Chương 14: Trời nóng

Chương 14 : Trời nóng

Ngày xuất chinh cuối cùng cũng đến. Binh ngựa ngập trời, trận thế đã được bố trí sẵn sàng. Đế Vân Mãnh ngồi trên yên ngựa, trong một bộ chiến bào chỉnh tề, nếu nhìn từ phía sau lưng là tuyệt tác trời ban, uy vũ ngất trời. Nhưng nếu bạn nhìn trực diện thì sẽ hả họng hơi to đó.

Vẻ mặt ngốc nghếch thường ngày hôm này càng ngốc hơn, lại dưới mắt có quầng thâm to tướng.

Lý Thành kế bên cũng siết nữa thì giật mình với thần thái hôm nay của tứ điện hạ nhà hắn. Hình như ngày bị mất ngủ hay sao đó, nhưng có vẻ đờ đẫn mệt mỏi.

Quả thật là như vậy, kể từ lúc Cố Minh Châu không chịu trả lời câu hỏi của Đế Vân Mãnh, hắn đã tự hỏi chính mình tại sao lại mong đợi câu trả lời từ một người mới quen biết không lâu đến như thế. Chẳng lẻ hắn có cảm tình đặc biệt nào đó với cô ư ? Điều vừa nghĩ làm hắn có chút lo lắng và suy tư đến mất ăn mất ngủ và có bộ dạng như hôm nay đã thấy.

Cố Minh Châu thì ngược lại cô vô cùng vô tư không hiểu chuyện. Cả đời thông minh vặt của cô, gì cũng am hiểu, riêng chuyện tình cảm cô không muốn đặt nặng, càng không muốn hiểu. Một người đã có tâm tính đề phòng, sợ một ngày nọ có ai đó đến cướp mất trái tim mình, lại từng nhìn mẹ mình vì yêu một người đàn ông không xứng đáng mà hi sinh cả cuộc đời, cô không muốn trở nên như thế, cô sẽ không để đàn ông vào trong tim. Không một người đàn ông nào cả.

-----

Lý Thành đợi lệnh thì thấy Đế Vân Mãnh đã trạng thái bình tĩnh trở lại ra hiệu tiến quân. Đoàn binh mã bắt đầu di chuyển.

Đến đoạn đường trên bản đồ được đánh dấu, tất cả dừng lại nghỉ ngơi không đi tiếp. Một phía Lý Thành cho người âm thành lên hai vách núi truy xét kỹ càng.

Đế Vân Mãnh ở lại trong lều ngồi uống trà, mắt luôn len lén hướng nhìn người nào đó ngoài lều đang bắt bướm hái hoa. Cái mặt không màng sự đời, không biết sợ là gì. Hắn vô thức lắc đầu miệng nở nụ cười nhè nhè về hướng cô.

Cố Minh Châu bắt hụt con thỏ, còn bị té ngả vào bụi hoa dại, đầu tóc dính đầy hoa, trông vừa đáng yêu vừa ngốc nghếch làm sao. Hắn chưa bao giờ thấy bộ dạng thiếu nữ đáng yêu này của cô.

Những thị vệ đứng canh xung quanh gần đó thấy cũng trợn tròn mắt. Họ tự hỏi trong lòng, vị quân sư trẻ tuổi này liệu có làm nên đại nghiệp không vậy.

Cố Minh Châu đứng dậy phủi phủi mông, cũng vô tình nhìn ngó xung quanh một cái, bắt gặp nhiều ánh mắt có phần nghi hoặc nhìn cô, khoé miệng cô giật giật. Bọn họ chắc đang khinh thường cô đây mà, mặc kệ bọn họ, thực lực là thể hiện chứ không phải nói bằng miệng.

Trong số ánh mắt đó cô nhìn về hướng Đế Vân Mãnh, hắn là tên nhìn cô chăm chú nãy giờ lâu nhất, có cái gì mà hắn lại nhìn lâu như vậy. Cố Minh Châu đi đến cạnh hắn lườm hắn một cái, đã nhiều ngày cô không nói chuyện với nam chính, vì việc hắn có suy nghĩ linh tinh định vô lễ với cô.

Đế Vân Mãnh thấy người nào đó tiến lại gần, còn lườm mình, hắn có chút chột dạ, nhìn cô lâu như vậy chắc chắn đã bị phát hiện rồi. Mặt Đế Vân Mãnh vô thức đỏ lên cầm ly trà quay sang hướng khác giả vờ thanh cao.

Tiểu Mãnh này, ngươi uống trà mà cũng say ư.? mặt làm gì đỏ lên hết vậy, cái tên ngốc này..

Trời ... Trời nóng



Cố Minh Châu nhìn trời, bấm bấm vài cái , đây chẳng phải sắp vào Đông ư, mát mẻ thế này nóng ở chổ nào, hắn bệnh hắn tái phát.. Cô tiến lại gần hơn nắm lấy tay hắn..

Đế Vân Mãnh giật mình : Tiểu Châu buông ra

Ta muốn bắt mạch cho chàng, thời tiết này mà than nóng là có vấn đề

Đế Vân Mãnh nhanh chóng giật tay lại nói tiếp : Không nóng nữa, không cần

Sau đó hắn đứng dậy, vứt ly trà trong tay đi nhanh ra ngoài phía đại quân.

Cố Minh Châu : !!?!? làm cái thái độ gì thế ? Thôi hắn ngốc mà mặc kệ hắn.

--------

Phía Thừa Tướng Liêu Thuỵ :

Người của Phương Tứ đưa thư về cấp báo, kế hoạch mai phục hình như bọn Lý Thành đã biết, cho người rà soát những tuyến đường đó rất kỹ nên quân phía họ phải rút lui tránh bị phát hiện.

Liêu Thuỵ đập bàn một cái :

Chu Miên ngươi nói xem phải làm sao, ta quá khinh thường bọn họ rồi

Chu Miên cầm quạt phất phất, ông bấm tay vài cái thì cười cười..

Cứ án binh bất động, cho chúng thuận lợi đi qua.. Đến gần khu vực dị tộc sinh sống có một con suối lớn, chắc chắn bọn chúng sẽ dừng chân gần nguồn nước đó, chỉ cần chúng ta bỏ thuốc sổ xuống nước rồi báo cho dị tộc tấn công thì bọn họ còn chạy đường nào haha

Người đến bẩm báo nghe vậy nói lên : Sao chúng ta không trực tiếp bỏ thuốc độc xuống nguồn nước chẳng phải nhanh hơn sao ạ ?

Liêu Thuỵ nhìn xéo tên ngốc vừa phát ngôn :

Ngươi tưởng bọn Lý Thành ngu như ngươi à, bỏ độc xuống thì cá sẽ chết, cá chết nhiều như vậy chúng không nghi ngời sao, như vậy chỉ càng làm vỡ kế hoạch, chúng càng đề phòng hơn

Tên lính gật đầu liên tục rồi lui ra nhận nhiệm vụ.

Liêu Thuỵ và Chu Miên cười lớn tiếng cạn chung rượu.. Xem xem lần này bọn chúng có thoát được thiên la địa võng ông giăng ra hay không ... haha..



=====

Hai ngày trôi qua êm ái không có bất kỳ động tỉnh gì ..

Lý Thành cùng Đế Vân Mãnh đứng trên mõm đá cao cách đó không xa bàn bạc quân tình.

Lý Thành bẩm báo sự tình những ngày qua cho Đế Vân Mãnh.

Hắn nghe liền hơi trầm tư, nếu không có động tĩnh gì thì lại càng đáng nghi. Cơ hội tốt để tiêu diệt hắn như vậy mà Liêu Thuỵ không ra tay thì quả là một tên đần. Hắn không tin. Nguy hiểm chắc chắn còn rình rập ở phía sau.

Lý Thành, ngươi đi bàn bạc việc này với Tiểu Châu, xem hắn nghĩ sao ? có kế sách gì tốt không ?

Hắn thì không thể bàn cái gì được với cái người đó hết, nghĩ mình thật đáng thương, muốn cho nàng biết mình không bị ngốc tí nào xem nàng phản ứng ra sao, có tí nào thích mình không. Nghĩ đến đây lòng Đế Vân Mãnh tràn đầy tự tin, nếu nàng không thích cũng phải dùng bộ mặt đẹp đến không gốc chết này ép nàng thích mới thôi.

Lý Thành thấy điện hạ lần này kỳ lạ không thôi. Tự nói xong tự nhìn trời mây biểu cảm cười cười đến phát lạnh sóng lưng.

Thuộc hạ đi làm ngay

Ừm..

Cố Minh Châu đang coi quẻ, đột nhiên cô giật mình. Hình như có sát quẻ sắp diễn ra.. miệng cô lẫm bẫm..

Đại nạn, đại nạn ư.. chưa gì đã gặp nạn rồi..

Hệ thống online : cô bình tĩnh chút đi nó thấy cô bộ chưa từng gặp qua nạn kiếp gì sao mà lại cuốn lên thế kia..

Cố Minh Châu nghe hệ thống nói cô mới chợt nhớ ra, cô đây hình như già lắm rồi, chuyện gì chưa từng trãi qua, chắc là do đang trong cơ thể thiếu nữ mới 17 xuân xanh nên bị ảnh hưởng tư tưởng tí.. Não chưa kịp load đây mà.

Ngươi nói xem ta sẽ bị nạn kiếp gì vậy , có ảnh hưởng tính mạng không , ta thật sự bói không ra cô quả thật đang trách mình, học nghệ không thông.

Xin lỗi, ta cũng không biết được cốt truyện sẽ diễn biến thế nào à mà đây là thế giới song song không phải truyện, là thực đấy, nó làm sao biết được.

Cố Minh Châu mặt liền đần thối ra, ôm bàn ngồi rầu rĩ.