Chương 36: Mưa bụi Giang Nam (4)

Thẩm Sách ngồi trên ghế sô pha trong bảo tàng tư nhân.

Sau khi được quyền sư nhắc nhở, điều hắn lo sợ nhất chính là liên lụy đến Chiêu Chiêu và người nhà. Hắn tự nghĩ ra vô số giả thiết, đối phương sẽ trực tiếp tìm đến mình? Hay là Chiêu Chiêu? Hoặc là ba mẹ? Cũng có thể là mười mấy người cháu trai cháu gái bên ngoại? Người nhà? Người lớn tuổi trong nhà? Cuối cùng toàn bộ người của Thẩm gia, bắt đầu từ Chiêu Chiêu hắn đều sắp xếp người bảo vệ, đến cả chị gái và ba ruột ở xa tít bên nước Anh hắn cũng cẩn thận cho người theo sát.

Sự thật đã chứng minh, là họa thì không thể tránh.

Bọn chúng trốn trong tối, toàn bộ người bên cạnh hắn lại ở ngoài sáng, hắn có mọc thêm năm đầu sáu tay cũng không bảo vệ được hết.

May mắn hắn vẫn còn xác định được mục đích của đối phương: Tiền, và Thẩm Sách đền mạng.

Bất luận là mang ai đi, mục đích cuối cùng đều sẽ là mạng và tiền của hắn. Biết được mục đích của đối phương, thì sẽ không vượt khỏi tầm kiểm soát.

Thẩm Sách phong tỏa toàn bộ tin tức, để Thẩm Diễn ở lại thay hắn xử lý mọi việc, tiếp đón khách và trưởng bối.

Toàn bộ quá trình này hắn đều rất bình tĩnh, không giống như một người đang có em gái bị bắt cóc.

Chờ cho Thẩm Diễn đi, Thẩm Sách cởi bộ vest ra, thay vào một bộ quần áo thoải mái nhất. Hắn rửa chân, đi giày thể thao vào: “Nhóm người này bắt cóc đánh đập dã man một cậu bé sáu tuổi, sau khi nhận được tiền, bởi vì lòng tham không đáy lại muốn thêm nhiều hơn nữa, không tiếc đánh chết người tài xế bảo vệ cho cậu bé,” hắn giống như đang thuật lại một câu chuyện không hề liên quan đến bản thân, “Nhiều năm sau, đứa bé đó trưởng thành, báo thù cho người tài xế đã chết thảm. Khiến kẻ cầm đầu tự sát đền tội, lại cung cấp bằng chứng phạm tội của những tên đồng lõa còn lại, khiến chúng đồng loạt bị xử quyết, dùng phương pháp của thế giới hiện đại để bọn bắt cóc nhận trừng phạt. Có tử hình, có tù chung thân, có mười năm mãn hạn.”

Hắn muốn tìm một vật gì đó để phòng thân, nghĩ gì đó, lại thôi, không thể mang hung khí gây sát thương bên người, thứ này không được pháp luật cho phép: “Kẻ được phán mười năm tù kia, trong quá trình cải tạo bởi vì có biểu hiện tích cực nên được giảm nhẹ hình phạt, sau khi ra tù lại nung nấu ý định trả thù cậu bé.”

“Điều đáng sợ nhất chính là, sau khi ra tù ông ta ở trong vòng pháp luật tự khiến cho mình trở thành một người vô cùng sạch sẽ. Cho dù mỗi ngày ông ta đều vẽ ra hàng trăm phương thức báo thù trong đầu, tính toán thời gian, địa điểm, phương thức báo thù. Để ông ta không cần động thủ, chỉ cần tay không dính máu, thì sẽ là vô tội.”

Đối mặt với một kẻ có lòng trả thù mạnh mẽ như vậy, hắn phải bảo vệ bản thân và người nhà thế nào? Lại làm thế nào để có thể một lần nữa tống ông ta vào tù? Làm thế nào để khiến ông ta sau khi ra tù không trở nên điên cuồng hơn, càng có những kế hoạch báo thù cuồng loạn hơn?

Ở xã hội hiện đại này, không dễ để tìm được đáp án.

Hắn cũng cần thích ứng, cần học cách để bảo vệ những người hắn yêu thương trong một thời đại văn minh không có chém gϊếŧ chết chóc.Đêm khuya, mưa đã tạnh.

Chiếc túi đen trên đầu được lấy ra, Chiêu Chiêu bị bọn chúng đưa lên một chiếc thuyền máy. Ở đây có núi, có nước, trong đêm khuya, mặt nước dường như càng trở nên vô tận, đưa mắt không nhìn thấy điểm cuối. Mà bên này có mấy căn nhà gỗ nhỏ, giống như một khu trang viên nghỉ dưỡng vừa tu sửa xong chưa được đưa vào sử dụng.

Mặt hồ vào buổi đêm bị mưa gió cuốn lên từng đợt sóng lớn.

Chiếc thuyền máy chạy đến giữa mặt hồ bốn phía mênh mông thì dừng lại. Khoang thuyền ngập nước mưa, chiếc váy dài của cô cũng ướt sũng, cảm giác lạnh lẽo lan tới lòng bàn chân, cô bất an xoay cổ chân, lại chà xát với nhau. Chiếc váy trắng thấm mưa lạnh hiện tại chẳng khác gì con rắn quấn lấy hai chân cô.

Cô nương theo ánh sáng đèn trên mũi thuyền nhìn những kẻ đang nói tiếng Thái đứng bên cạnh, đều là những khuôn mặt xa lạ, những kẻ giả mạo thành phóng viên đều không có ở đây. Đám người đó thi thoảng cũng sẽ nhìn sang cô, Chiêu Chiêu để ý đến một người đàn ông nhìn qua đã rất già, gầy trơ xương.

Họ không giao lưu, cũng không nói chuyện với cô.

Bầu không khí tĩnh lặng chết chóc khiến cô hít thở không thông. Tệ hơn nữa là cảm giác chìm nổi trên mặt nước càng khiến con người ta sản sinh ra nỗi sợ hãi, mỗi một lần hít vào thở ra đều nặng nề khó khăn đến tột cùng.

Rốt cuộc bọn chúng muốn gì? Tống tiền? Nếu chỉ là đòi tiền thì trói rồi nhốt cô trong một căn phòng kín là được, hà cớ gì phải vất vả ném cô lên chiếc thuyền máy này, rồi lại lênh đênh trên mặt hồ khi trời mưa vẫn không ngừng rơi?

Chợt có âm thanh phá tan bầu không khí tĩnh lặng, ánh sáng chiếu thẳng vào mắt khiến cô không thể nhìn rõ chiếc thuyền máy đang từ phía đối diện đi tới. Mà người bên đó cũng không nhìn rõ tình hình bên cô, chiếc thuyền chầm chậm tiếp cận nơi này, sau khoảng ba vòng, nhìn thấy cô bị trói giữa khoang thuyền mới cho tắt máy.

Trên chiếc thuyền đối diện là Thẩm Sách và Thẩm Chính.

“Tôi không nhìn rõ cô ấy.” Thẩm Sách ở đằng xa nói vọng tới.

Tên đàn ông lớn tuổi túm lấy búi tóc của Chiêu Chiêu giật xuống để cô ngửa mặt lên, lại bật đèn pin chiếu từ cằm Chiêu Chiêu lên, để Thẩm Sách nhìn rõ vị trí của con dao kia. “Cho nó thấy chút máu đi.” Ông ta nói với đồng bọn bên cạnh.

Lưỡi dao sắc bén xẹt qua cổ Chiêu Chiêu mang theo ánh sáng lóe lên, não bộ còn chưa kịp cảm nhận được đau đớn, thứ chất lỏng ấm nóng đã từ cổ chảy xuống. Màu đỏ thực chói mắt, dưới ánh sáng từ chiếc đèn pin chầm chậm chảy xuống xương quai xanh.

Sắc mặt Thẩm Sách không đổi, khuôn mặt cũng không nhìn ra cảm xúc.

“Người vẫn còn sống, có thể đưa tiền chưa?” Tên đàn ông gầy yếu kia dùng tiếng Trung nói với hắn.

Hắn rút điện thoại, nói hai câu ngắn gọn. Không đến một phút sau, khoản tiền đầu tiên đã được giao dịch thành công.

“Nhờ phúc của mày,” tên đó nói, “Các huynh đệ của tao có người chết, có người tù chung thân. Món nợ này hôm nay cũng phải thanh toán đi.”

“Thanh toán thế nào?”

“Trước đây đại ca của tao chết thế nào thì hôm nay mày chết thế ấy.”

“Được.” Hắn cũng rất dứt khoát.

“Mày qua đây, đổi cho em gái mày.”

Thẩm Chính nghe đến đây rốt cuộc đã hiểu, lo lắng nhìn sang em họ: Bọn chúng muốn dìm Thẩm Sách xuống hồ nước.

“Cứ nghe theo bọn chúng đi.” Thẩm Sách bình tĩnh nói.

Đồng bọn của ông ta nhanh chóng ném một cuộn dây thừng qua, hai chiếc thuyền được kéo sát lại gần nhau, mép thuyền vừa chạm tới, thân thuyền khẽ tròng trành, Chiêu Chiêu nhìn thấy hắn đi về phía này, lòng như lửa đốt: “Anh cứ mặc kệ em——-“

Đối phương ở ngay trước mặt Thẩm Sách đá một cước lên chân cô, đau đớn lan ra toàn thân, nhưng Chiêu Chiêu vẫn cắn chặt răng nhất quyết không kêu lên một tiếng.

Hắn đều nhìn thấy, nhưng mặt vẫn lạnh tanh, tựa như không hề quen biết cô.

Mặt nước cuộn sóng càng lúc càng dữ dội.

Trời sắp mưa to, đúng là tạo điều kiện thuận lợi cho những kẻ bắt cóc.

Chỉ cần đổi được Thẩm Sách về, sau đó nhân lúc mưa to gió lớn, đêm khuya tĩnh lặng dìm hắn xuống hồ, lại nhanh chóng rời khỏi đây là xong.

Cuồng phong cuốn theo mưa lớn sẽ giúp chúng xóa bỏ mọi dấu vết.

Chiêu Chiêu bị bịt miệng, búi tóc bị chúng túm lấy ép phải ngửa mặt. Cô không nhìn rõ biểu cảm của hắn, chỉ nhìn thấy một cái bóng đen đi đến giữa hai chiếc thuyền.

Cô điên cuồng lắc đầu, bởi vì không thể kêu lên mà nước mắt bắt đầu tràn xuống.

Những vết sẹo từ lần bắt cóc ngày xưa lưu lại trên người Thẩm Sách cô đều thuộc lòng, tất cả đều là do những kẻ trên thuyền này gây ra. Từ việc bắt cóc Thẩm Sách rồi đánh đập dã man, sau đó gây ra cái chết của tài xế, những kẻ này chưa từng có một lần nhân từ với hắn. Hôm nay thù mới nối hận cũ, bọn chúng chắc chắn sẽ càng không nương tay, Thẩm Sách sẽ bị tra tấn đến chết......

Mỗi lần Chiêu Chiêu nhìn thấy những vết sẹo trên người hắn, lại là một lần thêm căm hận bọn chúng, cho đến sự xuất hiện không ngờ ở hiện tại của đối phương, cô lại càng hận chúng đến xương tủy. Cô nhìn bóng dáng Thẩm Sách gần như đã ở ngay trước mắt mình, cơ thể không khống chế được run rẩy.

Cô bỗng nhiên như phát điên, dùng toàn bộ sức lực trong người lấy đầu tấn công kẻ đang giữ tóc mình. Bụng dưới ăn một cú đấm đau điếng, cô đau đến mức gập người rêи ɾỉ. Sau lưng lại bị đá thêm một cước, trước mắt tối đi......

Đối phương lật ngửa cô lên, phát hiện khuôn mặt cô ướt đẫm, nước mắt vẫn không ngừng từ khóe mắt đi xuống thấm ướt cả một mảng tóc, bết bát dính lên mặt. Một khắc này yên tĩnh đến mức khiến người ta khϊếp sợ.

Có lẽ những kẻ có mặt ở đây hôm nay đều chưa từng thấy một người bị đánh bất tỉnh còn có thể khóc......

Thẩm Sách đứng ở mũi thuyền, quanh thân được cuồng phong bao bọc, tầm mắt hắn dừng trên người Chiêu Chiêu đã không còn ý thức, bóng đêm che đi đôi con ngươi hằn đầy tia máu.

“Khoản tiền thứ hai.” Ông ta lên tiếng thúc giục.

Thẩm Chính gọi điện thoại, khoản tiền thứ hai nhanh chóng được chuyển qua. Ông ta tự mình lên chiếc thuyền của Thẩm Chính, đoạt chiếc chìa khóa, lại thu điện thoại của Thẩm Chính để đề phòng anh ta báo tin ra ngoài.

Thẩm Sách mặc cho đối phương dùng dây thừng trói chặt mình, đi lên thuyền của bọn bắt cóc.

Ông ta vẫn luôn rất cảnh giác với Thẩm Sách, tuy quyền sư người Thái đã nói thân thể Thẩm Sách suy yếu nghiêm trọng, vẫn đang bị bệnh tật hành hạ, nhưng sự đáng sợ của Thẩm Sách ông ta đã từng được chứng kiến. Khung cảnh năm đó hắn ở Thái Lan ép đại ca ông ta tự sát đền mạng cho đến tận bây giờ vẫn còn in rõ trong ký ức, lại tựa như mới chỉ xảy ra ngày hôm qua thôi.

Ông ta tự mình kiểm tra dây thừng trên người Thẩm Sách, sau khi xác nhận không có vấn đề gì mới cho người quăng Chiêu Chiêu sang con thuyền đối diện.

“Đi!” Ông ta cắt đứt chiếc dây thừng nối liền hai con thuyền.

Ông ta còn đang mải nhìn Thẩm Chính, sau đó lại nhận ra con thuyền của mình không hề khởi động.

Ông ta quay đầu lại, cánh tay bỗng truyền đến đau đớn, cả thân thể bị đánh bay, nặng nề đập vào mép thuyền. Nếu như không phải tận mắt nhìn thấy, đến cả Thẩm Chính đang đứng trên con thuyền đối diện cũng không thể tin được một màn đang xảy ra trước mắt: Đây là thứ không thể nào nhìn thấy được ở xã hội hiện đại này, chiếc dây thừng vốn đang trói chặt Thẩm Sách bỗng từ một cái gồng mình của hắn mà đứt đoạn, Thẩm Sách vồ lấy cánh tay của kẻ đứng đằng trước, tay không trực tiếp chặt đứt cánh tay của đối phương.

Cách một mặt nước, toàn bộ hình ảnh trên con thuyền kia đều đều nguyên thủy đến mức khiến người ta có ảo giác đã rơi vào một thế giới khác.

Ba kẻ này sẽ không bao giờ có cơ hội biết được người đàn ông bọn chúng phải đối đầu rốt cuộc là ai. Ngoại trừ đao Chiêu Dã, hắn từng có một cây thương, tên là Xích Kim Phá Thành. Cán thương nặng 60 cân, là món binh khí nặng nhất trong thiên hạ, một chiêu vung ra, dù là người, xe hay ngựa đều trốn không thoát. Đối với một người đàn ông từ tám tuổi đã nhấc được một thanh kích đồng, dùng dây thừng trói thân hắn chỉ như đang diễn một trò đùa lấy mạng nhện bắt dã thú vậy.

Mỗi động tác của Thẩm Sách hạ xuống, Thẩm Chính đều có thể nghe thấy âm thanh của máu thịt nát bét.

“Chỉ cần bọn chúng không lập tức yêu cầu em phải chết, em sẽ không chết.” Đây là lời Thẩm Sách nói với anh ta trên đường đến đây.

“Ngoại trừ Chiêu Chiêu, anh không cần bận tâm gì hết.” Đây cũng là lời bàn giao của Thẩm Sách để lại cho Thẩm Chính.

......

Con thuyền Thẩm Chính đứng bị một màn này làm cho lắc lư chao đảo. Trên con thuyền đối diện, ba kẻ bắt cóc thì thì đã có hai bất tỉnh. Người vừa đánh Chiêu Chiêu, cơ thể không biết đã bị bẻ gãy những gì, hiện tại như một mớ bầy nhầy vắt ngang mép thuyền.

Thẩm Sách đi từng bước về phía tên đàn ông nãy giờ vẫn trốn sau lưng đồng bọn: “Gϊếŧ tao, mày có thể chạy thoát.”

Hắn giơ hai bàn tay trống không của mình lên, giọng nói âm u như phát ra từ địa ngục: “Nào, gϊếŧ tao đi.”

Cuồng phong cuốn lên sóng nước, va vào mép thuyền tung bọt trắng xóa, ánh sáng rọi tới, toàn bộ chiếu sáng cho khung cảnh trước mặt.

Nước mưa lạnh cóng kí©h thí©ɧ từng tế bào thần kinh của ông ta, ông ta biết mình đã không còn đường lui, thoáng cái rút thanh trường đao được bọc trong một tấm vải bố đặt ở mũi thuyền, hơi thở ồm ồm nặng nhọc, sau đó thình lình rống một tiếng xông tới. Khát vọng được sống đã khiến cho một đao này trở nên vô cùng hung ác——-

Ánh đao màu bạc chém xuống bả vai Thẩm Sách, thế nhưng cũng chỉ đến đây, không thể tiếp tục hạ xuống hơn nữa.

Hắn dùng ngón tay đỡ lưỡi đao, đạp ông ta bay người đập mạnh vào đuôi thuyền, Thẩm Sách tiếp tục đi đến trước mặt ông ta, thả tay, trường đao đâm phập xuống đáy thuyền, lại đặt tay lên dùng thêm sức cho nó cắm sâu hơn nữa——

Nước tràn vào khe hở, chầm chậm thấm ướt quần áo của đối phương. Toàn bộ lý trí bị sợ hãi cắn nuốt, ông ta rốt cuộc nhận ra mình đã sai lầm đến nhường nào. Nếu có thể quay ngược thời gian, một kiếp này ông ta tuyệt không mong phải gặp lại Thẩm Sách, thà chết cũng không muốn gặp......

Con mắt đỏ rực của Thẩm Sách tựa như đang kéo bọn chúng xuống một dòng sông máu nơi chiến trường cổ xưa, nhấn chìm toàn bộ.

......

Lần trước là tài xế, lần này là Chiêu Chiêu, tiếp theo sẽ là ai đây? Ba mẹ, Thẩm Chính, hay là Thẩm Diễn, hoặc là con của Thẩm Diễn?

Kiếp trước hắn không có người nhà, chỉ có Chiêu Chiêu.

Nhưng đời này, mỗi một người thân đều giống như là ông trời đang bồi thường cho hắn, những người này ai ai cũng tốt với hắn, thật lòng coi hắn là người nhà, thế nhưng hắn lại không bảo vệ hết được. Ký ức hai kiếp chồng lên nhau, không cần biết là Chiêu Chiêu ở kiếp trước, hay là tài xế đã bỏ mạng vì cứu hắn khi còn nhỏ ở kiếp này, đều như một cuộn phim tua nhanh đến mức khiến hắn hoa mắt chóng mặt. Cho đến tận bây giờ hắn vẫn còn nhớ rõ một màn kia, cậu bé mới sáu tuổi chạy thục mạng về phía đường lớn có đông người qua lại, mà bọn chúng vì để xả giận, cứ thế đánh người tài xế đã liều mạng giữ chân mình cho đến chết.

......

Hắn đang đấu tranh với chính mình của kiếp trước. Tiến lên một bước chính là Thẩm Mục Dã của quá khứ, một đao hạ xuống diệt trừ tận gốc, tuyệt không để lại hậu hoạn.

“Thẩm Sách!” Sau lưng có người gọi hắn, là Thẩm Chính.

“Thẩm Sách!” Thẩm Chính thấy hắn đứng yên không nhúc nhích thì càng căng thẳng, “Đã đủ rồi! Thẩm Sách! Bình tĩnh lại!”

Anh họ muốn nhún người nhảy sang.

“Không cần qua đây,” hắn đưa lưng về phía anh họ, giọng nói trầm khàn, “Em vẫn tỉnh táo.”

Mặt nước cuộn trào, gió đêm nổi lên từng đợt sóng vỗ.

Con sóng lạnh như băng va phải mạn thuyền bắn ra bọt nước tung tóe, dội cả vào người hắn, cũng giúp hắn làm nguội đi dòng máu đang không ngừng sôi trào chạy loạn trong cơ thể.

Từ xa có ánh đèn ô tô chiếu tới, xé rách màn đêm tĩnh lặng. Người Thẩm Sách sắp xếp đã đến, còn có cảnh sát.

Nơi này là khu du lịch chưa được đưa vào hoạt động, thuyền còn chưa về đến bờ, người ở trên mặt đất đã cho một chiếc thuyền khác ra trợ giúp. Tiếng còi báo động vang tận trời, có người cầm loa tay lớn tiếng hỏi tình huống của bọn họ.

Gió quá lớn. Hết thảy thanh âm hỗn tạp trần gian đều bị nó cuốn vào trong, tan biến theo bọt nước trắng xóa.

Một tiếng ho rất nhỏ, còn có hơi thở yếu ớt của một cô gái, hắn lại có thể nghe rất rõ ràng.

Đè lại toàn bộ những thanh âm hỗn tạp kia.

......

Chiêu Chiêu cố gắng hít thở, giãy dụa muốn tỉnh lại, muốn gọi hắn, nước mắt đã ướt nhẹp hai bên má. Vừa rồi chỉ thiếu một chút nữa thôi là cô có cơ hội nhảy xuống hồ nước rồi, chỉ cần thoát khỏi những kẻ đó, cô lập tức có thể xoay người nhảy xuống......

Ngón tay lạnh lẽo dính máu tươi nhớp nháp dịu dàng lau nước mắt cho cô.

Cô được ôm vào một l*иg ngực tanh nồng, thế nhưng còn có cả mùi tàn hương vô cùng quen thuộc, cảm nhận được mùi hương này rồi, cơ thể cô mới khẽ thả lòng, không vội vàng muốn tỉnh lại nữa.

Có lẽ chỉ là một giấc mộng thôi.

Cô còn chưa kịp nói với hắn:

Sau khi nhìn thấy thanh đao kia, cô vẫn thường mơ thấy một giấc mộng. Trong mộng, mỗi bước chân giẫm lên sàn nhà đều phát ra tiếng cọt kẹt rất nhỏ, từng tấm bình phong mang theo hương vị cổ xưa được mở ra, đến cuối cùng, Thẩm Sách đội mão ngọc, đeo phất hoa, nàng giúp hắn thắt đai lưng, còn hỏi hắn: Ca là Đại Tướng Quân, vậy muội là ai?

—— Lời tác giả ——-

Kết thúc phần hiện tại, chỉ còn đại kết cục là hiện đại nữa thôi.

Chương tiếp theo sẽ trở về kiếp trước.