Chương 15: Trời lạnh
Khi Lý Thành đến nơi, hắn nhìn thấy Cố Minh Châu nằm như chết rồi trong bụi hoa dại gần đó..
Lý Thành : ... không nói thành lời.
Cô cứ lăn mấy vòng bên đây rồi lại lăn mấy vòng bên kia nhìn y như Tiểu Lang vẫn thường hay làm..
Đầu Lý Thành đầy vạch đen, giờ hắn đã hiểu sao Tiểu Lang chỉ gặp cô một lần mà đã thân, thì ra cô cầm tinh con chó.
Tiểu Châu đệ đệ, người đang làm gì thế ?
Cố Minh Châu ngồi bật dậy, phủi phủi người nhìn Lý Thành nói :
Ta đang trao đổi với đất mẹ về việc đại sự, Lý huynh tìm ta có việc gì ? cô trả lời cho có lệ, ai kêu cô đang rối trí thì bị hắn bắt gặp.
Lý Thành khó hiểu nhưng không truy hỏi thêm, mấy người đạo nhân luôn kỳ lạ thế ứ, mà đây là phương thức lần đầu hắn thấy .
Lý Thành nhanh chóng đem toàn bộ sự việc và tình hình nói ngắn gọn cho Cố Minh Châu hiểu. Cô nghe xong từ nét mặt đang kiểu ngả ngớn bất cần đời sang trầm ngâm một tí. Nói vậy thì ra kẻ địch của nam chính khá nhiều, nam chính lại yếu thế đến vậy, việc giữ mạng còn không xong làm gì có đủ thực lực gầy dựng cơ nghiệp chứ. Cô giữ trạng thái tiếp tục rầu.
Không biết Tiểu Châu đệ có phát hiện điểm khả nghi hay cao kiến gì không ? hắn thấy Cố Minh Châu nghe xong nét mặt lại ai oán như vậy, chẳng hiểu nổi người này đang nghĩ gì, đứng chờ cả buổi vẫn không có phản hồi. Đến khi Lý Thành định rời đi thì cô mới lên tiếng
Nếu sắp tới ta với tứ điện hạ có ai gặp phải nguy hiểm, thì huynh nên nhớ, chắc chắn chúng ta không sao cả, phải cho người nhanh chóng giải cứu là được
Lý Thành nghe vậy giật mình : điện hạ sẽ gặp nguy hiểm ư
Cố Minh Châu cũng không ngần ngại gật đầu Um . Sao hắn không quan tâm cô chút nào vậy, cô cũng sẽ gặp nguy hiểm đấy, thật thiên vị.
[...]
Lý Thành nhanh chóng bẩm báo việc này với Đế Vân Mãnh. Hắn nghe xong không có chút biểu lộ gì là lạ. Đến đây mà hắn không gặp nguy hiểm gì mới là chuyện đáng sợ đấy, hắn đã chuẩn bị tâm lý rồi.
Buổi xế chiều cả đội quân nhanh chóng đi đến gần nguồn nước lớn dựng lều nghỉ ngơi.
Binh lực Lý Thành huấn luyện rất tinh nhuệ, nên mọi việc nhanh chóng được chuẩn bị tốt..
Cố Minh Châu tự mình đi dạo xung quanh, thói quen tìm xem có thảo dược gì quý xung quanh không ? Trong doanh trại toàn nam nhân là nam nhân, cô không có hứng thú ngồi ăn uống nói chuyện phiếm với bọn họ.
Cô thấy xa xa có mấy ngư dân khu vực này đang nướng cá ăn. Mùi vị thật là thơm nhe, cô theo làn khói đi đến chổ bọn họ. Cả đám đang ngồi ăn cá rất ngon lành.
Bụng Cố Minh Châu cũng soi ọt ọt, cô tính lại làm quen xin ít thức ăn. Vừa tiến đến chưa kịp mở miệng thì thấy mấy người đó nằm xuống ôm bụng la đau. Cô vội đi đến bắt mạch cho một người gần nhất..
Cô ... cô là ai.. ta .. Aaaa ta đau bụng quá một người trung niên cảnh giác la lên..
Các người đã ăn những thứ gì ? Cô vừa hỏi vừa nhanh chóng bắt mạch
Chúng tôi chỉ mới bắt cá dưới suối lên nướng ăn như cô thấy thôi.. aaa
Tất cả đều bị tình trạng giống nhau, tức nghĩa cá có độc, cô nhìn phần cá còn thừa lại cầm lên ngửi..
Đây.. đây là thuốc sổ hèn chi họ ôm bụng kêu đau. Đi ra xong là hết. Nhưng cá sao lại có thuốc sổ được ?
Cố Minh Châu vẫn cho mỗi người một số viên thuốc để cầm lại nhanh chóng. Cô nhìn mặt nước dưới suối cau mày..
Nguy rồi Cố Minh Châu hiểu ra nguồn nước đã bị hạ độc, cô phải về nhanh thông báo.
Về đến nơi thì thấy một đoàn người đang canh gác tập luyện, còn một nhóm đang ăn..
Ngừng lại , không được uống nước dưới suối này , chúng có thuốc đó Cô kêu thật to.
Đế Vân Mãnh và Lý Thành cũng nghe thấy, hai người họ trong lều đi ra xem chuyện gì. Lý Thành ra hiệu cho mọi người ngừng lại, hắn và Đế Vân Mãnh đi đến cạnh cô hỏi rõ. Nghe qua sự tình hắn mới hiểu ra, âm mưu nằm ở điểm mấu chốt đó. Cũng may Cố Minh Châu phát hiện kịp thời, số lượng binh sĩ uống phải nước cũng không ít, họ nhanh chóng một thì cố nôn ra, một thì nhanh chóng tìm thuốc uống vào, cầm cự đỡ.
Nhưng sức lực của binh sĩ vẫn bị ảnh hưởng, Đế Vân Mãnh nhìn xung quanh ánh mắt vô cùng sắc bén, cuối cùng kẻ xấu cũng ra tay rồi, khá thâm độc, nếu không phát hiện kịp thời thì có lẻ hắn chính thức bỏ mạng ở đây.
Đế Vân Mãnh đi đến gần Tiểu Châu nhìn cô một lược : Không sao ? ý hỏi cô là không việc gì đúng không ?
Cố Minh Châu chỉ gật đầu. Đế Vân Mãnh không để ý chỉ thấy trời hơi xe lạnh, lấy áo choàng khoác lên người cô. Cô nhìn hắn hơi ngạc nhiên, hắn lại nói Trời lạnh
, ai chả biết trời lạnh, vấn đề là hành động vừa rồi của hắn, thật quá quá khí phách và đáng yêu. Cái này thời cô gọi là ga lăng đấy nha nha. Cố Minh Châu quả thật một phen thụ sủng nhược kinh.
Cô cứ âm thầm có chút cảm động nhìn hắn. Cái tên nam chính này có đôi lúc nhìn rất ngốc, nhưng đôi lúc lại cho cô cảm giác không hề ngốc tí nào, mà là một chàng trai ấm áp, đáng dựa dẫm. Chắc lại ảo tưởng nam chính theo motip thông thường rồi. Cô làm gì có cái phúc phần đó.
[...]
Nữa đêm nhanh chóng đến:
Một đoàn người có hơi thở rừng sâu, cơ bắp lực lưỡng, kéo đến ven nguồn nước. Họ di chuyển rất nhanh, lại không gây bất kỳ tiếng động nào, như một đội quân đánh du kích vậy nhưng còn đáng sợ hơn nữa là khác.
Khi họ tiến công vào thì doanh trại bừng sáng lửa lên, quân lính xung quanh xuất hiện quay kín xung quanh.
Nguy rồi... Kế hoạch bị phát hiện
Phía Lý Thành : Mau đầu hàng
Phía địch : Tiến lên...!! Liều chết với bọn chúng
Tiến lên
Một trận chiến khói lửa rừng rậm diễn ra. Một bên là đội quân tinh nhuệ huấn luyện chuyên nghiệp, một bên là người dị tộc, sức khoẻ phi thường, không phân cao cấp, đánh nhau kịch liệt...
Mặt khác Lý Thành cho người đưa Tứ Điện Hạ và Tiểu Châu đến nơi an toàn cách chiến trường không xa. Hắn ở lại chỉ huy toàn bộ. Nhưng đã bị bọn mai phục phát hiện hành tung theo dõi.
Trận chiến diễn ra đến trời gần sáng rồi, phía ta sắp chiến thắng, quân dị tộc kẻ bị thương, kẻ bị bắt..
Lý Thành chuẩn bị thu lưới bắt trọn thì một tên đứng đầu bên đó hô to :
Các người cứ ở đây bắt hết chúng ta đi, điện hạ của các người chết là cái chắc rồi hahaaahaa hắn cười ghê rợn như thú hoang dã vậy.
Lý Thành nhanh chóng chia một đội quân lớn ở lại trấn áp bắt giữ. Một nhóm theo hắn nhanh chóng giải cứu cho điện hạ. Do có lời tiên đoán của Cố Minh Châu trước đó,nên Lý Thành mới ra hạ sách đưa điện hạ đi nơi an toàn khác, nhưng người tính không bằng trời tính. Quả ứng nghiệm rồi, hắn có hơi hối hận.
Tuy cách xa như vậy nhưng Cố Minh Châu vẫn nghe được tiếng đao kiếm đánh nhau kịch liệt.
Đế Vân Mãnh cúi đầu nhìn cô, hắn cũng nghe thấy, hắn nghĩ cô sẽ sợ, nhưng không, cô có vẻ mặt bình tĩnh hơn nhiều, giống như đây là việc xảy ra thường ngày với cô vậy. Cô ngồi cầm vò rượu uống vào cho ấm người.
Chàng lại nhìn ta chăm chú như thế, có phải thấy ta cũng rất xinh đẹp đúng không ? Cố Minh Châu tửu lượng đâu phải kém, nhưng cái thân thể này thì kém thật, cô lại quên mất rồi.