Chương 21: Bỏ đi

Chương 21: Bỏ đi

Cô chắc chắc phía sau bức tranh này là một mật đạo xuyên thấu bên trong. Không ngờ tên ngốc nhà cô lại có thể nhanh chóng thiết kế một nơi như vậy.

Cô định gõ thử mấy cái xem sao. Nhưng nghĩ lại kỹ lại lúc này đây cô không thể bức dây động rừng được, phải cẩn thận xem xem là việc gì mà mình lại không biết.

Thuộc hạ đã cho người điều tra phía thừa tướng, đêm qua còn phát hiện hắn đi gặp hoàng hậu nương nương và đại điện hạ

Giọng của Lý Thành vang lên, cô áp sát nên nghe khá rõ từng lời. Lý Thành đang bẩm báo, hắn bẩm báo với ai chứ, không lẻ là với... Nhưng mà không thể nào... Cố Minh Châu ngờ vực cố gắng nghe tiếp

Cho người tiếp tục điều tra, chắc chắn sẽ có ngày tìm ra manh mối việc năm xưa bọn họ cấu kết hại mẫu thân ta và hạ độc ta

Dạ thần sẽ đi điều tra ngay

Khoang đã ... Đế Vân Mãnh gọi hắn lại nói thêm

Cho thêm người âm thầm bảo vệ Tiểu Châu, bên bọn họ chắc chắn sẽ có hành động bất lợi với cô

Thần biết rồi

Được ... lui ra đi

Cố Minh Châu nghe cách nói chuyện này, cách xử lý này, nói hắn là một tên ngốc thì người ta sẽ nói chính cô mới là kẻ ngốc đấy.

Được lắm, thì ra bao lâu nay hắn cố ý lừa cô, hắn còn làm ra vẽ đáng thương để lấy lòng cô nữa.

Tên nam chính này quả thật không phải tay vừa rồi. Lần này xem cô xử đẹp hắn như thế nào. Cô tức giận tính xông thẳng vô cho tên nam chính một quả đấm. Cùng lúc nghe tiếng bước chân của Lý Thành vội vả rời đi. Cố Minh Châu nén giận , cô không đi cửa sổ mà trực tiếp chạy bằng cửa chính luôn.

Tiểu Lang đang nằm canh cửa thấy cô từ phòng đi ra, nó hơi ngơ ngác, lỗ tai một bên vểnh lên vẻ mặt suy suy nghĩ nghĩ.

Cố Minh Châu sờ sờ đầu nó một tí rồi lấy tay để trước miệng xì một tiếng bảo nó im lặng.

Tiểu Lang cực thông minh, nó liền ngoe ngoảy đuôi nhưng không lên tiếng ò ò ( tên sói này thấy sắc quên chủ, thông minh chổ nào nhỉ )

Cô lấy luôn giỏ thức ăn bên trong lúc nảy định đem cho Đế Vân Mãnh, lấy ra cho Tiểu Lang ăn sạch.

[...]

Cố Minh Châu tâm tình không tốt mấy, bực bội trong người, rơi đi không bao xa thì lại thấy ngứa ngáy..

Hệ Thống.. ngươi xem ta có phải đồ ngốc không ? Sống bao nhiêu kiếp người mà lại bị lừa lâu như vậy cũng không biết !!!

À..!!! Cô quả thật là ngốc mà, cái này ta khẳng định

Ơ..!!! tên kia, không lẽ ngươi biết trước lão nương đây sao ..?? Hứ .. À mà không đúng, nó tức nhiên là có thể biết trước.. Nghĩ đến đây Cố Minh Châu lại giận thêm một bật. Hệ thống thì vô tư trả lời



Đúng vậy.. tôi đương nhiên nhìn ra hắn ta giả ngốc ... Ôi xong !!! nó lại lỡ lời nói ra, lần này chắc cô không nghĩ chơi với nó dài hạn đấy chứ..

Hệ thống trứng thúi á á á á á tức quá đi mà.. Cô là con ngốc bị bỡn cợt. Hay cho một Cố Minh Châu thông minh thần toán như cô, lại bị một tên nam nhân lừa gạt bấy lâu. Tức.

Đế Vân Mãnh bước ra ngoài cửa, hắn lại nhìn thấy thức ăn vung vãi trên đất, con Tiểu Lang ăn no nê vô cùng, mặt phớn hết cỡ.

ò ò

Đế Vân Mãnh vuốt vuốt lông nó :

Cô ấy thế mà thích ngươi hơn cả ta, thà đem cho ngươi ăn nhưng lại không tìm ta

[...]

Cố Minh Châu cố thủ trong phòng hết hai ngày. Cô tự cười mình, làm gì phải tức giận đến thế chứ. Hắn thích lừa là việc của hắn, cô bị lừa là việc của cô. Hai người bọn họ cùng lắm cũng chẳng có quan hệ gì, cô và hắn cũng chẳng cùng một thế giới. Việc gì mà lòng buồn.

Hệ thống online : Cô đang làm gì vậy ? hệ thống thấy cô thu xếp hành trang, chẳng lẻ muốn bỏ đi, mọi việc đang tiến triển tốt theo kế hoạch mà

Ta phải đi khỏi nơi này, ta về với sư phụ và sư huynh tâm hồn thiếu nữ tổn thương trổi dậy là đây à.

Cô đã quên vì sao cô đến đầy rồi sao ?Phụ nữ thật khó hiểu, đôi lúc quả thật quá tuỳ hứng, vì chút cảm xúc mà quên mất việc quan trọng cần làm.

Về một thời gian rồi tính tiếp Cố Minh Châu không nghe lời khuyên, một mực trốn khỏi phủ.

Cô hiện không có tâm tình ở lại đây chơi tiếp trò lừa kia.

Hệ Thống Sao chổi cũng hết cách với cô. Nó đành học theo mấy câu cổ nhân thường nói tuỳ duyên thôi vậy . Thuộc độc của phụ nữ đó là tình cảm. Bao nhiêu vị diện không phạm sai lầm này, giờ vị diện cuối lại va vào.

[...]

Sau khi cô rời đi không lâu, một ám vệ xuất hiện bẩm báo với Lý Thành..

Sao..!! ngươi nói cái gì .. khi không sao cậu ta lại bỏ đi chứ

Lý Thành nhanh chóng bẩm lên Đế Vân Mãnh, hắn nghe xong đôi lông mày nhíu chặt lại.. Trầm tư suy nghĩ, tại sao cô ấy lại bỏ đi, cô ấy không thích ở đây hay sao.. ?

Hắn không muốn suy nghĩ nhiều thêm nữa, liền tức tốc đuổi theo..

Điện hạ.. không nên, hiện tại bên ngoài khá nguy hiểm

Lý Thành ngăn cản Đế Vân Mãnh lại, vì đây là địa bàn của Thừa Tướng, điện hạ một thân một mình rất dễ gặp nguy hiểm.. Kèm thêm Cố Minh Châu đang bị phía kia dòm ngó..Nhưng hắn không cản được Đế Vân Mãnh, đành theo sát hộ tống hắn..

Cố Minh Châu ngồi trên xe ngựa nửa ngày trời, chắc cũng đủ xa rồi, có phát hiện cũng không tìm ra, đuổi cũng chẳng kịp.. Cô lại bị não tàn thiếu nữ 17 tuổi ảnh hưởng rồi, quên mất là bên cô có rất nhiều ám vệ được phái theo sau.

Xe ngựa đi tới một vách núi thì đột nhiên rung lắc rồi dừng lại.. Cô nghi hoặc thò đầu ra xem, thì thấy người lái ngựa đã biết mất từ lúc nào.



Nguy

Cố Minh Châu ngồi im không nhúc nhích bên trong.. Chửi thầm trong bụng Mới tới đây không lâu bàn hữu chưa kết giao được bao, mà kẻ thù thì kết cả đóng là sao ?

Đột nhiên nghe bên ngoài lúc đầu im lặng, lúc sau lại đao thương chém gϊếŧ beng beng.. Chuyện gì thế này..

Cô lại thò đầu chập hai ra xem sao..? Liền có cánh tay đẩy cô vào lại bên trong xe

Đệch..!! Tên khốn kiếp nào dám đẩy bà Cô lại lén hé màng ra xem

Hai phe đánh nhau không phân thắng bại rất kịch liệt, xem hơn phim kỹ thuật cao của hãng lớn dàn dựng.

Tiếng vó ngựa như xé tan tịch mịt, khói bụi mịt trời kéo đến.. Phía ám vệ bên địch phái tới có phần đông hơn

Gϊếŧ sạch không chừa một tên cho ta

Gϊếŧ

Một cánh tay khác lại vén màng xe ngựa của cô lên, Cố Minh Châu hốt hoảng rút ngân châm ra tấn công, nhưng thân thủ của Đế Vân Mãnh cũng kịp thời né tránh.

Ngân châm xược qua tay hắn, nhưng không trúng vào nguyệt vị quan trọng.

Là ta Hắn cất giọng trầm trầm

Cố Minh Châu nhìn thấy khuôn mặt đẹp của ai đó trước mắt ,lúc này Đế Vân Mãnh vì lo lắng cho cô nên không bày ra vẻ mặt ngốc như thường khi. Cô càng nhìn càng ấm ức, càng tức giận. Mặt xụ xuống một đống.

Sinh ra đẹp mắt thế kia để làm gì ? tức quá không biết nói gì

Hắn thấy phản ứng của cô hơi khó hiểu, một lúc mới đáp lời

Để Tiểu Châu ngắm thỏa thích mỗi ngày

Cố Minh Châu : .... xem như cô không nói gì

Đế Vân Mãnh liền ôm cô vào lòng, vì hắn nghĩ là cô đang hoảng sợ mới có bộ mặt như vậy, với một phần hắn cũng rất bất an trong lòng khi nghĩ rằng cô sẽ rời khỏi hắn. Đế Vân Mãnh cũng không biết từ bao giờ đối với hắn người phụ nữ này rất quan trọng.

Không cần sợ, có ta ở đây rồi

Cố Minh Châu : !!! Lời thoại chuẩn mực nam chính giá lâm. Đúng là không một cô gái nào có thể chịu nổi sức sát thương chí mạng của câu nói vừa rồi.

Cuối cùng cũng giải quyết xong đám ám vệ được phái tới kia, không chừa một tên.

Suốt chặn đường về Cố Minh Châu vẫn được ai kia ôm thật chặt trong lòng. Hắn giống như sợ chỉ cần buông lỏng một tí là cô sẽ chạy ngay vậy. Còn cô lúc này thì lại rất ngoan nha.

Chỉ có Lý Thành đầu đầy hắc tuyến thôi, hai nam nhân mà lại ôm ấp kiểu công chúa thế kia, chả ra thể thống gì .. Hắn cố tình quay mặt đi chổ khác né tránh cảnh phi logic.