Chương 36: Giang sơn chọn ta, ta chọn nàng

Chương 36 : Giang sơn chọn ta, ta chọn nàng

Cố Minh Châu dẫn theo một số lượng binh lính không nhiều bị dồn về phía vực sâu không đáy. Cô không hiểu địa hình ở đây, bị bọn họ dồn ép cuối cùng tới đường cùng.

Khói bụi mịt mù, trời vừa bừng sáng, ánh mặt trời dần dần hiện lên từ phía chân trời, binh ngựa từ xa đang đến gần cô, trong sương mù buổi sáng cô cố nhìn rõ, trên ngựa toàn người của Liêu Thuỵ bao vây tất cả.

Liêu Thuỵ bóp chặt dây cương ngựa khi nhìn thấy Cố Minh Châu chứ không phải Đế Vân Mãnh. Ông ta lại bị lừa.

Đế Vân Nhất Vũ thúc ngựa lại gần hơn nhìn hắn trợn mắt :

Là tên khốn kiếp này lừa gạt bọn ta, Đế Vân Mãnh thật cáo già.. hắn ta cũng vô cùng tức giận..

Chu Miên cũng có mặt, hắn nhìn thấy cô thì liền nói gì đó với Liêu Thuỵ , sau đó liền phóng xuống ngựa tiến lại gần Cố Minh Châu.

Ta muốn đấu với ngươi một trận

Cố Minh Châu cười cười đáp lời :

Hôm nay ta cũng muốn thay sư phụ trừng trị phản đồ sư môn

Cả hai không nói nhiều lời thi triển thuật phép tấn công nhau.

Đất đá xung quanh cuồn cuộn bay lên không trung vùn vụt qua lại, như càng khôn đảo lộn, khiến binh sĩ và những người đứng đó phải lui về phía sau xa hơn.

Cố Minh Châu tự biết, mình học thuật cũng chưa thông, đấu với tên này chỉ là cầm cự chốc lát mà thôi, vì cô muốn, muốn nhìn thấy người nào đó một lần nữa trước khi phải rời khỏi nơi này.

Đang đánh nhau, Cố Minh Châu phân tâm liền lùi mấy bước.. Đột nhiên từ xa có một mũi tên bay thằng về hướng cô, Chu Miên thuật thế dùng hết công lực đã thương cô một cái..

Cô nghiến răng nghiến lợi :

Lại trúng tên Số kiếp cô lần nào rời khỏi vị diện đều gặp may như thế này sao ? Là điều ăn một mũi tên. Tên chỉ trúng vai, nhưng chưởng kia của Chu Miên mới là thứ tiễn cô đi nhanh hơn.

Máu tươi nhuộm đỏ chiến bào càng thêm nổi bật..

Cố Minh Châu cười lớn lên nhìn Chu Miên :

Ông cũng sẽ cùng ta xuống hoàng tuyền, có thấy vui không nào haha

Chu Miên nhìn tay mình đen đi, liền ngồi xuống vận công đẩy độc ra.

Không kịp nữa đâu, độc của ta mà ông có thể giải thì uổng công mấy vị diện khác ta ra sức học tập món nghề này rồi

Chu Miên phun một ngụm máu đen chỉ thẳng Cố Minh Châu :

Ngươi .... sau đó ngả ngửa về sau..

Liêu Thuỵ thấy vậy hô to : Gϊếŧ chết ả ta cho ta

Cô một tay vịn lên phía cánh tay bị trúng tên, một tay thi triển pháp lực tạo một màn chắn, chân đi lùi về phía sau vực tối.

Tiếng gió ngựa.. Tiếng gió ngựa thét vang cuối cùng cũng đến. Thân ảnh người nam nhân cô muốn nhìn thấy nhất cũng đã xuất hiện.

Hắn toàn thân cũng bị thương rất nhiều chổ, cả người bết bát vô cùng, đôi mắt đỏ lên không biết vì tức giận hay gì.. Hắn lao ngựa như điên tới hướng của cô, tay không ngừng tiêu diệt quân địch cản đường...



Khi hắn đến gần ôm cô vào lòng Cô Minh Châu đã phun ra một ngụm máu tươi.. kết giới phong toả cũng mở ra..

Đế Vân Mãnh cả người run rẫy..

Tiểu.. Tiểu Châu.. nàng đừng như vậy .. nàng đừng làm ta sợ.. Nàng phải cố gắng, ta sẽ đưa nàng về chữa trị sẽ không sao đâu.. hắn vừa nói trong hoảng sợ, nước mắt vừa rơi ướt cả mặt cô..

Cố Minh Châu dùng tay sờ lên gương mặt quen thuộc sắp sửa sẽ biến mất mãi mãi.. Cô thật không muốn rời khỏi hắn, thật sự đã từng có suy nghĩ ở lại đây, nhưng rất tiếc, mọi thứ không thể do cô quyết định được.. Cô không muốn người đàn ông này có bất kỳ bất trắc nào, nếu cô còn ở thế giới này ngày nào, thì sẽ luôn bảo vệ hắn.

Ta xin lỗi.. cô chỉ có thể thì thào mấy câu thôi, một chưởng kia của Chu Miên thật sự đã phá vỡ hết kinh mạch rồi, vô phương cứu chữa..

Ta không cần nàng xin lỗi, ta cần nàng sống.. Nàng nhất định phải sống tiếp cho ta Đế Vân Mãnh gào thật lớn..

A Mãnh này... ta nói cho chàng một bí mật, ta không thuộc về thế giới này, ta đến từ một nơi rất xa, ta rất muốn mang chàng cùng đến đó, nhưng.. nhưng ta không có khả năng đó.. Đế Vân Mãnh .. ta yêu chàng... Chúng ta có duyên sẽ gặp lại tạm biệt chàng.

Nói xong những lời cuối cùng này cô từ từ nhắm mắt lại, cánh tay để trên mặt Đế Vân Mãnh rơi xuống mặt đất.

Cả người hắn căng cứng, càng ôm càng siết.. Hắn ngước mặt lên trên cao, giữa núi đồi thun lũng mênh mông hét lớn

Không................... Tiểu Châu............

[...]

Tích tắc tích tắc

Đầu Cố Minh Châu đau như điên, cô tỉnh lại trong một không gian trống không. Cả người như không còn sức lực. Ánh mắt không có tiêu cự.. Cứ nghĩ mênh mang mênh mang..

Một lúc sau giọng nói của hệ thống vang lên :

Chúc mừng cô, cô đã chiến thắng

Cố Minh Châu lúc này cũng không màn tới kết cuộc rốt cuộc là thua hay thắng nữa..

Cô chỉ hỏi :

Ta ngủ bao lâu rồi ?

Đã ba ngày

Ừ ...

Sau đó cô lại im lặng..

Hệ Thống thấy vậy thì đành nhắc nhở :

Cô có muốn xem tiếp vị diện cuối cùng diễn biến sau khi cô chết không ?

Cố Minh Châu lại ngẩn người, xem hay không xem, là nên xem hay không xem..

Không cần đợi cô trả lời hệ thống tự bật lên đoạn video tiếp theo cho cô xem luôn.

Lý Thành dẫn đại quân tiêu diệt không chừa một tên. Những người của Liêu Thuỵ đại hoàng tử đều bị xử tử.



Đế Vân Mãnh thống nhất giang sơn. Sau khi hắn ổn định lại viết chiếu nhường ngôi cho ngũ hoàng tử Đế Vân Tư Kỳ.

Đê Vân Tư Kỳ sau khi đăng cơ thì lập Lý Thu Lam làm hoàng hậu. Đất nước mưa thuận gió hoà.

Cố Minh Châu giờ mới lên tiếng :

Ta biết ngay mà tên Đế Vân Tư Kỳ luôn toát lên một hào quang rực rỡ, thì ra trong vị diện này hắn mới là nam chính đích thực, còn nữ chính của hắn tức nhiên là Lý Thu Lam rồi

Hệ thống : Cô không hỏi về Đế Vân Mãnh sao ? Không hỏi vì tại sao mình đã chiến thắng sao ?

Vừa nghe tới cái tên đó Cố Minh Châu liền ụp mặt xuống gối không nói lời nào tiếp..

Nhưng khi cô vừa nghe một giọng nói quen thuộc trên màng hình thực tế ảo..

Tiểu Châu ... Cố Minh Châu liền hướng mắt về màn hình.

Đế Vân Mãnh đang cầm lá thư của Thái Sử gửi đến, trong thư cô viết

Ta muốn hỏi chàng một câu từ rất lâu, câu hỏi này tuy hơi ngu nhưng xin chàng hãy trả lời một cách chân thành nhất, ngắn gọn nhất có thể . Ta muốn hỏi : Nếu phải chọn giữa Giang Sơn và Ta chàng sẽ chọn gì ?

Đế Vân Mãnh cầm bức thư từng giọt nước mắt hắn rơi xuống, hắn khép bức thư lại không trả lời ngay. Hắn lên lưng ngựa phi không kể ngày đêm tới nơi mộ của nàng. Mộ của Cố Minh Châu được chôn cất ở nơi lần đầu hai người bọn họ gặp nhau.

Dưới bóng cây hoa vàng cao ngất cạnh bờ hồ quen thuộc cô sống nhiều năm.

Đế Vân Mãnh ngồi dạo một khúc nhạc hắn dựa đầu vào bia mộ của cô thì thầm :

Tiểu Châu.. nàng có biết không ? Giang Sơn chọn ta nhưng ta chọn Nàng từng từ từng chữ rất chậm rãi, nhưng giống như từng mũi dao đâm thẳng vào lòng ngực cô vậy.

Câu nói vừa dứt lời một vệt sáng trắng xoá hiện lên trên màn hình. Cố Minh Châu bất động đã lâu vội lao đến màn hình hư không.

A Mãnh..... cô hét to, cô hối hận rồi, là cô sai, cô ích kỹ cô không cố gắng tìm cách để có thể ở lại bên cạnh hắn, mà lại để mình bị cuốn theo số phận, là cô sai...

Cố Minh Châu gào khóc..

Hệ thống chưa bao giờ thấy cô rơi một giọt nước mắt nào, nó ngỡ như cô gái này rất mạnh mẽ. Nhưng nó cũng sai rồi. Chỉ là chưa có người xứng đáng để Cố Minh Châu phải rơi lệ mà thôi.

Hệ Thống : Có cứ xem đây gọi là ... gọi là Tình kiếp đi, đúng rồi là tình kiếp đấy

Nó có nói gì cô cũng không có phản ứng, nó không biết phải làm sao nữa..

Chúc mừng cô đã chiến thắng, giờ ta sẽ đưa cô về thế giới hiện thực của cô, có duyên sẽ gặp lại nhé

Không đợi Cố Minh Châu lên tiếng Hệ thống Sao Chổi tự động thực hiện lệnh...

[...]

Âm thanh ồn ào huyên náo.. Tiếng còi cấp cứu vang trời

Một người quấn đầy băng gạt đang được bác sĩ và nhiều y tá cứu chữa.. Sau nhiều giờ liền

Cô ấy đã tỉnh lại rồi

HẾT PHẦN 1