Chương 13: Giáng lâm - BẢY (1)

Bước vào căn phòng ngủ không tính là sạch sẽ thơm tho nhưng lại khá an toàn, Đàn Nhân và Bá An không hẹn mà cùng thở dài một hơi nhẹ nhõm.

Người nào chưa từng trải qua cảnh ngộ như vậy chắc chắn sẽ không cách nào hiểu được cảm giác đó. Từng phút từng giây bên tai đều vang tiếng kêu gào rêи ɾỉ ở mọi góc tối xung quanh, nỗi sợ hãi trong lòng càng lúc càng phình to, càng nặng trịch. Họ muốn cầu nguyện, nhưng rồi bất lực, bởi vì chúng thần đã hoàn toàn phong ấn bầu trời.

Tất cả những lời nguyện cầu của loài người đều bị mắc kẹt lại trần gian, trở thành lời nguyện cầu không ai giúp được. Các vị thần từ trên cao bất lực không giúp được, vậy thì cần gì phải tăng thêm phiền não lo lắng cho thần linh kia chứ?

Không ai có thể cứu được họ. Rốt cuộc họ còn có thể chống đỡ bao lâu? Khi mà cơn ác mộng trở nên vô tận, khi những ánh mắt tham lam thèm thuồng bủa vây, khi tâm trí càng ngày càng trở nên yếu đuối, yếu đuối tới mức hầu như không còn cách nào chống cự lại nỗi sợ hãi khủng khϊếp đang dồn ép họ vào đường cùng.

"Anh vẫn ở bên em mà!" Bá An mỉm cười. "Anh sẽ vẫn luôn ở bên em." Đôi bàn tay nắm chặt, chưa hề buông lơi.

"Có khi nào chúng ta sẽ phát điên không?" Đàn Nhân cố gượng nở một nụ cười để cổ vũ, nhưng nụ cười méo mó chẳng ra hình. "Anh biết không? Em bắt đầu không cách nào phân biệt nổi đâu là sự thật đâu là ảo giác nữa rồi..."

"Anh là thật. Em cũng là thật." Bá An cầm tay cô để lên ngực mình. "Tim đập cũng là thật."

Cho dù rất hoảng hốt, cho dù rất sợ hãi, cho dù càng lúc càng khó tách biệt giới hạn giữa chân thực và hư ảo, nhưng ánh mắt nhìn nhau, nhiệt độ cơ thể áp sát vào nhau hiện giờ mới thật sự là sự thật.

Không một ai biết tại sao lại phải trải qua kiếp nạn này, hay là bao giờ mới kết thúc. nhưng giờ phút ấy, nụ hôn của họ, cái ôm đầy ấm áp của họ, mới thật sự là sự thật.

Vào cái đêm hôm ấy, họ chỉ cầu nguyện một điều duy nhất, rằng cầu mong chúng thần chứng giám việc họ đã thật sự nên vợ nên chồng.

***

Ngủ đến nửa đêm, Đàn Nhân mơ màng tỉnh giấc. Cô thoáng ngượng ngùng kéo chăn che kín khuôn ngực trần. Bá An đang ôm chặt lấy cô, dáng anh khi ngủ vô cùng bình yên thả lỏng, hệt như một đứa trẻ.

Cô khẽ vuốt má anh đầy trìu mến. Lần này họ chạy nạn vất vả vội vàng không kịp tổ chức hôn lễ. Không biết họ còn có thể sống sót tới ngày tổ chức hôn lễ hay chăng?

Ngồi dậy ngẩn ngơ hồi lâu, càng nghĩ càng không ngủ lại được, cô dứt khoát dậy luôn định tắm một cái.

Cửa phòng tắm vừa mở... ô hay, bà chủ quán trọ bảo là phòng ngủ không có bồn tắm kia mà? Thế nhưng không những có bồn tắm, lại còn là bồn tắm có vòi phun xoa bóp trị liệu nữa! Chao ôi quán trọ trông xập xệ là thế mà lại có phòng tắm sang trọng nhường này.

Cô hớn hở mở vòi cho nước chảy vào bồn, rồi vừa nhìn vòi nước dần dần tỏa khói vừa nhúng mình vào làn nước. Lạ nhỉ, rõ ràng nước chảy ra khỏi vòi nóng tới mức bốc khói, tại sao nước trong bồn tắm vẫn chỉ hơi âm ấm mà thôi?

Cô thử giơ tay thử nước ở vòi, rồi giật mình rụt lại vì quá nóng như sắp bỏng. Tại sao nước lại nguội lạnh nhanh chóng như vậy?

Cô ngạc nhiên nhìn nước trong bồn tắm, ban đầu trong suốt, dần dần hiện ra vài sợi màu đen...

Không lẽ là tóc của cô rụng? Nhưng mà tóc cô đâu có dài tới thế?

Dưới mặt nước, một làn tóc đen dày trôi bập bềnh, rồi bất chợt một đôi mắt mở bừng ra dưới nước, nhìn thẳng vào cô.

Đàn Nhân hoảng hồn nhảy dựng lên trèo ra khỏi bồn tắm, rồi suýt nữa bị trượt chân trên sàn phòng tắm trơn tuột. Đúng lúc cô trượt chân ấy, mái tóc đen dày nọ như thể có sinh mệnh, tuôn ra quấn vào cổ chân của cô. Cô hét rầm lên, đúng lúc Bá An tóm được cô rồi kéo mạnh cô về phòng ngủ và đạp mạnh lên cửa để đóng sầm cửa phòng tắm lại. Đúng lúc đó, một hình ảnh hiện lên trong ký ức xa xôi của anh...

"Không được! Ta không mời ngươi, ngươi không được phép bước vào! Chủ nhân không mời, ngươi không thể bước vào!"

Mái tóc dài đang cuốn chặt lấy cổ chân Đàn Nhân bỗng rít lên thảm thiết rồi rụt qua khe cửa trở lại phòng tắm. Tiếng gõ cửa rầm rầm vang lên. "Let me in... let me in..."

"Ngươi không được vào. Chủ nhân không mời, ngươi không được vào!" Bá An tiếp tục lẩm bẩm.

Đúng vậy, khi anh còn nhỏ, rất nhỏ, bà nội từng ôm anh và vô cùng cương quyết nói với cái bóng mơ hồ lảng vảng ở góc phòng. "Chủ nhân không mời, ngươi không được vào!" Chỉ cần làm vậy đã có thể đuổi cái bóng mờ dọa anh chết khϊếp đó đi.

Những ký ức xa xăm anh tưởng như hoàn toàn quên mất ấy, lại cứu vớt hai người vào thời khắc nguy hiểm như thế.

Phòng tắm vẫn văng vẳng tiếng kêu gọi van vỉ. "Let me in... let me in..."

Bá An ôm chặt lấy Đàn Nhân, ghì đầu cô vào ngực mình thật chặt. "Đừng sợ, đừng sợ..." Mặc dù anh cũng đang run rẩy cả người, nhưng mà, anh muốn và anh cần phải bảo vệ người phụ nữ của mình!

Tiếng rêи ɾỉ thê lương kéo dài hồi lâu rồi cũng ngừng lại. Bá An vừa thở phào nhẹ nhõm thì lại nghe thấy những tiếng gõ lạch cạch đều đặn vang lên từ ống thông gió điều hòa chung. Một đôi mắt sáng quắc trong bóng tối, mái tóc đen tuyền vươn qua lỗ thông gió như vô vàn bàn tay chìa ra vẫy gọi. "Give me life... give me life..."

Như thể bị một bàn tay lạnh toát bóp chặt trái tim mình, Bá An sững sờ nhìn lỗ thông gió điều hòa mà cả người cứng đờ. Lý trí anh biết phải mở miệng cự tuyệt sự đột nhập của "nàng ta", nhưng lại không cách nào phát ra tiếng nói.

"Bá An, cô ta nói gì vậy?" Đàn Nhân ngẩng đầu nhìn thấy đôi mắt nọ, nhưng cô không nhìn thấy đám tóc chui ra. Cô đã bình tĩnh hơn một chút, dù sao thì mấy năm nay chung sống với thần linh, khả năng thích nghi với mấy chuyện kỳ quái của cô mạnh hơn Bá An nhiều.

Bá An sực tỉnh khi nghe thấy giọng nói của cô, bỗng hổn hển thở như vừa có lại không khí. Vừa nãy là sao? Sao tự nhiên anh cứ như là bị giam cầm, định thân, không cách nào động đậy... nhưng Đàn Nhân lại hoàn toàn không bị ảnh hưởng? Không lẽ... vì cô không hiểu tiếng Anh?

Bỗng lời dặn dò của các vị thần chủ vang lên bên tai.

Đối với yêu dị, thứ đáng sự nhất là không được "thừa nhận sự tồn tại". Bởi vì nếu con người không cảm ứng được, chúng không được thừa nhận, vậy sự tồn tại của họ đã hoàn toàn mất đi ý nghĩa.

Bởi vì không nghe hiểu ngôn ngữ của "nàng ta", nên tương đương với việc "nàng ta" không tồn tại ư? Thế nên Đàn Nhân mới không cảm nhận được bàn tay lạnh lẽo bóp chặt trái tim kia?

Bá An nhẹ nhõm cười khẽ. "Ngươi không được vào. Quỷ với người khác nhau, ta không nên hiểu tiếng ngươi nói. Đối với ta, ngươi không tồn tại!"

Đôi mắt lập lòe sau lỗ thông gió điều hòa bỗng nhắm lại, tiếng hét thảm thiết rú lên phá tan màn đêm yên tĩnh. "Don"t refuse me~~"

"Ta biết ngay là con mụ mắt xanh mũi lõ này không tử tế gì mà!" Từ trong lỗ thông gió bỗng vang lên một giọng quở trách nũng nịu. "Đã không chịu làm việc lại còn dở trò phá quấy nữa phải không? Ngoài kia đã ồn ào náo loạn đủ mệt, trong nhà cô còn dám đi quấy rầy khách trọ nữa? Chị Quản mà biết thì ta chết chắc rồi! Mụ mụ đang tức điên lên kia kìa!"

"No... no..."

"Xin lỗi anh chị nhé!" Gương mặt quyến rũ của Tiểu Thiến lấp ló sau lỗ thông hơi, giọng cười khẽ. "Cô lao công người nước ngoài chỗ chúng tôi hơi vô học một chút. Xin thứ lỗi, mời anh chị ngủ tiếp!"

Bá An với Đàn Nhân ôm nhau run bần bật, ráng nặn ra một nụ cười với nàng ta.

"À này..." Nàng ta vừa biến mất đã lại xuất hiện khiến cặp tình nhân nọ giật bắn mình sợ hãi. "Mong hai người thông cảm, đừng mách chị Quản được không..."

"Đương nhiên... đương nhiên rồi..." Cặp tình nhân xui xẻo vội gật đầu như giã tỏi.

"Vậy mời hai người nghỉ ngơi tiếp." Tiểu Thiến khẽ cúi người nhún mình chào. "Chúc quý vị một buổi tối sảng khoái. Đi mau lên, còn dám giả chết hử? Ta đã bảo mụ mụ là đừng có thuê người ngoại quốc làm giúp việc mà, vừa lười vừa dốt! Cô chết chắc rồi! Bảo cô đi đầu thai cô không chiu, suốt ngày đi quấy rầy khách trọ nghỉ ngơi, óc cô bị phơi nắng lâu quá nên teo mất rồi à? Rõ là ngu xuẩn..."

Đàn Nhân với Bá An ôm nhau run rẩy hồi lâu, nhìn nhau đờ đẫn.

"Nơi này không lẽ là..." Mãi rồi Đàn Nhân mới tìm lại được giọng nói.

"Đây chỉ là một quán trọ mà thôi." Bá An vội vã trả lời, tay run run lau mồ hôi lạnh trên trán. "Chứ không thì là cái gì chứ? Không có gì cả đâu."

Cho tới giờ họ chưa từng cảm thấy chờ trời sáng lại vất vả đến thế. Họ cứ ngồi đó ôm nhau yên lặng, mãi cho tới tia nắng ban mai đầu tiên xuất hiện từ phía đông, ai nấy mới thở phào nhẹ nhõm.

***

Làm chương này xong tui không dám đi tắm ngâm bồn nước ấm thư giãn nữa bà con ạ.

Give me life... give me life...

T_T