Chương 23: Bàn việc quan trọng

Chương 23 : Bàn việc quan trọng

Vài ngày nữa là đến sinh thần tuổi mười tám của Cố Minh Châu. Thoáng chốc đã nhanh đến như vậy. Người ta đến sinh thần thì vui vẻ nhận quà. Còn cô thì mặt già xụ xuống.

...>< con chim ngu xuẩn này đến từ đâu vậy. Ta nhất định sẽ nướng ngươi thơm phứt luôn.

Con chim : !!??!!

Cô nhanh chóng tóm lấy nó. Cố Minh Châu phát hiện trên chân nó có một mẫu giấy. Cô một bên kẹp nách con chim bồ câu, hai tay mở mẫu giấy ra xem.

Chữ viết của sư phụ

Cố Minh Châu đọc nội dung . Sự Phụ cô nói, cô sẽ có một kiếp nạn lớn, khó tránh khỏi. Nếu ngay bây giờ cô quay về núi vẫn còn kịp cứu vãng, còn nếu muốn tiếp tục nghịch thiên ý giúp người khác đăng cơ thì có thể không giữ được mạng của chính mình.

Xem xong bức thư, Cố Minh Châu không biết nên cười hay nên khóc. Cô bắt đầu rơi vào trạng thái suy tư. Không biết bao lâu cô mới cầm bút lên viết gì đó khá dài. Rồi nhét vào chân chim bồ câu thả ngược lại. Ánh mắt có tí điệm buồn mà nhìn con bồ câu bay đi. Miệng hơn miễn cưỡng cười chua xót.

Sư phụ.... Đồ nhi đã phụ lòng người, nếu còn cơ hội gặp lại, con sẽ hết lòng báo đáp ơn người

Hệ Thống Sao Chổi xuất hiện, nó không phân tính được cảm xúc cô lúc này như thế nào. Lúc thì lên cao lúc thì xuống thấp, khá rối loạn.

Cô sao thế, thấy cô thật lạ nha

Ta có sao đâu, lạ chổ nào ? Tay chân tứ chi lành lặn, ăn uống vui vẻ

Cô buồn cũng không đúng, vui cũng không đúng luôn, thương tâm càng không phải, rốt cuộc là bởi vì sao ?

Cố Minh Châu nghe cái máy phân tích về mình. Cô bỗng mĩm cười thêm lần nữa.. Cô đang đánh cuộc, cuộc đời của mình đó biết không hả. Nói nó cũng không hiểu thứ cảm xúc cô đang trãi đâu. Cô yêu một người thật rồi, thứ tai hại nhất của cuộc đời cô là yêu một người không phải sai thời điểm mà là sai thời không. Cô một khi toàn tâm toàn ý với ai đó, thì sẽ cho họ những gì tốt nhất có thể.

----

Từ khi phát hiện Đế Vân Mãnh không phải là một tên ngốc, thì lại thấy tên nam chính này hết sức là người sống hai mặt nha . Trước mặt Cố Minh Châu vẫn hết sức ngốc nghếch, quay đi chổ khác thì lạnh lùng đáng sợ. Cô yêu phải người đa nhân cách rồi, diễn vai ngốc đến nghiện luôn.

Từ hôm đó đến nay Đế Vân Mãnh vẫn luôn trốn tránh cô. Không lẻ cưỡиɠ ɠiαи không được, thẹn quá hoá giận à. Trốn biệt tâm luôn sao.

Cố Minh Châu bực tức đi đến phòng hắn, cùng lúc Lý Thành cũng đến rất gấp rút chắc định bẩm báo việc cơ mật quan trọng.

Tiểu Châu Đệ người cũng ở đây sao ?



Đúng thế, ta đến tìm Tứ Điện Hạ, hắn bệnh tật gì mà mấy nay lại không thấy tâm hơn

Điện Hạ rất khoẻ mạnh Sao vị này hở chút là chửi mắng điện hạ không thương tiếc thế nhỉ. Hai người này kiếp trước có thù oán sâu nặng à. Lý Thành khó hiểu.

Đế Vân Mãnh nghe được hai người kia cùng đến, đang đứng ngoài cửa nên bất đắc dĩ ra lệnh cho họ cùng bước vào. Hắn cũng không ngờ Cố Minh Châu lại đến đây. Ánh mắt khi thấy cô liền lẫn trốn.

Cố Minh Châu thì cứ giương mắt nhìn chầm chầm hắn. Tên nam chính nhà cô da mặt mỏng thật.

Mật thất được mở ra, cả đám bọn họ đi vào trong. Hôm nay Cố Minh Châu mới được vào tận đây. Bên trong bố trí rất nhiều sách, bản đồ, còn có một cái sa bàn lớn địa lý binh lược.

Cô cũng có chút ít võ công phòng thân,xung quanh bảo đảm có nhiều ám vệ, cô cảm nhận được sát khí từ bọn họ.

Không cần ẩn thân lúc này Đế Vân Mãnh phát tay một cái những ám vệ liền lộ mặt.

Hắn lúc này không phải bộ mặt ngốc nghếch nữa mà là muốn uy có uy muốn nghiêm có nghiêm. Đúng là vừa đẹp vừa hút hồn. Cảm giác cô cũng có tí sùng bái cái kiểu cách tổng tài này nha.

Nhìn cũng ra vẻ thật Cố Minh Châu vuốt vuốt cằm nhìn hắn không chớp mắt mà nói.

Đế Vân Mãnh liếc cô một cái, không thèm để ý, trực tiếp nhìn về bọn thuộc hạ ra hiệu bẩm báo.

Lý Thành bẩm báo số lượng binh lực đã điều về thành hôm nay.

Chúng ta đã điều toàn bộ binh về thành, binh lực chia nhiều nhóm nhỏ mai phục xung quanh để tránh quân kinh thành phát hiện

Đế Vân Mãnh gật đầu Làm tốt lắm, cứ án binh bất động ở vùng ven núi trước, đợi lệnh của ta

Vâng

Tiếp theo sau đó một ám vệ khác bước ra, hắn hơn dè chừng nhìn Cố Minh Châu một cái . Đế Vân Mãnh thấy vậy nhắc nhở hắn

Đó là người thân cận của ta, người không cần dè chừng

Đường Phi là ám vệ bật nhất của Đế Vân Mãnh cày ở trong kinh thành. Hắn làm việc vô cùng cẩn thận, vì hắn luôn ở trong nơi nguy hiểm nhất, lúc nào cũng có thể mất mạng nên tính đề phòng cực cao. Còn về Võ nghệ thì không cần bàn, xưng đệ nhị không ai dám xưng đệ nhất.

Thần đã điều tra được một truyện thật sự rất kinh người

Đế Vân Mãnh mặt đơ lạnh tanh hơi nhướng mày, Cố Minh Châu tìm một chỗ ngồi cũng vểnh tay mà nghe. Mặc dù ánh mắt tên ám vệ thoạt nhìn vô cùng xịn xò kia không có hảo cảm với cô, nhưng việc hắn nói ra chắc chắn có lợi cho tên nam chính nhà cô, thì cũng có lợi cho cô, nên phải nghe hiểu.



Đường Phi nói tiếp : Thuộc hạ điều tra được, thừa tướng Liêu Thuỵ với hoàng hậu nương nương có gian tình, còn... còn ... Đại hoàng tử là con riêng của bọn họ

Cố Minh Châu mở to mắt : Wow một tiếng, xong cô lấy tay che miệng chính mình lại. Vụ này vui à nhe.

Đế Vân Mãnh cùng Lý Thành cũng trầm mặt khi nghe về việc trên.

Đế Vân Mãnh nghiêm nghị hỏi tiếp

Ngươi điều tra việc này từ đâu? Có đáng tin cậy không ?

Thuộc hạ điều tra từ buổi thừa tướng đến phủ đại hoàng tử chúc mừng sinh thần, đêm đó ông ta ở lại qua đêm ở đó cùng hoàng hậu nương nương. Trong lúc hai người bọn họ trò chuyện, thần đã nghe thấy việc trên Đường Phi bẩm báo rất chi tiết.

Lý Thành vỗ bàn một cái Âm mưu này ngày càng lớn, vậy chúng ta phải nhanh chóng tìm ra manh mối xác định việc đó rồi cấp báo cho hoàng thượng biết xử lý bọn họ

Đường Phi tiếp lời : Đúng vậy, hiện tại tin mật báo trong cung hoàng thượng đang trọng bệnh, bên ngoài đại hoàng tử đang có ý điều động binh mã và lôi kéo nhiều thế lực, hiện chúng ta đang ở thế bị động

Lý Thành : Việc đó ngươi đừng lo, chúng ta đã có tính toán chu toàn từ lâu

Đế Vân Mãnh trong mắt ngoài lạnh lùng ra hắn còn ẩn chứa sát ý rất lớn. Cố Minh Châu nhìn ánh mắt này có chút không quen nha. Cô thích một nam chính ngốc ngốc trước đây hơn, kiểu thâm trầm này quá ngoài tầm kiểm soát của cô rồi. Sao trong mắt hắn lại có thù địch lớn như vậy, ắc hẳn có nguyên nhân cô chưa biết.

Thấy Cố Minh Châu nhìn mình, ánh mắt cô có chút suy tư. Đế Vân Mãnh liền thu liễm lại sát khí mà nhìn về hướng cô.

Cố Minh Châu mãi mê nghĩ ngợi một lúc sau mới bắt thấy ánh mắt kia. Cô giật mình một cái. Hắn nhìn cô bao lâu rồi, làm sao lại nhìn cái kiểu đó chứ, thật lộ liễu muốn ăn đòn mà.

Lý Thành cũng thấy cái ánh mắt kia giống một nam nhân đang ngắm một nữ nhân hơn, vừa dịu dàng, vừa ẩn chứa đầy nhu tình.. Hắn ho khan mấy cái muốn tìm lý do chuồng ra nhanh.

Thần xin phép lui ra trước

Đế Vân Mãnh gật đầu.

Còn Đường Phi hắn rất thông minh, nhưng lúc này lại bị ngu mụi khó tả, làm con kỳ đà to xác.

Đường Phi.. ngươi còn việc gì cần bẩm báo sao ? nét mặt Đế Vân Mãnh nhìn hắn không mấy vui vẻ mà còn lộ vẻ chán ghét lúc này.

Đường Phi : ??? thuộc hạ đã làm gì sai đâu, thuộc hạ thật uất ức mà.

Lý Thành ra tới tận cửa nghe được giọng không vui của Đế Vân Mãnh và một tượng sáp bị ngu mang tên Đường Phi. Hắn thở dài một cái, liền quay lại nắm lấy ai kia lôi ra ngoài.