thật đó, chị hai ơi, chả có hack map được đâu.
Nhưng cô đã nhớ lại chút ít trong vụ tai nạn, lúc đó gần như bất tỉnh, có một người mở cửa xe nắm lấy cổ áo, lôi cô ra thẳng bên ngoài, hình như tay hắn nắm trúng luôn cả sợi dây chuyền. Sau đó thật sự bất tỉnh không nhớ gì nữa. Cả việc xe mình nổ tung cũng chẳng biết, có thể nói người đó cũng đã cứu cô thoát chết.
Hệ thống ơi..!! Mi ở đâu, buff buff cho ta đi mà.. ngươi đâu rồi, ta bất lực chết mất
Cố Minh Châu gào thét cả buổi vẫn không có ai lên tiếng. Cô nằm trường dài ra suy ngẫm. Những vị diện kia cô học được cái gì. Toàn là mấy cái dùng với cổ nhân thì được, còn với người bây giờ thì .. haizz
Cố Minh Châu đột nhiên ngồi bật dậy, cô mở laptop lên, lên mạng tìm kiếm..
La bàn cổ
Cô nheo mắt cười hết sức lưu manh. Có cách.. có cách rồi đây..hehe
[...]
Ngày hôm sau từ 6h sáng cô đã gọi xe đi đến nơi tối qua lên mạng tìm được.
Một cửa hàng cổ thì không cổ, nhưng cũ thì bao cũ. Không phải là cửa hàng bình thường, là một tiệm cầm đồ lâu đời thì đúng hơn.
Ông chủ, tôi là người tối qua liên hệ với ông, tôi muốn mua một cái la bàn