Chương 13

Biên tập: Min Ran

Beta: Nhược Lam

Biết được nhi tử phân phó hạ nhân chuẩn bị vài vò rượu ngon, Hoa phu nhân nhíu nhíu mày, lại nghe được nhi tử đang ở Thủy tạ, nàng không khỏi than nhẹ một tiếng. Nhi tử của nàng mỗi khi tâm tình bất hảo, y nhất định sẽ đến Thủy tạ, hiện tại còn phân phó hạ nhân chuẩn bị nhiều rượu như vậy, mười phần thì có đến tám chín phần là muốn “mượn rượu giải sầu”.

Sức khỏe của Niếp Dĩnh hiện nay thoạt nhìn không còn điều đáng ngại, thế nhưng trên thực tế thương thế của y vẫn chưa hoàn toàn bình phục, thậm chí có nguy cơ tái phát nếu uống quá nhiều rượu. Nghĩ đến đây, Hoa phu nhân liền đứng ngồi không yên, nàng đang muốn đến Thủy tạ khuyên nhủ nhi tử thì nghe hạ nhân nói rằng: “Thiếu gia đã cho gọi Nhâm thị vệ đến Thủy tạ rồi ạ!”

Cước bộ chợt dừng lại, Hoa phu nhân ngẫm nghĩ một hồi, cuối cùng trở về sương phòng.

Xem ra nhi tử của nàng đang muốn giải quyết chuyện gì đó, nếu nàng tùy tiện đến đó, chỉ e sẽ làm phiền y.

Tuy Hoa phu nhân hết lòng yêu thương nhi tử, thế nhưng nàng hiểu rõ Nhâm Bằng Phi chính là khúc mắc lớn nhất trong lòng Niếp Dĩnh, sớm ngày nào giải quyết triệt để, y mới được giải thoát.

Suy nghĩ thì thấu đáo như vậy, nhưng thân thể của nhi tử duy nhất nàng không thể không lo lắng. Tuy kiềm chế được bản thân không xuất hiện, thậm chí còn căn dặn hạ nhân nếu không có chuyện xảy ra thì không cần đến Thủy tạ, thế nhưng chỉ ngồi yên trong chốc lát, lúc sau đã thấy Hoa phu nhân không những kêu nha hoàn đi chuẩn bị dược điều dưỡng, đề phòng thương thế của Niếp Dĩnh tái phát, mà còn không ngừng cầu khấn, mong nhi tử ngàn vạn lần đừng uống quá nhiều.



Bên kia Hoa phu nhân lòng nóng như lửa đốt, lo lắng không thôi. Còn bên này, Nhâm Bằng Phi tay cầm chén rượu, uống mà cảm thấy vừa ý. Gã không phải người thích rượu, thậm chí đối với rượu một chút cảm giác đặc biệt cũng không có, thế nhưng nếu có cơ hội thưởng thức mỹ tửu, gã cũng không từ chối nếm qua vài chén. Rượu lần này Niếp Dĩnh mời Nhâm Bằng Phi thưởng thức chỉ sợ không phải loại bình thường, chén đầu tiên thì so với thang thủy1 thơm ngọt không có nhiều khác biệt, thế nhưng uống thêm vài chén nữa, trong thân thể như có một luồng khí ấm áp chạy qua, toàn thân thư sướиɠ, cảm giác khoan khoái như thể vừa luyện một bài quyền cước tăng cường sức khỏe.

Nhâm Bằng Phi cực kỳ thích cảm giác này, không khỏi uống thêm mấy chén.

Chỉ là gã không biết rằng, trên đời có một loại rượu tưởng chừng rất nhẹ, kì thực rất dễ khiến người ta say, hiện tại, Nhâm Bằng Phi đang uống loại rượu đó. Nếu không phải người biết uống, chỉ cần ba bốn thậm chí là uống hai chén, cũng đủ để khiến người kia say đến bất tỉnh nhân sự. Niếp Dĩnh có thể nói là một người có tửu lượng phi thường, có rất ít loại rượu có thể khiến y say. Chính vì nguyên nhân đó mà Niếp Dĩnh đã mặc niệm người khác so với y không quá sai biệt, sở dĩ y đã mời Nhâm Bằng Phi uống loại rượu này.

Hai người mặt đối mặt mà ngồi, nhưng hầu như không mở miệng nói chuyện, chỉ lẳng lặng uống một chén lại một chén. Đợi đến lúc Niếp Dĩnh rốt cuộc cũng cảm giác được bản thân chuếnh choáng, mới ngừng chén, nhìn đối phương. Chỉ là vừa liếc mắt, thực sự có chút mơ hồ.

Nhâm Bằng Phi một chén lại một chén, dường như không dừng ở mức ngà ngà say nữa, du đăng ấm áp chiếu sáng khuôn mặt, không biết tự lúc nào gã đã gỡ bỏ chiếc mặt nạ lãnh đạm thường trực, để thay vào đó là tiếu ý ôn nhu mà Niếp Dĩnh chưa từng nhìn thấy.

Niếp Dĩnh cảm thấy yếu hầu có chút khô nóng, không khỏi khàn khàn gọi: “Nhâm Bằng Phi…”

Nghe được thanh âm gọi tên mình, Nhâm Bằng Phi ngẩng đầu nhìn lên, khóe mắt cong cong, cười đến say lòng.

Trong thân thể Niếp Dĩnh hiện tại như có hằng hà sa số tiểu trùng nho nhỏ ngọ nguậy không ngừng, khiến y khó chịu vô cùng, tận lực nhẫn nhịn mới đè nén được suy nghĩ muốn đến ngồi bên cạnh gã.

“Nhâm Bằng Phi…” – Niếp Dĩnh nhỏ giọng gọi- “Ngươi say sao?”

“Say?” – Nhâm Bằng Phi nghiêng nghiêng đầu, trên khuôn mặt từ trước đến giờ luôn trầm ổn hiện tại câu dẫn thần tình dí dỏm khiến người đối diện mục trừng khẩu ngốc- “Ngươi thấy ta giống người say sao?”

Dứt lời, gã liền chống bàn đứng lên, còn muốn bước thêm hai bước chứng minh lời mình nói không hề sai. Kết quả, Nhâm Bằng Phi quả thực tiến được hai bước, chỉ là sau đó hai chân mềm nhũn, đổ nhào về phía trước. Niếp Dĩnh không mảy may suy nghĩ đã nhào người đến đỡ, thân thể rắn chắc nặng nề ngã vào lòng. L*иg ngực được lấp đầy bởi thân thể ấm áp quen thuộc, cảm giác này Niếp Dĩnh cả đời cũng không quên được, trong nhất thời, y thực sự không biết bản thân phải phản ứng thế nào.

Người ngã vào lòng y ngược lại một chút ngoan ngoãn cũng không có, ngọ nguậy ngồi dậy, đến lúc chóp mũi kề chóp mũi, gã bỗng nhiên chớp chớp mắt, mỉm cười: “Thấy chưa? Ta không hề say a!”

Hô hấp của Niếp Dĩnh lúc này cũng muốn ngừng lại luôn rồi.

Người trong lòng vẫn ngọ nguậy không ngừng, nhưng chân tay tựa hồ luống cuống, một lần lại một lần ngã nhào vào ***g ngực đối phương. Khả năng kiềm chế của Niếp Dĩnh dần bị đẩy tới cực hạn, tưởng như không thể duy trì thêm giây phút nào nữa, hơn ai hết, y hiểu nếu để tình trạng này tiếp diễn, sẽ có chuyện ngoài ý muốn xảy ra. Thế nhưng, tận thâm tâm, y không muốn đẩy người này ra một chút nào!

Trong lúc Niếp Dĩnh phải tận lực đấu tranh cực khổ với chính bản thân mình, Nhâm Bằng Phi tựa hồ đã mệt mỏi, gã rõ ràng không muốn ngồi dậy nữa, ngược lại, còn vùi đầu vào lòng đối phương. Khi tìm được vị trí thoải mái, gã không những cọ cọ chẳng khác tiểu miêu, mà còn cười cười thỏa mãn.

Chút lý trí ít ỏi còn sót lại của Niếp Dĩnh đến lúc này, rốt cuộc cũng bị quăng lên chín tầng mây.

Rốt cuộc không thể khống chế thêm nữa, vòng tay ôm chặt lấy thân thể gã mà mê luyến không thôi, để hơi thở nóng bỏng chậm rãi phả lên mang tai chính mình, ngâm nga: “Nhâm Bằng Phi, ngươi say… Ngươi say…”

Đến tột cùng thì ai mới là người say, hiện tại còn có thể phân định rõ ràng được sao?

Hai cánh tay ôm lấy Nhâm Bằng Phi có chút run rẩy, kìm lòng không được dùng đầu lưỡi lướt qua làn da không có lúc nào là không khiến bản thân bị thu hút. Khi cảm giác được người trong lòng run rẩy muốn né tránh, hai tay nhất thời gia tăng thêm lực đạo, giữ lấy thật chặt: “Không cho phép ngươi đi… Lần này, không cho phép ngươi rời bỏ ta nữa!”

Nhâm Bằng Phi đau đến khẽ rên một tiếng, lúc đó Niếp Dĩnh mới buông lòng một chút. Tiếp đó y đẩy gã nằm lên thảm, rồi dùng thân thể chính mình giữ chặt đối phương.

Nhâm Bằng Phi có điểm khó chịu muốn rời đi, Niếp Dĩnh dùng một tay ấn vai gã xuống, cố định một chỗ. Hô hấp dần mất đi sự bình ổn, trở thành hổn hển nôn nóng, dùng một tay vừa gấp gáp vừa hoảng loạn cởi bỏ y bào trên người gã.

Thời gian đó khó mà lãng quên, thân thể ngày đêm nhung nhớ sau một thời gian dài ly biệt, lần thứ hai bày ra trước mắt. Hô hấp của Niếp Dĩnh có lẽ đã ngưng trệ, đôi tay mang theo lưu luyến vô hạn không ngừng vuốt ve, một tấc lại một tấc, tựa như hồi ức, tựa như cảm thụ, tựa như đang xác định…

Vĩnh viễn cũng không thể quên được, lần đầu tiên gặp gỡ nơi đáy Cốc, ngay từ khoảng khắc ánh mắt giao nhau, trái tim của y đã bị tước đoạt. Khi người kia cởi bỏ y phục ẩm ướt, để lộ thân thể hoàn mỹ tráng kiện, chỉ sau chớp mắt, y đã chìm sâu vào trầm luân, vô pháp kiềm chế bản thân, chỉ thầm nghĩ muốn đến gần tạo vật xinh đẹp kia, được chạm vào gã.

Lú đầu chỉ là rung động của trái tim, y không hiểu thế nào là động tình, nếu không có người kia từng bước từng bước hướng dẫn, dã nhân ngốc nghếch căn bản không thể tiếp tục, thậm chí được trải qua kɧoáı ©ảʍ tột đỉnh do *** mang lại.

Vành mắt Niếp Dĩnh mơ hồ ẩm ướt, y cúi đầu ghé sát vào tai gã, khàn khàn nỉ non: “Nhâm Bằng Phi, là ngươi cho ta hết thảy, cũng chính là ngươi đã hủy diệt hết thảy! Rốt cuộc… ta nên hận ngươi hay tiếp tục si mê ngươi đây?”

Sự hoang mang rối loạn của y chưa từng có lời giải đáp, ngay cả hiện tại, cũng không có đáp án! Niếp Dĩnh vòng tay ra sau, nâng đầu Nhâm Bằng Phi lên, dùng sức hôn lên môi gã.

Cuồng dã để bắt đầu, tiếp đó lại tận lực nhu tình, không những chiếm đoạt cả hơi thở mà khẩu thủy tràn ra từ khóe môi cũng bị y thôn tính, lại không quên chậm rãi trấn an bờ môi non mềm. Người dưới thân một chút một chút lại ngọ nguậy, Niếp Dĩnh thuận thế hôn càng thêm sâu, triền miên đến khi tước đoạt toàn bộ hô hấp, khiến đôi phương vô lực giãy dụa.

Rốt cuộc, khi Niếp Dĩnh chịu buông Nhâm Bằng Phi ra, đôi môi gã đã sưng đỏ đến tội, màu sắc càng thêm tiên diễm động nhân, lại thêm đôi mắt mờ sương hoàn toàn bất đồng với vẻ lãnh lệ bình thường, nói thật rằng y chưa từng nhìn thấy biểu tình này xuất hiện trên khuôn mặt Nhâm Bằng Phi, kể cả khoảng thời gian dưới đáy Cốc, cho dù hai người có mập hợp vô số lần đi chăng nữa, biểu tình này chưa từng xuất hiện. Khi đó, Nhâm Bằng Phi hoặc nhắm mắt không nhìn hoặc kiềm chế cảm giác nhục nhã, chỉ là Niếp Dĩnh khi đó một chút cũng không hiểu: “Bây giờ nghĩ lại, nguyên lai người này đối với ta thực sự không có bất cứ cảm tình nào?”

Niếp Dĩnh chua sót cười, thân thể có chút nguội lạnh. Thế nhưng, khi ánh mắt lướt xuống thân thể quen thuộc luôn khao khát, hiện tại phô bày không thiếu một chi tiết, ở ngay trước mắt, thậm chí còn không ngừng vặn vẹo mời gọi, chỉ sau vài cái chớp mắt, yếu hầu y càng thêm khô nóng, ham muốn một lần nữa đánh bại tất thảy chiếm thế thượng phong. Hít sâu một hơi khiến bản thân bình tình lại, Niếp Dĩnh cúi đầu, ở trên người Nhâm Bằng Phi liếʍ một đường, chậm rãi tỉ mỉ như thể sẽ bỏ sót mảy may.

Khi đầu lưỡi mát lạnh di chuyển đến mắt rốn nho nhỏ, người từ đầu đến cuối một chút cũng không an phận đột nhiên giật nhảy, Niếp Dĩnh cố ý dây dưa, không ngừng trên chọc “ao” nhỏ, mãi đến khi người bên dưới ngay cả khí lực để giãy dụa cũng không còn.

Đôi bàn tay di chuyển linh hoạt, dừng trước tiểu thí thí tròn trịa không kém phần chắc nịch, đầu tiên là mơn trớn, rồi không tiếc lực xoa nắn vày vó, cho đến khi người dưới thân lộ ra thanh âm bất mãn mới thôi.

Nhâm Bằng Phi nằm trên thảm vẫn luôn nỗ lực đẩy Niếp Dĩnh đang đè lên người gã ra, thế nhưng càng đẩy y cuốn càng chặt, thậm chí còn đè ép khiến gã hô hấp không thông. Thân thể bị đối phương tùy ý dùa giỡn, gã có chút khó chịu, hai má hơi phồng lên, Niếp Dĩnh thấy thế, không khỏi cúi đầu cười trộm: “Cuối cùng thì người này và đệ đệ Nhâm Trình Phi cũng có điểm tương đồng Mỗi khi sinh khí, đều chu môi phồng má!”

“Nguyên lai, khi say, ngươi đáng yêu đến nhường này!”

Người say có khi nào thừa nhận bản thân say? Nhâm Bằng Phi cũng như vậy! Gã vốn tức giận khi bị người khác khống chế, khi nghe được câu nói kia, ngay lập tức quên đi tình cảnh hiện tại của bản thân, nhấc chân muốn tung cước. Không ngờ, chân mới nâng lên đã bị đối phương giữ chặt, đã thế còn bị banh rộng ra, nơi tư mật hoàn toàn bộc lộ không sót một mảnh, Niếp Dĩnh cũng không khách khí, chỉ cách một lớp y phục, chạm vào “túp lều nhỏ” dựng lên tự lúc nào.

Cảm giác khác thường khiến Nhâm Bằng Phi kêu “Ân” một tiếng, Niếp Dĩnh không vì thế mà ngừng động tác, khom lưng liên tục cắn lên bắp đùi trong non mịn, còn hạ thân thì không ngừng cọ xát, bàn tay khi nặng khi nhẹ di chuyển trên khởi nguồn của du͙© vọиɠ. Đến khi Nhâm Bằng Phi hô hấp bất ổn, y mới chịu buông tha, để gã giải phóng ham muốn ngay trong tiết khố.

Hạ thân của Niếp Dĩnh đã sớm trướng đau lợi hại, y thực sự rất muốn cứ như vậy mà tiến nhập vào trong mật huyệt ấm áp, bừa bãi rong ruổi! Thế nhưng, trong chuyện này mà hành động lỗ mãng, nhất định sẽ xuất hiện hậu quả, bởi vậy mà y vẫn cố cắn răng nhẫn nhịn.

Có nằm mơ cũng không ngờ bản thân sẽ ở lại đâu làm chuyện phong lưu, như vậy lấy đâu ra chất dùng để bôi trơn. Trong khoảng thời gian ngắn, quả thực lực bất tòng tâm, có muốn cũng tìm không ra! Thế nhưng “cái khó ló cái khôn”, trong những thời điểm cốt yếu sẽ luông tìm được biện pháp, đúng lúc Niếp Dĩnh nghĩ bản thân sắp thổ huyết vì nhẫn nhịn quá độ, bất chợt y nhớ ra trong Thủy tạ có một thứ…

Mật!

Trong khoảng thời gian sống trong Thủy tạ, có thể nói Niếp Dĩnh uống thuốc để no bụng, miệng lúc nào cũng đắng nghét, bởi thế mà Hoa phu nhân đã phân phó hạ nhân chuẩn bị rất nhiều mật, để y nhấm nháp làm dịu vị đắng. Để tiện lấy ra, y nhớ rõ bản thân bình thường sẽ để một bình trong ngăn tủ cạnh giường.

Chờ đến khi Niếp Dĩnh tìm được thứ hữu dụng kia, Nhâm Bằng Phi đã trở mình vài lần, thậm chí còn kéo y phục nằm la liệt bên cạnh, muốn mặc vào.

Niếp Dĩnh không suy nghĩ mảy may, lập tức giật y phục ném đi, đẩy Nhâm Bằng Phi nằm xuống, không cần phân trần tách hai chân gã ra, cắn răng mở nắp bình, đổ chất lỏng ngọt ngào thơm nức ở bên trong lên trên huyệt khẩu đỏ tươi kín thít.

Sau đó y tận tình khuếch trương nơi nhỏ hẹp kia, ngón tay thân nhập vào trong cơ thể nóng như lửa, đảo qua nội bích non mềm như tơ, thoa một lượt, khiến chúng càng trở nên nhu nhuyễn, nóng bỏng.

Khi nhẫn nại của Niếp Dĩnh đã chạm tới giới hạn, cúc huyệt rốt cuộc cũng chịu co giãn hé mở, y vội vàng rút ngón tay ra, trực tiếp đề thương thượng mã2.

Nam căn cứng rắn như sắt xuyên vào huyệt khẩu nhỏ hẹp, người dưới thân giật nảy đồng thời thở dốc đau đớn, thân hình càng thêm vặn vẹo giãy dụa, theo chuyển động mà cúc huyệt bị thu hẹp, hung hăng siết lại tựa hồ muốn bài khai ngoại vật xâm nhập, Niếp Dĩnh trong đầu như có dây cung “Phực” nào đó đứt làm đôi.

“Đừng nhúc nhích… Đừng nhúc nhích a… Bằng Phi…”

Niếp Dĩnh thở hổn hển đến lợi hại, nhẫn nại đến mức trán nổi đầy gân xanh, cố định đầu nhỏ không chịu an phận, nhìn xuyên qua đôi mắt nhiễm một tầng sương mù mông lung, hung hăng cắn lên đôi môi khi khép khi mở, đầu lưỡi len lỏi tách hàm trăng trắng ngọc, lần thứ hai xâm nhập vào khoang miệng ấm nóng tràn đầy hương rượu ngọt ngào.

Đôi môi hết sức ôn nhu, một tay cố định chắc chắn thắt lưng của người dưới thân, nhục bổng bên dưới kiên định mà chậm rãi một chút lại một chút thâm nhập vào mất huyệt nhỏ hẹp. Đợi đến khi toàn bộ nam căn ở sâu trong cúc huyệt, Niếp Dĩnh đã mệt đến mồ hôi đầy đầu, nằm trên thân thể ấm áp nghỉ ngơi một lát. Sau đó y tách hai chân Nhâm bằng Phi ra, cẩn thận như cũ rút phân thân trướng đau lợi hại ra một chút, sau đó nhất cổ tác khí3 xâm nhập, lắp đi lặp lại như vậy mấy lần, chờ đến khi vách nội bích chật chội trở nên mềm mại nóng bỏng, người dưới thân hô hấp không còn cấp tốc, động tác của y mới thoáng nhanh hơn.

Quay trở lại một chút, nếu nói Niếp Dĩnh khi trở về bên cạnh Hoa phu nhân, y học tri thức gì nhanh nhất, thành thực mà nói chỉ e đó là công phu “sàng chỉ chi hoan4”. Điều không phải y cố tình học thứ đó, mà là bị những tên công tử thiếu gia thương xuyên trà trộn nơi tần lâu sở quán5 dẫn đến hết nơi yên hoa lại sang chốn tuyết nguyệt. Trước cảnh mây mưa phong hoa triền miên, y hoàn toàn được giác ngộ được kiến thức chân chính về chuyện tầm hoan. Về sau tuy không trực tiếp thực hành cùng tiểu quan kỹ nữ, nhưng dựa vào đám đồ văn tịnh mậu6 phong phú về thể loại, đa dạng về nội dung do đám hồ bằng cẩu hữu cung cấp, ngần đó cùng đủ để Niếp Dĩnh đại khai nhãn giới, thu được lợi ích không tầm thường.

Lần đầu tiên Niếp Dĩnh động tình, đối tượng khi đó chính là Nhâm Bằng Phi. Về sau khi hiểu được chuyện khiến người khoái hoạt kia, mỗi đêm yên tĩnh y động tình, trong đầu luôn tự mừng tượng ra hình dáng của gã để phát tiết.

Trong khoảng thời gian cùng Nhâm Bằng Phi sớm chiều ở chung, y vừa khát vọng vừa sợ hãi đến cực điểm những lúc hai người kệ cận, quyến luyến vị đạo ấm áp trên thân thể người kia, lại sợ quá mức gần gũi sẽ khiến bản thân mất đi khống chế. Thế nhưng, du͙© vọиɠ là chuyện càng muốn khống chế càng để mất kiểm soát, thậm chí còn phản tác dụng, khiến người đó tâm tính thay đổi thất thường, trở nên hỉ nộ bất định, càng dễ để bụng những chuyện vụn vặt.

Rõ ràng là rất sợ sẽ nghe được đáp án phủ định từ miệng đối phương, thế nhưng vẫn không thể kiềm chế được bản thân ngừng hỏi. Hỏi lại sợ, càng sợ càng muốn trông thấy gã, thật sự biến thành người lo được lo mất.

Ngày thường hầu như lúc nào Nhâm bằng Phi cùng đi theo y như hình với bóng. Chỉ là ngày hôm nay, mới sáng đã bị người kia chọc cho sinh khí, y hùng hổ bỏ đi, thế nhưng lúc này chỉ mới trải qua mấy canh giờ không trông thấy thân ảnh quen thuộc, tưởng niệm đã tràn đầy, Niếp Dĩnh nhịn không được phân phó người gọi gã đến Thủy tạ.

Về nguyên nhân vì sao sự tình lại tiến triển đến mức này, Niếp Dĩnh trăm triệu lần cũng không dự liệu được, chỉ có nói đây là việc hoàn toàn ngoài ý muốn… Ta nguyên bản đã phải nhẫn nại đến khổ sở, không ngờ người này khi say lại câu nhân đến vậy!? Đã thế, gã còn ngã vào ngực ta lộn xộn một trận… Thiên a!!! Niếp Dĩnh ta đâu phải thần tiên, làm sao chịu đựng được loại khıêυ khí©h này?!

Để một người nam tử thừa nhận việc này vẫn là quá mức miễn cưỡng, tuy thân người bên dưới đã thả lỏng trở nên mềm mại không ít, thế nhưng mỗi lần Niếp Dĩnh thẳng lưng tiến nhập vẫn khiến đối phương lộ ra thần sắc thống khổ, phân thân vốn động tình của gã cũng vì thế mà dần dần héo úa.

Niếp Dĩnh rất muốn cùng Nhâm Bằng Phi chân chính kinh qua hưởng thụ kɧoáı ©ảʍ tột đỉnh của việc ân ái, y một lần nữa lại phải nhẫn nại, vừa tận lực điều chỉnh lực đạo sao cho tiếp nhập thật nhẹ nhàng, vừa dùng tay nỗ lực, không ngừng hầu hạ vật nhỏ dần trở nên mềm mại, phân thân trướng đau thì chậm rãi tìm kiếm điểm nhạy cảm sâu trong thân thể đối phương.

Vất vả không để đâu cho hết, nhưng cuối cùng y cũng tìm được nơi bí hiểm đó, một cú va chạm khiến Nhâm Bằng Phi nhất thời co sút hậu huyệt đồng thời phun trào ham muốn, một tiếng rêи ɾỉ phát ra khiến huyết mạch của Niếp Dĩnh càng thêm sôi sục.

Chính là chỗ này!

Niếp Dĩnh gắt gao ôm chặt lấy thân thể đối phương, hạ thân trừu sáp mãnh liệt, hung hăng cắm vào lại mạnh mẽ rút ra, một lần lại một lần nhằm vào nơi ngọt ngào kia, mãi đến khi người nằm dưới thân bị gây sức ép đến hô hấp hổn hển, thảm nhung mao thật dày bên dưới cũng bị gã dùng tay vò nát. Niếp Dĩnh dường như có chút bất mãn đối với chuyện này, hạ thân di chuyển không ngừng, tách hai bàn tay đang nắm chặt thảm ra, để chúng lên vai của chính mình, khàn khàn giọng: “Nắm lấy ta… Bằng Phi… Đừng buông ra, ôm chặt lấy ta…”

Hô hấp của Niếp Dĩnh càng lúc càng loạn, động tác dưới hạ thân cũng càng lúc càng cuồng dã, triền miên đến mức người trong lòng không kìm được mà rơi lệ, trong tiếng rêи ɾỉ thống khổ không thể che giấu được khoái ý, hai chân không khỏi gắt gao kép chặt lấy thắt lưng y, thân thể dần dần cũng nương theo động tác mà chuyển động.

Loại cảm giác này thật sự quá mức mất hồn, Niếp Dĩnh chỉ cảm thấy giờ khắc này bản thân chẳng khác gì dã thú chỉ chăm chăm lo phát tiết du͙© vọиɠ, ham muốn khiến y như phát cuồng, triền miên ở trong mật huyệt nhỏ hẹp hoành trùng trực chàng7.

Không biết đã qua bao lâu, mơ hồ ở bên trong, y có thể cảm giác được người trong lòng thân thể như bị kéo căng, sau một trận run rẩy mãnh liệt, một cỗ nhiệt ý bắn ra, vương đầy trên bụng y.

Niếp Dĩnh thoáng dừng lại, nhìn bạch trọn dính trên bụng, câu dẫn ta tiếu ý khàn khàn của một người đắm chìm trong du͙© vọиɠ, y nhẹ nhàng dừng động tác, thoải mái cho đối phương đang gấp gáp thở dốc nghỉ ngơi một chút. Đợi đến thời điểm thích hợp, mới cúi đầu cắn lên đôi môi đỏ tươi ướŧ áŧ, khẽ liếʍ lên làn da mằn mặn bởi mồ hôi, cảm thấy cực kỳ mỹ mãn mới nâng hạ thân của gã lên, nam căn vẫn nằm sâu trong hậu huyệt, giữ nguyên tư thế, trở mình khiến Nhâm Bằng Phi nằm úp sấp.

Cảm giác dị thường do ma sát vô cùng mãnh liệt, nội bích nóng bỏng bất ngờ co rút, xiết lấy dị vật, Niếp Dĩnh vì không kịp đề phòng mà bất ngờ phát tiết, tại chỗ sâu nhất nóng bỏng nhất trong thân thể Nhâm Bằng Phi lưu lại tinh hoa.

Cảm giác sau khi phát tiết thực sự là mệt muốn hôn mê. Niếp Dĩnh chống hai tay nâng đỡ thân thể, cố sức thở dốc, mồ hôi từng hạt men theo khuôn mặt chảy xuống, tích trên đường cong mê người nơi lưng Nhâm Bằng Phi.

Lần đầu tiên khi trải qua khoảng thời gian dài chờ đợi đâu thể đơn giản đình chỉ như vậy, Niếp Dĩnh rất buồn bực, đương nhiên không có khả năng y chịu chấm dứt ở đây. Nghỉ ngơi một chút lấy lại hơi thở, y rút toàn bộ nâ căn ra, nâng hạ thân Nhâm Bằng Phi lên, dùng sức vuốt ve mơn tiểu thí thí rắn chắc mà co dãn.

Chờ đến khi ngón cái xâm nhập vào huyệt khẩu đỏ tươi, người nguyên bản nhu nhuyễn nằm trên thảm bắt đầu ngọ nguậy chẳng khác gì ba trùng8, Niếp Dĩnh bật cười, kéo người kia lại, cầm phân thân đã bừng bừng phấn chấn nhắm ngay mật huyệt ướŧ áŧ, toàn bộ đi vào…

___________________________

1 Thang thủy: “thang” có nghĩa là canh, chắc lại giống kiểu “ngon từ thịt, ngọt từ xương” a XD

2 Đề thương thượng mã: theo đúng nghĩa đen là “cầm thương cưỡi ngựa”, còn nghĩa chính xác tại đây, có ai không hiểu thỉnh giơ tay 😀

3 Nhất cổ tác khí: đây là một câu thành ngữ, câu gần nghĩa chính là “rèn sắt khi còn nóng”.

4 Sàng chỉ chi hoan: việc giường chiếu xxx đó XD

5 Tần lâu sở quan: ám chỉ kỹ viện.

6 Đồ văn tịnh mậu: xuân cùng đồ a +.+|||

7 Hoàng trùng chực tràng: từ miêu tả chuyển động, kiểu như “đâm thẳng xuyên thủng, đá lung tung” ^^

8 Ba trùng: loài bó sát.

________________________________

Đêm hôm đó, trong đầu có thể nghĩ ra bao nhiêu tư thế, Niếp Dĩnh đều đem ra thực hành không bỏ sót. Tình cảm ập tới đã đủ để đầy lui lý trí, huống hồ y đã nhịn lâu đến vậy, thật vất vả trước mắt mới mở đại tiệc để khát vọng tích tụ suốt thời gian qua được bộc phát. Ăn một ngụm, lại muốn ăn ngụm thứ hai, cứ như thế miệt mài ăn, hoàn toàn không có tâm tư mà nghĩ xem hậu quả sau đó sẽ là gì.

Đợi đến lúc Niếp Dĩnh cảm nhận được toàn thân bủn rủn, yết hầu khô cháy, mới biết được bản thân thực sự đã làm quá giới hạn cho phép. Mà lúc này, Nhâm Bằng Phi đã sớm hôn mê, toàn thân trên dưới không những vương vãi đầy dịch thể của cả hai mà còn chằng chịt không đếm xuể những vết tích do Niếp Dĩnh lưu lại, chưa kể hậu đình từ lâu đã sưng đỏ bất kham, hai chân nửa khép nửa mở, thoạt nhìn thật sự là *** mỹ tới cực điểm.

Một Nhâm Bằng Phi như vậy vừa quyến rũ vừa yếu ớt không gì sánh được, khiến Niếp Dĩnh đã yêu càng thêm thương xót đến cồn cào, y vốn định đi tìm chút nước ấm để tảy rửa cho gã, thế nhưng bản thân đã mệt đến khó mà di chuyển. Không còn biện pháp, Niếp Dĩnh chỉ có thể ôm người đang mê mệt kia vào lòng, nguyên bản y chỉ muốn nghỉ ngơi thêm một chút, ai ngờ lại ngủ một mạch, đến lúc mặt trời sáng tỏ mới giật mình tỉnh giấc.

Sau khi tỉnh lại, thấy Nhâm Bằng Phi còn say ngủ, Niếp Dĩnh không những chẳng vội vã rời đi, mà còn ôm gã vào lòng, đôi mắt cong cong, lộ ra tiếu ý thực sự.

Cảm nhận đủ chút sung sướиɠ vụиɠ ŧяộʍ, y mới đứng dậy, khoác thêm y phục, sau đó ra ngoại ốc phân phó hạ nhân chuẩn bị nước tắm. Có lẽ là do đêm hôm qua thực sự bị lăn đi lăn lại không chịu nổi, thành ra trong suốt quá trình Niếp Dĩnh tắm rửa cho gã, Nhâm Bằng Phi ngay cả chút dấu hiệu chứng tỏ bản thân sắp tỉnh dậy cũng không có mảy may. Sau khi lau khô thân thể, lại dùng khăn bông nhẹ nhàng bọc kín, Niếp Dĩnh cẩn cẩn dực dực đặt Nhâm Bằng Phi nằm lên giường, với tay tìm thuốc mỡ hạ nhân đã chuẩn bị sẵn, khẽ mở đôi chân, tại hậu huyệt sưng đỏ sung huyết dịu dàng thoa thuốc, sau khi ngón tay thon dài đem theo thuốc mát dịu còn tham lam dò xét nội bích mềm mại một lượt, y mới hài lòng dừng lại.

Đặt lọ thuốc mỡ còn phân nửa lại chỗ cũ, lau sạch bàn tay, giúp người đang úp sấp nằm ngửa lại thật ngay ngắn, thay đối phương chỉnh lý lại chăn, ánh mắt lơ đãng dừng lại vết sẹo mơ hồ trên bụng của Nhâm Bằng Phi.

Đêm hôm qua, khi hai người ý loạn tình mê, du đăng khi mờ khi tỏ, trong nhất thời Niếp Dĩnh thực sự không biết trên bụng Nhâm bằng Phi lại có vết sẹo gần như trùng với màu da này, mãi đến lúc thay gã tắm rửa, y mới chú ý.

Nhớ rõ khi ở dưới đáy Cốc, trên người Nhâm Bằng Phi chỉ có miệng vết thương hình bàn tay do trúng phải chưởng phong, hơn nữa căn cứ vào tình trạng hiện tại, cõ lẽ gã đã bị thương khi xuất Cốc. Chưa kể võ công của gã đã mất hết, chẳng rõ nó là do Quỷ bà bà gây ra hay là một người khác?

Có khi nào gã vô tình bị thương khi báo thù hay không?

Niếp Dĩnh bất giác nhớ lại quãng thời gian y tân tân khổ khổ leo khỏi đáy Cốc, trong lòng chỉ một mực lo sợ Quỷ bà bà sẽ đẩy mình trở lại, ý niệm duy nhất xuất hiện chính là: “Ta phải tìm bà ta tiên hạ thủ vi cường…”

Bồng nhiên một tiếng ho khan cắt ngang dòng suy nghĩ của Niếp Dĩnh, như thể phát hiện ra điều gì, y không nhanh không chậm chỉnh lý lại chăn cho Nhâm Bằng Phi, sau đớ lập tức đứng dậy rời đi. Vừa mới khép cửa phòng lại, tràng ho khan xuất phát từ yết hầu không thể khống chế mà bật ra, y không muốn quấy nhiễu người còn say ngủ, lập tức rời đi, tuy nhiên tiếng ho khan càng lúc càng khó kiềm chế.

Niếp Dĩnh tất nhiên không thể biết được. ngay khi y đóng cửa, người vốn nên ngủ say đã từ từ mở ra đôi mắt tràn ngập tơ máu.

Nguyên lai, gã đã tỉnh từ sớm, nhưng không muốn Niếp Dĩnh biết, sợ hãi đối mặt cũng vô pháp đối mặt, sở dĩ chọn cách đơn giản hơn là giả bộ ngủ say.

Chuyện tối ngày hôm qua Nhâm Bằng Phi nhớ thanh thanh sở sở. Gã chưa từng say, đương nhiên cũng không biết được bản thân khi say lại có bộ dáng…

Nhâm Bằng Phi trong lòng thở dài: “Xem ra loại rượu kia từ nay về sau không nên uống quá nhiều!”

Trong khoảng thời gian ngắn, không biết phải làm sao để có thể đối diện với Niếp Dĩnh, Nhâm Bằng Phi thừa dịp trong phòng không có người, cố nén đau mặc lại y phục, cắn răng rời đi. Cũng may khi về đến tiểu viện, có lẽ Ách Cô đang ở phòng cho Thanh Thanh uống thuốc nên không thấy nàng xuất hiện, nhờ đó mà gã tránh được sự xấu hổ vì sợ người khác phát hiện ra thân thể có chút khác thường.

Cả ngày hôm đó, thân thể đau nhức không chỗ nào là không khó chịu, nhưng Nhâm Bằng Phi một chút cũng không buồn ngủ, đôi mắt đỏ bừng cứ mở to khô khốc, vắt óc suy nghĩ xem gã sắp tới phải làm sao để ở đứng cạnh Niếp Dĩnh, chỉ không những rằng Niếp Dĩnh đã đi trước một bước, cho hạ nhân đến bảo gã tạm thời cứ nghỉ ngơi một thời gian, khi nào cần, Thiếu gia sẽ cho người thông báo.

Nhâm Bằng Phi thở dài một hơi, cuối cùng cũng có thể an ổn nghỉ ngơi. Trong khoảng thời gian đó, Niếp Dĩnh mỗi ngày đều phái hạ nhân đem đến không ít dược liệu dưỡng thân. Nhâm Bằng Phi cảm thấy thân thể không suy yếu đến mức cần phải uống thuốc, trong khi nữ nhi lại không có mà dùng, cho nên đã bảo hạ nhân đem những dược liệu trân quý đó về. Ai ngờ, ngày hôm sau dược liệu đem cái nhiều thêm một chồng, hạ nhân cũng không dám cầm về nữa, đến đây gã mới miễn cưỡng giữ lại.

Năm sáu ngày như vậy trôi qua, Nhâm Bằng Phi đã bình phục hoàn toàn, thế nhưng Niếp Dĩnh vẫn im lìm, không có lấy nửa điểm tin tức, chỉ có hạ nhân vẫn đều đặn mỗi ngày đúng giờ mang thuốc tới.

Nhâm Bằng Phi cảm giác cứ tiếp tục duy trì tình trạng hiện tại cũng không có gì không tốt, bản thân gã uống say quả thực mất hết mặt mũi, thật sự không biết phải làm sao để có thể bình thản đối diện với Niếp Dĩnh như bình thường, cứ không gặp thế này, có khi lại tốt. Chỉ là… dần dần Nhâm Bằng Phi cảm thấy có điểm bất thường, cùng ở trong Hoa phủ, thế nhưng lâu như vậy vẫn không trông thấy hay nghe được tin tức của Niếp Dĩnh thì quả là…

Đợi đến khi hạ nhân đúng giờ đưa tới thuốc bổ tới, Nhâm Bằng Phi thừa dịp người kia rời đi mới hỏi: “Thiếu gia đã nhiều ngày… ngài ấy đang làm gì?”

“Cái gì?” – Người hạ nhân kia giật mình trừng to hai mắt: “Ngài chẳng lẽ không biết gì sao?”

Nhâm Bằng Phi nhíu nhíu mày, hỏi lại: “Biết cái gì?”

“Thiếu gia đã bị bệnh nhiều ngày nay rồi, mới hai hôm trước đại phu còn đứng xếp thành mấy hàng, liên tục bốn năm ngày uống thuốc, khí sắc thiếu gia ngày hôm nay mới khá hơn một chút a!”

Nhâm Bằng Phi câm lặng, sự thật này so với những gì gã mường tượng thực sự khác biệt một trời một vực: “Ta còn tưởng Niếp Dĩnh đang tránh mặt ta…”

Hạ nhân nhìn nhìn thần sắc của gã, nói thêm: “Bất quá thiếu gia thật đúng là rất quan tâm đến Nhâm thị vệ a! Vừa mới tỉnh lại, câu đầu tiên thiếu gia đã hỏi ngài ngày hôm nay thế nào, còn nói ngài trong khoảng thời gian này thân thể cũng không tốt, cho nên đã phân phó chúng tiểu nhân mỗi ngày đều phải đưa thuốc đến…”

Hạ nhân rời đi lúc nào Nhâm Bằng Phi cũng không phát hiện ra, ngồi trên ghế đờ người. Một lúc sau gã mới đứng dậy, trực tiếp đi đến nơi Niếp Dĩnh ở. Khi đến, gã vừa vặn thoáng gặp qua mấy nha hoàn đang bưng chậu rửa mặt, chén thuốc và y phục vừa thay rời khỏi phòng.

Nhìn những nha hoàn vội vàng đi xa, Nhâm Bằng Phi đứng trong viện thêm một hồi, sau mới chậm rãi đến gần cánh cửa đang đóng kín.

“Ngươi… hài tử nhà ngươi thực sự… thực sự khiến nương tức chết…”

Từ trong phòng truyền ra thanh âm khiến Nhâm Bằng Phi đang muốn đẩy cửa vào khựng lại.

“Đại phu đã căn dặn ngàn vạn lần, thân thể của ngươi vẫn còn hư nhược, nhất định phải dưỡng hảo mới được, không được phép uống say càng không được hành phòng1, nếu không sẽ khiến thân thể bị tổn thương nghiêm trọng! Ngươi thì giỏi rồi, uống say khướt không nói… còn… còn miệt mài! Ngươi không muốn sống nữa, có đúng không???!”

“Nương…”

“Ai Cũng không biết kiếp trước tạo phải nghiệt gì, ngươi vừa ý ai không vừa, cứ khăng khăng đâm đầu vào tên Nhâm Bằng Phi kia, hắn ta là nam nhân không nói, còn đối với ngươi vô tình vô nghĩa như thế… Vậy mà ngươi vì hắn mà hết lần này đến lần khác… ngay cả tính mạng mình cũng không thèm quan tâm! Ngươi có biết, mấy hôm trước nương nhìn ngươi ho đến không còn sức lực, đã đau lòng biết chừng nào không?”

“Nương, thực xin lỗi…”

“Thực xin lỗi thì có ích lợi gì! Nương chỉ cần ngươi khỏe mạnh thôi, có hiểu không? Chỉ cần ngươi luôn mạnh khỏe, nương chuyện gì cũng không sợ …”

Thanh âm Hoa phu nhân càng lúc càng nghẹn ngào, lúc sau trong phòng không còn truyền ra nữa, Nhâm Bằng Phi thu tay lại, yên lặng xoay người rời đi.



Tái kiến Niếp Dĩnh đã là chuyện của ba ngày sau, khi nhận được tin tức, từ Hoa phủ bước lên trên mã xa chờ sẵn ngoài đại môn, y ngồi trong thùng xe chợp mắt. Khi biết gã bước vào liền mở to mắt, nhãn thần khóe môi đều là tiếu ý. Nhãn ba liễm diễm, tiếu dung khinh nhu, đặc biệt thưởng tâm duyệt mục, y ngày hôm nay vẫn mặc một thân bạch y, càng khiến y trắng thêm vài phần, thậm chí khuôn mặt còn không nhận ra một tia huyết sắc.

Vào trong thùng xe, Nhâm Bằng Phi vốn ngồi sát mép cửa, thế nhưng đợi đến lúc mã xa di chuyển, gã ở trong xe, hai mắt nhìn chăm chú vào một chỗ, thân thể lẳng lặng di chuyển, càng lúc càng gần y.

Chứng kiến gã càng lúc càng đến gần, suy nghĩ của Niếp Dĩnh nhất thời ngưng trệ, qua một hồi lâu, y rốt cuộc cũng khôi phục được tinh thần, vươn tay muốn chạm vào đối phương, không ngờ cổ họng bật ra tiếng ho khan.

“Ngươi không sao chứ?”

Ho khan hai tiếng liền ngừng lại, thời điểm Niếp Dĩnh ngẩng đầu, đối diện với ánh mắt quan tâm của Nhâm Bằng Phi, trong lòng không khỏi cảm thấy ấm áp, vươn tay cầm lấy bàn tay Nhâm Bằng Phi đang đặt trên đầu gối, nhận thấy cánh tay kia muốn rút ra, y càng nắm chặt không buông. Rốt cuộc, chủ nhân của bản tay cũng lựa chọn phương án “mặc kệ”.

“Bằng Phi?”

Nhâm Bằng Phi cả người cứng đờ, thật lâu mới bình thường trở lại, hé môi muốn nói điều gì đó, nhưng lập tức bị ngăn lại.

“Đừng nói…” – Niếp Dĩnh dùng sức nắm tay gã: “Chí ít hiện tại, chuyện gì cũng không cần nói! Cho dù có là giả tưởng đi nữa, cũng cho ta chìm đắm lâu một chút!”



Hôm nay là ngày đại thọ của Thái Tế Tửu, Niếp Dĩnh đi chuyến này là muốn đến mừng thọ lão sư. Thọ lễ ngày hôm nay chính xác là do Hoa phu nhân trong lúc y mang bệnh nằm một chỗ phân phó người chuẩn bị, đây là một mức cổ họa của một vị danh gia nào đó. Tương truyền trong thiên hạ chỉ có vài bức, cho nên có thể nói nó là vô giá, cũng không biết Hoa phu nhân làm sao để có được.

Nhâm Bằng Phi thuận ý không nói năng gì.

Mã xe trên đường trải đã phát ra những tiếng “lọc cọc” nho nhỏ, cả hai người đều nghe đến nhất thanh nhị sở, độ ấm vương vấn tại bàn tay càng khiến họ không thể mở miệng nói chuyện, chỉ cảm thấy giờ khắc này như thế dằng dặc, lại như thế ngắn ngủi.



Hôm nay là ngày đại thọ của Thái Tế Tửu, Niếp Dĩnh đi chuyến này là muốn đến mừng thọ lão sư. Thọ lễ ngày hôm nay chính xác là do Hoa phu nhân trong lúc y mang bệnh nằm một chỗ phân phó người chuẩn bị, đây là một mức cổ họa của một vị danh gia nào đó. Tương truyền trong thiên hạ chỉ có vài bức, cho nên có thể nói nó là vô giá, cũng không biết Hoa phu nhân làm sao để có được.

Ở trên xe nói một chút chuyện, Niếp Dĩnh thấy Nhâm Bằng Phi không giấu được lòng hiếu kỳ đối với bức họa kia, bởi vậy y đã mở để gã thưởng thức. Bức họa không phải vẽ sơn thủy hay hoa điểu, mà do người cố ý vẽ ra gia súc, hơn nữa còn là hai con sơn dương. Bức họa có thể nói tỉ mỉ vô cùng, trên người hai con sơn dương có bao nhiêu sợi mao, đều được tác giả vẽ chi tiết, thậm chí có thể đếm ra số lượng.

Nhâm Bằng Phi xem xong chỉ nghĩ: “Bức họa quả thực rất sống động, thế nhưng không hiểu nó quý giá ở chỗ nào a?!”

Nhâm Bằng Phi kỳ thực chính là một tên võ phu, là một thô nhân một điểm cũng không hiểu thế là phong hoa tuyết nguyệt. Gã đối với kinh thương có thể có hiểu biết, thế nhưng liên quan đến đồ cổ, nhất là cổ họa kiểu này, gã vẫn có chút khó hiểu. Khó hiểu là vì chẳng rõ nguyên nhân vì sao mà có rất nhiều người vì yêu mà một mực truy cầu thư họa kiểu này, chúng điều không phải ngân lượng, chí ít có thể nuôi gia đình sống qua ngày.

Nếu Nhâm Bằng Phi nói những lời nghĩ trong lòng ra, Niếp Dĩnh khẳng định sâu sắc chấp thuận. Mặc dù học thức hiện tại không hề tầm thường, thế nhưng thế nào là thưởng thức vẫn còn cách y rất xa. Đối với y mà nói, hiện vật nhất định quan trọng hơn mấy thứ hư ảo kiểu này a!

Cho nên tục ngữ mới có câu: “Bất thị nhất gia nhân bất tiến nhất gia môn2”, hai người này không cùng nhau ở chung một chỗ mới là chuyện kỳ quái!

Vừa cất bức họa mới lấy ra vào trong hạp tử, xe ngựa liền dừng, rất nhanh đã có tiếng hô: “Thiếu gia, đến nơi rồi!”

Nhâm Bằng Phi vén rèm, xuống xe trước, Niếp Dĩnh ra sau, đưa hạp tử cầm trong tay cho hạ nhân, sau đó mới chậm rãi xuống xe. Thoạt nhìn thì có vẻ tao nhã ung dung, thế nhưng Nhâm Bằng Phi ở sát bên cạnh, mới có thể nhìn ra rốt cuộc đang xảy ra chuyện gì: động tác của Niếp Dĩnh sở dĩ chậm mà khẽ khàng như vậy, thật sự bởi vì y chỉ cần mạnh tay một chút, nhất định sẽ ho khan lợi hại.

Xem ra dù đã trải qua mười ngày điều dưỡng thế nhưng Niếp Dĩnh vẫn chưa hoàn toàn khôi phục, xem ra sự miệt mài đêm hôm đó quả thực đã khiến y nguyên khí đại thương.

Rõ ràng biết được tình trạng sức khỏe của bản thân, vậy mà vẫn cứng đầu muốn xuất hiện, Nhâm Bằng Phi thật sự có chút dở khóc dở cười, thế nhưng mơ hồ lại phát hiện được nguyên nhân ẩn sâu trong đó: “Từ đầu chí cuối, chỉ có lúc say, ta mới có cơ hội nhìn thấy biểu tình ôn hòa của người kia…”

Nhâm Bằng Phi lúc này trong đầu vẫn còn miên man suy nghĩ, thành ra không lập tức tiến tới dìu công tử “kiều nhược3” kia, thì vẫn có những hạ nhân khác tinh mắt, chạy nhanh tới đỡ lấy thiếu gia của mình.

Ở trước Thái Cánh phủ lần lữa một hồi, cuối cùng hết thảy cũng chuẩn bị xong xuôi, có thể đi vào mừng thọ người ngay hôm nay thọ tinh. Niếp Dĩnh mới bước một chân qua đại môn, phía sau bỗng truyền đến tiếng hạ nhân trong Hoa phủ vang lên: “Nhâm thị vệ! Nhâm thị vệ!”

Hầu như tất cả mọi người đều quay lại nhìn, Niếp Dĩnh nhíu mày, Nhâm Bằng Phi nhìn về phía hạ nhân đang chạy hồng hộc, đáy lòng bất ngờ dâng lên bất an, liền hỏi: “Làm sao vậy?”

“Là… Là nữ nhi của ngài…” – Người hạ nhân này hẳn là chạy một mạch đến đây, không ngừng thở dốc, mãi không nói hết câu.

Nhâm Bằng Phi chỉ cảm thấy cổ họng khô khốc, tay nắm thành quyền, hỏi: “Nữ nhi của ta bị làm sao?”

“Lại… lại phát bệnh a! Nghe nói là cực kỳ nghiêm trọng! Ngài mau trở về nhìn xem…” – Hạ nhân còn chưa dứt lời, Nhâm Bằng Phi đã chạy xa, Niếp Dĩnh chỉ có thể trơ mắt nhìn gã biến mất sau ngã rẽ, đứng trước cửa, nửa ngày không nhúc nhích mảy may.

Nhâm Bằng Phi khi chạy trở về mới biết được, thương thế của Thanh Thanh đã tái phát, không chỉ khó uống thuốc mà còn ho ra không ít tơ máu. Nhìn nữ nhi mặt mũi tái nhợt, Nhâm Bằng Phi không nói hai lời liền chạy đi tìm Hoa phu nhân. Chỉ là gã còn chưa đến chỗ Hoa phu nhân, đã có nha hoàn đứng ra ngăn cản: “Nhâm thị vệ, ngài dừng đi vào, Phu nhân không muốn gặp ngài!”

“Thế nhưng…”

“Chuyện nữ nhi của ngài Phu nhân đã biết, Phu nhân đã phái người đi thỉnh đại phu, một lúc nữa sẽ đi đến đây.”

Nói xong, nha hoàn quay trở về, không hề để ý tới Nhâm Bằng Phi.

Nhâm Bằng Phi chỉ có thể bất đắc dĩ quay lại, cũng may đại phu rất nhanh đã đi tới, nhưng lại không phải vị ngự y từ đầu đã khám và chữa bệnh cho Thanh Thanh. Nhâm Bằng Phi thừa dịp không có ai chú ý, liền kéo tên hạ nhân khi nãy đã dẫn đại phu đến vào góc, hỏi vì sao không dẫn người trước đây hay đến khám tới. Hạ nhân nghe xong trả lời: “Vị đại phu kia không phải tùy tùy tiện tiện là có thể mời được a! Ngày hôm nay ông ấy phải ở trong cung làm nhiệm vụ, phu nhân cũng không có biện pháp!”

Nhâm Bằng Phi nghe xong đành quay về phòng, cũng may vị đại phu này y thuật cũng cao mình không kém người cũ, rất nhanh đã phát hiện ra bệnh của Thanh Thanh. Đến lúc tiếp nhận phương thuốc mà ngự y đã kê, ông không khỏi thở dài một tiếng, nhưng sau đó vẫn mở ra. Nhâm Bằng Phi phát hiện điểm bất thường, nói là tiễn đại phu đồng thời đi mua thuốc, ở trên đường gã liền hỏi thăm tình trạng của nữ nhi.

Đại phu vuốt vuốt chòm râu mà nói: “Tuổi còn nhỏ đã bị trọng thương, có thể sống đến ngày hôm nay đã có phúc phận rất lớn! Dùng dược liệu tốt nhất cùng chỉ hảo hảo giữ được một nửa mạng, nhưng chúng chỉ có thể trị phần ngọn chứ không trừ được gốc bệnh! Mặc dù duy trì được một thời gian nữa, nhưng dần dần thân thể sẽ thích nghi với dược tính, đến lúc đó thuốc sẽ không phát huy tác dụng được nữa! Vị đại phu trước lúc khám có lẽ cho rằng thương thế nữ nhi của ngài quá nặng, sở dĩ đã kê trọng dược, nhưng hiện tại, ngay cả chúng cũng không còn tác dụng… Với tình trạng hiện tại, thật sự là… Ai… Lão phu cũng chỉ khai thêm chút thuốc chữa thương để thử mà thôi, về phần kết quả như thế nào…”

Đại phu chỉ lắc đầu không nói năng gì, tâm can Nhâm Bằng Phi toàn bộ trầm xuống.

Vị đại phu châm cứu cho Thanh Thanh một chút, cơn ho cũng tạm lắng xuống, nàng càng thêm mệt mỏi muốn ngủ. Tranh thủ trong phòng không còn ai, Áh Cô bưng nước ấm tới giúp Thanh Thanh thay y phục dính máu, lau qua thân thể gầy yếu vô lực, chuyển sang y phục, chăn bông sạch sẽ.

Nhìn hài tử mê man bất tỉnh nằm trên giường, Ách Cô nhịn không được vươn tay vuốt ve khuôn mặt không còn chút thịt nào, đau lòng thở dài một hơi.

Bưng chậu nước cùng y phục bẩn, mở cửa muốn ra ngoài, bất ngờ Ách Cô bị một người chặn lại, dưới ánh tráng mờ ảo, người mới tới vận một thân bạch y, Ách Cô kinh ngạc nhìn người này, còn y giống như không nhìn thấy, nghiêng người vòng qua nàng muốn bước vào trong phòng.

Thời điểm người kia sát vào mình, da đầu Ách Cô không hiểu vì sao mà cảm thấy tê dại, chưa kịp suy nghĩ đã vương tay ngăn cản y tiếp bước.

“Buông ra!” – Người vừa tới khẽ nghiêng người, thanh âm khàn khàn.

Nguyệt quang mờ ảo, nhãn thần của nam nhân lóe lên hàn quang khiến người khác không rút mà run rẩy, trong lòng Ách Cô dâng lên tia bất an, nàng cương quyết đẩy đối phương ra khỏi phòng.

Bởi vì không có phòng bị, mà người này suýt nữa đẫ bị nàng đẩy ngã trên mặt đất, miễn cưỡng chống đỡ thân thể thì người đã bị đẩy khỏi phòng. Lãnh quang trong đáy mắt nam nhân càng lúc càng sâu, ngay sau đó, cổ của Ách Cô bị bóp chặt, cứ như thế bị người kia nâng lên.

Ách Cô không phát ra thanh âm nào, mũi bàn châm chấm trên mặt đất, hô hấp càng thêm khó khăn. Nàng giãy giụa móc ra gói thuốc giấu trong đai lưng, bất ngờ ném vào mặt đối phương.

Thời gian chầm chậm trôi qua, nhãn thần của Ách Cô dần trở nên mơ hồ, biểu tình lạnh lẽo như băng của người nam nhân vẫn như cũ không thay đổi mảy may…

Sao có thể?

Trước khi ý thức hoàn toàn biến mất, đây là nghi vấn duy nhất trong đầu Ách Cô.

Thanh Thanh ở trong phòng đang ngủ mê mệt, tựa hồ cảm giác có ai đó đứng ở bên giường. Nghĩ là phụ thân, nên nàng cố sức mở mí mắt, xuyên qua màn sương mông lung mờ ảo, chỉ trông thấy một thân ảnh bạch sắc.

Là ai?

Thanh Thanh càng cố gắng mở mắt ra, hình ảnh tiếp theo lọt vào con ngươi của nàng chính là thanh chủy thủy sắc bén lóe ra hàn quang lạnh buốt được chậm rãi nâng lên…



Sau khi bốc xong thuốc, Nhâm Bằng Phi chỉ sợ chậm trễ thời gian uống thuốc của nữ nhi mà cấp tốc trở về. Vừa bước qua đại môn vào tiển viện, hắn đã phát hiện ra điểm bất thường, Ách Cô ngã bên tường, chậu rửa mặt nằm trên mặt đất, nước văng tung tóe, y phục của Thanh Thanh vương vãi trong sân, đã bị nước thấm ướt.

Trong lòng thót một tiếng, trái tim như muốn ngừng đập, Nhâm Bằng Phi giống người điên lao vào phòng Thanh Thanh. Khi bước vào, đập vào mắt là thân bạch sắc đang hướng lưng về phía hắn đứng bên cạnh giường. Không khách khí đẩy người kia ra, chỉ nhìn thấy nữ nhân bên môi dính đầy máu tươi, thần sắc tái nhợt, hai mắt mở to như muốn nứt ra, tự bóp cổ nằm trên giường run rẩy kịch liệt. Bộ dạng vô cùng thê thảm đáng thương khiến Nhâm Bằng Phi nhất thời đầu óc trống rỗng.

“Thanh Thanh!” – Nhâm Bằng Phi vội vàng ôm lấy nữ nhi, tỉ mỉ quan sát, nhưng vừa chạm vào, thân thể Thanh Thanh đột nhiên chấn động, chớp mắt sau liền “Phụt” phun ra một búng máu, khiến ống tay áo của gã loang lổ một màu đỏ dẫm, nhìn mà kinh tâm.

“Thanh Thanh!” – Nhâm Bằng Phi từ trước đến nay thấy biến chưa từng sợ hãi, hiện tại ngay cả thanh âm cũng thay đổi.

Người bị gã hung hăng đẩy ra xoáy người muốn ly khai, Nhâm Bằng Phi quay ngoắt lại, trầm giọng gầm lên: “Niếp Dĩnh? Ngươi đã làm gì Thanh Thanh!”

Niếp Dĩnh dừng cước bộ, mỉm cười với Nhâm Bằng Phi, giống như bình thường, tiếu ý nhàn nhạt không cho là đúng khiến người khác không thể đoán được ý tứ trong đó. Y liếc Nhâm Bằng Phi một cái, thâm trầm như thể đã nhìn qua trăm ngàn năm, nâng một tay lên, hé môi: “Ngươi nói xem?”

Kia là một thanh chủy thủ, “keng” một tiếng bị y vứt xuống đất. Nhìn vết máu còn lưu trên đó, trong đầu Nhâm Bằng Phi “Oanh” một tiếng, gắt gao nhìn chằm chằm người ở trước mặt, lần đầu tiên cảm thấy tiếu ý kia có bao nhiêu chói mắt…

Y cư nhiên… Y cư nhiên…

Trái tim Nhâm Bằng Phi sau nháy mắt bị sự âm u và băng lãnh nuốt chửng, gã nhẹ nhàng buông nữ nhi thân thể không ngừng run rẩy, xoay người nhặt chủy thủ lên, ánh mắt tàn nhẫn đi đến trước mặt Niếp Dĩnh, chỉ trong khoảng khắc, hàn quang vụt lóe nơi đáy mắt, chủy thủ trong tay đã đâm vào bụng đối phương…

Không có ai chú ý đến, nhãn thần Niếp Dĩnh chỉ sau nháy mắt tràn ngập bi ai, thê nhưng chỉ sau khoảng khắc đã tan biến, đợi đến lúc Nhâm Bằng Phi nhìn y, tuấn nhan kia chỉ lưu lại tiếu ý nhàn nhạt cùng mỏi mệt…

“Niếp Dĩnh! Ngươi sao có thể hạ độc thủ với một hài tử như vậy?!” – Biểu tình của Nhâm Bằng Phi chỉ có oán hận: “Ngươi đã cho Thanh thanh uống cái gì? Mau đưa giải dược cho ta!”

Trên trán Niếp Dĩnh chảy xuống một giọt lại một giọt mồ hôi lạnh ngắt, chỉ là biểu tình mỉm cười như cũ, nhìn không ra chủ nhân có bất cứ thống khổ gì, giống như cây đao kia đâm vào thân thể người khác chứ không phải y. Lấy tay chạm lên vết thương đang rỉ máu, chầm chậm nói với Nhâm Bằng Phi: “Nguyên lai… Đây là câu trả lời của ngươi!”

“Đưa ta giải dược!” – Nhâm Bằng Phi sắc mặt tối tăm.

“Giải dược?” – Niếp Dĩnh khẽ cười lạnh: “Ai, giải dược”

“Ta cứ không đưa đấy, ngươi có thể làm gì? Cho ta thêm mấy đao, lấy mạng ta luôn sao?” – Niếp Dĩnh trào phúng mà vô tình nói, bỗng dưng dùng tay rút chủy thủ cắm trên bụng ra, tiên huyết ấm áp từ miệng vết thương phun ra. Khuôn mặt y đã muốn tái nhợt, nâng chủy thủ lên trước mặt Nhâm Bằng Phi: “Cầm lấy! Đâm nữa đi, mấy nhát nữa cũng được! Gϊếŧ ta luôn đi! Bởi vì ta sẽ làm cho nữ nhi của ngươi chết! Ta còn muốn lấy mạng tất cả những người ngươi coi trọng, cho ngươi cả đời này đều sống ở trong thống khổ!”

Bốp!

Nhâm Bằng Phi dùng toàn bộ sức lực đánh một chưởng lên mặt Niếp Dĩnh.

Bàn tay run rẩy tê dại, trong lòng càng thêm co rút đau đớn. Nhâm Bằng Phi nhìn người vì lâm vào điên cuồng mà hai mắt đỏ vằn tia máu, trong lòng vốn tràn đầy phẫn hận nay chỉ biết bất đắc dĩ, cùng bi thương: “Cho ta giải dược! Niếp Dĩnh, nếu không, ngươi sẽ hối hận…”

“Hối hận?” – Như thể chứng kiến đối phương sắp nói ra một chuyện lớn lao có thể chấn động thiên hạ, Niếp Dĩnh cười cười trào phúng: “Ta vì sao phải hối hận!”

“Ngươi sẽ hối hận! Niếp Dĩnh…” – Nhâm Bằng Phi hai tay nắm chặt thành quyền, đôi mát u ám không có lấy một tia quang mang, nặng nề nói: “Bởi vì Thanh Thanh là nữ nhi của ngươi… Là nữ nhi thân sinh của ngươi…”

Niếp Dĩnh che miệng vết thương, thất tha thất thểu lui về phía sau, y nhìn Nhâm Bằng Phi, giống như nhìn một người điên: “Nhâm Bằng Phi! Ngươi cho rằng ta là sỏa tử sao, hay do ngươi cũng phát điên luôn rồi? Nữ nhi của ta ư? Kẻ bổn đản này từ đầu chí cuối chỉ biết động tình với một mình Nhâm Bằng Phi ngươi!”

Trái tim của Nhâm Bằng Phi như bị thứ sắc bén nào đó hung hăng đào khoét.

Niếp Dĩnh cười lạnh xoay người, cũng không quay đầu lại cứ thế ly khai, trên thân thể vẫn không ngừng rỉ máu, rơi xuống nền đất.

Nhâm Bằng Phi vô pháp gọi y lại.

Du đăng trong phòng ảm đạm chập chờn, Nhâm Bằng Phi cố gắng giữ vững tinh thần, tình trạng của Thanh Thanh thoạt nhìn vô cùng nguy hiểm, không cho phép chậm trễ dù chỉ giây khắc, hiện tại cần nhất là mời đại phu đến chẩn trị. Thế nhưng Nhâm Bằng Phi không thể để Thanh Thanh một mình ở lại Hoa phủ, ngẫm nghĩ, gã dứt khoát lấy ra đạn tín hiệu của Độ Ách Thành.

Người của Độ Ách Thành từ trước đến nay luôn nghiêm chỉnh huấn luyện, chỉ trong chốc lát, đã có một đệ tử xuất hiện trước mặt Nhâm Bằng Phi, gã lập tức phân phó người kia đi thỉnh vị đại thu mới rời đi không lâu quay trở lại. Nhâm Bằng Phi trước tiên dìu Ách Cô vào phòng, sau đó một mực canh giữ bên cạnh Thanh Thanh, lo âu bất an nhìn nữ nhi. Nàng không ngừng thổ huyết, hơi thở mong manh nằm yếu ớt trên giường.

Giờ phút này gã không biết phải làm sao, chỉ có thể nắm bàn tay nhỏ bé của Thanh Thanh, cùng chịu thống khổ với nàng.

Nhâm Bằng Phi nhìn gương mặt nhỏ nhắn của nữ nhi, nhớ về chuyện vừa rồi, gã tự lặp đi lặp lại nói với bản thân rằng: “Ta không có làm sai! Là do Niếp Dĩnh làm Thanh Thanh bị thương trước, làm bị thương nữ nhi của chúng ta…”

Nhưng càng nghĩ như vậy, tâm cam càng thêm đau đớn lợi hại, như bị xé rách thành nhiều mảnh, bàn tay bất tri bất giác run rẩy. Nhâm Bằng Phi đắm chìm trong suy nghĩ của bản thân, không nhận ra rằng Thanh Thanh ngủ càng lúc càng an ổn, hô hấp cũng dần thuận lợi…

Chờ đến lúc đại phu được thuộc hạ của Nhâm Bằng Phi kéo tới, chứng kiến vị tiểu cô nương trước mắt toàn thân đầy huyết, ông chỉ cố không thở dốc, vội vội vàng vàng bắt mạch cho nó. Một lúc sau, biểu tình của đại phu chuyển sang kỳ quái, ông đầu tiên là “A” một tiếng, buông tay, hít sâu một hơi, day day huyệt thái tương, sau lại tiếp tục bắt mạch.

Bộ dạng của vị đại phu khiến tâm của Nhâm Bằng Phi như chìm xuống đáy cốc, tứ chi lạnh lẽo như băng.

Thời gian từng chút từng chút trôi qua, biểu tình của đại phu càng lúc càng quái dị, Nhâm Bằng Phi rốt cuộc nhịn không được, đang muốn mở miệng hỏi thì thấy ông vung tay, ý bảo gã đừng nói gì, sau đó dụng lực bóp bào bắp đùi, tiếp lại cầm lấy tay Thanh Thanh, bắt đầu bắt mạch.

Thấy thế, Nhâm Bằng Phi chỉ có thể cố nhẫn nhịn bất an dâng trong lòng, tiếp tục chờ đợi.

Sau một lúc lâu, đại phu rốt cuộc cũng có kết luận, ông buông tay Thanh Thanh ra trước, tiếp đó trầm ngâm một hồi, còn hỏi Nhâm Bằng Phi: “Ngài không cho nó ăn nhầm thứ gì chứ?”

“Cái gì?”

“Không có sao?” – Đại phu cũng giật mình: “Vậy đây thực sự là chuyện lạ a!”

“Đại phu, nữ nhi của ta rốt cuộc bị làm sao?” – Vẫn chưa nhận được câu trả lời thuyết phục, Nhâm Bằng Phi lòng nóng như có lửa đốt.

Đại phu lắc lắc đầu: “Nữ nhi của ngài không có vấn đề! Nàng ta chính là… Nói thế nào mới đúng đây… Giống như được thần tiên giúp đỡ vậy, chỉ trong khoảng thời gian ngắn ngủi, nội thương triền miên đã hoàn toàn khởi sắc!”

“Cái gì?” – Nhâm Bằng Phi kinh ngạc.

“Nói đúng hơn, nữ nhi của ngài không có vấn đề, hoàn toàn không bị làm sao hết! Có lẽ nàng được thần tiên phù hộ, thân thể tất thảy đều tốt a!”

“Nhưng vừa nãy Thanh Thanh còn thổ huyết, thân thể co quắp lợi hại…” – Nhâm Bằng Phi còn chỉ vào y phục ḍính máu chưa kịp thay trên người nữ nhi để chứng minh.

Đại phu lấy tay chạm chạm vào vết máu, đưa lên mũi ngửi vài cái, rất nhanh nhân đã có đáp án: “Đây là tụ huyết ở trong người nữ nhi của ngài! Một nguyên nhân khiến sức khỏe nữ nhi của ngài chuyển biến xấu có thể là do tụ huyết này vô pháp ra khỏi cơ thể! Hiện tại, tụ huyết đã được đẩy ra, đây là chuyện đáng mừng a!”

Vị đại phu tiếp theo thì không ngừng “phun châu nhả ngọc” hàng loạt thuật ngữ chuyên môn mà người bình thường không ai có thể hiểu nổi, Nhâm Bằng Phi kiên nhẫn nghe một hồi vẫn không thể xuôi tai, cái gì nghe cũng không thông.

Lời nói của đại phu không biết nên tin tưởng mấy phần, bởi với tình trạng của Thanh Thanh thực sự không thể tưởng tượng được chỉ sau một đêm đã tiến bộ thần tốc, Ách Cô khi tỉnh lại biết được chuyện này, đã kích động đến mức quỳ trên mặt đất khóc nức nở.

Thanh Thanh chỉ nằm trên giường thêm nửa ngày nữa, sau đó đã có tể tự mình bước đi, tuy thân thể vẫn còn yếu nhưng so với ngày trước đã là cả một sự khác biệt, tỷ như trước kia nàng muốn xuống giường nhất định phải có người giúp đỡ. Ngay từ đầu, Nhâm Bằng Phi vốn không dám tin tưởng, cẩn thận tìm một số đại phu đến khám cho nữ nhi, bọn họ ai bấy cũng nói Thanh Thanh trừ bỏ thân thể có chút hư nhược cần phải điều dưỡng nhiều hơn, thì so với người bình thường không khác là mấy, gã mới dần dần tin tưởng.

Nhìn nữ nhi trải qua nhiều ngày điều dưỡng, thần sắc dần dần trở nên hồng nhuận, Nhâm Bằng Phi tuy cảm thấy vui mừng tận đáy lòng, nhưng song song với nó lại có một thứ gì đó. Chỉ đến khi màn đêm buông xuống, xung quanh vắng lặng, gã mới nhớ lại từng câu nói từng cử chỉ của Niếp Dĩnh đêm hôm đó, miên man không thể chìm vào giấc ngủ.

Gã thực sự cảm nhận được bản thân trong lúc nộ hỏa công tâm đã phạm phải một sai lầm mà vô pháp vãn hồi.

________________________________________________

1 Hành phòng: hay là chuyện vợ chồng, hay chính là chuyện XXXYYY đó

2 Bất thị nhất gia nhân bất tiến nhất gia môn: ý chỉ những người ở chung với nhau trong một khoảng thời gian, sẽ có những thói quen và tính cách na ná nhau. Dĩnh ca và bằng ca đều là loại kiến thức chưa tới đủ, mà có tới cũng quan tâm đến vấn đề có no bụng hay không? Không hổ là Dã nhân chỉ lo ăn và lo kiếm đồ ăn cho “bà xã”, đã thuộc về bản chất rồi thì có thành Công tử hoa quý đến đâu vẫn có sơ hở để lộ a XD

3 Kiều nhược: yếu ớt, mảnh mai