Chương 13: May y phục

"Quăng cái suy nghĩ của ngươi đi. Lăn dậy, ta còn có việc." Diệp Y chuẩn bị ngồi dậy thì bị Vũ Hàn bế thóc lên để nàng nằm trọn trên người hắn, cái miệng cũng không yên phận mà không ngừng hôn lên cổ nàng.

"Ngoan, yên một chút ta liền cho nàng đi. Nhúc nhích nữa thì ta không chắc nàng có thể rời khỏi đây đâu." Lục Vũ Hàn ôm nàng càng chặt, âm thanh khàn khàn.



Diệp Y hậm hực đi, lòng nuốt không trôi cơn tức. Còn hắn đi ra ung dung, tâm trạng như tăng lên gấp mấy lần. Mẹ kiếp, còn không phải hắn cắn một cái trước ngực rồi bảo là "đánh dấu chủ quyền" "vết cắn tình yêu" à?!

"Nhị quận chúa..." Mộc Dy lay nàng tỉnh lại trong cơn hồi ức. Tuy giờ đang mùa đông nhưng sắc trời thì đã giữa trưa nên cũng chẳng lạnh là bao, cộng thêm cơn tức nên làm nàng nóng không thôi.

Diệp Y nói: "Ta đi chút chuyện, tí về lại mua quà về cho ngươi.

"Người dùng bữa rồi hẵng đi..."

Nàng cười cười, đi tới hôn nhẹ lên trán Mộc Dy. Lúc nàng rời đi thì đám hạ nhân lại tiếp tục bàn tán đủ thứ, "vô tình" gặp phải Huyền m đi ngang qua thế là chân chó chạy về mách lẻo với chính thê vụ hôn trán ấy.

"Nàng ấy thật là..." Vũ Hàn thở dài, ngoài mặt vô cảm nhưng bên trong thì lại luyến tiếc đủ điều. Rõ ràng hắn đánh dấu chủ quyền rồi kia mà! Môi nàng ấy chỉ dành cho hắn thôi.

***

"Hùy." Diệp Y dừng ngựa, vội đi vào khách điếm trước mặt, không quên nhìn ngó tứ phía.

Bên trong khách điếm, người người ngồi từng bàn ăn rất bình thường nhưng nhìn kĩ thì bọn họ cơ bắp lực lưỡng, vài tên còn có vết sẹo.

Thấy nàng bước vào thì vài người tỏ vẻ nghi hoặc, họ thì thầm gì đó với nhau rồi cung kính chào.

"Tham kiến chủ nhân!"

"Tham kiến chủ nhân!"

"Tham kiến..."

Diệp Y đưa tay ra hiệu dừng lại, mặt vô cảm nhìn xung quanh. Ừm, nơi này không tệ.

Phía trên lầu có người đưa dấu tay xin mời, Diệp Y đi qua đám người rồi vụt thẳng vào phòng.

"Nói ngươi nghe, ta vẫn thấy nhân lực cũng được rồi. Dù sao cũng có câu "Tốt gỗ hơn tốt nước sơn"."

Nam nhân đeo mặt nạ đang ngồi khẽ dừng động tác rồi rất nhanh tiếp tục công việc pha trà của mình.

"Ngài nói có lý, thần sẽ cố gắng luyện tập bọn họ. nhưng còn…"

"Đại tỷ của ta sắp thắng trận trở về, chắc chắn sẽ có cơ hội."

"Chuyến tới ta sẽ dẫn theo Lục Vũ Hàn tới đây xem các ngươi chuẩn bị."

Nàng trầm tư: "Ừm.. chuẩn bị vài mỹ nhân cho hắn, dù sao sau này chốn hậu cung cũng cần." Còn Oản Oản sẽ là của mình.

Nam nhân đeo mặt nạ thầm nhíu mày, nhưng cũng không nói gì. Không nhất thiết phải chăm lo đời tư cho hắn chứ.

Diệp Y cười cười, tay vịnh cửa sổ tiêu soái nhảy xuống.

Nam nhân đeo mặt nạ: Cửa chính không đi, lại đi cửa sổ…

Gió chiều thổi nhẹ, vài lọn tóc nàng bay phất phới. Diệp Y nhìn cửa hàng trước mặt, đẩy cửa vào.

Vì hôm nay quán đóng cửa nên chưởng quầy không để ý mà đuổi khách: "Xin lỗi, hôm nay quán chúng tôi không mở."

"Thật sao?"

"Th.." Chưởng quầy ngước mắt nhìn người trước mặt, sắc mặt bỗng chốc tái nhợt quỳ xuống.

"Th… Tham kiến nhị quận chúa." hắn nắm chặt tay, cả thân thể khẽ run. Nàng ta không phải là tới phá đồ mình nữa chứ?!

"Đứng lên đi, bổn quận tới đặt may y phục." Diệp Y ném tấm ngân phiếu về phía chưởng quầy.

Vừa nhìn đến ngân phiếu, mắt hắn trông chờ nhưng vẫn không đứng lên, chỉ nghĩ nàng ta chắc chắn lại định giở trò.

"Đừng để bổn quận phải nói lại lần thứ hai." Diệp Y nheo mắt nhìn xuống.

Hắn không dám không nghe mà đứng dậy, chắp tay hướng Diệp Y nói: "Được quận chúa ghé thăm là phúc của nô tài."

"Bổn quận muốn đặt may y phục nam nhân, chất liệu tốt nhất ở đây, kích cỡ thì sáng mai tới phủ ta lấy..." Diệp Y quay người rời đi còn không quên nhìn ngân phiếu vừa nãy bị nàng ném xuống đất, mắt không che nổi luyến tiếc.

"Đây là đặt cọc, xong việc sẽ thưởng thêm."

"Vâng, vâng. Quận chúa đi thông thả." Nàng ta không gây chuyện đã may lắm rồi. Giờ còn có nhiều ngân phiếu như vậy, hắn ta trong lòng không nhịn được vui sướиɠ.

Tối đến, mọi người đợi đến khi thấy nàng chọn trắc phò mã để "thị tẩm" xong xuôi thì Diệp Y nhảy từ cửa sổ Mộc Dy ra, khuất sau tầm mắt.

Nàng đẩy nhẹ cửa sổ tiến vào màn đêm u tối, căn phòng im ắng lạ thường. Vừa lúc mới hoà nhập vào bóng tối thì một lực cánh tay kéo lại, ôm chặt người nàng từ phía sau.

"Lục Vũ Hàn?"

"Ừm... Nàng thơm quá." Vũ Hàn cúi xuống, chóp mũi chạm nhẹ sau gáy nàng.

"Ta chưa tắm."

"Ta cũng vậy. Tắm chung sao?" Hơi thở ấm nóng của hắn phả vào tai làm Diệp Y bất giác rùng mình.

Thật nhột.

Lục Vũ Hàn bế nàng lên, tiến vào bồn tắm đã chuẩn bị trước, cẩn thận đặt xuống. Diệp Y phản ứng chậm, định đứng lên ra khỏi bồn thì người kế bên đã cởi từng lớp áo xuống, lộ ra cánh tay cùng cơ bụng săn chắc.

Diệp Y vô thức nuốt "ực" một cái rồi tự đỏ mặt. Đ… Đây còn cái thể thống gì nữa.

"Thích sao?" Người kế bên mỉm cười, đi đến trước mặt nàng, vịnh cạnh bồn mà áp sát tới.

"T..thích gì chứ!" Diệp Y đối với cảnh sắc phía trước có hơi hứng thú nhưng vẫn quay mặt đi, tránh khỏi ánh mắt của hắn.

Lục Vũ Hàn chọt chọt cơ bụng của mình rồi lại nhìn nàng: "Rất đàn hồi nha~."

"Nàng thử xem, biết đâu..." Ánh mắt thâm thúy nhìn nàng chằm chằm.

Trong lòng tò mò hứng thú tột độ nhưng ngoài mặt Diệp Y tỏ ra "vì ngươi khẩn nên ta mới chấp thuận".

"Ngươi đã nói vậy thì ta cũng không cưỡng cầu, chạm, chạm một lần thôi."