Chương 27 : Ta là nam chính của mỗi mình nàng
Quay lại cái đêm độn thổ
Trong cung hoàng thượng lâm trọng bệnh, ông ho khan nhiều tiếng gọi người thân cận cất giữ di chiếu.
Nếu trẫm không qua khỏi thì hãy triệu hết triều thần cùng các vị hoàng tử công bố di chiếu
Vị thái giám già thân cận tay run run nhận lấy.
Cố Minh Châu độn thổ vào đúng lúc nghe được đoạn đó. Cô quả gặp may rồi, phải xem trong di chiếu lão hoàng thượng nhường ngôi cho vị hoàng tử nào mới được. Cô đứng sau tấm màn cười cười chuẩn bị hành động. Thì nghe một giọng nói vang lên.
Mau ra đây cho trẫm !!
Cố Minh Châu đứng hình : Hoàng thượng không phải bệnh sắp đi đời sao ? .. Còn nhạy bén đến vậy à..? cô nói thầm rồi cũng vén màn đi ra
Cô nhìn thấy một phiên bản Đế Vân Mãnh lúc già đi, đẹp trai kèm đẹp lão, lại mang một cỗ uy nghi của bậc đế vương. Cố Minh Châu vô thức đưa ngón tay cái lên táng thưởng.
Hoàng đế bất ngờ khi thấy có một tiểu đạo nhân trong phòng mình.
Ngươi .... ngươi là ai ? ông hơi giật mình, ho mạnh thêm mấy tiếng
Cố Minh Châu mới là người giật mình thì đúng hơn, rõ ràng ông ta phát hiện kêu cô bước ra, giờ lại giật mình giống như chưa từng biết là sao.
Chẳng phải ông kêu ta bước ra à ?
Trẫm.. Trẫm là kêu con sủng vật của mình ở phía sau ngươi Hoàng Thượng tiếp tục ho
hướng mắt nhìn phía sau cô. Cố Minh Châu vội nhìn về phía sau là một con bạch hổ cực chất.
Moá nó, cái dòng tộc nhà này có sở thích nuôi động vật cấm thế kia hả ?
Không tự chủ cô bay lại cạnh giường Hoàng Thượng, con hổ này trong cũng có linh tính, nó đứng phía sau cô nhưng chưa có hiệu lệnh của chủ nhân nên không tấn công cô, nói đúng hơn là nó cảm nhận được cô không có ý xấu.
Hoàng thượng : ... Người này thật là, hắn là ai ? Chui vào tẩm cung của ông lúc này là với ý đồ gì ?
Sau đó hai người, một già một trẻ nhìn nhau. Cố Minh Châu không tiếp tục giả ngu được, cô bị phát hiện đành khai mọi chuyện.
Thôi ...thôi ... đừng nhìn nữa.. để ta kể rõ ....
Hoàng đế gật đầu im lặng nghe cô nói.
Một lúc sau
Hoàng Đế : Haha ..!!! thì ra là hồng nhan tri kỹ của Tứ Nhi
Cố Minh Châu : Cái gì mà hồng nhan tri kỹ, vừa nhìn sao có thể khẳng định được chứ ? cô cố chấp chối cãi, cô không tin trên tráng mình có dán chữ Đế Vân Mãnh.
Haha..!! Tiểu cô nương à, ngươi tưởng trẫm là một vị vua bù nhìn sao ? Chút việc cỏn con đó mà nhìn không ra
Ông vừa nói vừa ho mấy cái, Cố Minh Châu cũng vô thức vuốt vuốt lưng cho ông. Hoàng Đế mĩm cười gật gật đầu.
Coi như ngài hay
Vậy sao mấy bà phụ nữ gạt ông tới giờ mà ông nhìn không thấu gì hết vậy ? Muốn hỏi lắm nhưng sợ ông ấy nghe xong tức quá thổ huyết mà đi luôn. Lúc đó cô lại mang tội danh hành thích hoàng đế nữa, nên thôi.
Ông nhìn ánh mắt có phần lanh lợi, có phần xét đoán của cô trên người mình thì bình thản nói :
Có những chuyện không thể nói một hai lời là giải thích được, cũng có những việc biết thì đã sao ?. Phải xử lý như thế nào tốt nhất thì mới nên hành động, ta trên ngôi cao, dưới chân còn cả thần dân, không thể đi sai một nước cờ
Cố Minh Châu trầm mặt, ông nội hoàng đế này hiểu cô đang nghĩ gì luôn. Moá ..!!! Người ở đây đáng sợ quá, trả cô về với thế giới của cô giùm đi. Giờ cô biết sao tên nam chính nhà cô thông minh ma mãnh thế rồi. Đúng là gen di truyền tốt nha.
Cố Minh Châu nghĩ tới chuyện di chiếu, cô tiếp tục nhìn hoàng đế. Ông thấy vậy cũng mĩm cười giơ tay kêu cô cứ nói.
Truyện cơ mật cô nói nhỏ vào tai hoàng đế thì tốt hơn.
Ông nghe xong trầm ngâm nhưng vẫn gật đầu.
Được.. kế sách cũng không tồi
Vậy cứ tiến hành như thế nhé Cố Minh Châu đáp lời.
Được..haha...Con bé này
[...]
Cố Minh Châu khi đi về phòng mình thì thấy Đế Vân Mãnh cũng đuổi theo sau, hắn vương tay nằm cánh tay cô lại kéo vào lòng, nâng cả người cô bỗng lên như bế một đứa trẻ con. Sau đó vào phòng đóng cửa.
Cố Minh Châu nhìn hắn vừa đỏ mặt, vừa bực, vừa hoang mang.
Nàng sao thế ? Ta đã về sao lại không vui mừng còn thần sắc khó coi bỏ đi ?
Cơn tức giận kiềm nén đáy lòng thiếu nữ bùng phát.
Chàng còn nói nữa ... Vừa rồi ta nhìn thấy một màn liếc mắt đưa tình giữa chàng và Lý Thu Lam kia
Đế Vân Mãnh nghe xong, mặt có chút kỳ quái, rồi lại chuyển sang vui mừng, mắt hắn sáng lên, miệng cười thật tươi. Cố Minh Châu chưa bao giờ thấy hắn cười đến vậy. Mà quả thật đúng, hắn cười như vậy quá mê người, nên ít cười thì hơn, chứ lượng máu yếu, kinh nghiệm thấp như cô không chịu nổi.
Chàng cười cái gì thế ? Không được cười !!!
Đế Vân Mãnh kéo tay cô đặt lên môi hôn một cái, vẫn ôm cô trong lòng không buông.
Ta vui vì nàng ghen
Ta đời nào ghen cô chu chu cái mỏ mà nói
À Mỗi lần trong cô đáng yêu thế này hắn không muốn nói, chỉ muốn hôn.
Sao nàng lại biết nàng ta là Lý Thu Lam hắn cũng ngạc nhiên khi từ miệng cô thốt ra tên mụi mụi của Lý Thành, vốn dĩ họ chưa từng biết nhau mà.
Hôm nay thấy, mới vừa tra tư liệu về cô ta cô vừa nói vẻ mặt vừa bị thương cực độ. Tại sao lại mang vẻ mặt đó ?
Đế Vân Mãnh nghĩ cô ghen nên mới giải thích tiếp :
Lý Thu Lam, Lý Thành và ta từ nhỏ cùng nhau lớn lên, nên có tí giao tình
Cố Minh Châu nghe giải thích xong nét mặt còn tệ hơn lúc chưa giải thích. Đế Vân Mãnh không hiểu hắn nói sai ở đâu....
Còn.. còn là thanh mai trúc mã luôn cơ à ...
Đế Vân Mãnh : ... ờ thì đã sao, hắn đâu có lừa cô điều gì ?
Cố Minh Châu lòng đang rối vì mình không phải nữ chính, nữ chính người ta xuất hiện trễ quá làm cô lầm tưởng bao nhiêu lâu nay.. Đúng quá đáng thương.
Sao nàng lại có bộ mặt thương tâm kia
Ta tức nhiên thương tâm rồi, ta cứ ngỡ bấy lâu nay ta là nữ chính, còn chàng là nam chính, không ngờ hôm nay ở đâu lại tòi ra một nữ chính khác, ta mất vai rồi, mất cả nam chính luôn, làm sao không thương tâm cho được !!!!!
Đế Vân Mãnh nghe cũng có chút hiểu chút không, nhưng được nghe nhiều việc cô kể ở thế giới kia thì hắn cũng đoán được đôi chút.
Nếu nàng không phải là nữ chính thì ta chắc chắn cũng không phải là nam chính. Ta chỉ là nam chính của mình nàng thôi
Cố Minh Châu nghe xong. Ôi cái giọng nói này, cái cách nói này.. Moá ơi.. con rung động quá.
Chàng có cần lấy tim ta không ? Nếu muốn chắc ta cũng lấy ra cho chàng mất nó vì những lời nói của chàng mà muốn nhảy khỏi lòng ngực rồi đây này.
Cô ôm lấy Đế Vân Mãnh thật chặt. Giống như cô sợ, mà không đúng, là cô sợ thật, sợ một ngày sẽ đánh mất hắn, cô không muốn.
Không cần.... không phải mỗi trái tim của nàng thôi, miễn những thứ thuộc về nàng ta đều muốn Nói xong hắn đặt một nụ hôn lên môi cô.