Tải app Android hoặc iOS để đọc truyện nhanh hơn

Hỗ trợ: Fanpage TruyenHD

Giang Sơn Chính Là Nàng

Chương 7: Người ngoài

« Chương TrướcChương Tiếp »
Diệp Y dậy thì đã là buổi trưa, vẫn như mọi hôm, nàng lại chuẩn bị rời giường, thì thấy bên hông mình hơi nặng, bên tai cũng nghe tiếng hô hấp của ai đó.

M… Mình sao lại thoát y?!

Cảnh tượng đêm qua bỗng ùa về, eo cũng nhận thấy đau nhức, dường như có thể nghe tiếng xương muốn gãy.

Đang thẫn thờ thì có người ôm chặt cô từ phía sau, phát ra tiếng nỉ non, "Y Y~"

"..." đáng sợ hơn cả trò mạo hiểm. Thật sự đã làm ra rồi!

Diệp Y luống cuống ngồi dậy thì lại bị đè, nàng kinh mặt, thôi chết!

"Một lần nữa nha?" Miệng thì hỏi nhưng tay chân bắt đầu mò loạn.



Chiều rồi vẫn chưa xuống được là sao!? Diệp Y tuyệt vọng cào gối, tức chết mất!

"Y Y~ ta tới rồi..." Lục Vũ Hàn vảnh tai cún, đuôi cũng lung la lung lay, hớn hở chạy vào hôn cô hồi lâu. môi sưng tấy mới chậm rãi buông ra.

"Hàn thiếu quân tới đây làm gì?!" Ánh mắt Y Y tràn ngập đề phòng, tay cũng nắm chặt thành quyền.

"Muốn… Y Y~ ta muốn, ta đói~"

Diệp Y cố gắng không quan tâm tới hắn, hắn lại bày ra bộ mặt đó lần nữa.

Vũ Hàn bật chế độ kawaii, cho dù là thần cũng phải sợ hãi.

"Người đâu, đi làm vài món đem đến đây." Sao lại phiền phức vậy chứ.

Lục Vũ Hàn nói không nên lời, hắn không muốn ăn cái đó!!! Hắn quẫn bách xịu mặt xuống, gác đầu xuống đùi y, tay lại mò dần lên.

Bốp!

"Y Y, nàng đánh ta.."

Diệp Y lạnh mặt: "tự trọng?"

Tự trọng ngươi đâu rồi, chó ăn rồi à???

"Y Y." Hắn quay mặt, đối diện với cần cổ trắng nõn cùng chiếc cằm đẹp của cô. "Đừng tiếp xúc nhiều với Diệp Oản, nàng ta.."

"Muội ấy là muội ruột ta, tại sao lại không tiếp xúc."

"Nàng ta không như vẻ ngoài nàng thấy đâu." Nhớ hôm đó tranh chấp, nàng ta nói… Vẫn nên không cho Y Y biết thì hơn.

"Cho dù như nào thì cần người ngoài như ngươi nói sao? Ta và ngươi vốn không nên... như vậy."

Lục Vũ Hàn nghe xong liền cáu, người ngoài vốn không nên như vậy? chuyện nên làm cũng đã làm rồi mà bây giờ lại...

Hắn ngồi xổm dậy, tay ghì chặt hai tay cô, sắc mặt âm trầm lột bỏ quần áo vốn lủng lẳng.

"Ngươi làm gì thế hả?!" Diệp Y vùng vẫy.

"Y Y~ nếu nàng ngoan.."

"Thiếu quân, quận chúa, đồ ăn tới rồi.." tên sai vặt bên ngoài sợ đến run cầm cập, lỡ như hắn phá giờ lành của thiếu quân thì bị diệt khẩu mất.

"Phân phát cho mọi người đi, canh chừng đừng cho ai tiến vào là được."

"vâng."

"Này, ngươi đây là hối lộ! Ngươi lăn vào đây!" Diệp Y dùng sức có thể nói vọng ra nhưng phản hồi lại chỉ là tiếng bước chân xa dần.

"Y Y~ nàng muốn thượng không..." Lục Vũ Hàn cúi người hôn nhẹ vành tai nàng, giọng điệu ôn nhu.

"không, cút cho ta!"

"vậy là..." hắn dùng hạ thể đâm mạnh vào nàng.

"không được rồi nha~"

"Đừng, đừng mà... Xin ngươi."

"Hức.." tiếng khóc của Diệp Y như lời mời gọi, du͙© vọиɠ bên trong lại càng lớn, Lục Vũ Hàn không nhịn được hành hạ nàng mãi đến nửa đêm mới tha cho.

Lư hương mong lung phảng phất, lan khắp gian phòng. nhìn nữ nhân đang mệt mỏi nhắm mắt, hắn đắp chăn cho người nằm dưới thân mình, lại cúi đầu xuống vén tóc lên, hôn nhẹ.

"Ai bảo chọc ta làm gì..."

...

Mình ngủ bao lâu rồi...

Diệp Y ngồi dậy, phát hiện cả người như rã rời, cái eo đáng thương lại càng đau, chống cự trong vô vọng rồi ngã bịch xuống giường êm.

Hắn vốn có yêu thương ta gì đâu, rõ ràng là muốn ta chết a!

Cạch, tiếng cửa sổ vang lên. Bước chân đều đều đang tới gần, cho dù nghe được thì Diệp Y như người nằm chờ chết. Lão nương bất lực.

"Quận chúa, ngài thất hẹn."

Vốn tưởng sát thủ nào tới gϊếŧ mình ai dè là người quen.

"Đỡ ta dậy." Diệp Y đưa tay lên, người kia cũng thuận thế đỡ cô dựa vào giường.

"Ngươi biết đấy, từ đêm đó tới giờ ta… Sinh bệnh. Bây giờ vẫn chưa xuống giường được."

"Ồ, ai khiến ngài thành như vậy?"

"Còn không phải tên điên đó thì là ai nữa!" Diệp Y nghĩ tới đây lại tức giận, nàng bình tĩnh lại, hỏi: "Mà mọi chuyện sao rồi?"

"Vẫn ổn, chỉ là nhân lực vẫn còn ít, về việc Ngọc Ấn..." Người kia chần chừ.

"Cái đó không cần lo, ngươi chỉ cần tìm nhiều nhân lực cho ta là được rồi." nàng xua tay.

"Chờ tin tốt của ngài" nói xong liền biến mất như cơn gió, không phát ra tiếng động.

Diệp Y thở dài, nàng ở đây ước chừng cũng ba tháng rồi đi.

Nàng cũng không rảnh rỗi như bề ngoài, chỉ biết ở trong phủ rồi lại quanh quẩn với tứ muội. Nàng chính là rất bận, mỗi ngày tới chơi với Diệp Oản rất ít, còn lại đều tuyển người bên ngoài rồi liên hệ với các đại thần trong triều, ngoài biên cương nàng cũng cố gắng thuyết phục. chỉ cần một tí nữa, một tí là có thể về, cơ mà… Lần đầu của cô bị tên điên đó lấy rồi a, còn hại cô thành như này.

Vài tháng nữa hắn đăng cơ rồi mình sẽ trở về hiện thực, nghĩ tới đó Diệp Y không tự chủ được lại nhoẻn miệng cười.
« Chương TrướcChương Tiếp »